Đó là một nhà hàng đồ ăn Nhật Bản mới khai trương bên cạnh trạm xe lửa số một. Tri Vy và Tề Đan Đan đang ngồi đợi món mì vừa gọi. Tề Đan Đan là bạn đại học của Tri Vy, sau khi tốt nghiệp cùng đăng ký thi cao học với cô, hai người vừa học phụ đạo xong, bụng đói meo. Bình thường Tề Đan Đan rất kén ăn, thấy nhà hàng mới khai trương liền kéo Tri Vy vào ăn, không hề để ý tới Tri Vy đang tiếc thương túi tiền của mình.
Tề Đan Đan trừng mắt nhìn cô: “Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời hả? Phải ăn ngon uống say. Em kiếm được cũng khá, sao cứ nghĩ không thông thế nhỉ?”.
Tri Vy mỉm cười, đang định lên tiếng thì đột nhiên ánh mắt cô bị thu hút bởi một người vừa bước vào, cô không nói nữa.
Người vừa bước vào cửa là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao gầy. Bên cạnh là hai cô gái, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy hôm trước anh ta xông vào phòng mắng chửi Viên Cảnh Thụy nên Tri Vy có ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhìn một cái là nhận ra ngay.
Tề Đan Đan thấy lạ bèn nhìn theo hướng ánh mắt cô, sau khi nhìn một cái cô “xí” một tiếng.