Truy Mệnh dùng sách lược mạo hiểm này để đoạt lấy tiên cơ, nguyên nhân chủ yếu là vì chàng biết võ công của Triệu Yên Hiệp cực cao, mỗi loại binh khí đều dùng nhuần nhuyễn ứng tâm đắc thủ, đặc biệt là đại hạo câu trên tay y lúc này.
Móc câu trong tay Triệu Yên Hiệp có lúc biến thành trường côn vũ động như cuồng phong tảo lạc diệp, có lúc lại biến thành trường kiếm tinh quang rực rỡ như phi long tại thiên, có lúc thì biến thành Tam Tiết côn, Miến đao, Cửu Tiết tiên, Song giản... Còn cước pháp của chàng lại không thay đổi, đấy là còn chưa tính đến thần công Di Sơn Hoán Nhạc vẫn còn chưa thi triển của đối phương, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, e rằng tất sẽ thảm bại chứ chẳng nghi.
2.
Theo thường lý, lúc này Lãnh Huyết dẫn theo bảy mươi tư khoái mã, trong đó có sáu bộ đầu, hai mươi sáu cung thủ và mười bốn đao thủ, đã phải đi qua Đại Văn Lý, tiến vào sơn cốc trồng Bá Vương Hoa rồi mới đúng.
Đây cũng là điều mà Truy Mệnh đang ở trong hiểm nguy mong đợi.
Đáng tiếc là tình hình lại không phải vậy: Lãnh Huyết và các bộ khoái Tế Nam thành lúc này vẫn đang quanh quẩn ở Đại Văn Lý.
Nguyên nhân chỉ có một: Tập Mai Hồng không nhớ đường.
Nàng chỉ nhớ đường đến Đại Văn Lý là hết, còn lại là hoang sơn trùng trùng, Tập Mai Hồng vừa hoảng hoảng hốt hốt chạy loạn xạ vừa đập muỗi, căn bản không thể nhận ra đâu là con đường dẫn tới sơn cốc trồng Bá Vương Hoa.
Hiện giờ nàng cũng đang đập muỗi.
Nàng là một nữ tử đặc biệt sợ các loại sâu bọ ruồi muỗi, Lãnh Huyết xưa nay vốn bình tĩnh trầm lặng, nhưng lúc này cũng nôn nóng như có lửa đốt trong lòng, không những nhảy lên cao rồi lại hạ xuống, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm một con đường.
Chàng thấy Tập Mai Hồng đang đập muỗi, vừa lẩm bẩm mắng chửi, chàng thấy những điểm đỏ do muỗi đốt trên hai má hồng hồng của nàng, bị nàng gãi gãi lại càng đỏ hơn. Chàng chỉ muốn lớn tiếng quở mắng nàng một trận, nhưng lại không nỡ mở miệng.
Nhưng chàng biết tam sư huynh Truy Mệnh đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nhất định là đang ở trong hiểm cảnh, rất cần được cứu viện. Nhưng Tập Mai Hồng ngoại trừ nhớ đường đến Đại Văn Lý, còn lại thì không thể nhớ được điều gì.
Lãnh Huyết cũng không có cách nào.
Bởi vì điều chàng không biết, cũng chính là đoạn đường từ Đại Văn Lý đến sơn cốc trồng Bá Vương Hoa, nếu như chỉ cần đến Đại Văn Lý, vậy thì không cần Tập Mai Hồng dẫn đường chàng cũng có thể tìm thấy.
Đại Văn Lý tuy ở nơi hoang dã, nhưng dù sao cũng là một thôn làng nằm bên quan đạo.
Chàng chỉ biết nôn nóng giẫm chân, nắm chặt tay, không ngừng nhìn Tập Mai Hồng, hy vọng nàng có thể đột nhiên nhớ ra.
Tập Mai Hồng cũng hy vọng như vậy.
Vì thế nàng không ngừng nheo mày, bặm môi, không ngừng vắt óc suy nghĩ, nhưng mãi nàng vẫn không nghĩ ra, càng nghĩ lại càng loạn, càng nghĩ lại càng đau đầu, càng nghĩ càng rối như tơ vò... nên nàng quyết định không nghĩ nữa, mà chuyển sang tìm một lý do để dừng lại.
“Ai bảo ở đây lại nhiều muỗi như vậy, cản trở ta suy nghĩ!”.
Vừa mới tìm được lý do để không phải vất vả suy nghĩ nữa thì nàng liền phát hiện Lãnh Huyết đang dùng ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn mình chằm chằm.
“Ta biết trong lòng huynh đang nghĩ gì”.
Tập Mai Hồng đột nhiên nói.
Lãnh Huyết không ngờ Tập Mai Hồng lại nói vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Tập Mai Hồng nói: “Trong lòng huynh đang mắng ta, mắng ta là đồ ngốc, đúng không”.
Lãnh Huyết lại ngây người.
“Kỳ thực ta không ngu ngốc”.
Tập Mai Hồng thấy Lãnh Huyết không đáp lời, tưởng rằng chàng thật sự nghĩ như vậy, lại phát nộ nói: “Sau này huynh sẽ biết ta rất thông minh, nhất định sẽ cảm thấy ta rất thông minh... thông minh hơn một trăm lần”.
“Không tin à?”.
Nàng lại hỏi.
Lãnh Huyết không thể không lên tiếng: “Chỉ cần nàng có thể nghĩ ra con đường đến sơn cốc trồng Bá Vương Hoa thì đã thông minh hơn ta gấp một trăm lần rồi”.
“Ta đang nghĩ mà...”.
Vẻ chán nản hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Tập Mai Hồng.
“Ta đang nghĩ mà...”.
“Ai bảo chỗ này nhiều muỗi như vậy, làm phiền ta suy nghĩ... nếu không, ta sớm đã nghĩ ra rồi”.
3.
Đáng tiếc Tập Mai Hồng vẫn không nghĩ ra.
Nàng đã thử mấy con đường, nhưng đều không thành công, hoặc là nửa đường đã quay trở lại, hoặc giả vừa mới đi dược mấy bước, đã chợt nghĩ lại, đi sang một con đường khác.
Cho dù Lãnh Huyết còn chưa tuyệt vọng, nhưng đám bộ khoái cung thủ kiếm bạt cung dương kia cũng không còn dám hy vọng gì đối với trí nhớ của nàng nữa.
Chúng nhân sớm đã tản ra, chia thành từng nhóm năm ba người đi tìm kiếm tung tích sào huyệt của bọn Triệu Yên Hiệp.
Lãnh Huyết sắp xếp cho Tập Mai Hồng vào một căn nhà gỗ có vẻ còn nguyên vẹn, đốt đèn lên rồi cũng bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm.
Lúc Lãnh Huyết trở lại căn nhà gỗ, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, trên gương mặt anh tuấn của chàng, trong nét kiên nhẫn đã pha lẫn sự mệt mỏi và thất vọng.
Phương Đông đã sáng bừng lên, trăng lặn sao mờ.
Mọi người đã tìm kiếm cả đêm mà không có kết quả gì.
Lãnh Huyết không lo lắng xem phải ăn nói thế nào với quan phủ ở Tế Nam thành, mà chỉ lo cho sự an nguy của Truy Mệnh.
Lãnh Huyết vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tập Mai Hồng đang ngồi gục mặt xuống bàn, cơ hồ như đã chìm sâu vào giấc mộng.
Trong bếp dường như có khói trắng bốc lên.
Lãnh Huyết khẽ chau mày, không kềm chế được mà buột miệng hỏi: “Nàng đã nghĩ ra chưa?”.
Thanh âm của chàng mang theo mấy phần nôn nóng và mấy phần gắt gỏng không thể áp chế, Tập Mai Hồng giật mình đánh thót, quay đầu lại, thấy người vừa lên tiếng là Lãnh Huyết, thì hoảng hốt bật khóc thành tiếng.
Lãnh Huyết nhìn thấy hai hàng lệ chảy trên má phấn của nàng.
Chàng lập tức cảm thấy hối hận vô cùng: “Mình không nên làm nàng giật mình như vậy, nàng không phải đang ngủ, mà là đang khóc...”.
Tại sao nàng phải khóc một mình ở đây?
Tập Mai Hồng vội vàng đưa tay áo lên lau nước mắt, không để cho Lãnh Huyết nhìn thấy, đứng dậy chạy vào trong bếp, chỉ ném lại một câu: “Huynh ngồi xuống”.
Lãnh Huyết cảm thấy hoang mang lạ thường, nhưng cảm giác hoang mang này lại thân thiết như một lãng tử đã lưu lạc lâu ngày trở về nhà vậy. Lúc này trời đã dần sáng bảnh, chàng bèn dùng hai ngón tay dập tắt ngọn đèn.
Lúc này Tập Mai Hồng cũng bưng lồng hấp bước ra, trong không khí lành lạnh và ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, thân hình yểu điệu của nàng lại càng thêm thanh thoát, trên tay bưng một lồng thức ăn khói nghi ngút.
Trong lồng có gà, có rau, còn có cả thịt, khiến người ta chỉ nhìn mà chưa ăn cũng đã cảm thấy ấm áp vô cùng.
Số thức ăn này là do lúc ăn uống ở Hóa Điệp lâu, Tập Mai Hồng nghĩ đến Lãnh Huyết đã đợi nàng cả đêm mà không ăn uống gì, rồi lại lo lắng sau khi đến sơn cốc trồng Bá Vương Hoa không có cơ hội ăn chút gì cho đỡ đói lòng, nên đã đặc biệt chuẩn bị cho chàng.
Có lẽ do chủ nhà này bỏ đi quá vội vàng, nên các đồ làm bếp và củi vẫn còn rất đầy đủ.
Đây là lần đầu tiên Tập Mai Hồng xuống bếp, trước đây nàng chưa từng bao giờ chưng thức ăn cho phụ thân hay chính bản thân nàng bao giờ.
Lãnh Huyết nhìn số thức ăn trước mặt, trong lòng thầm cảm thấy ấm áp, để biểu đạt tình cảm không biết nên biểu đạt thế nào trong lòng cho nàng biết, chàng chậm rãi ăn từng miếng, từng miếng một ngay trước mặt Tập Mai Hồng.
Trong ánh sáng tịch mịch của buổi sáng sớm, hai người ngồi đối diện nhau, không nói tiếng nào.
Tập Mai Hồng khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười nhất kín đáo, phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Nàng đang nghĩ: “Ly Ly tỷ tỷ, ta đã nghe lời tỷ rồi”. Trước khi rời khỏi Hóa Điệp lâu, Ly Ly đã từng khuyên Tập Mai Hồng một câu: “Cần phải ôn nhu, dịu dàng một chút”.
Lãnh Huyết đã xông pha nơi rừng đao núi kiếm bao năm nay, nhưng chàng chưa từng biết được cảm giác “nhà” kỳ diệu thế nào, chàng cũng chưa từng được hưởng thụ diễm phúc có một nữ tử chưng đồ ăn cho mình như vậy. Thế mà, giờ đây cả hai cảm giác ấy lại cùng lúc dâng lên trong lòng chàng.
Cảm động làm chàng ăn hết sức ngon miệng, quên cả tán thưởng.
Chàng liếc thấy Tập Mai Hồng ngồi hướng lưng vào những tia nắng ban mai, khiến chàng nhìn không rõ gương mặt nàng, chỉ lờ mờ cảm nhận được nét mặt nàng lúc này vô cùng dịu dàng, giống như một đóa hoa vừa được sương đêm tắm cho ướt đẫm vậy.
Trong lòng Lãnh Huyết dâng lên một cảm giác yêu thương vô hạn.
“Nàng đang nghĩ gì?”.
Chàng không tự kềm chế nổi cảm xúc của mình, muốn đưa tay ra, nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng.
Thế nhưng nàng đột nhiên kêu lên một tiếng.
Lãnh Huyết giật mình đánh thót, tưởng rằng bàn tay mình đã chạm phải tay nàng, nhưng định thần nhìn lại mới biết là không phải.
Chỉ thấy hai mắt Tập Mai Hồng sáng bừng lên: “Không đúng! Không đúng! Nhà bếp ở đây thứ gì cũng có, mà sao cả một chút bụi cũng không thấy nữa? Chủ nhà không phải đã sớm bỏ đi vì dịch bệnh rồi hay sao? Chỉ có những người nghèo khổ mới sống ở nơi thế này, vậy tại sao lại có đầy đủ hết các đồ gia cụ thế kia nhỉ?”.
Mấy câu nói này của nàng, làm cho Lãnh Huyết ngây người ra như đá.
Từ lúc đưa Tập Mai Hồng vào nhà, đến lúc chàng mệt mỏi trở về sau cả đêm tìm kiếm, cả hai lần, trong mắt chàng chỉ có mình Tập Mai Hồng, hoàn toàn không để ý gì đến những chuyện khác.
Thế nhưng theo như lời Tập Mai Hồng, thì căn nhà này rất đáng nghi ngờ.