Không Thể Thiếu Em Chương 2.2

Chương 2.2
Sau khi lên xe Đổng Tri Vy ngồi ở ghế lái phụ, động tác đầu tiên là cúi người thắt dây an toàn.

Thời gian hiển thị trên đồng hồ đã gần sáng, lúc dây an toàn vào chốt “cách” một cái cô thấy sức chống đỡ của bản thân bay biến hết, men rượu và cảm giác mệt mỏi khiến cô cảm thấy cả người rệu rã, chỗ nào cũng nhũn cả ra.

Xe chạy, con phố rộng rãi và yên tĩnh, đèn đường chạy dài tới vô tận, tiếng điều hòa ấm áp vang lên đơn điệu nhưng đều đều. Cả người mệt mỏi rã rời nhưng lạ một điều là thần kinh cô rất căng thẳng, đôi mắt như bị chống đỡ bởi sức mạnh nào đó, mặc dù cay xè nhưng không tài nào khép lại được.

Có lẽ do hai người đột ngột xông vào gian phòng khiến cô cảm thấy bị kích thích quá mạnh, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ lại có người dám chỉ vào mặt Viên Cảnh Thụy mà mắng chửi trước bao nhiêu người như thế.

Trong xe không có tiếng nhạc, sếp cô ngồi ghế sau cũng không nói gì. Một lúc sau cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt nghiêng của anh đang nhìn ra ngoài cửa xe. Những ngọn đèn đủ màu sắc vẫn sáng bên ngoài cửa phảng phất lướt qua mặt anh qua lớp cửa kính, bóng sáng loang nổ như một bức tranh dầu.

“Bọn họ đâu?”.

Viên Cảnh Thụy lên tiếng, không khí yên tĩnh trong xe đột nhiên bị phá vỡ khiến Đổng Tri Vy luống cuống, tim bỗng nhiên đập rộn rã.

Bình thường cô không dễ bị giật mình như thế, rượu đúng thực không phải là thứ tốt đẹp gì.

Trước khi trả lời bác Trần quay sang nhìn Tri Vy, cô rất muốn giơ tay nói mình không muốn nghe, đợi khi nào cô không có mặt hai người thảo luận cũng chưa muộn, nhưng bác Trần đã lên tiếng.

“Say hết rồi, tôi đưa họ về rồi”.

Nghĩ cũng biết quá trình ấy không đơn giản như thế, Viên Cảnh Thụy khẽ nhếch môi nói: “Bác vất vả rồi”.

Không khí trong xe dễ chịu hơn nhiều, ngay cả Đổng Tri Vy bất giác cũng khẽ thở phào.

Hóa ra cô căng thẳng là do ảnh hưởng từ tâm trạng của sếp.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên đường đêm yên tĩnh, Viên Cảnh Thụy sống trong một căn hộ cao cấp ở bên núi. Căn hộ rộng cả nghìn mét nhưng chỉ có một mình anh, Đổng Tri Vy may mắn được bước vào đó một lần, lúc bước ra trong lòng cô còn lẩm bẩm – cũng không sợ gặp ma.

“Tới đây rẽ trái, đưa thư ký Đổng về nhà”. Viên Cảnh Thụy lại lên tiếng.

Lần này ngay cả bác Trần cũng ngẩng đầu lên nhìn anh qua gương chiếu hậu, Đổng Tri Vy còn ngạc nhiên hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tăng ca, mấy lần trước đều là bác Trần đưa Viên Cảnh Thụy về trước rồi đưa cô về sau, đã thành thói quen rồi, đột nhiên lần này được ưu tiên khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

“Nơi này rất gần nhà cô, không phải sao?”. Anh chỉ ra ngoài cửa xe, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.

Bên ngoài đúng là khu phố cũ mà Đổng Tri Vy quen thuộc từ tấm bé.

Bác Trần nhanh chóng rẽ vào con phố chật hẹp, bóng đêm bao trùm lên khu phố cổ, hai bên dãy phố đều là những căn nhà cũ chưa được tháo dỡ, đèn đường không có, đèn xe liên tục chiếu sâu vào trong ngõ, đi nữa là không vào được. Đổng Tri Vy tự đẩy cửa xe bước xuống và nói “Cảm ơn” sau đó cô nói thêm: “Đoạn đường còn lại tôi tự đi bộ vào là được rồi”.

Bên kia vang lên tiếng mở cửa xe, cô quay lại thấy Viên Cảnh Thụy cũng bước xuống.

“Tôi tiễn cô”.

Suýt chút nữa cô định cắn lưỡi để xác minh lại đêm nay thật giả thế nào, nhưng Viên Cảnh Thụy đã bước tới cạnh cô. Trời lạnh, anh bước từ trong xe ấm áp ra, trên người lại không mặc áo, thấy cô đứng im bất động anh lên tiếng:

“Không muốn về nhà à?”.

Đổng Tri Vy cũng đành nghe theo, cô gật đầu rồi chỉ: “Nhà tôi ở bên này”.

Từ cửa ngõ cho tới nhà cô vẫn còn một đoạn đường, nhà Tri Vy ở p hía bắc Bãi Ngoài, tít sâu trong khu phố cổ. Thông tin dỡ bỏ đã ầm ĩ từ mấy năm trước, những gì cũ nát nơi đây đều đang đợi được dọn dẹp sạch sẽ nhưng đáng tiếc là, việc dỡ bỏ được chờ đợi như thế nhưng cho tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng.

Những ngôi nhà mái bằng kiểu cũ ở hai bên ngõ đều giăng bạt kín mít, thậm chí có một số căn gác vắt ngang qua con ngõ nhỏ chật hẹp, tầng lầu thấp nên một số người cao to đi qua đều phải cúi người xuống nếu không rất có thể sẽ va đầu vào.

Suốt dọc đường đi Đổng Tri Vy luôn cẩn thận với người đàn ông bên cạnh mình, nếu như sếp vì đưa cô về nhà mà đâm vào tường hoặc ngã lộn thì cô không dám đảm bảo ngày mai mình có chắc chắn giữ được công việc không nữa.

Cô có thể khẳng định chắc chắn hành động thất thường của Viên Cảnh Thụy trong đêm nay là do anh đã uống say, con người khi uống say có muôn hình vạn trạng. Cô đã từng thấy một người là dân văn nghệ sau khi uống say nhất định phải đọc thuộc lòng bài trường hận ca, còn có người là kiện tướng thể thao vì muốn chứng minh mình không say mà nhất quyết muốn khiêu khích với chiếc thang thoát hiểm vừa cao vừa nhỏ. Với một số người không thể phán đoán trạng thái say của họ qua biểu hiện bên ngoài, ví dụ như Viên Cảnh Thụy, cô phải nhớ kỹ điều này mới được để lần sau còn đề cao cảnh giác.

Nhưng kỳ lạ là khả năng “luồn lách” trong ngõ nhỏ của Viên Cảnh Thụy giỏi hơn cô tưởng tượng nhiều, trên thực tế biểu hiện của anh không thể dùng từ “giỏi” để hình dung mà phải là “quá giỏi”. Thậm chí cùng lúc anh có thể né được cây sào phơi quần áo thò ra ngoài đường và đưa tay kéo cô suýt nữa ngã nhào vì giẫm phải rãnh nước, anh nói: “Cẩn thận”.

Đổng Tri Vy đỏ bừng mặt, may mà trong bóng tối nên chắc sếp không nhìn thấy.

“Xin lỗi, tôi không để ý dưới chân”. Cô cố ra vẻ điềm tĩnh và xin lỗi.

“Cô say rồi”. Anh đáp.

“Làm gì có”. Cô nghe thấy một giọng nói to vang lên, sau đó ngay lập tức nhận ra người đó là mình, cô xấu hổ lấy tay bịt miệng lại.

Mặc dù trong ánh điện tối mờ mờ nhưng cô vẫn nhìn thấy anh cười để lộ hàm răng trắng bóng.

Cũng may sắp tới nhà cô rồi, lúc tạm biệt cô không biết phải nói gì, nhìn ngõ nhỏ tối thui đằng sau lưng anh, cô có phần lo lắng.

“Đường ở đây khó đi lắm, anh…”.

Anh cười: “Không sao, đường ở đây tôi quen”.

Nói xong anh quay người đi luôn.

Đổng Tri Vy đứng sững dưới nhà, bóng tối nhanh chóng nuốt trọn bóng hình anh, cô nghe thấy tiếng “xoẹt”, hình như có người châm thuốc nhưng cô không chắc lắm, khói đêm bay nhè nhẹ trong ngõ tối thanh vắng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mơ.

“Tri Vy, là con à?”. Cầu thang sau lưng cô vang lên tiếng bước chân, có người đang lần đường bước xuống, gọi tên cô.

Tri Vy quay lại, là mẹ cô.

Mẹ Tri Vy là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đầu tóc chải gọn gàng được gập gọn bằng một chiếc cặp cong cong màu đen từ những năm tám mươi, nhiều năm rồi vẫn không hề thay đổi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng bà luôn ăn mặc, chải đầu gọn gàng. Lúc này bà đang đứng ở đầu cầu thang nói chuyện với cô, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Cô sực tỉnh rồi bước lên trước cầm lấy tay mẹ: “Là con mới về, mẹ, sao muộn thế này rồi mẹ còn chưa ngủ?”.

Cầm tay con gái, gương mặt bà Đổng đã an tâm phần nào: “Mẹ không ngủ được, hôm nay đi ăn cơm uống rượu cùng giám đốc à? Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu rồi”.

Tri Vy ngửi áo khoác của mình, quả nhiên mùi rượu còn tỏa ra trong không khí, có muốn giấu cũng không được. Sợ để lộ là mình say, lúc dìu mẹ lên gác cô càng cẩn thận hơn, miệng nói: “Chỉ uống có một chút thôi mà, không sao đâu mẹ”.

Mẹ cô vẫn thấy xót con, bà xoa nhẹ tay cô và nói: “Công việc vất vả quá”.

“Không vất vả đâu mẹ, sếp con rất tốt, anh ấy còn bảo lái xe đưa con về nhà”.

Đổng Tri Vy không biết mình đang nói gì nữa, bố mẹ cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cô rời khỏi công ty của Ôn Bạch Lương, sau đó cô vất vả tìm việc cũng khiến họ bất an một thời gian dài. Khó khăn lắm Tri Vy mới kiếm được một công việc ổn định, từ đó sếp cô bây giờ trở thành một người đàn ông vô cùng tốt bụng, nhân phẩm tốt, thiện lương, khoan dung, cô nói vậy để bố mẹ yên lòng.

Vừa đi vừa nói chuyện cũng đã đến cửa nhà, cửa nhà mở sẵn, ánh đèn vàng chiếu rọi một khoảng sáng trước cổng, bố cô đang khoác áo đứng dưới ánh đèn, thấy hai người liền lên tiếng: “Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Mẹ con nghe thấy tiếng động nên nhất định đòi xuống dưới xem. Mấy năm nay mẹ con sắp thành Thuận Phong Nhĩ rồi đôi tai già của bố không theo kịp mẹ con”.

Ba người cùng vào nhà, bà Đổng nắm lấy bàn tay của chồng và nói: “Ông ngủ như heo ấy, sấm đánh còn không biết nữa là con gái về”.

Mấy lời của bà khiến Tri Vy đang cởi áo khoác ngoài cửa cũng phải phì cười, cảm giác lạ lùng lúc trước cũng biến mất.

Nguồn: truyen8.mobi/t66647-khong-the-thieu-em-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận