Chương 20 Gởi tin nhắn Nhưng nói gì thì nói Đơn Nhất vẫn là người mà Vệ Quốc không sao giận lâu được.
Tuy anh rất bất mãn với những ngôn từ ngốc xít của Đơn Nhất trong tiết học vẽ đó, nhưng sau khi trở về căn phòng nhỏ của mình đánh một giấc, tỉnh dậy không còn nhớ gì về nó. Qua ngày hôm sau vẫn vui tươi dúi 7 tờ nhân dân tệ đỏ tươi kia vào túi trực chỉ cửa hàng điện tự bên cạnh trường mà tiến.
Dù điện thoại hiệu Bird rẻ, nhưng trên thị trường Trung Quốc nội địa lại không được yêu thích lắm, ngược lại những dòng điện thoại ngoại quốc lại bán rất chạy. Nên dù cho Bird có giảm giá khuyến mãi ra sao đi nữa, điện thoại vẫn không bán được.
Sở dĩ Vệ Quốc chọn Bird là có 2 lý do như sau. Đầu tiên là vì chất lượng tốt, khi anh còn ở trường nghề, người bạn cùng bàn của anh chơi điện thoại trong giờ học, giáo viên đòi tịch thu, người đó ắt nhiên là không chịu. Giáo viên nhất quyết đòi tịch thu cho bằng được, người đó cũng khăng khăng không chịu đưa ra, đến cuối cùng người bạn học đó nóng lên, nói “Em thà quăng nó đi cũng không đưa ra đâu!”,rồi cầm di động ném qua cửa sổ. Sau khi tan học, người đó lại ung dung đủng đỉnh đi xuống lượm lại đi động, vẫn xài ngon ơ như không chuyện gì xảy ra. Mà, phòng học của anh là ở tầng 3. Chính vì thế anh trước giờ đều mong muốn có được một chiếc di động hiệu Bird.
Lý đo thứ 2 là giá tiền rẻ, 699 đồng 1 chiếc di động, ngoại trừ việc không hồng ngoại không Bluetooth không xem txt không thể phát wma, những tính năng còn lại gì cũng có đủ, đối với anh mà nói thì thế là quá đủ rồi.
Anh bước vào cửa hàng thẳng tiến đến quầy bán di động Bird, gương mặt sát khí đằng đằng.
Nhân viên bán hàng cứ ngỡ anh đến cướp, mặt trắng toát sợ hãi.
Anh bước đến tay đập quầy cái rầm.
- Bird ?
Những chiếc vỏ đi động được trưng bày trên quầy đều nảy hết lên vì cái đập tay của anh.
- Vâng…. – Nhân viên bán hàng sợ đến nỗi nói không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn có rúm lại như sắp khóc đến nơi.
Anh lướt mắt quét qua những vỏ điện thoại trưng bày ở quầy, mấy kiểu điện thoại giảm giá 699 đều được bày ở vị trí bắt mắt, có 2 kiểu cũng khá được, đều có 2 màu, một đen tuyền và một trắng xanh.
Tuy anh cảm thấy là nam thì nên lấy cái đen kia, nhưng vấn đề là kiểu đó ngoại trừ màu đen thì cũng chỉ là màu đen, ngay một chút xíu xiu sắc trắng trên thân máy cũng không có, chẳng khác gì cục gạch đen xì. Thế là anh chọn chiếc trắng xanh xen kẽ kia.
Anh dùng 2 ngón tay cầm điện thoại mẫu lên xem, chiếc điện thoại nhỏ gọn chưa đến một nửa tay anh.
- Đây là… 699? – Anh hỏi.
- Dạ dạ vâng!! – Cô bán hàng gật đầu thật mạnh. – 699! 699!
Tiếp đó cô thấy Vệ Quốc nở nụ cười gian tà.
- Điện thoại này… 699?
Cô nhân viên bán hàng sợ hãi nghĩ, nếu chiếc di động này là của cô, thì tặng không anh luôn cũng được.
Vệ Quốc cầm điện thoại vờn qua vợn lại trong tay, cô bán hàng cứ có cảm giác chỉ một giây sau chiếc di động sẽ vỡ nát trong tay anh thôi
- Món đồ chơi này, tôi lấy. – Vệ Quốc cười hòa nhã nói. – Lấy cái khác mới hơn, cái mới đấy.
~~**~~
Khi bước ra cửa hàng Vệ Quốc vẫn nghĩ, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây tệ quá, khi mình nói chuyện thì mặt cô ấy cứ co rúm lại như cái bánh bao chiều, lúc mình ra về thì lại cười tươi như hoa! Thái độ phục vụ này… đáng bị kiện.
Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, không nên đi so đo với một cô bé làm gì, đến cuối cũng không kiện con gái nhà người ta.
Kế bên cửa hàng chính là một tiệm bán số sim điện thoại, Vệ Quốc bước vào trong chọn một số sim bình thường, và mua thêm một cặp sim tình nhân, hai con số cuối của cặp sim đó, một cái là 00 và một cái là 11.
Số sim bình thường là dùng để liên lạc với người khác, ví dụ như Tuyết Quân, Trần Mạc thì cho họ số sim này. Còn cặp số tình nhân thì đương nhiên một cái đưa cho Đơn Nhất, còn một cái thì để cho anh dùng. Anh cũng đã suy nghĩ đâu đó hết rồi, số sim tình nhân này á, anh vĩnh viễn sẽ không bắt máy dù cho bất kì số nào gọi đến, vì sợ lỡ một ngày nào đó Đơn Nhất chán trò cút bắt này rồi, đổi số khác gọi cho anh thì khốn.
