Không Thể Thiếu Anh Chương 16. Một niềm tin

Chương 16. Một niềm tin
“Cô chủ, lão gia đã không cho phép, cô nên về phòng nghỉ ngơi.”

Một tên thuộc hạ đứng canh cửa thấy Mỹ Phương lì lợm đứng mãi, đành phải lên tiếng nhưng lập tức nhận được cái lườm của Mỹ Phương, im bặt.

“Này! Hai người vẫn còn sống đấy chứ?” Mỹ Phương lớn tiếng.

Hữu Khiêm chỉ khẽ “Ừm” một tiếng dù rằng ở bên ngoài chẳng nghe thấy tiếng của cậu. Năm tiếng chịu quỳ không phải là lần đầu tiên nếm trải, nhưng cái cảm giác tê liệt toàn thân thế này không phải dễ chịu gì, chiếc áo sơ mi trên người cậu đã ướt sũng mồ hôi. Liếc sang bên Vinh Tể, quả thật anh vẫn chịu đựng giỏi hơn cậu nhưng cậu sẽ không chịu thua, đôi tay đang siết chặt gồng lên bỗng thả lỏng.

“Bị thương không nhẹ đâu. Anh nên sớm xử lí vết thương.” Hữu Khiêm lời nói khách sáo có vài phần mệt mỏi.

“Cậu tự lo cho mình đi.” Anh vẫn chất giọng không xúc vị đáp lại lời cậu.

“Anh không phải là người dễ để bản thân bị thương.”. Hữu Khiêm cười một tiếng nhàn nhạt. “Là bảo vệ cho cô ta hả?”

“Không phải chuyện của cậu.”

“Anh nên nhớ, gián điệp mãi là gián điệp. Cô ta dù được lão gia tha cho bây giờ thì về sau cũng chưa chắc sẽ sống sót đâu.” Hữu Khiêm dù nói hụt hơi nhưng ý tứ vẫn rõ ràng đang châm chọc anh.

Vinh Tể vẫn nhắm mắt yên lặng, gương mặt nhợt nhạt bình thản, mồ hôi chảy dài bên thái dương, khóe miệng ẩn hiện nét cười như có như không. Tất nhiên anh sẽ không để cô chết ở đây..

~ ~ ~ ~ ~ ~

Cũng không lâu sau, Vũ Ân tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng thoáng đãng, mát mẻ, sáng sủa cùng những tiện nghi không kém phòng cô ở trong căn hộ của Vinh Tể ở Hà Nội. Vũ Ân mệt mỏi nhìn quanh phòng, cuối cùng cũng tìm ra bình nước, uể oải lê lết đi rót nước để uống, bụng cô cứ kêu ọc ọc vô cùng khó chịu. Thở dài một hơi rồi quay lại nằm vật xuống giường, những vết xước ở chân tay dù vẫn xót nhưng đều đã được bôi thuốc cẩn thận. Lúc này nhìn sang bên tủ cạnh giường mới thấy cốc nước, vài viên thuốc xanh đỏ và một bát cháo còn ấm. Xem ra bọn họ đối xử không tệ với cô.

Lúc này cô đói, miễn cưỡng ăn cháo lót dạ cũng không tồi. Nhưng không hiểu được, khi Vũ Ân nhìn thấy mấy viên thuốc, nhìn xung quanh căn phòng, đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh của anh, khi anh dạy cô biết thứ này, sử dụng thứ kia, khắp ngóc ngách đều như vang lên giọng nói lạnh lùng, đôi khi trách móc của anh. Vũ Ân lắc lắc đầu, cô bị làm sao vậy? Chẳng có lẽ lại nhớ cái tên đó? Thậm chí bây giờ còn chẳng biết hắn đang ở đâu, đang có ý định gì với cô. Tự nhủ trong lòng, chắc vì cô ghét hắn quá nên nhìn đâu cũng thấy hắn, chỉ hận không xông vào bứt hết nắm tóc bạc trắng trên đầu hắn ra cho hả giận.

Vũ Ân ăn cháo với tốc độ ánh sáng. Không có ai ở cùng, chỉ có một mình, việc gì phải giữ ý, cứ thỏa mãn cái bụng đói trước đã. Thật may vừa xì xụp xong bát cháo thì mới có người mở cửa bước vào. Người phụ nữ có lẽ gấp đôi tuổi cô nhưng nét xuân vẫn rất rạng rỡ, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn bồng bềnh buộc cao rất đẹp, chỉ có điều hơi tự nhiên, vào phòng mà không gõ cửa. Người đó đi đến bên giường và chào Vũ Ân với nụ cười thân thiện.

“Tôi là Khóa Lan, từ bây giờ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô.”

Vũ Ân chỉ biết gật gật đầu cười trừ rồi ngồi yên mặc cho cô bác sĩ sờ lần khắp người để kiểm tra vết thương. Nghe từ “chăm sóc” có hơi nặng nề quá, tên Vinh Tể chẳng lẽ coi cô là bệnh nhân liệt giường hay kẻ bị tâm thần mà không thể tự lo cho mình. (Tác giả: Cái cô này hay thật, kiểu gì cũng lôi anh ra mà nói xấu được. =)) )

Khóa Lan cởi mở trò chuyện khi đang bôi thuốc vào những vết xước trên người Vũ Ân: “Nếu cần gì thì cứ nói. Cậu chủ dặn dò tôi phải đặc biệt quan tâm tới cô.”

Cậu chủ..Cậu chủ..Cậu chủ.. Vũ Ân vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng thầm nguyền rủa cái từ đó. Chẳng lẽ ai ở đây khi nói chuyện với cô cũng phải nhắc đến Vinh Tể? Cứ nhìn thấy mặt cô là bọn họ lại nghĩ đến hắn hay sao? Thật khiến cô vô cùng bực dọc. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vũ Ân bỗng cảm thấy trong lòng rối bời, có giận, có vui. Cô khá phấn khởi, nếu như Khóa Lan nói cô cần gì cũng có thể hỏi vậy thì nhân cơ hội này cô sẽ hỏi ra cho bằng được những gì cô chưa biết. Nhưng trước khi mở miệng hỏi, Vũ Ân lại ra vẻ như vô cùng bình tĩnh mặc dù tinh thần đang run sướng điên loạn vì sắp được moi móc thông tin về cái tên Vinh Tể đó.

“Ngươi không sợ ta đang âm mưu chuyện gì sao?”

“Nếu như là cậu chủ cho đưa tới, còn đặc biệt dặn chăm sóc thì có lẽ sẽ không sao.” Đôi mắt tỉnh táo của Khóa Lan hơi híp lại cười rất duyên dáng.

Xem ra Vinh Tể là một người rất uy tín và quyền lực, có một chỗ dựa dẫm như hắn cũng thật tốt. Vũ Ân thầm nghĩ nhưng rồi lại tự trách mình vớ vẩn, công chúa như cô mà phải dựa dẫm vào cái tên đó.

“Cô bé! Cô có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi.” Khóa Lan cẩn thận cài nút áo cho Vũ Ân, rất niềm nở hỏi han. Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng cái tổ chức của tên Vinh Tể này cũng đâu có đáng ghét, như cô đã thấy thì hầu như những người cô gặp đều không mấy xấu xa, ngoại trừ ông Thôi lão gia khó tính kia. Còn người ngồi ngay trước mặt cô đây, một người phụ nữ khá thân thiện..Hay có lẽ cô chưa nhìn thấy bộ mặt thật của họ nên mới cảm thấy tự nhiên như vậy.

“Tên Vinh Tể đó, rốt cuộc là ai vậy?” Vũ Ân hơi tỏ vẻ ngơ ngác.

“Ô hay! Cô bé bị thương nặng đến nỗi nhầm lẫn rồi sao? Cậu ấy tất nhiên là cậu chủ của chúng tôi. Là người đã cứu cô và ra lệnh đưa cô đến đây mà.” Vũ Ân nhân lúc Khóa Lan không chú ý thì lén liếc nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Bà cô này chẳng lẽ cố tình không hiều ý cô nói. Cô đã cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất rồi, còn bắt cô nói thẳng thừng ra sao?

“Không phải! Ý ta là thân phận của hắn, mối quan hệ với Thôi lão gia gì đó, với Mỹ Phương tỷ t…ch..chị Mỹ Phương, Hữu Khiêm và tất cả mọi người. Hắn là người của hoàng tộc hả? Sao lại được nhiều người phục tùng đến vậy?”

Khi Vũ Ân nói, tất nhiên cô biết Khóa Lan sẽ nghĩ cô là một người có vấn đề về thần kinh hoặc là đang cố tình đóng kịch, vì vốn Vũ Ân thật là một gián điệp, sẽ chẳng phải hỏi mấy câu ngu ngốc đến thế. Nhưng thôi kệ, cô chẳng quan tâm nhiều, bây giờ cô là Vũ Ân, nhưng cô vẫn là cô, cái gì không biết thì phải hỏi.

Cứ nghĩ rằng Khóa Lan sẽ vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng Vũ Ân lại nhận được một nụ cười. Người phụ nữ hay cười sẽ khiến người đối diện cảm thấy thoải mái hơn, dù là một nụ cười giả dối thì cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Vũ Ân lúc này cũng vậy, cô đang mở rất to mắt để thu hết lại nụ cười của Khóa Lan.

“Ngươi cười gì vậy?”

“Ta đã khám cho cô, có một số biểu hiện của suy thoái tinh thần và thể lực nhưng không nghĩ nặng đến mức khiến cô bé mất trí nhớ đấy. Vậy cũng tốt, cả cô và mọi người sẽ an toàn hơn.”

“Sao ngươi không nghĩ rằng ta đang giả vờ? Ta cũng có thể đóng kịch mà.”

“Tôi là bác sĩ cũng là bác sĩ tâm lí, tất nhiên phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Ánh mắt và giọng nói của cô rất trong trẻo, không phải đang nói dối.”

Hả? Sao bây giờ Khóa Lan mới nói câu đó. Chẳng lẽ vừa nãy vẫn còn nghi ngờ và thử cô. Vũ Ân thật sự bị mất trí nhớ, nói đúng hơn là ngay từ đầu đã chẳng biết gì, tất nhiên không thể đóng kịch được rồi, mọi câu hỏi đều là thắc mắc thật.

“Thật sao? Vậy không ai nói dối được ngươi rồi.” Vũ Ân trầm trồ, như thể trước mặt cô xuất hiện một vị thánh thần nào đó. Mặc dù thán phục và cảm kích nhưng trong lòng Vũ Ân lại nổi lên một cảm hứng mới mẻ, cô thật sự rất muốn thử sức với Khóa Lan. Cô, cũng có thể khiến người khác nhận không ra bộ mặt thật của mình, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn sắc sảo có sắc sảo, có thể mê hoặc người khác đến miên man, nhưng cũng có thể lập tức trở mặt lạnh lẽo. Chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ thử tài Khóa Lan, còn bây giờ không cần thiết đến, Vũ Ân lại trở về vô tư.

“Không hẳn. Tôi không thể phân biệt được tất cả, nhưng trong trường hợp này tôi tin phán đoán và trực giác của mình, tin cả cô bé nữa.” Khóa Lan tin vào dự cảm của mình, rằng trước mặt đây là một gián điệp nguy hiểm, đã yên phận trà trộn trong Thôi gia mấy năm, cũng gây ra không ít tổn thất lớn. Nhưng tâm hồn của Vũ Ân bây giờ lại vô cùng trong trẻo, ánh mắt không có tính toán thù hận, không mảy may một chút đề phòng với người của Thôi gia. Có thể tạm thời yên tâm, hoặc không, vì Thôi gia, và vì cả cô bé còn nhỏ tuổi này, Khóa Lan sẵn sàng tìm cách để Vũ Ân mãi mãi không còn là Vũ Ân, Vũ Ân sẽ là một con người mới được thanh lọc, mọi kí ức về một gián điệp sẽ bị quên lãng.

“Vậy ngươi sẽ nói cho ta biết về Vinh Tể chứ?”

“Được thôi!” Khóa Lan rất vui vẻ chấp nhận.

Ngày hôm nay được đưa đến trại huấn luyện này, dường như chỉ để Vũ Ân ôn lại “sự tích” của Thôi gia. Kể về Thôi gia, Khóa Lan vô cùng hăng say, hẳn cô ấy là một người vô cùng gắn bó với nơi này. Khi Vũ Ân thắc mắc tại sao Khóa Lan không sợ cô khôi phục trí nhớ khi được kể lại chuyện cũ thì Khóa Lan đã đeo vào đầu cô một thiết bị gì đó và nói rằng sẽ theo dõi tình trạng khôi phục của cô, gần đến mức độ giới hạn sẽ dừng lại không kể nữa. Nhưng thực chất cái mức độ khôi phục trí nhớ của Vũ Ân luôn ở mức không, bởi vì cô chẳng có gì để nhớ cả. (Tác giả: =))))))))) nên bà Lan mới được dịp nói không ngừng nghỉ, cảm xúc tuôn trào :v )

Khóa Lan nói rất nhiều, đến mức cả hai cùng ăn bữa trưa tại phòng, Vũ Ân nằm im một chỗ chăm chú lắng nghe như được bà kể cho nghe truyện cổ tích vậy. (Tác giả: Và trong những câu chuyện cổ tích đó có chàng hoàng tử Vinh Tể nên nó mới nghe không kịp chớp mắt như thế, con bé Ân đang mơ mộng mình là công chúa =)) và coi Thôi lão gia là mụ phù thủy độc ác =)) Muahaha. Cháu xin lỗi! *quỳ xuống trước Thôi lão gia* )

Thôi gia không phải người gốc Việt, mang hơi hướng võ sĩ đạo của Nhật Bản nên vô cùng trọng gia giáo phép tắc. Tuy không còn khắc nghiệt như xưa nhưng thời hiện đại vẫn phải duy trì truyền thống của gia tộc. Thôi gia có rất nhiều nô bộc trung thành, cho đến giờ người trong Thôi gia hầu hết đều là con cháu của những đời trước. Thôi lão gia từng làm chính trị rồi lui về ở tuổi rất trẻ nhưng lại chuyển sang kinh doanh như truyền thống thương gia từ xưa của gia tộc. Thôi gia giờ rất có máu mặt trong giới làm ăn quốc tế, sở hữu không biết bao nhiêu tài sản ở Việt Nam và nước ngoài. Những gia tộc có tiếng tăm không ai thoát khỏi sự sống ở thế giới ngầm, ở đó cũng ắt phải có cạnh tranh, thậm chí là chiến tranh dù vẫn phải giữ sự yên bình bề ngoài xã hội.

Mỹ Phương là em họ của Vinh Tể, mẹ cô là em ruột của Thôi lão gia, cha cô cũng trong giới làm ăn không hề kém cạnh. Mẹ cô mất cách đây ba năm. Cha đã định cư ở nước ngoài còn Mỹ Phương chủ yếu hoạt động ở Việt Nam nên rất tự lập. Hữu Khiêm được Thôi lão gia nhận nuôi từ nhỏ, rất tài năng, trở thành bác sĩ trẻ tuổi nhất Thôi gia, ngoài ra võ thuật không tồi. Điệp Vũ là người thân cận nhất với Vinh Tể, cậu là con của quản gia nhà họ Thôi nên tính khí cũng được thừa hưởng, rất nghiêm túc, được Vinh Tể tin tưởng. Khóa Lan cũng chỉ là một trong đội ngũ bác sĩ hơn chục người trong Thôi gia, tất cả bác sĩ ở đây đều có trình độ rất tốt.

Thôi gia trong lời kể của Khóa Lan, Vũ Ân cảm thấy họ vô cùng trong sạch, như thể chỉ là một gia tộc lớn có quy củ. Nhưng nhớ lại lúc đối diện với Thôi lão gia, lúc ông bắt Vinh Tể giết chết cô, lúc đàm phán sẽ làm theo lệnh của ông.. Mọi thứ đều không đơn giản như thế. Cảm thấy có một chút không đúng khi mà Khóa Lan nói về Thôi gia. Có lẽ cô ấy chỉ đang nói về một mặt, có lẽ tất cả những thứ trên chỉ đơn giản là bề ngoài thân phận của Thôi gia, hoặc thân phận của Thôi gia quá phức tạp đến mức rất khó diễn tả, hoặc là Khóa Lan thật sự muốn giấu giếm điều gì đó.

Nhưng Vũ Ân vẫn vui vẻ. Ít ra cô cũng hiểu được một phần của Thôi gia. Cô tin tưởng Vinh Tể. Nếu cô cố gắng trở thành một người của Thôi gia, cô sẽ có nhiều cơ hội được tìm hiểu về thân phận cũng như cuộc sống của họ. Thậm chí cô cũng có thể trở thành một phần trong Thôi gia. Chỉ cần là anh, có anh, thì cô đều sẽ cố gắng tin tưởng.

Nói về Vinh Tể, Vũ Ân không cần hỏi, Khóa Lan cũng nói rất nhiều, vì cô biết cô bé này đặc biệt chú ý tới cậu chủ. Vinh Tể là con trai duy nhất của Thôi lão gia, là cậu chủ lại sống trong gia giáo nên tính khí lạnh lùng, ngang bướng, chỉ nghe theo phép tắc chứ không chịu nghe ai. Về vấn đề này Vũ Ân chỉ “hơi” đồng tình với Khóa Lan về mức độ “lạnh”, chứ bản thân cô thấy, anh đối xử với cô cũng rất ân cần và nhẹ nhàng. (Tác giả: Con bé này tự sướng ghê gớm không =)) ). Ngoài võ cổ truyền và sử dụng vũ khí chiến đấu, Vinh Tể đặc biệt còn rất giỏi về kiếm Nhật. Các tiểu thư quyền quí đều rất hâm mộ anh, thậm chí nhiều gia tộc đã kết giao với Thôi gia chỉ với mong muốn gán ghép con gái họ cho Thôi Vinh Tể.

“Vậy hắn có nhận lời không?”. Nghe Khóa Lan kể đến đây, Vũ Ân buột miệng hỏi. Cô lập tức ngậm miệng vì nhớ ra Vinh Tể yêu Vũ Ân, là yêu một nữ gián điệp chứ không phải tiểu thư nào hết. Nghĩ đến, Vũ Ân lại thầm trách Vinh Tể, hắn yêu ai không yêu, lại đâm đầu vào con đường yêu không lối thoát, Vũ Ân rốt cuộc có điều gì khiến hắn yêu đến vậy?

Khóa Lan nghe Vũ Ân hỏi, lại mỉm cười nói. “Cuối cùng thì cậu chủ cũng đã yêu, tôi không nghĩ rằng một người như cậu ấy lại si tình đến vậy.”

“Hả?” Vũ Ân ngạc nhiên, bật dậy tròn mắt nhìn Khóa Lan. Vinh Tể đã phải lòng một tiểu thư sao? Chẳng phải hắn yêu Vũ Ân? Rốt cuộc hắn là đang bắt cá mấy tay vậy? Cũng phải thôi, một thiếu gia như hắn, đào hoa như vậy sao lại không có quyền được yêu nhiều người. Thật đáng ghét!

Khóa Lan định tiếp tục câu chuyện thì cửa phòng bỗng nhiên bị đạp tung ra khiến Vũ Ân giật thót mình. Từ ngoài cửa có một người đàn ông mặt hầm hầm xông vào mặc cho vệ sĩ ngăn lại. Hắn quát lớn: “Vũ Ân!”. Cô chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn xông vào mình, có vẻ như sắp thực hiện một hành động bạo lực.

Nguồn: truyen8.mobi/t131544-khong-the-thieu-anh-chuong-16-mot-niem-tin.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận