Không Thể Buông Tay Chương 6: Người quen cũ

Sau khi Minh Quang làm xong bản thiết kế đưa cho Quách Chân Chân, chưa đến hai ngày, Quách Chân Chân liền vui vẻ gọi điện thoại nói cho Vệ Lam biết, bạn trai của cô ấy rất hài lòng về bản thiết kế, hẹn bọn họ bàn bạc trực tiếp trong bữa cơm tối.

Khách hàng đã hẹn, đương nhiên không thể lỡ hẹn.

Một kiến trúc sư mọi ngày lôi thôi như Minh Quang, vẫn cố tình sửa soạn cho kỹ, giống như một anh chàng điển trai. Mình đã có danh tiếng rồi, không thể để cho Vệ Lam mất mặt trước Quách Chân Chân và bạn trai giàu có của cô ấy.

Vệ Lam cười to ha hả. Minh Quang chẳng qua chỉ chăm chút một tí xíu, nhưng đúng là nhìn rất đẹp, chắc chắn sẽ không ngờ rằng đây chính là người thường hay chơi game thâu đêm đến sáng, ngày hôm sau trưng bộ mặt râu ria lổm chổm, ngớ ngẩn đi ra ngoài.

Nơi hẹn là một nhà hàng xoay ở ven sông ở Giang Thành, gọi là ‘Một màu sông nước’, là một nơi giá cả đắt đỏ, chủ yếu phục vụ món tây.

Khi Minh Quang và Vệ Lam đến nơi thì Quách Chân Chân đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Chỗ ngồi bên cạnh của cô ấy cũng đặt một ly cà phê giống như trước mặt cô ấy, chứng tỏ đã có người ngồi ở đó.

Quách Chân Chân mỉm cười nói với hai người: “Je vừa đi nhà vệ sinh rồi, hai người ngồi trước đi.”

Vệ Lam và Minh Quang ngồi xuống, Minh Quang rất khiêm tốn nói đùa: “Nơi này đắt như vậy, hai người nhớ nhẹ tay chút nha.”

Vệ Lam mỉm cười ra vẻ ghét bỏ anh: “Chân Chân, mình không quen tên này đâu nha.”

Quách Chân Chân cũng mỉm cười: “Hai người yên tâm, Je mời hai người, làm sao để hai người bỏ tiền túi chứ.”

“Vậy sao được? Làm gì có chuyện để khách hàng bỏ tiền túi.” Minh Quang hơi nghiêm mặt.

Vệ Lam hùa theo: “Đúng đó, bữa nay phải để bọn mình mời.”

“Hai người đừng khách sao nữa, chúng ta đều là bạn bè mà.” Quách Chân Chân làm ra vẻ giống như sợ hai người. “Hơn nữa, Je ấy, Vệ Lam cũng biết anh ấy đó.”

“Mình biết anh ấy sao? Sao có thể chứ?” Vệ Lam ngạc nhiên, cô nhanh chóng lật lại ký ức suốt hai mươi mấy năm trời trong đầu mình, nhưng cô quả thật không nhớ ra được bất kỳ người nào có thể trở thành tổng tài của Azre. Hơn nữa người đó không phải vừa mới ở nước ngoài về sao? Đời này cô chỉ mới đi Sing, Malai và Thái thôi.

Quách Chân Chân nở nụ cười rất thần bí: “Tóm lại cậu gặp thì sẽ biết thôi.”

Vệ Lam vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì bên ngoài cửa sổ thủy tinh đột nhiên có ánh sáng của pháo hoa lóe lên. Những luồng pháo hoa kia từ bờ sông bay lên, nở rộ trên bầu trời, ngang bằng với những tòa nhà cao chọc trời.

Lần đầu tiên Vệ Lam ngồi ở nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ đến như vậy, màu sắc của ánh sáng rất đặc biệt, toàn là màu xanh lam.

“Vệ Lam, nhìn kìa, đó là pháo hoa màu xanh lam đó, trước giờ mình chưa từng nhìn thấy.” Quách Chân Chân cũng có vẻ rất ngạc nhiên.

“Mình cũng chưa từng nhìn thấy.” Vệ Lam vô thức gật đầu, nhưng khi cô vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra cảnh tượng nhiều năm trước. Cô mới nhớ đến, đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy pháo hoa màu xanh lam. Đó là một buổi tối của đêm ba mươi, pháo hoa màu xanh lam nở rộ trên bầu trời rất lâu, giống y như cảnh tượng trước mắt.

Vệ Lam thầm nghĩ mình thật quái lạ, vội lắc đầu, ném tâm trạng không tốt đó qua một bên.

Pháo hoa vẫn còn được bắn lên, Quách Chân Chân chợt quay đầu, tầm mắt nhìn ra phía sau Vệ Lam và Minh Quang, vui vẻ vẫy tay: “Je!”

Vệ Lam vô thức quay đầu lại.

Sau này, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, Vệ Lam cũng khó có thể nói chính xác cảm giác trong giây phút đó.

Cô chỉ biết, mọi thứ xung quanh mình đều biến mất, cả người cô như bước vào một thế giới của người khác, cái thế giới đó đen tối không có ánh sáng. Hoặc có thể nói đơn giản hơn… thế giới của cô giống như sụp đổ trong giây phút đó.

Một người đàn ông dáng người cao ráo điển trai vẫy tay với Quách Chân Chân rồi đi đến, trên môi nở nụ cười, lịch sự, khách sáo đưa tay ra chào hỏi cô và Minh Quang: “Chào hai người, tôi là Đoàn Chi Dực.”

Minh Quang vội vàng đứng dậy, bắt tay với anh: “Chào anh Đoàn, tôi là kiến trúc sư Minh Quang của công ty thiết kế Lam Quang.”

Nói xong, anh mới nhận ra Vệ Lam vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích, đẩy nhẹ cô một cái, rồi lại quay qua nói với Đoàn Chi Dực. “Đây là bạn gái của tôi Vệ Lam, công việc hành chính ở công ty đều do cô ấy quản lý.”

Vệ Lam bừng tỉnh lại trong tiếng tim đập loạn nhịp, do không muốn Minh Quang nhận ra mình có chỗ khác thường, cô vội vàng đứng dậy, đưa tay ra chào hỏi Đoàn Chi Dực: “Anh Đoàn, chào anh!”

Đoàn Chi Dực nở nụ cười lịch sự, cũng bắt tay cho có lệ với Vệ Lam: “Chân Chân luôn ở trước mặt tôi nhắc người bạn cũ như cô đây.”

Giây phút đó, Vệ Lam đột nhiên không có cách nào có thể gán ghép người đàn ông chín chắn ở trước mặt này với chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó. Nếu không phải bọn họ đã từng cùng nhau sống chung mấy trăm ngày đêm, chứ không phải ba bốn ngày, cô nhất định sẽ cho rằng mình nhìn lầm rồi.

Quách Chân Chân kéo Đoàn Chi Dực ngồi xuống, mỉm cười nói: “Chi Dực, bây giờ anh nhìn thấy Vệ Lam rồi, anh có ấn tượng gì về cô ấy không?”

Đoàn Chi Dực nhếch miệng cười mỉm: “Ừm, có ấn tượng một chút.”

Chân Chân vui vẻ nở nụ cười: “Em nói mà, lúc đó anh ngồi ở phía sau Vệ Lam một thời gian dài, làm sao không nhớ cô ấy chứ?”

Sau đó Minh Quang mới từ từ nhận ra gì đó, nhìn Vệ Lam, rồi lại nhìn Đoàn Chi Dực, chợt hiểu ra nói: “Thì ra ba người là bạn học với nhau à!”

Vệ Lam cười ngượng: “Đúng, lúc trước có một khoảng thời gian học cùng lớp với anh Đoàn.”

Đoàn Chi Dực nở nụ cười như gió thoảng mây bay nói: “Đúng đó, ngày trước tôi có học cùng lớp với cô Lam một thời gian, không ngờ không gặp nhau nhiều năm như vậy, cô Lam vẫn còn nhớ đến tôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh nha.”

“Anh cho rằng ai cũng giống anh à! Ai cũng không quen. Em dám chắc năm đó trong lớp không ai là không biết đến anh.” Quách Chân Chân thân mật dựa vào người anh, cười hi hi.

Lúc này người vui vẻ nhất là Minh Quang, giống như trút được gánh nặng nói: “Nếu mọi người đều là bạn học cũ, tôi cũng không cần khách sáo nữa. Vốn dĩ còn muốn giả vờ bình tĩnh kín đáo nữa đó.”

Nếu là mọi khi, Vệ Lam nhất định sẽ bởi vì anh nói đùa, mà hùa theo chọc anh. Nhưng lúc này trong đầu cô trống rỗng, tất cả mọi thứ đều đình công ngay lúc cô nhìn thấy Đoàn Chi Dực, chỉ có thể ngồi yên như khúc gỗ.

“Mọi người cũng đói rồi, chúng ta gọi món thôi.” Đoàn Chi Dực nhấn chuông gọi phục vụ đến, chỉ thản nhiên nói vài câu, lại giống như một tay điều khiển mọi thứ.

Minh quang cầm menu đến, dựa vào Vệ Lam, hỏi nhỏ: “Lam Lam, em muốn ăn gì nào?”

“Tùy anh thôi!” Vệ Lam chỉ cảm thấy cái menu trước mặt rất mờ nhạt.

Minh Quang cũng không phản đối. “Vậy anh gọi đó.”

Bữa cơm đó, Vệ Lam ăn không ngon. Cô giống như người mất đi vị giác, trên bàn bày đầy món ngon vật lạ, nhưng khi bỏ vào miệng, lại chẳng cảm nhận được gì. Thậm chí ngay cả động tác cầm dao nĩa cũng trở nên cứng nhắc.

Cô không biết mình đang lo sợ điều gì, nhưng ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên cũng không có. Không gặp nhau tám năm, không ngờ lại xuất hiện đột ngột như vậy, làm cho cô vô cùng hỗn loạn.

Vệ Lam ngồi ở một góc im lặng, còn ba người kia lại trò chuyện vui vẻ với nhau. Minh Quang và Quách Chân Chân trước giờ là người vui vẻ hay nói, còn Đoàn Chi Dực mặc dù không nói nhiều, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, khi nghe đến khúc nào hứng thú, thì cũng vuốt cằm gật đầu.

Người này cùng với chàng thanh niên yếu ớt lạnh lùng trong trí nhớ của Vệ Lam, đúng thật là hoàn toàn khác nhau.

Ăn được một nửa, cuối cùng Vệ Lam không chịu đựng được nữa, cô cảm thấy đầu óc của mình cần phải được tỉnh táo một chút, để đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Vệ Lam liền nhìn thấy Đoàn Chi Dực đang đứng dựa vào vách tường nhà vệ sinh trên hành lang, đang chơi đùa với điếu thuốc chưa châm lửa trong tay.

Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, vẫn chưa phát hiện ra những thay đổi xung quanh mình.

Vệ Lam ngẩn người, hít sâu một hơi, đi về phía trước, nhỏ giọng gọi: “Đoàn Chi Dực.”

Đoàn Chi Dực ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt toát ra vẻ bối rối xa lạ, dường như mình thực sự không quen biết người đứng trước mặt… Nhưng đây cũng chỉ là dường như thôi. Khóe môi anh nhếch lên một vòng cung, từ từ mở miệng: “Vệ Lam, đã lâu không gặp.”

Tám năm, lâu thật, lâu đến nổi cứ như một thế kỷ vừa trôi qua.

Vệ Lam nhếch miệng, trịnh trọng nói: “Đoàn Chi Dực, chuyện giữa chúng ta, tôi đã không muốn màng đến, hy vọng anh cũng vậy.” Cô ngừng lại. “Cũng hy vọng anh đừng nhắc đến trước mặt Chân Chân và Minh Quang, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết.”

“Chuyện giữa chúng ta sao?” Đoàn Chi Dực cầm điều thuốc ở trong tay ném vào sọt rác bên cạnh, giống như đang nghĩ gì đó, giọng điệu có chút đùa giỡn. “Đó chẳng qua chỉ là những chuyện bồng bột thời tuổi trẻ, đã nhiều năm trôi qua, tôi làm sao còn để trong lòng chứ. Ồ, đúng rồi, nhắc lại mới nhớ, có phải cô còn muốn tôi nói một câu xin lỗi với cô.”

Giọng điệu của anh làm cho người khác không thấy khó chịu, nhưng nghe anh nói như vậy, cuối cùng Vệ Lam cũng trút được gánh nặng.

Cô phải thừa nhận, Đoàn Chi Dực đứng trước mặt cô lúc này, xem ra đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Nếu như ngoại hình không giống nhau, cô chắc chắn không gán anh với một Đoàn Chi Dực tám năm trước. Cô nghĩ, lúc này đây, anh đúng thật chỉ xem những chuyện năm đó mình làm là bồng bột thời trẻ thôi.

Vì thế, Vệ Lam vẫy tay, trên môi mở nụ cười thoải mái nói: “Không cần không cần đâu, có lẽ năm đó do anh còn trẻ quá không hiểu chuyện thôi, hơn nữa tôi cũng không bị thiệt hại gì nhiều mà.”

Nói thì nói như vậy, nhưng Vệ Lam vẫn phải thừa nhận, đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn còn rất sợ người đang đứng trước mặt mình.

Đoàn Chi Dực nhìn cô, ánh mắt có chút lẩn tránh, sau đó nở nụ cười bình thản, thấp giọng nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Vô số lần tự lừa mình đây chỉ là trùng hợp, vô số lần nói với mình Đoàn Chi Dực đã trưởng thành không còn là chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó, sau khi đi ra nhà vệ sinh Vệ Lam cuối cùng cũng thoải mái được một chút.

“Lam Lam, người bạn học cũ đó của em đúng là một ngôi sao sáng giá nha, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại trẻ tuổi nữa.” Sau khi lên xe, Minh Quang vui vẻ đẩy cô, ngừng một chút, anh lại nhún vai. “Nhưng anh để ý, chân của anh ta hình như có vấn đề, cũng xem như có chỗ không hoàn mỹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có điều kiện như anh ta, cho dù bị tàn tật, cũng có trăm ngàn cô gái chết mê, cũng được gọi là người tàn tật đẹp trai.”

Vệ Lam cười cho qua, không trả lời anh.

Minh Quang nhìn cô, chọc vào má cô, nói đùa, “Lam Lam, em nói xem cả một buổi tối tâm trạng em cứ thấp thỏm vậy? Nếu không phải em với người bạn cũ Đoàn Chi Dực kia không thân, anh còn tưởng em gặp lại người tình cũ đó! Em khai thật đi, có phải năm đó em yêu thầm người ta không? Có phải em từng mơ mộng hão huyền đến người ta không hả?

Vệ Lam chua chát nhếch miệng, làm gì có mơ mộng hão huyền chứ, nếu có thì chỉ là một cơn ác mộng, nó quấy nhiễu làm cô gặp ác mộng nhiều năm qua.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khong-the-buong-tay/chuong-6/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận