Khi Lấy Chàng ( Nhật Ký Cô Dâu Trẻ) Chương 11

Chương 11
Tiền

Con trai cả lấy vợ, mẹ công bố: "Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng này không có trong trí nhớ của chúng tôi đâu nhé!" và chàng hiền lành cười cười: "Mẹ cứ để đó, kệ con!".

Hôm ấy có mặt mình sang chơi mà trong lòng hoang mang biết bao nhiêu. Trời ơi, có nên lấy chàng hay không đây? Mẹ chàng khiếp thế cơ mà? Còn chàng, cái bến đỗ của tôi đây sao? Liệu có an toàn cho tôi gửi gắm nốt cuộc đời còn lại của mình không đây? Chưa biết chừng một ngày nào đó chàng nghe mẹ, dắt mình ra khỏi nhà cũng nên!... Nhưng thôi, chắc mẹ chồng tương lai nói vậy thôi chứ trong lòng chẳng ác ý gì. Thôi, bỏ qua và tiếp tục yêu chàng nào!

Vậy là hai năm yêu nhau, ngoài tình yêu còn có con lợn đất làm chứng. Cứ hết tháng, mình và chàng lại trích nửa tiền lương bỏ lợn. Đủ để sắm nội thất cho phòng cưới. Vừa mừng vừa hạnh phúc, nhưng bản thân mình còn thêm một cảm xúc nữa: tủi thân! Bố mẹ chồng chẳng cho nổi một cái... giường.

Cuộc sống, chẳng bao giờ có tiệt toàn màu hồng. Cũng chẳng bao giờ có tiệt toàn màu đen cả. Nó là sự tổng hòa của loang lổ biết cơ man là màu. Có lẽ vì thế mà tình yêu sau ngày vu quy, nó bắt đầu loang lổ.

Trút bỏ bộ váy cưới đẹp lộng lẫy là chữ... nghèo. Toàn bộ tiền mừng mẹ cầm cả. Chỉ để cho chàng vỏn vẹn hai triệu. Mẹ cũng chẳng đưa danh sách cho để biết họ hàng hay bạn bè mừng bao nhiêu. Chuyện đương nhiên, sau này còn đi mừng người ta cho phải đạo. Mẹ bảo: "Ai cũng mừng như nhau, danh sách cái gì mà danh sách!".

Nguồn: truyen8.mobi/t87115-khi-lay-chang-nhat-ky-co-dau-tre-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận