Không Thịt Không Vui Chương 81


Chương 81
Hai chân của tôi, giống như sợi xích sắc cuốn lấy cái cổ của Hồng Thiếu Nhu.

Tôi thừa nhận tư thể của mình không được lịch sự lắm, nhưng hành động này vẫn có lực sát thương rất lớn đối với kẻ địch mạnh, yết hầu của Hồng Thiếu Nhu bắt đầu xuất hiện âm thanh không bình thường.

Thừa dịp não của hắn thiếu không khí, đang trong tình huống không có năng lực phản khán, tôi phải làm một số việc mà khi gặp mặt hắn nhất định phải làm — tôi ngồi dậy, dùng đầu ngón tay khều khều mí mắt của hắn, dùng sức năng lên.

Cuối cùng, mắt của cũng mỡ to ra — tuy nhiên là do bị ép.



Ngay lại lúc tôi loay hoay tìm cây tâm ở dưới đất để chống hai mắt của hắn lên, thì Hồng Thiếu Nhu đã làm ra một sự việc.

Lúc này, nếu là tôi thì sẽ là tình huống bao phát biến tành Tiểu Vũ Trụ, nhưng nếu là do hắn làm ra thì tình huống sẽ là chó cùng rứt chậu.( Bonei: có nghĩa là dồn con chó đến chân tường, nó sẽ quay lại cắn bạn.)

Ý kiến của tôi, đây là tâm lý cùng lúc lọt vào thời khắc bị tương nặng, hắn đưa ra ngón trỏ và ngón giữa khép chặt lại như một thanh kiếm, đâm mạnh một cái vào lối vào chốn đào nguyên của tôi.

Tất cả tim gan phèo phổi của tôi, như con Lạc đà Aplaca ăn cỏ liên tục không dứt! ! !
Lạc đà Aplaca


Qủa thật so với bọ cánh cam Lý Lý Cát còn hung ác hơn gấp trăm lần.

Thân thể tôi đau đến ngã lùi ra sau, hai chân mất đi sức lực, trong nháy mắt thả lỏng hai chân đang kiềm chế hắn.

Hai chúng tôi nằm trên mặt đất, hắn dùng hết sức hít thở không khí, nhưng tôi thì lại ôm lấy cái chốn đào nguyên ấy chờ cơn đau đi qua.

Trên lệch trong trọn vẹn một phút đồng hồ, chúng tôi mới tỉnh lại, cùng lúc chậm chạp mà khó khắn ngồi dậy.

Nhìn nhau trong một khoản thời gian chiếc lá rơi từ trên cây rớt xuống đất.

“Toàn bộ sự phát sinh mới vừa rồi, đều là ảo giác.” Hắn nói.

“Không, vừa rồi ngay cả ảo giác cũng không có phát sinh.” Tôi ác hơn một chút.

Trong nháy mắt đó, chúng tôi đã đạt thành thỏa thuận.

Dù sao, thiếu chút nữa hắn đã bị tôi dùng hai chân kẹp chết, mà tôi bị hắn dùng chiêu nhất dương chỉ, nói ra thì người nghe cũng không lọt tai được.

Chuyện này giống như một bản nhạc đệm, ở bên kia Lý Lý Cát vẫn còn đang hăng hái chiến đấu đẫm máu.

“Hắn là anh sẽ không muốn giết anh ấy chứ?” Tôi nhắc nhở: “Đừng quên, dừ thế nào đi nữa, anh ấy cũng là cậu hai của bang Thanh Nghĩa.”

“Trong mấy ngày em mất tích, mối hận giữa chúng tôi và bang Thanh Nghĩa đã hiện thực hóa, cho dù có cộng thêm một cái mạng nữa, quan hệ giữa bọn tôi cũng không thể chuyển hóa xấu hơn được nữa.” Hồng Thiếu Nhu lại khôi phục lại bộ dáng bình thảnh, lấy tay vân vê môt quả nho ở trên cái bàn thấp, ném vào trong miệng, chậm rải nhai nuốt.

Màu tím của quả nho sáng trong mượt mà, mộng nước lưu chuyển dưới lớp da sáng bóng, cùng với đầu ngón tay trắng nõn có thể so sánh với tỷ lệ tươi sáng.

Một bức ảnh rất đẹp, đẹp đến mức làm cho tôi có chút không nhẫn tâm nói ra lời nói này: “Chẳng lẽ anh không ý thức được, cái tay anh lấy nho kia đúng ngay cái anh đụng vào chỗ kia của tôi sao?”

Đang nói lại chuyện cũ, cả người Hồng Thiếu Nhu trở nên cứng ngắc rồi.

Quả nhiên tôi chính là một ác ma.

Tôi ăn năn.

Nhưng mà cũng không rảnh đi an ủi cái tâm hồn bé nhỏ còn lại của hắn, bởi vì cái màn che ở bên kia vừa bay lên, tôi thấy được rõ ràng cảnh tượng ở trong phòng bên kia, ở phía sau chỗ Lý Lý Cát đang đứng có mộta nh mì ăn liền đang chỉa súng nhắm ngay người Lý Lý Cát.

Cái này, chính là đánh lén trong truyền thuyết nha.

Tôi cố gắng cao giọng nhắc nhở Lý Lý Cát, nhưng cái cách làm này giống như là uống rượu độc để giải khát.

Bởi vì Lý Lý Cát giờ phút này, vô luận có chuyển hướng bên nào, phía sau lưng anh đều sẽ có đòn công kích ảnh hưởng đến tính mạng.

Giống như một tiểu thụ xinh đẹp bị hai đại thúc bỉ ổi kẹp lại ở chính giữa, bất kể có tránh như thế nào, đều khó mà thoát khỏi vận mệnh bị tấn công.

Duy nhất việc anh có thể làm, chính là tiếp tục tấn công về phía trước.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp cầm lấy tẩu thuốc của Hồng Thiếu Nhu nằm ở trên thảm, tiến hành bước chạy lấy đà, chạy xuyên qua hai cái màng che, thông qua ba bước nhảy, vẽ ra một đường cong màu hồng ở trên không trung, nhảy thẳng đến bên trong căn phòng ở phía đối diện.

Trong quá trình tôi nhả qua, tôi nghe thấy ở dưới lầu một có giọng nói một người đàn ông vang lên.

“Bà xã, nhìn thấy chiếc quần chữ T thần tiên hiện ra nha! ! !”

Tôi chấn động đến mém chút nữa từ trên không trung mà rớt xuống.

Tôi cầm chắt tẩu thuốc trong tay lấy tư thế kinh điển đi vào trong căn phòng kia.

Tẩu thuốc lúc nảy, vẫn còn đang cháy nho nhỏ, độ nóng có thể cảm thấy được.

Mà tôi lấy đà, đem tẩu thuốc đâm thẳng vào đóa hoa ở cửa sau của anh mì ăn liền đang đứng ở phía sau lưng Lý Lý Cát đang chuẩn bị muốn đánh lén.

Chỉ nghe thấy vang lên tiếng “Chi” một tiếng, ở bên trong căn phòng ngay lập tức tràn ngập mùi thịt bị khét, tôi hiểu ra, cái đóa hoa ở cửa sau này đã héo rũ triệt để.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58819


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận