Phùng Vân nhìn theo bóng dáng phong thái hiên ngang của Triệu Tuấn đang dần rời đi. Khi ả thu hồi ánh nhìn thì thấy ánh mắt lẳng lặng của Phùng Uyển.Phùng Vân chột dạ, ngay lập tức liền bĩu môi lẩm bẩm: “Đại tỷ tỷ, sao tỷ nhìn muội như vậy?” Ả đảo mắt lại nói: “Vốn nghe nói đại tỷ phu từng bị thương, giờ trông huynh ấy cũng rất khỏe mạnh!”
Lời giải thích này thật đúng là giấu đầu hở đuôi.
Phùng Vân cũng không muốn để Phùng Uyển suy nghĩ nhiều, ôm cánh tay nàng ra sức lay lay, “Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, tỷ không biết mọi người nhớ tỷ nhiều đến mức đâu. Hì hì.”
Nhớ nàng sao?
Phùng Uyển cười nhạt. Lúc này, Phùng Vân còn nói thêm: “Sau khi tỷ gả đi, phụ thân luôn nhớ đến tỷ. Đại tỷ tỷ cũng thật là, một năm rưỡi rồi cũng chưa từng về thăm nhà.”
Về thăm nhà gì chứ? Sở thích lớn nhất của phụ thân, chính là dùng những tiền tài từ của hồi môn của mẫu thân nàng để cưới kiều thê, nạp mĩ thiếp. Biết rõ mẫu thân bệnh nặng, chẳng những cách ly không ẹ con nàng gặp mặt, còn nhanh chóng gả nàng đi. Không phải là ông ta sợ mẫu thân để đồ cưới lại cho nàng sao? Giờ đây nhìn thấy Triệu lang phát triển không tệ, lại phái Vân Nương đến đây.