Không Thể Thiếu Anh Chương 15. Món nợ

Chương 15. Món nợ
Vũ Ân phải khom người bám theo Điệp Vũ đằng trước chui qua lỗ hang chật hẹp và một con đường sâu tối om.

Người cô nhỏ nhắn đi còn khó khăn thế này, còn những tên thuộc hạ cao to đằng sau không biết sẽ chui vào đây kiểu gì. Đi một đoạn đường khá dài trong tư thế không mấy thoải mái, người Vũ Ân rụng rời, những mỏm đá trong lối hang tối chật hẹp còn chà sát không ít vào người cô, gây ra nhiều vết xước to nhỏ ở tay và chân. Từ lúc bắt đầu vào hang, trời đã sáng hẳn, bụng Vũ Ân cồn cào.

Tối qua chỉ vừa mới ăn chưa được bao nhiêu đã xảy ra chuyện bọn người của Thôi lão gia đột nhập vào nhà Vinh Tể rồi bắt cô cùng anh từ Lào Cai về Hà Nội. Ở biệt thự của Thôi gia ở Hà Nội chưa được bao lâu lại cùng Điệp Vũ đi xe đến Móng Cái. Bọn họ xoay cô như chong chóng, người bệnh như cô vết thương do anh bắn chưa khỏi mà ăn không no, ngủ không yên rồi bị hành xác qua cái lối đi chết tiệt này, Vũ Ân chẳng còn tí sức lực nào. Gần đến cuối đường hang có rộng hơn và sáng hơn nhưng Vũ Ân không đi nổi, ngất luôn giữa đường. Điệp Vũ hốt hoảng phải cõng cô đi nốt chặng còn lại.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Biệt thự Thôi gia – Hà Nội.

“Lão gia! Trần Vĩ đến rồi.” Lão quản gia của Thôi gia lên tiếng từ ngoài cửa phòng. Hắn chỉ vừa mới gặp Thôi lão gia chưa được bao lâu, giờ lại được gọi tới. Hắn kính cẩn cúi đầu chào. “Ngài cho gọi tôi?”

“Ngươi đến trễ đấy!” Thôi lão gia không tỏ vẻ tức giận nhưng ngữ khí hoàn toàn là lời nhắc nhở.

“Xin lỗi ngài. Tôi vừa ở chỗ cậu chủ.”

“Được rồi!” Thôi lão gia không cần nghe lời giải thích từ Trần Vĩ, cũng không có lời hỏi thăm Vinh Tể là điều không khiến mấy ai ngạc nhiên. Trần Vĩ lập tức trở lại vấn đề mà dường như không cần Thôi lão gia nhắc đến hắn cũng biết mình được gọi đến đây là vì chuyện gì.

Những thuộc hạ khác đều được sự chỉ đạo của lão quản gia và lui hết ra ngoài, trong phòng còn ba người. Trần Vĩ đặt lên bàn hai chiếc va li, một chiếc mở ra là laptop, chiếc còn lại mở ra bên trong chứa toàn những ống nghiệm nước xanh đỏ.

“Đây là một số mẫu vừa được người của chúng ta thu thập trong quá trình sản xuất hàng của Lâm gia. Mức độ chất độc hại trong các sản phẩm của Lâm gia đã được tăng lên cùng với lượng hàng hóa nhiều mẫu mã bán rất chạy trên thị trường. Tôi sẽ phân tích những mẫu chất này, nó trông có vẻ không giống với những mẫu trước mà chúng ta đã nghiên cứu.”

Thôi lão gia quan sát dữ liệu trên màn hình, mi tâm nhíu lại. “Chúng vẫn không dừng lại mấy trò bỉ ổi này, một lũ hại dân.” Giọng điệu của Thôi lão gia mang theo sự khinh miệt, châm biếm.

Lâm gia có sức ảnh hưởng khá lớn trong thế giới ngầm, nhưng so với Thôi gia thì lại toàn chỉ tạo ra những thứ độc hại, chạy theo thị hiếu và lợi nhuận mà không màng đến sức khỏe của con người, thậm chí còn bày trò lừa lọc, qua mắt giới kiểm soát cấp cao. Thôi gia và Lâm gia vốn đã cạnh tranh từ lâu, thậm chí chiến tranh nhưng không công khai. Không chỉ trong làm ăn mà hai gia tộc còn nợ nhau mối thù xương máu không thể không trả. Thôi gia đang cố gắng lật đổ Lâm gia bằng quang minh chính đại, nghiên cứu những mẫu chất độc hại mà chỉ có Lâm gia mới sản xuất ra được, dùng sản phẩm của mình trị sản phẩm của Lâm gia, trước nhất vẫn là vì sức khỏe của người dân, sau đó là để Lâm gia bại sản.

“Về vụ vận chuyển tiền giả..” Trần Vĩ gợi nhắc với Thôi lão gia về kế hoạch sắp diễn ra trong vòng mười ngày nữa. Kế hoạch mà ông đã đặc cách cho Vũ Ân nhận. Cô phải cướp được số xe hàng đó.

“Cậu Vĩ không cần bận tâm.” Lão quản gia đứng bên cạnh Thôi lão gia đã nhanh miệng đáp lời thay. “Số tiền đó là hàng bọn lậu trao đổi với Lâm gia mua một lượng thuốc kích thích. Lão gia đã sắp đặt kế hoạch trước đó rồi.”

“Nếu không phiền, lão gia có thể cho tôi hỏi về người sẽ thực hiện kế hoạch này không?”

Bỗng nhiên lại thấy Trần Vĩ lắm lời hơn mọi khi, rất quan tâm đến vụ việc lần này, cả Thôi lão gia và lão quản gia đều hơi ngạc nhiên. Nhưng dường như rất cảnh giác, Trần Vĩ lập tức rút lại lời nói của mình. “Nếu không tiện, vậy tôi xin phép. Có thông tin gì về việc nghiên cứu, tôi sẽ lập tức báo cho ngài.” Mới đó đã thấy Trần Vĩ mở cửa bước ra ngoài đi mất.

Lão quản gia lúc này đối với vẻ mặt nghiêm nghị của Thôi lão gia thì vô cùng thận trọng, vẫn điềm đạm lên tiếng: “Lão gia.. Cô bé Vũ Ân đó, thật sự không thể mạo hiểm đặt nhiệm vụ này vào tay một gián điệp.”

“Nếu như đã an toàn trong Thôi gia mấy năm thì khả năng cũng không tồi. Ta vẫn có thể dùng được.” Thôi lão gia khẽ cười.

“Nhưng lão gia..Đó là con của..” Lão quản gia chưa kịp nói hết câu đã bị Thôi lão gia ngắt lời. “Ta biết! Điệp Thương! Có phải ngươi đang nhắc nhở ta về mối thù giữa ta và Vũ Trung?”

“Vâng, thưa lão gia. Chúng ta nên cẩn thận. Con bé vẫn rất nguy hiểm.”

“Chỉ là một đứa nhỏ, không cần nghĩ nhiều đến vậy. Về Vũ Trung, ta nợ hắn ắt phải trả lại. Thôi gia ta từ trước đến nay không để nợ ai điều gì. Nay coi như ta trả cho hắn mạng con gái hắn. Cứ để con bé ở lại Thôi gia.” Lời lẽ của Thôi lão gia vô cùng kiên quyết lại nghe ra một tia ấm áp, thật không giống với lúc trước nhất quyết muốn đẩy Vũ Ân vào đường chết, lại mở lòng thương hại cho một cơ hội sống.

Lão quản gia Điệp Thương cũng phải ngạc nhiên trước thái độ của Thôi lão gia, xét lại tình trạng của Vũ Ân bây giờ được nghe qua là đã mất trí nhớ, Điệp Thương vừa có vẻ yên tâm, lại lo lắng. “Lão gia đã tính cho con bé uống thuốc đó?”

“Nếu nó muốn sống thì phải dùng thứ đó. Ít nhất cũng đừng nên nhớ gì về quá khứ và trung thành với Thôi gia.”

“Điệp Vũ đã được đưa Vũ Ân đến trại huấn luyện theo ý của cậu chủ. Chúng ta có nên gửi người đến đó để trông chừng không?”

“Nếu như là Vinh Tể sắp xếp thì nó chắc chắn đã cho người đi theo con bé. Khóa Lan?” Thôi lão gia tỏ ra suy đoán tường tận. Một trong những người thân tín mà Vinh Tể có thể nhờ vả đó chính là Khóa Lan, một nữ bác sĩ của Thôi gia.

“Tôi sẽ lập tức liên lạc với cô ấy.”

~ ~ ~ ~ ~ ~

“Cô chủ! Xin lỗi cô không thể vào khi không có sự cho phép của lão gia.”

“Các anh mau tránh đường. Tôi có chuyện quan trọng, sẽ báo với lão gia sau.”

“Cô chủ xin đừng làm khó chúng tôi. Không có lệnh của lão gia thì không ai được vào.”

Ngoài cửa phòng ồn ào tiếng Mỹ Phương tranh luận với đám vệ sĩ. Bên trong không gian vẫn im lặng, Vinh Tể và Hữu Khiêm đã chịu phạt quỳ được hơn hai tiếng. Nghe thấy tiếng của Mỹ Phương nhốn nháo bên ngoài, Vinh Tể vốn đang nhắm mắt tĩnh tâm thì không khỏi nhíu mày, mở mắt ra. “Con bé lắm chuyện này.” Anh cười nhẹ.

Hữu Khiêm ở bên cạnh, vì có sự xuất hiện của Mỹ Phương nên cũng không yên lòng, chỉ sợ cô làm lớn chuyện rồi cũng bị lão gia trách phạt. Quả thật Hữu Khiêm đoán không sai, chỉ một lúc sau ở bên ngoài lại có sự góp mặt của một người nữa.

“Cô chủ! Cô làm gì ở đây?” Lão quản gia Điệp Thương được người đến báo, đã lập tức có mặt.

“Chú Điệp! Bác cháu có ở đây không? Cháu cần vào gặp họ, chú mở cửa cho cháu rồi thưa lại với bác cháu luôn. Cháu đang gấp lắm.” Hữu Khiêm không khỏi cười khổ. Cậu biết ngay thể nào Mỹ Phương cũng dở trò tiểu thư ra để bắt nạt đám vệ sĩ và quản gia của nhà này. Họ có thể mạnh tay với cậu chủ, hoặc với một đứa con nuôi như cậu, nhưng thật sự không dám to tiếng với Mỹ Phương.

“Hai cậu ấy đang phải chịu phạt. Cô chủ hãy đợi hình phạt được gỡ bỏ rồi trò chuyện sau.” Lão quản gia mềm dẻo nhưng nhất quyết vẫn theo phép tắc.

“Vậy để cháu đến gặp lão gia.” Nói rồi Mỹ Phương một mạch đi thẳng, đã nói là làm. Bên ngoài lại yên lặng vì đám vệ sĩ kéo gần hết theo sau Mỹ Phương ngăn cô lại, không ai địch nổi.

Một tiếng…

Hai tiếng..

Ba tiếng trôi qua…

Lần này quả thật Mỹ Phương không làm được rồi, tội của hai người.. cô không cứu nổi. Ngồi trước cửa phòng gần ba tiếng, Mỹ Phương thở một hơi dài. Rốt cuộc cô đã đàm phán gì với Thôi lão gia mà chỉ mất mấy phút, cuối cùng thì Vinh Tể và Hữu Khiêm vẫn không được tha?

~ ~ ~ ~ ~ ~

“Lão gia! Lão gia à, rốt cuộc bác còn định phạt hai người họ đến bao giờ? Bây giờ không phải lúc tốn thời gian như thế đâu.” Mỹ Phương vừa đẩy cửa vào, miệng đã nài nỉ.

Thôi lão gia ngồi đọc báo ở bàn làm việc, thấy cô cháu gái lại chuẩn bị dở giọng nũng nịu van xin cho hai đứa con hư của mình, không khỏi nhíu mày. Mỹ Phương tiếp tục chạy đến bên Thôi lão gia, ôm cổ ông. “Bác có phạt quỳ đến sáng mai thì chết họ cũng không sám hối đâu bởi vì nếu biết sợ thì họ đã không cứu cô gián điệp kia. Huống gì bây giờ tình thế đang cấp bách, chúng ta còn rất nhiều việc cần xử lí.”

“Vậy cứ để chúng quỳ cho đến chết.” Thôi lão trầm giọng.

“Bác à!” Mỹ Phương lay lay người Thôi lão gia mè nheo.

“Mỹ Phương! Cháu chuẩn bị đi Đài Loan một chuyến đi.”

“Dạ?”

Mỹ Phương bỗng thất thần, buông tay khỏi người Thôi lão gia và đứng thẳng dậy. “Tại sao ạ?” Giọng nói của cô chuyển đổi hẳn, không phải như một đứa trẻ thích làm nũng với bác nữa mà vô cùng nghiêm túc.

“Mọi chuyện ở đây không cần cháu lo nữa. Để hai đứa nó giải quyết.”

“Sao bỗng nhiên bác lại tách ba chúng cháu ra. Từ trước đến giờ làm việc đều phải hỗ trợ cho nhau. Không lẽ..” Mỹ Phương hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cô đoán được phần nào ý tứ trong lời lẽ của Thôi lão gia. Ông muốn đẩy cô đi bởi vì sắp có chuyện xảy ra mà nhất thiết phải dùng đến vũ lực. Ông không muốn đứa con gái duy nhất của em gái mình phải dính dáng đến những chuyện nhơ bẩn.

“Không phải lo. Cháu không nên tham gia vào chuyện này. Cứ sang Đài Loan một thời gian chơi bời rồi trở về.” Thôi Lão gia vẫn tay cầm báo, mắt chăm chú, giọng nói ồm ồm bình thản như đó là điều đương nhiên.

“Cháu không vô dụng đến mức Thôi gia xảy ra chuyện thì trốn tránh đi nơi khác. Bác đã biết tính cháu rồi, cháu sẽ không rời đi.” Mỹ Phương dứt khoát đáp lại Thôi lão gia. Mỗi lần có chuyện lớn thì Thôi lão gia luôn đẩy cô đi sang một khu vực khác thật xa, lần trước là Ấn Độ, Bali, rồi Pháp, Đức… Khi đó cô cũng chỉ nghĩ đơn giản Thôi lão gia muốn mình đi du lịch và học hỏi thêm nhiều thứ, mỗi lần đi đều có một nhiệm vụ nhẹ nhàng khiến cô không mảy may suy nghĩ chấp thuận. Nhưng mỗi lần trở về đều có điều rất khác lạ, vậy mà không ai cho cô biết. Gần đây nhất, sau khi đi Mỹ ba tuần trở về, Mỹ Phương đã nhận ra mọi người đều giấu cô, đẩy cô đi và sau đó giao chiến trong thế giới ngầm. Mỗi lần như vậy tổn thất đều có, mặc dù gần đây nhất đã hoàn toàn xóa sổ bang Giao Minh nhưng Thôi gia lại có tám người chết, thậm chí Hữu Khiêm cũng suýt mất mạng.

“Mỹ Phương!” Thôi lão gia hơi gằn giọng khi Mỹ Phương định bỏ ra ngoài. “Mẹ cháu..”

Mỹ Phương đột nhiên đứng khựng lại. Nhắc đến từ “mẹ” như khơi dậy một nỗi đau và thù hằn trong lòng cô vậy.

“Mẹ cháu cũng vì không nghe lời ta nên mới có kết cục như vậy. Không lẽ cháu định để cho Thôi gia này gánh thêm một nỗi ân hận nữa sao? Không thể bảo vệ cho nữ nhi của Thôi gia là cả một sự nhục nhã.” Thôi lão gia gấp tờ báo lại và đặt xuống bàn.

Tay Mỹ Phương bỗng siết chặt từ bao giờ. Một hơi thở nặng nề trút ra từ lồng ngực. Cô tiếp tục đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Đám vệ sĩ chầu trực bên ngoại thấy bộ dạng của Mỹ Phương thì lúng túng tránh đường.

“Lão gia..” Điệp Thương từ ngoài bước vào, thấy Thôi lão gia ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại thì vô cùng phiền muộn mở lời. “Bọn chúng thậm chí còn cho nổ bom ám sát cậu chủ. Chuyện lần này không thể để cô chủ can thiệp được.”

“Điệp Thương..” Thôi lão gia vẫn nhắm mắt, miệng khẽ nhếch lên gọi.

“Dạ..”

“Thôi gia này..Kiếp trước đã mắc nợ Lâm gia nhiều đến thế nào?”

“Lão gia nói gì vậy?” Điệp quản gia thoáng sửng sốt.

“..tất cả đều rơi vào tay chúng..” Trong lời nói của Thôi lão gia, sự tức giận thù hằn đều in sâu như thể sẽ không bao giờ xóa sạch.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t131543-khong-the-thieu-anh-chuong-15-mon-no.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận