Con người ta sống chẳng qua cũng chỉ vì một phút sảng khoái để hả giận, nhịn qua được thì trời cao biển rộng, nhịn không được… 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán.
Vệ Quốc chả muốn làm hảo hán, nên anh tiến hành biện pháp làm lơ toàn tập đối với việc ai kia chỉ mới ngày đầu tiên đã làm bẩn chiếc khăn do anh cực khổ vất vả đan ra, , ngoại trừ tâm trạng kích động lúc mới hay tin, vài ngày sau đó anh không thèm ngó ngàng gì đến Đơn Nhất.
Ngày thứ 1.
“Bà xã… khăn choàng dơ rồi, sao giờ?”
Làm ngơ.
Ngày thứ 2.
“Bã xã… có cái mùi gì đó quái quái toát ra từ khăn choàng, như là mùi của canh hộp gà cà chua hôm đó thì phải!”
Vệ Quốc im lặng,vì câu tiếp theo quả thật anh nói không nên lời, mà dù có nói nên lời thì cũng không nên đi nói với một ông già.
Câu dưới là thế này:
Quấn quýt bên nhau ngàn năm hơn.
Ông thở dài, xem ra, vẫn là gián điệp rồi.
~~**~~
Ông cầm đèn pin rọi vào mặt Vệ Quốc, lại tiến lên mấy bước, lúc này mới nhìn ra anh là ai.
- Ai yo, Tiểu Lữ, sao lại cưỡi trên đầu tường vậy? Hiệp khách mặt nạ đen** xem nhiều quá rồi hả?
Vệ Quốc cười ngượng nói.
- À ừm, cảnh đêm đẹp, cháu đến ngắm cảnh ấy mà.
Ông nhìn chiếc balô anh đeo sau lưng, cười nhạt.
- Ngắm cảnh? Ngắm cảnh còn mang theo balô làm chi?
- À ừm… picnic! Cháu định picnic ấy mà!
Vệ Quốc im lặng.
Bác quản lý nhếch mép cười.
- Tiểu Lữ, ta đã ở đây trông coi KTX này biết bao nhiêu năm rồi, cháu cứ nói thẳng ra đến đây làm gì đi!
Vệ Quốc im lặng, chẳng lẽ bắt anh nói, giờ anh ngu ngốc cộng điên khùng đêm hôm đến đây trèo tường là để đi giặt khăn choàng cho Đơn Nhất? Giỡn hoài, anh có chết cũng không nói ra được câu nhục mặt như thế.
Bác quản lý nói tiếp.
- Cháu không nói ta cũng biết cháu đến đây để làm gì, tới tìm Đơn Nhất đúng không?
Vệ Quốc giật nảy người.
Trong lòng ông thầm nghĩ : Xì, thì là đêm khuya chạy ra gặp tình lang chứ gì, cảnh này ta coi biết bao nhiêu là lần rồi!
Ông lại nói.
- Cháu đừng có ngạc nhiên, ta cũng nói thẳng với cháu, cháu đến gặp nó ta không quản, nhưng đang đêm hôm thế này mà cháu mang cả balô to thế vào… trong đó có gì ta cũng biết luôn rồi, toàn những thứ lát nữa cháu sẽ “dùng đến” chứ gì?
Nghe xong câu này Vệ Quốc lại kinh ngạc lần nữa. Sao bác quản lý lại biết rõ trong balô của anh chứa những chế phẩm tẩy rửa và dụng cụ may vá? Anh đến đây là để giặt khăn cho Đơn Nhất, nên mấy thứ bột giặt nước xả bàn chải kéo cắt que đan đều mang theo đủ, không thiếu thứ chi.
Trong lòng ông cười đắc chí khôn cùng: trông Tiểu Lữ có vẻ bảo thủ vậy chớ, dè đâu mấy thứ như BCS, thuốc bôi trơn đều tự mình chủ động chuẩn bị hết.
- Tuy ta cũng rất muốn cho cháu vào, nhưng trường ta có quy định, buổi tối cấm người ngoài vào KTX.
- Bác ơi ~ ~
Vệ Quốc van xin khẩn thiết.
- Trừ phi …
- Trừ phi cái gì?
Ông nhanh chóng chộp lấy cơ hội nêu ra yêu cầu của mình.
- Ta thấy chiếc áo len “chủ nghĩa hậu hiện đại” mà cháu đan cho Đơn Nhất cũng đẹp lắm, ta cũng muốn cháu đan cho ta một cái, chỉ là, mấy ngày nay trời lạnh, trên đầu… cứ thấy lành lạnh sao đó.
Vệ Quốc tất nhiên không biết “áo len” mà ông nói chính là chiếc khăn choàng mà Đơn Nhất “mặc” trên người, nhưng anh cũng thuận theo lời ông mà gật đầu đồng ý.
- Được được được, qua mấy bữa nữa cháu làm tặng ông chiếc nón.
Lúc này bác quản lý cười tươi như đóa cúc nở, gật gật đầu, ung dung bước đi.
Vệ Quốc nhảy từ trên tường xuống trong đầu không khỏi thắc mắc: mình có đan cho Đơn Nhất chiếc áo len “chủ nghĩa hậu hiện đại” hồi nào vậy ta?
~~**~~
Tầng cao nhất của KTX mà một mình Đơn Nhất ở, tất nhiên không chỉ có mỗi một căn phòng ngủ của cậu rồi.
Trên thực tế, ở tầng này ngoại trừ phòng cậu ra còn có nhà kho, phòng giặt v.v, nơi mà Vệ Quốc nhắm đến chính là phòng giặt.
Phòng giặt rất to, máy giặt máy sấy máy hấp đều có đủ, hai bên tường đặt tổng cộng là 15 chiếc máy giặt, nhưng có thể thấy được mấy cái máy này đều cũ kĩ già khằn hết rồi, nếu không thì cũng chả làm khăn choàng bị móc vô.
Dựa theo miêu tả trong tin nhắn của Đơn Nhất, Vệ Quốc biết được cậu đặt khăn choàng trong một cái thau để trong phòng giặt.
Vệ Quốc không mở đèn, chỉ dựa vào chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào lần mò tìm tới.
Thế là, tại một góc của phòng giặt anh tìm được cái thau chứa một thứ toát ra mùi chua lét của cà chua và mùi mồ hôi cộng thêm mùi của bột giặt ngâm lâu bị biến chất.
Màu sắc đó, cảm giác như đó là một đống len nâu bùn nhùn bị rã.
Bỗng trong lòng Vệ Quốc dâng lên một nỗi niềm muốn h*ếp chết ai kia một cách mãnh liệt.
Sáng hôm sau Đơn Nhất vừa bước chân vào phòng giặt, không ngờ trong cái thau vốn chưa một đống len biến mất giờ đây lại là một chiếc khăn choàng sạch sẽ được xếp ngăn nắp trong đó
Trên khăn choàng còn có tờ giấy nhỏ ghi như sau"
"Đơn nhất nếu cậu còn dám làm cho khăn choàng như thế kia lần nữa, m* nó, ông đây nhất định h*ếp cho cậu khỏi xuống giowngf nổi luôn"