Khúc Giao Hưởng Hôn Quân Chương 4

Chương 4
Nhan Bồi Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Trung Quốc nhỏ như vậy, thế giới cũng nhỏ như vậy.

Thời điểm anh thấy Tô Lệ.

Mười hai năm, thì ra chỉ là một quãng thời gian.

Cũng là khoảng cách giữa hai con người………

Mười hai năm trước, anh hai mươi, Tô Lệ mười tám, ước mơ cũng giống như tuổi của họ.

Mà giờ khắc này, mỗi người đã có gia đình riêng của mình, thời gian lúc đó cũng chỉ như mây trôi mà thôi.

Trong trường đại học, cây ngô đồng vẫn rải rác hai bên đường như trước, chỉ khác là tháng chín ở miền bắc lá đã dụng, ở miền nam vẫn sum sê như cũ. Tô Lệ vẫn là khí chất thành thục mà tự nhiên, giờ phút này càng lộ ra dáng vẻ trầm mặc. Cô cười nói tự nhiên: “ Bồi Nguyệt, đã lâu không gặp.”

Anh cũng chỉ thờ ơ gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

Lướt qua nhau, thoáng như người xa lạ.

Tô Lệ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tận tim. Anh đã không còn dáng vẻ ngây ngô của năm đó, giờ đây cả người đều là trưởng thành chững chạc, mang chút hơi thở lẫm liệt.

Tô Lệ nhớ, Bắc Kinh mười hai năm trước, tuổi trẻ của cô, tất cả đều là anh. Cương quyết, bất cần, lại mê người.

Nghe nói có người từng viết: Chỉ một lần gặp lại, chợt chia đôi đường, để lại tim ta loạn nhịp suốt đêm dài.

Trần Dịch Tấn hát: “ Nhưng liệu em có còn đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê ngay góc phố

Nguồn: truyen8.mobi/t101208-khuc-giao-huong-hon-quan-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận