Khi Những Tiểu Thư Là Hot Boy Chương 17

Chương 17
Sau những ngày chuẩn bị cho lễ hội ,thì cuối cùng lễ hội cũng đến ,học sinh trong trường ai cũng háo hứng vui vẻ khi đến ngày này .

Riêng bọn nó sáng ngày lễ hội ,bọn nó mệt mỏi rời khỏi giường ,nhìn căn phòng ko có ai tụi nó ngáp dài và cùng nói (tuy khác phòng )

-Buồn ngủ quá đi .

Nói xong bọn nó bước vào phòng VSCN vì hôm nay ko có bọn hắn nên bọn nó tha hồ thay đồ lâu hơn mọi hôm ,đây cũng là miền vui sướng đối với mỗi người ,vì thường thì tụi nó có bọn hắn ở đây thì bọn nó phải nhanh .

Bước ra khỏi phòng sau khi đã thay xong quần áo ,thấy nhau bọn nó nói :

-Chào buổi sáng tốt lành .

Nói xong ai cũng mệt mỏi nhìn xuống sân thấy ko khí khác hẳn ngày thường khi những học sinh đang vui vẻ với lễ hội ,riêng bọn nó đặc biệt là Lan thì nói :

-Có gì mà vui vẻ vậy trời ,chán quá đi .

Lam nghe vậy phản bác nói :

-Đây là cuộc sống học sinh đó ,chỉ là ngày hôm nay đến thì chúng ta sẽ có nhiều công việc hơn cho chúng ta thôi mà .

Phương nghe vậy nói giọng ấy láy :

-Nếu ko phải tại tớ thì các cậu có thể chơi vui vẻ hơn rồi .

Lan nghe vậy nói :

-Cho dù ko có việc này thì tớ cũng chẳng vui vẻ đâu .

Nghe vậy Lam và Phương nhìn nhau và đồng thanh nói :

-Tại sao vậy cậu ?

Lan chỉ buông 1 câu :

-Tớ ko thích lễ hội thế thôi .

Còn trong đầu Lan thì nói :mình ghét lễ hội thì đúng hơn .

Nói xong ko để 2 con bạn nói gì nữa Lan nói :

-Thôi chúng ta xuống dưới đi .

Đang định đi tiếp thì Lan thấy mẹ Phương đang bước vào sân ,đi theo là bà hiệu trưởng .

Thấy vậy ,Lan nhìn 2 con bạn lúc này chắc tụi nó cũng đã chông thấy rồi .

Và theo kế hoạch mà cả đêm qua tụi nó nghĩ cách thì Lan nói :

-Chúng ta theo thử xem sao .

Ko nói gì tiếp ,mặc kệ ai vui mừng với lễ hội ,còn bọn nó thì nhanh chóng chạy xuống cầu thang .

Bước xuống dưới sân nơi tập trung các học sinh theo lớp đang phân công công việc cho buổi lễ ,thấy tụi nó chạy qua thì Lâm gọi lại :

-Ê các cậu kia định bỏ công việc để đi chơi hả _nói giọng chế giễu .

Nhưng rất tiếc giờ này có ai hét to đến mấy ,thì bọn nó có nghe cũng như ko nghe ,vì đơn giản tụi nó đang lo lắng cho mẹ Phương .

Riêng bọn hắn đặc biệt là Lâm thì tức giận khi ko nghe thấy tiếng đáp trả của nó ,rũa thầm:bọn này khinh thường người quá đáng thật .

Trong khi đó bọn nó lo lắng cho an toàn của mẹ mình ,dù tụi nó biết dành chuyện đó khó xảy ra khi bây giờ là buổi sáng ,nhưng tụi nó cũng ko thể khiến trái tim thôi lo lắng vì bọn nó biết khi một con người mong ước điều gì đó thì họ sẳn sàng làm bất cứ việc gì ,mà đối với 1 người độc ác như bà hiệu trưởng đó thì có thể ….ko nói bọn nó cũng biết .

Đứng trước cửa phòng đang khóa kín ,thấy cửa đã khóa Lam lúc này mới nói :

-Làm sao giờ 2 cậu ,cửa đã bị khóa chốt rồi ,mà chúng ta lại ko có chìa khóa .Lần này chúng ta chịu thua rồi.

Phương nghe vậy thì giọng nói mang vẻ lo lắng :

-Vậy thì chết chắc rồi .

Lan nghe vậy nhếch môi nói :

-Ko có việc gì là ko giải quyết dc .

Và trước vẻ mặt ngạc nhiên của 2 con bạn ,Lan cuối xuống từ trong chiếc giày Lan rút ra một chiếc kim ,sau đó đứng thẳng dậy nhìn 2 con bạn nói .

-Có rồi ,xem tài năng của mình nè .

Nói xong ko đợi 2 con bạn nói gì Lan tỷ mỉ cầm cây kim cho vào ổ khóa và một tiếng :

-Cạch …Vang lên .

Thấy vậy Lam và Phương vui vẻ nhưng chưa kịp nói gì thì Lan đã đưa ngón tay nên môi :

-Suỵt ….

Thấy thấy độ đó 2 người im lặng và chờ Lan mở hé nhẹ cánh cửa .Sau đó từ từ lấy từ trong túi ra 1 chiếc camera hình con ruồi thả vào trong phòng .

(Nói về chiếc camera biết bay hình con ruồi này có chức năng quay những cảnh như chiếc camera thông thường nhưng tiện lợi hơn là nó ko cần phải gắn bất cứ ở đâu mà đơn giản nó đã đc thiết kế hình con ruồi có thể bay và phóng hình ảnh nên chiếc máy tính (chỉ có Lan là người sở hữu thôi ),nó còn có hệ thống tự phân hủy nếu người nào đó phát hiện ra _thiết minh do Lan làm năm 8t cùng 1 người sau này sẽ biết )

Sau đó là Lan đóng cửa lại ,ngồi xuống mở chiếc máy tính cá nhân nhỏ nhắn sử dụng bằng cảm ứng ra và nhập mật khẩu chỉ có mình mới nhập đc ,cùng với xem mật mã dấu vân tay của mình .

Và trong sự ngạc nhiên của Lam và Phương khi thấy hành động khác lạ của Lan bạn mình ,họ cùng ngồi xuống đương nhiên là không phải trước cửa mà họ trọng góc khuất ít người để ý .

Trên màn hình vi tính tụi nó thấy và nghe hình ảnh rất rõ nét .

Thế là ko uổng công sự trông chờ của 2 người bạn nữa Lan bất đầu mở ra và trong đó là những đoạn đối thoại ngoài mong chờ của họ .

Trong văn phòng ,những người có mặc ko hề phát hiện ra sự khác lạ họ vẫn ung dung nói chuyện mà đúng hơn là đang đối đầu nhau .

Mở đầu là đoạn đối thoại của hiệu trưởng :

-Sao bà có chịu chia tay với ông Tùng chồng bà ko hả ?

Và bọn nó ở ngoài nghe vậy nhìn Phương và lo lắng nhưng Phương thì khí thế bừng bừng nhìn vào máy tính và nói nhỏ :

-Mẹ đừng để bị thua .

Và bọn nó chông chờ vào câu nói của mẹ mình và ko để tụi nó thất vọng (dù ko biết tụi nó đang theo dõi )

-Cô nghĩ vậy sao cô Hà (tên bà hiệu trưởng ) ,tôi đây nghĩ dành tình cảm của cô với chồng tôi chỉ dựa trên cảm xúc ham muốn nhất thời thôi .

Ở bên ngoài tụi nó nhìn vào màn hình tính với ánh mắt thán phục khi nghe mẹ mình nói vậy và Phương là người nên tiếng :

-Mẹ mình là người phụ nữ dịu dàng nhưng ko ngờ mẹ mình cũng mạnh mẽ đó chứ .

Và lời nói đó đã đc công nhận bởi 2 cái gật đầu đầy khí thế của Lam và Lan .

Thế là tụi nó tiếp tục chụm đầu vào chiếc máy tính để xem diễn biết tiếp theo sau câu nói đó của mẹ mình .

-Cô nghĩ vậy sao _Hà tiến lại chỗ ông Tùng hỏi giọng âu yếm :

-Anh yêu bà ta còn nghĩ anh yêu bà ta kìa .

Và ông Tùng đã nên tiếng :

-Tôi làm sao có thể thích 1 người phụ nữ yếu đuối như vậy đc_giọng nói đầy sự tuyệt tình .

Mẹ Phương nghe vậy nhìn chồng mình với ánh mắt tha thiết yêu thương và nói :

-Tại sao anh có thể nói em như vậy hả ?

Ông Tùng nghe vậy tỏ vẻ vô tâm nói :

-Em quá yếu đuối ko thể giúp anh trong công việc .

Mẹ Phương nghe vậy nước mắt muốn trào ra và ở bên ngoài tụi nó đều có sự đồng cảm đặc biệt là Phương ,khi thấy vậy đinh nhào vào phòng cứu mẹ mình .

Lan nhìn thấy điều đó và cảm nhận nó sâu sắc nhất chính vì thế Lan đã kéo tay Phương lại và nói :

-Cậu hãy mạnh mẽ nên đừng để kế hoặc mà chúng ta đã cố gắng đến bây giờ .Và mình tin rằng mẹ tụi mình sẽ mạnh mẽ mà ,yên tâm đi nha _nở nụ cười hiền hậu và đầy tình cảm .

Thấy nụ cười tràn đầy tình cảm mà Lan rất ít khi bộc lộ lòng của Phương đã dịu đi sự tức giận và gật đầu xem tiếp .

Và ko hổ như sự phán đoán của Lan ,mẹ Phương đã nói ngay 1 câu :

-Nếu ánh muốn thì ánh hãy làm đi ,nhưng tôi cũng muốn nói cho cô Hà đây biết ,cô sẽ ko đạt đc những gì mình muốn đâu .

Mẹ Phương nói xong xoay người đi ra ngoài ,đứng lại trước khóa cửa mẹ Phương quay lại nói :

-Hạnh phúc thật ngắn ngủi ,ko lẽ khi người ta giàu có thì hạnh phúc sẽ biết mất sao ,nhưng tôi nghĩ rằng hạnh phúc của tôi sẽ vẫn còn khi tôi vẫn còn 2 đứa con ở bên mình .

Ông Tùng nghe vậy thì ngạc nhiên và nói :

-2 đứa con đó sẽ ko ủng hộ em đâu ,và tụi nó hoàn toàn sẽ ko biết đc chuyện này .

Mẹ Phương nghe vậy thì nói :

-Chưa chắc đâu ,hãy chờ xem .

Nghe vậy ông Tùng tức điên người bước lại và cầm chiếc bình hoa nép vào mẹ Phương .

Thấy vậy ở bên ngoài tụi nó lo lắng và Lan đã nhìn vào chiếc camera mà mình yêu quý và 1 lần nữa Lan như quyết định bấm vào nút hủy trên màn hình máy tính và nói :

-Chào tạm biệt món quà sinh nhật lần thứ tám của mình .

Còn 2 người bạn nghe vậy thì ko hiểu gì vì trên màn hình máy tính lúc này đã tối đen .

Trong khí đó Lan nói :

-Hãy đến xem sao ?

Và một tiếng nổ màn khỏi đen bao bọc và Lan nói :

-Hãy vào trong cứu mẹ mình nào và hãy chạy trước khi màn khói này hết nhé .

Nghe vậy cả bọn đồng tiến vào và kéo mẹ mình chạy ra ,và ko ai có thế thấy đc vì màn khói quá dày .

Khi đã chạy thoát đc ,mẹ Phương nhìn và thấy 3 đứa con của mình hỏi :

-Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Lam và Phương lắc đầu và trả lời :

-Còn cũng ko biết nữa .

Riêng Lan thì lại nhìn bầu trời và nói thầm:

-Tại sao máy camera đó lại có thiết bị tạo khỏi đen sau khi nổ nhỉ ,ko lẽ ….

Và trong tâm trí của Lan nhớ lại một điều trong quá khứ :

-Anh và em là người thiết kế nên nó ,và đây là bảo bối của em nó sẽ bảo vệ em lúc nào đó ,và nó có 1 tính năng mới đó ,hãy chân trọng nó nghe ,em gái yêu quý .

Nhớ lại những gì mà người anh trai yêu quý từng nói Lan khóc và nói thầm trong lòng:

-Em cảm ơn anh nhưng giờ thì nó đã bị phá hủy rồi .

Và sau khi nhớ xong những điều đó ,Lan quay lại và nghe mẹ Phương đang miêu tả những gì xảy ra trong phòng .

-Lọ hoa vừa mới tiến lại thì một trận nổ xảy ra một con ruồi đã phát nổ .

Nghe vậy Lam và Phương đều nói :

-Thật hả mẹ ????

Sau đó quay lại và nhìn Lan nói :

-Cậu đã làm gì vậy ?

Lan chỉ nhún vai cười nhẹ nói :

-Đó là một camera tự nổ thôi .

Nghe vậy biết là Lan đã làm gì đó vì qua vẻ mặt của Lan thì họ cảm nhận đc dành Lan đang rất buồn nhưng vẫn khí thế .

Và họ cũng ko muốn đụng chạm nỗi đau mà họ ko biết đó là gì nhưng với những người bạn thân thì điều lúc này là quan tâm và họ nói :

-Chúng ta sẽ làm đc thôi _dù câu nói này ko biết mình đang muốn làm gì nhưng họ vẫn tràn đầy khí thế trước trận đấu sắp sửa diễn ra .

Và nói xong họ đều nói :

-Giờ là lúc chúng ta đi xem lễ hội xem sao ?

Sau đó quay sang mẹ mình nói :

-Chúng con chào mẹ ,giờ tụi con phải đi đây ,và mẹ có gặp tụi con thì đừng để lộ nhé .Chúng con yêu mẹ nhiều .

Mẹ Phương nghe vậy thì nói :

-Chúc các con may mắn .

Tụi nó sau khi rời đi ,tâm trạng của mỗi người một khác nhưng đều cùng chung một người .

Bước xuống hội trường ,tự nhiên có tiếng nói :

-Chà xem ra các cậu thích trốn nhỉ .

Nhận ra giọng nói này của ai ,nhưng vì bọn nó còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ vốn có nên phải nói là 1 câu hiện giờ đang xuất hiện là ko thèm nói gì cả .

Thấy thái độ nhởn nhơ xem thường của 3 người đứng trước mặt thì tức điên người .

-Xem ra các cậu bị điếc rồi hả .

Câu nói đó khiến cho bọn nó đang định bỏ qua nhưng ko ngờ Lâm lại nói câu đó khiến cho trong lòng đang khó chịu mà nghe vậy càng bực mình hơn và cuối cùng Phương nhìn 2 con bạn và sau đó nói vào mặt

Lâm té tát :

-Nói gì đó hả ,tụi này ko nói chuyện thì cho rằng người ta bị câm hả ,bộ ko có chuyện gì để làm nên muốn kiếm tụi này để gây sự hả ,vậy thì làm ơn làm phước kiếm chuyện gì làm đi ._càng nói càng hăng .

