Ở bên này, Phùng Uyển còn đang suy nghĩ kế sách ứng đối. Bên kia, Ngũ điện hạ đang nhìn thiếu niên, hỏi: “Ngươi rất có hứng thú với phụ nhân đó sao?”
Khi một người để tâm đến người khác thì ánh mắt sẽ khác hẳn.
Thấy thiếu niên không trả lời, Ngũ điện hạ liếc nhìn ra sau, khẽ nói: “Đáng tiếc, ta còn tưởng tiểu lang của ta rốt cuộc cũng có hứng thú với nữ nhân chứ.”
Giọng nói của y mang vẻ hài hước và đùa cợt.
Vậy mà khi y vừa dứt lời, thiếu niên lại ngẩng đầu lên.
Mắt phượng dài hơi xếch liếc nhìn thầm kín, khiến lòng Ngũ điện hạ ngứa ngáy khó nhịn. Đột nhiên, thiếu niên đứng phắt dậy.
Chàng đi tới bàn của Phùng Uyển.
Triệu Tuấn đang trong lúc tuyệt vọng, khóe mắt chợt liếc thấy thiếu niên đi về phía này, không khỏi vừa bất an vừa mong đợi. Y đá chân Phùng Uyển dưới bàn, ra hiệu bằng mắt.
Phùng Uyển ngẩn ra, quay đầu lại.
Khó khăn quay đầu lại, thiếu niên đã đi tới phía sau nàng.
Không đợi nàng kịp phản ứng, thiếu niên đã đưa tay lên, vô cùng tự nhiên và thân mật đặt lên vai nàng.
Động tác này khiến Ngũ điện hạ ngẩn ngơ, Triệu Tuấn lại càng lặng người.
Bàn tay đặt trên vai Phùng Uyển nhẹ nhàng vuốt ve, dưới đấu lạp, mắt phượng của thiếu niên đọng nét cười. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, ngón tay thon dài trắng nõn của chàng đã chuyển từ bả vai Phùng Uyển lên gò má nàng như thể tấu một khúc nhạc.