~~**~~ Vệ Quốc đi ra bưu điện, lấy tờ giấy bọc bên ngoài sim số bỏ vào bì thư gởi vào kí tức xá của Đơn Nhất, trong thư anh cũng đã nói cho cậu biết số của anh. Cái sim mà Vệ Quốc gởi cho cậu chính là thẻ có hai số 00 cuối, anh không đời nào mà lại đi đưa số 11 cho Đơn Nhất. Bất luận ra sao, Vệ Quốc cũng không muốn nằm dưới cơ Đơn Nhất.
Nhưng trên thực tế, anh đã gởi nhầm rồi, sim mà anh gởi đi chính là cái thẻ có số 11 ấy.
Cái thế giới này là vậy đó, không thành công thì thành thụ.
Một thời là 0, cả đời là 0.
~~**~~
Đơn Nhất nhận được thư của Vệ Quốc, giở ra liền thấy bên trong là một thẻ card điện thoại, trên giấy còn ghi số của thẻ này và số của Vệ Quốc,
Hi hi, bà xã quả là tốt, còn mua số di động cho ông xã nữa… Uhm, đáng lẽ ra phải là ông xã mình mua mới đúng.
Cậu luống ca luống cuống tắt di động, thay vào thẻ sim tình nhân. Sau đó hối ha hối hả bấm tin nhắn gởi cho 11
“Cưng yêu dấu~ Cám ơn số của cưng, ông xã nhận được rồi~”
Không đến 10 giây sau, cậu bèn nhận được tin nhắn mới, hí ha hí hửng mở ra xem, trên đó viết là —
“Cưng yêu dấu~ Cám ơn số của cưng, ông xã nhận được rồi~”
Đơn Nhất chưng hửng, sau đó lập tức hiểu ra, bà xã của cậu lúc gởi đã nhầm lẫn hai thẻ sim với nhau rồi.
Cậu là 1, còn bà xã cậu mới là 0.
(Tác giả: quả là một câu nói có nhiều ý nghĩa thâm sâu ~)
~~**~~
“Cưng yêu dấu~ Cám ơn số của cưng, ông xã nhận được rồi~ Chụt Chụt~”
Vệ Quốc nhận tin nhắn mà Đơn Nhất gởi lại lần nữa.
“Hi hi, chụt chụt~~”
Vệ Quốc nở nụ cười ngây ngô, bấm tin nhắn trả lời lại.
Không lâu sau đó, tin nhắn mới của Đơn Nhất lại đến.
“Bà xã, cưng lộn rồi, cưng không phải là 1, anh mới là 1! Cưng là 0…”
Vệ Quốc ngu người ra, câu này ý là sao? Đơn Nhất không thể biết được anh là nam, cho dù có biết đi chăng nữa, thì Đơn Nhất cũng không thể nào biết cái gì là 1 cái gì là 0 mà…
“Cái gì mà 1, 0 ở đây, cậu đang nói gì vậy?” Vệ Quốc quyết định giả ngu.
“Số di động đó, anh là 11, còn cưng mới là 00.”
…
Phù, hết hồn.
Lúc này Vệ Quốc mới nhận ra số của mình là 00… Chẵng lẽ anh không thể nào thoát được kiếp làm 0 sao?…. = =+
“Ờ, cậu là 1 vậy.”
“Bà xã, cưng mua di động rồi hả? Hiệu gì vậy?”
“Bird, chất lượng cũng tốt lắm.”
“Bird? Cái hiệu dỏm đó à? Ay da, nếu biết sớm thì anh mua cho cưng phải hơn không!! Vừa hay có thể mua giống chiếc của anh làm cặp điện thoại tình nhân~~”
Khi đọc được tin nhắn của Đơn Nhất, Vệ Quốc nộ khí xung thiên, gì mà “Cái hiệu dỏm đó”? Bird thì sao nào? Đơn Nhất cậu cũng chỉ là dùng điện thoại hàng ngoại mà thôi, khoe khoang cái nỗi gì hử? Hơn nữa ở nước ngoài, Sony, Nokia cũng không bằng Bird của Trung Quốc. Cậu lấy gì để khoe mẽ hả? Anh thế này được gọi là “sánh bước cùng thế giới” đó biết không hả?
Vệ Quốc tức sôi máu vì câu nói của Đơn Nhất, tiền mua di động là do tự anh kiếm lấy, đứa trẻ ranh còn dựa vào cha mẹ để ăn cơm như Đơn Nhất thì có tư cách gì mà nói “Anh mua cho cưng phải hơn không”?
Vệ Quốc bấm lia lịa gởi lại một đoạn như sau:
“Thằng nhóc ranh như cậu ý là sao hả? Tiền mua di động của tôi là do chính bản thân tôi kiếm lấy, cậu chẳng qua chỉ là dựa dẫm vô cha mẹ, lấy tư cách gì mà chê di động của tôi hả?! Hơn nữa Bird là sản phẩm của Trung Quốc, cậu xài hiệu nước ngoài thì trâu bò lắm hả? M* nó còn ở đó nói là mua điện thoại cho tôi?! M* nó tôi tốt lành gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vô cậu?!”
Đợi đến khi nhấn nút “send” gởi đi rồi Vệ Quốc mới ngẩn ra: chết rồi, sao mình lại giận quá mất khôn đi nói ra bản thân là nam kia chứ?
Shit, mọi chuyện thế là xong.