Nghe câu nói đó Lâm ngơ ngác ko biết trời đất quay cuồng luôn ,và trong sự ngạc nhiên Lam tiến lại chỗ Phương cho một tràn pháo tay nói :

-Quà tớ ko biết cậu nói chuyện cũng đáng nể đó chứ .

Phương nghe vậy nói :

-Tại họ cứ muốn đụng chúng ta thôi .

Nghe câu nói đó Quân lúc này ko thể ko vào cuộc và bằng vẻ mặt lạnh lùng nhất nói :

-Các cậu đã bỏ việc của kí túc xá 1 để đi chơi mà còn nói vậy hả ?

Lúc này Lan nghe vậy thì thấy thái độ biến sắc trên mặt của Phương biết là Phương đang nhớ những gì diễn ra ,và ko còn cách nào khác Lan đành phải nên tiếng dù đây vốn ko phải là tính cách của mình .

-Quân cậu có cần phải nói vậy ko tụi này chỉ là đến muộn thôi mà ,với lại ko có tụi tôi thì cũng có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới sao _càng về cuối lời nói càng sắc bén và lạnh như băng cùng cái nhún vai coi như chuyện bình thường .

Thấy thái độ đó Quân cũng ngạc nhiên vì từ khi quên biết thế này Nhật nói chỉ có 1 vài từ ,mà nay nói nhiên nhưng kèm theo đó là sắc mặt khó chịu như vậy .

Trong khi đó Lam và Phương nghe vậy biết vì sao Lan lại làm vậy nhưng ko biết làm sao ,chỉ chờ xem Lan làm gì thôi .

Lan thấy bọn hắn ai cũng im lặng ko nói gì thế là nên tiếng :

-Dù sao hôm này cũng là ngày đầu diễn ra lễ hội chưa đến phần tụi này thi đâu đúng ko ?

Và ko chờ bọn hắn trả lời ,Lan nói tiếp luôn :

-Thế nào giờ tụi này có thể đi đc rồi chứ >

Nói xong ko thèm sự đồng ý của bọn hắn (dù sao bọn hắn cũng là kí túc xá trưởng mà ) thì ung dung bỏ đi .

Trong thấy thái độ ngạo mạn đó Lâm lúc này mới tỉnh lại nói:

-Các cậu xem bọn người đó kìa ko thèm để ý chúng ta thật là khinh thường người quá đáng mà .

Huy nghe vậy thì nói :

-Thôi đi chúng ta làm gì phải đối phó với 3 người đó như vậy ,chúng ta làm bạn ko đc sao ?

Hỏi xong chưa kịp chờ Lâm nói thì Quân đã nên tiếng :

-Hừ ai có thể tao có thể bỏ qua nhưng những người đó thì đừng mong .Bọn đó là kẻ thù của tao ._càng nói càng tức điên .

Huy nghe vậy đang định nên tiếng thì Lâm nói xen vào :

-Đúng vậy tao cũng quyết ko tha cho cái bọn đó đc .Hừ chỉ cần thấy họ là tao tức điên người rồi .

Huy lúc này thấy vậy thì chỉ còn cách im lặng ko nói gì cả vì biết lúc này mà xen vào chả khác nào đụng vào 2 quả lựu đạn .

Và bọn hắn cũng bỏ đi .

Trong khi đó bọn nó sau khi gặp bọn hắn ,tâm trạng người nào người lấy ko một chút vui vẻ định vào lớp ngồi chơi dù sao hôm nay là ngày đầu lễ hội trường ,nên mới khai mạc mà buổi chiều nữa chứ .Nhưng sau đó vì bọn hắn mà tụi nó quyết định trở về phòng .

Trên đường trở về phòng tụi nó thấy 1 nhóm người đang làm gì đó ,thấy lạ với bản tính tò mò Lam ,nên nói :

-Các cậu xem ở chỗ kia nè sao nhiều người quá vậy .

Phương nghe vậy thoát khỏi suy nghĩ trong đầu cũng nhìn theo tầm mắt mà Lam đang theo dõi ,thấy vậy gật đầu nói :

-Đúng hả ,sao chỗ đó đông vậy ta .

Và câu hỏi như vậy thì đến chúa tái thế cũng ko trả lời đc ,nhưng Lan thì lại noisv :

-Kệ đi ,chúng ta về phòng thôi ,tớ chán quá rồi .

Lan là người ko thích lễ hội mà vì thế thái độ thờ ơ là đương nhiên ,biết vậy nhưng Lam và Phương ko thể bỏ qua đc nên nói :

-Nhật cậu ko hứng thú sao .

Lan nghe vậy biết 2 con bạn đang thắc mắc chuyện gì đang xãy ra ,nhưng ko khí ồm ào xung quanh như kích thích đầu óc làm cho bản thân mình cảm giác khó chịu đây cũng là 1 trong nhưng nguyên nhân dẫn đến sự chán ghét lễ hội .

Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Lan vẫn nói dù lúc này cảm giác của bản thân là bỏ đi .

-Thôi các cậu có hứng thú thì chúng ta lại xem một chút cũng đc _nói nói mang vẻ ôn nhu dù cho trong lòng ko 1 chút hứng thú .

Nghe đc lời nói đó thoát ra từ miệng Lan ,2 người vui vẻ kéo Lan đi về hướng đang tập trung nhiều người đó ,đặc biệt là đám con trai gần đến nơi bọn nó nghe thấy những lời sau :

-Quà ko hổ danh là công chúa ,đẹp quá à ._giọng 1 tên con trai nói với giọng nịnh bợ .

-Ừm ,ừm cậu nói đúng ._một tên khác cũng ko vừa xen vào .

Cứ thế đám đông cứ hết người này đến người khác khen .

Nghe thấy những điều đó làm cho cả bọn đinh đi vì biết người đó là 2 vì công chúa đáng ghét ,mà tụi nó thì lúc này tâm trạng ko tốt nên sợ rằng sẽ ko kiềm chế đc cơn nóng giận thì toi đời ,chính vì thế tụi nó định xoay người bước đi cho an toàn tránh trường hợp lộ diện bản thân.

Nhưng trời tính ko bằng người tính vừa định đi thì giọng nói của Lâm vang nên ,bọn nó nghe là biết liền dù sao giọng nói đó cũng quá quen rồi ,giọng nói mang tính khiêu chiến mà ko nhận ra mới lạ .

-Chà xem ra chúng ta có duyên gặp nhau đó chứ .

Nghe thấy vậy bọn nó chán nản quay nhìn nhau sau đó quyết định quay lại nói :

-Chúng ta có duyên thì làm sao ,bộ rảnh quá ko có việc gì làm nên muốn khiêu khích chúng tôi sao _Phương nói bằng giọng điệu cực kì khó chịu .

Trong khi đó Quân thì lại chú ý đến Nhật và trong đầu vthif nghĩ :ko biết tại sao ánh mắt mình ko thể rời khỏi cậu bạn này nghĩ ,mà cũng lạ lúc nãy rõ dành là thấy còn gây chuyện với mình mà giờ lại trở về vẻ mặt bình thường giống như là ko quan tâm gì đến chuyện xung quanh ,ánh mắt mang 1 vẻ vô tâm ko biết là đang nghi gì .

Sau đó Quân nhìn 2 người bên cạnh Nhật và nghĩ tiếp :còn 2 người này cũng có vẻ gì đó khó hiểu thật ,rốt cuộc họ là người như thế nào .Mấy hôm nay chuẩn bị cho lễ hội nhiều quá cũng chưa tìm hiểu gì về họ cả chắc phải tìm hiểu quá dù ko sờm gì muộn .

Riêng Lan thì tỏ vẻ thờ ơ với xung quanh ,nhưng mà những gì mà Quân đang nhìn mình thì ko thể thoát khỏi đôi mắt tinh nhanh của mình ,Lan nghĩ :x em ra hắn ta đang nghi ngờ đây ,nhưng mà Phương nói là bọn hắn chưa điều tra gì vào dữ liệu gì ,nhưng theo suy nghĩ của bản thân đặc biệt là lúc này qua ánh mắt của hắn thì xem ra là hắn chưa tìm hiểu thôi ,chặc hay là mình suy nghĩ quá ta _mang tính suy đoán .

Trong khi đó Lâm nghe Phương nói vậy thì cũng đâu thể để yên và đúng như vậy Lâm nói với giọng chế giễu :

-Hà thì tại tôi tưởng cậu thích bỏ chạy khi thấy người yêu của tôi giỏi chứ .

Phương nghe vậy thì giả bộ buồn nôn nói :

-Ọe ,tụi này còn chưa xem nha .Và làm ơn đừng có nói giọng ca gợi vậy ,tụi này ko ham .

Nghe vậy tự nhiên một tiếng con gái vang lên:

-Anh yêu đến xem em à .

Nghe vậy Lâm quay lại nói giọng dịu dàng :

-Ừm ,thôi em thi đi _giọng nói dịu dàng .

Nghe vậy Phương nhái :

-”Ừm thôi em thi đi ”,nghe mà buồn nôn .

Câu nói đó đụng chạm đến tự ái của Lâm khiến cho Lâm tức giận nhưng biết chắc rằng nếu đối phó bằng miệng sẽ thua như những lần trước ,nên Lâm chỉ nhếch môi nói:

-Hừ chỉ là cậu cảm thấy thua tớ chứ gì ,tớ biết mà tớ có một bạn gái rất giỏi mà _nói với giọng ta đây .

Nhưng vào trong tai Phương chỉ như muỗi kêu Phương cười nói :

-Sao cậu tính khóe tài năng của bạn gái cậu chứ gì ,ọe tôi đây ko hứng thú à nha _ở những câu cuối Phương làm động tác ôm cổ cuối buồn nôn .

Lâm biết mình ko thể là đối thủ về đối phó bằng miệng với người con trai trước mặt nhưng có 1 suy nghĩ lóe ra và Lâm vui mừng nói :

-Chà có lúc tôi đây tưởng cậu là con gái đó .

Phương nghe vậy trong lòng có chút chột dạ ,nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt bình thường hỏi :

-Sao cậu có thể nói như vậy tôi là con trai ,con trai đó nha _nhận mạnh những từ cuối .

Lâm đứng đó và ung dung nói :

-Vì tôi thấy cậu ăn nói giống con gái đó chứ _ánh mắt vạn lần như chế giễu Phương .

Càng nghe Phương càng tức giận nhưng ngoài mặt ko biểu hiện một tia tức giận chỉ nói :

-Vậy hả ,vậy cậu cũng cãi nhau với tôi cũng đâu vừa ,hay cậu cũng là con gái nhỉ .

Nghe vậy Lâm lần này tức giận điên người mặt đen hẳn lại ,và nói giọng nhấn mạnh :

-Cậu nói gì đó ,ngon thì nói lại 1 lần nữa coi .

Phương nghe vậy lập tức vui vẻ vì câu nói giải vây kèm theo làm cho Lâm tức điên người ,đạc biệt là khi thấy mặt Lâm đen lại vì tức kia ,và Phương nhắc lại với thái độ ung dung :

-Thì tôi nói cậu là con gái đó .Hà hà sao tức sao vậy thì đừng nói người khác là con gái nữa ._ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm với sự khiêu khích .

Lâm nghe vậy chỉ còn tức điên người và nghĩ hừ Thắng cậu là người đầu tiên dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi đó .Xem ra tôi đây cũng có thể lễ cậu rồi đó .

Và Lâm nói :

-Được thôi coi như lần này tôi thua .

Phương nghe vậy tâm trạng cực vui và nghĩ trong bụng :cậu chưa phải là đối thủ của tôi đâu .

Đang định nói thì tiếng nói của Lam chợt vang nên :

-Thắng cậu lại con nè .

Theo giọng nói đó Phương đi lại và nên tiếng :

-Có gì vậy ko Thiên ?_giọng quan tâm .

Và theo đó là cảnh Lam đang đứng cùng Huy trong đám đông đó ,và

Phương nhìn theo và chờ câu trả lời của Lam .

-Cậu xem mình có phải đang mơ ko vậy Thắng .

Nghe vậy Phương chen vào đám đông đang xem gì đó ,và thấy cảnh 2 người Mỹ Thư,Ánh Tuyết kẻ thù của mình đang cắm hoa ngạc nhiên và nhìn xung quanh nghe những lời thán phục của mọi người xung quanh :

-Trời đẹp quá ,ko hổ danh là công chúa của chúng ta .

-Ừm họ đẹp quá ,hoa còn thua à .

Cứ thế đám con trai nhìn với ánh mắt hâm mộ .

Phương nghe vậy nói :

-Cậu ko nằm mơ đâu .

Huy lúc này mới nhìn Thiên nói :

-Cậu sao vậy 2 người đó năm nào trả thi cắm hoa ,à mà quên các cậu là học sinh mới .

Đúng lúc đó tiếng nói của người tổ chức thi bắt đầu vang nên:

-Các em cuộc thi còn 30′ nữa là kết thúc đó .

Nghe Huy nói vậy Thiên ngạc nhiên :

-Ủa sao có con trai lớp mình tham gia kìa .

Huy nghe vậy giải thích :

-Đây là cuộc thi đầu tiên coi như trước lễ khai mạc lễ hội ,nhưng mà lớp chúng ta năm nào cũng thua về mục này nên tụi này ko đạc mục tiêu cắm hoa làm quan trọng mà có thua cũng ko sao ,chủ yếu là các tiết mục khác thôi .

Nghe Huy nói vậy Lam tỏ vẻ thắc mắc nói :

-Vậy hàng năm ai thắng vậy hả Huy ?_nhìn Huy với ánh mắt chăm chú .

Thấy vậy Phương lúc này tự nhiên xen vào nói :

-Cậu ko thể đoán đc à ,đương nhiên là 2 cô gái kìa rồi .

Huy nghe vậy thì nói :

-Đúng vậy đó Thắng .

Lam đang định nên tiếng thì tự nhiên tiếng của Lâm xen vào :

-Thật …._Lam đang nói đến đây thì Lâm xen vào nói :

_Sao cậu thấy bạn gái của tôi giỏi ko ?

Nghe vậy Lam tức giận khi có người xen vào và nói :

-Bình thường thôi mà với lại cắm kiểu đó cũng rất ư bình thường à .

Nghe vậy Huy ko đợi Lâm nên tiếng hỏi :

-Ủa bộ cậu biết cắm hoa hả ?

Lam nghe vậy làm động tác lắc đầu nói :

-Ko ..

Đang định nói tiếp thì Lâm đã xen vào khi nghe thấy vậy :

-Ko biết thì đừng nói hừ tôi tưởng cậu biết mới nói chứ .

Phương thấy Lam bị nói như vậy thì tức giận nói :

-Tụi này ko biết cắm ,nhưng ko có nghĩ rằng trong nhóm tụi này là ko có à nha .

Sau đó nhìn xung quanh ko thấy người cần tìm ,Phương chen qua đám người và thấy người cần tìm ….

Và mục tiêu mà Phương tìm kiếm đã thấy ,rất tự nhiên Phương chạy đến chỗ Lan nói :

-Nhật cậu có thích cắm hoa ko ?

Lan đang trong mớ suy nghĩ vì cái nhìn của Quân ,nghe thấy vậy ngạc nhiên hỏi :

-Có chuyện gì ko vậy Thắng /

Phương nghe vậy cười nhẹ nói :

-Thì cậu thi cắm hoa kìa .

Lần này thì Lan thật sự thoát ra khỏi mơ suy nghĩ hỗn loạn,nhìn chăm chú Phương và hỏi :

-Tại sao cậu nạy nói vậy hả ?_vì Lan biết Phương biết mình cắm hoa đc thôi vì đấy là truyền thống của 1 cô gái Nhật Bản mà ,chứ chưa hề biết Lan là nghệ nhân về môn nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật (đây cũng là 1 trong những nguyên nhân Lan đc mệnh danh là công chúa hoa anh đào _biểu tượng của Nhật )

Phương thì ko biết Lan đang suy nghĩ chỉ cười nhẹ nhành nói :

-Thì tại có người khinh thường chúng ta thôi _nói rất chân thật .

Lan nghe vậy ngẩn người ra sau 1 lúc thì tự nhiên Lan cười nên và nói :

-Cậu thật là …._nói đến đây thì tự dưng Lan dừng lại ko nói tiếp cũng như điều chỉnh khuôn mặt của mình về nên lạnh cảm vô cảm xúc như ban đầu nói :

-Cậu thật là kệ bọn người dỗi hơi đó đi .

Nghe vậy Phương biết mình nói thật quá nên cười nói :

-Vậy cậu ko thích hả ?

Nghe vậy tự dưng Lam từ trong đám đông đó đi ra nghe vậy nhìn

Lan nói :

-Nhật cậu tham gia đi ,có 2 chúng tớ ủng hộ mà .

Lan nói :

-Tớ ko thích .(thật ra thì Lan chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm thì mới chỗ tài với lại Lan cũng ko thích để lộ thân phận thật sự của mình đấy là sợ người khác biết thông qua cách cắm hoa mà chỉ dành riêng cho gia tộc của mình )

Nhưng Lam và Phương nào hiểu đc nỗi khổ của Lan nên vẫn kiên chì khuyên :

-Cậu tham gia đi ,tụi tớ muốn xem mà năn nỉ đó .

Lan nghe vậy thì do dự nếu là người khác thì Lan có thể ko nhận lời ngay tức khắc ,nhưng giờ là trước mặt 2 con bạn thân người mà Lan có thể nói là cũng dành 1 tình cảm quá lớn ,còn là trước mắt là 2 ánh mắt nhìn mình như năn nỉ thế này thì quả là ko biết nên từ chối hay là nhận lời .

Trong khi Lan đang do dự như thế và 2 cô bạn ko nói gì ,thì bỗng nhiên có tiếng nói của Quân :

-Cậu thì làm gì biết cắm hoa cơ chứ ?

Lan nghe vậy thì nhếch miệng nên nói :

-Ê cậu có thể làm đc ko mà nên giọng khinh thường người khác như vậy .

Nghe vậy Lam xen vào nhưng giọng nói thì có phần ko đc vui :

-Nhật ,cậu ko biết chứ lúc nãy Lâm cũng nói vậy đối với tụi tớ đó ,họ ỷ vào bạn gái họ biết cắm hoa nên ra giọng ta đây đó .Nhật cậu phải cho họ thấy nhóm chúng ta cũng ko vừa đi .

Nghe vậy Lan nhìn 2 con bạn như muốn nhận định lại lời nói đó và đc cái gật đầu của 2 người ,thì trong tư tưởng của Lan là ko nhận lời khiêu khích này .

Và chưa kịp nói ra ý kiến thì giọng nói của Lâm chợt vang nên :

-Sao các cậu ko có ai sao ,tôi biết mà các cậu chỉ có thể giỏi nói bằng miệng thôi .

Lan lúc này nghe vậy nhìn lại thấy 2 con bạn đang nhìn Lâm với ánh mắt tức giận rồi quay sang nhìn mình với ánh mắt năn nỉ ,nhưng Lan vẫn giữ suy nghĩ trước đó của mình nói :

-Tụi này đâu nhất thiết phải thể hiện tài năng cho các cậu biết đâu _giọng nói mang hoàn toàn vẻ lạnh lùng còn có thể nói là lạnh nhạt như ko có gì có thể ảnh hưởng đến mình.

Nghe thấy Lan nói vậy Lam và Phương nhìn nhau và ko biết Lan đang ám chỉ điều gì đối với bọn người kia ,nhưng họ có thể nhận ra là Lan sẽ ko tham gia và khi Lan đã quyết định rồi thì ko ai có thể thay thế suy nghĩ của Lan nữa .

Vừa suy nghĩ đến đây 2 người nhìn nhau và Phương đã nói bằng mắt với Lam :cái đó thì giờ chỉ trong chờ vào sự thay đổi của Lan thôi ,nhưng điều đó còn rất khó chỉ có thể trong chờ vào ông trời thôi .

Còn riêng bọn hắn thì lại khác ,nghe thấy lời nói có phần kiêu ngạo cùng vẻ mặt ko chú ý xung quanh của Nhật thì lại cho dành người trước mắt mình là 1 con người đầy vẻ bí ẩn nhưng cũng là người rất khó để đối phó ,và so với 2 người kia nhìn Thiên và Thắng thì lại nghĩ tiếp :khó đối phó hơn rất nhiều .Mà họ có thể khẳng định đc điều đó vì họ nhìn người ko bao giờ sai dù sao họ cũng từng tiếp xúc với nhiều người trong giới Thượng lưu rồi .

Nhưng Quân khi thấy 2 thằng bạn ko thể nói lại Nhật thì lúc này đành nên tiếng :

-Thì ai có nói đâu nếu cậu ko muốn thì thôi .

Đúng lúc đó thì có một nhóm người đi đến và họ nhận xét về những người đang cắm hoa ,trong đó có bà Hà (hiệu trưởng ) cũng ở đó và nói với đám đông đương nhiên cũng có ba mẹ Phương rồi (dù sao trước mặt người khác thì họ vẫn là vợ chồng mà )

-Mọi người thấy sao 2 cô gái đó giỏi chứ ?

Và mọi người trong đám đông đó ai cũng hào hứng nói :

-Cháu Ánh Tuyết thật sự giỏi nha ,quả ko hổ danh là cháu gái của em đó Hà ._một người đàn ông trong nhóm nhìn và nói với bà hiệu trưởng .

Cứ thể mọi người bàn tán khen thưởng ,trong khi đó tụi nó lại thấy mẹ mình có vẻ buồn .

Lam đang nhìn biểu cảm của mẹ Phương thì chợt nhớ lời của đám đông đó thì hỏi :

-Các cậu Tuyết là cháu gái của hiệu trưởng kìa .

Và Lan chưa kịp nói thì Lâm đã nói giọng từ hào :

-Thì đúng rồi mà .

Nghe vậy Lam và Phương hết sức ngạc nhiên và họ nhìn nhau trong khi đó thì Lan lại nói :

-Các cậu này đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà ,làm gì ngạc nhiên vậy _lời nói đó khiến cho Lam và Phương nhớ mình đang đứng ở đâu và ko thể để cho những người như bọn nhắn nghi ngờ nên cười nói :

-Ừm đúng đúng hả ,Nhật _Lời nói có chút ngượng ngập nhưng may mà bọn hắn nghe chưa xong đã kéo nhau đến chỗ đám đông xem tiếp rồi .

Còn ở ngoài này thì tụi nó túm lại và Lam là người nên tiếng đầu tiên :

-Nhật cậu biết rồi hả .

Lan cười và giải thích :

-Ừm ,trong đợt mình đột nhập phòng hiệu trưởng mình đã thấy và biết nhưng quên nói vì sau đó có nhiều việc xảy ra quá .

Nghe vậy Phương nói :

-Ừm ,giờ chúng ta làm gì đây ?

Nói đến đây Phương nhìn xung quanh và thấy dành mọi người đang tập trung vào những người đang cắm hoa ,chỉ riêng mẹ mình là đang nhìn nhưng ánh mắt lại mang vẻ buồn buồn và có đôi khi ánh mắt đó lại nhìn tụi nó .

Lan nghe vậy thì nói :

-Chúng ta ở lại xem ,dù sao chúng ta cũng là vệ sĩ của mẹ cậu mà đúng ko ?_nói 1 giọng dí dõm .

Nghe vậy Phương gật đầu và nhìn sang Lam và đc câu trả lời :

-Mình cũng đồng ý với ý kiến của Nhật .

Và thế là bọn nó tiến lại chỗ đám đông và đang đưng xem thì tự nhiên có 1 thành viên trong cuộc thi lỡ tay làm vỡ lọ hoa và ngững bông hoa trong bình thì bị gãy.

Thấy thế đám người đó nói :

-Trời xem kìa _cứ chỉ vào người đó .

Bà Hà (hiệu trưởng ) thì nói :

-Dở quá xem ff8 ra ko có bông để cắm đủ bình hoa rồi ,chặc học sinh gì mà vụng về quá .

Nghe vậy lúc này mẹ Phương mới nên tiếng :>

_Sao mọi người lại nói vậy đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà .

Và lời nói đó đc mọi người trong đám đông xem thường ,vì mẹ Phương ngoài trừ làm thư kí cho ba Phương thì ít ra ngoài nên lời nói ko có trọng dụng lắm .

Lan nhìn và thấy học sinh đó đang xấu hổ vì mọi người cứ chỉ chõ chê bai và nhìn thấy mẹ Phương đang khó xử ,thì tự nhiên nên tiếng :

-Hoa đó có thể cắm theo phong cách khác mà .

Lời nói đó vừa nói ra khiến cho đám người đó chú ý và Lan nhìn mẹ Phương như nói :

-Mẹ yên tâm đi .

Và sau đó nhìn mọi người nói chủ yếu là đánh vào tâm lý của họ :

-Bà đây nói rất đúng (chỉ vào mẹ Phương đương nhiên là Lan phải giả bộ như ko biết tên ) ,mọi người nói vậy là rất quá đáng ,đây là trường hợp ngoài ý muốn và ko ai trong đợi nhưng đâu cần các bác nói như vậy _giọng nói vẫn lễ phép .

Nghe Lan nói vậy mẹ Phương và Phương ,Lam đều ngạc nhiên và lo lắng .

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t41500-khi-nhung-tieu-thu-la-hot-boy-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận