Khi Những Tiểu Thư Là Hot Boy Chương 19

Chương 19
Sáng hôm sau ,Lam nằm trên giường bệnh ở phòng kí túc xá và hình như trong mơ Lam đang nhớ lại cảnh gì đó nói mớ : -Cứu cứu …..các ngươi ko làm thế đc ….._mắt ngắm nghiền nói trong sự sợ hãi mồ hôi tuôn như mưa .

 

Phương ngục trên giường ngủ ,nghe vậy tỉnh dậy lay lay người Lam nói :

-Có tớ ở đây yên tâm đi ,cậu sẽ ko sao đâu .

Phương nói mà trong lòng đau khi thấy Lam đang nói mớ vì Phương biết Lam đang bị hoảng loạn và nhớ lại cảnh bị bắt cóc trước đây .

Lam hình như trong mơ đã nghe thấy giọng nói của Phương nên cũng dần hé mắt ra và thấy Phương ngạc nhiên hỏi :

-Cậu là ai ,mà đây là đâu vậy ?_Trí nhớ còn trong sự hoảng loạn khiến cho Lam quên mất mình đang là ai và đang ở đâu .

Phương nghe vậy đoán là Lam đã tạm thời trí nhớ còn trong hoảng loạn nên quên mất tấc cả các chuyên rồi và Phương nói :

-Tớ là Phương ,cậu nhớ lại chưa ?

Nói xong Phương nhìn xung quanh và thở phào khi ko có ai ở đây ,và quay sang nói chuyện với Lam :

-Chúng ta đang ở phòng y tế ,cậu hãy nhớ lại đi nào Lam _sử dụng tên thật để Lam dể dàng nhớ lại hơn (vì ko có ai ở đây nên chuyện này Phương thoải mải sử dụng tên thật ).

Lam ngơ ngác một lúc và nhìn xung quanh cũng như mình ,đầu óc dần dần khôi phục nhìn Phương nói :

-Ừm ,mình nhớ laị rồi .

Phương nghe vậy cười cười nói :

-Tớ biết mà mỗi lần cậu bị như thế này một lúc sau trí nhớ của cậu sẽ trở lại mà ,hì trường hợp này gọi là ”trí nhớ đi loạn ” đây mà _Nháy mắt một cách tinh nghịch .

Nhìn thấy cái nháy mắt đó của Phương ,Lam bật cười vui vẻ và hỏi 1 cách thoải mái :

-Thắng này (sử dụng lại tên giả dù sao cảnh giác vẫn tốt hơn và Lam đã nghĩ như vậy ) mà sao chúng ta lại ở đây ,mà ai cứu chúng ta vậy,chúng ta đã thoát ra lúc nào ,mẹ chúng ta đâu ?_nhìn xung quanh tìm kiếm và hỏi giọng thắc mắc .

Nghe Lam hỏi nhiều như vậy Phương cười nói :

-Thì từ từ tớ trả lời chứ ,nhưng tớ nói trước là mẹ chúng ta ko sao .

Lam nghe vậy thở phào nhẹ nhõm và vẫn tiếp tục nói :

-Vậy thì cậu nói nhanh nên nào ,tớ nôn nóng muốn biết tại sao chúng ta lại thoát đc đó .

Lắc đầu trước câu nói đó của Lam ,Phương nói :

-Thì tớ nói đây ….(và Phương đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra )…

Nghe xong Lam thắc mắc ;

-Vậy là ko biết người bí ẩn kia là ai hả ?_hỏi khi nghe xong câu chuyện tưởng như trong mơ kia .

Và Lam đã nhận đc cái gật đầu của Phương ,và tuy đã nhận đc câu trả lời nhưng Lam vẫn tỏ ra thắc mắc nói :

-Lạ nhỉ ,mà theo cậu đó có phải là người quen của chúng ta ko nhỉ ?

Phương nghe vậy thì chợt nhớ giọng nói của người bí ẩn đó rất giống với Lan ,nhưng vừa nghĩ đến đây thì Phương lắc đầu như xua tan ý nghĩ này .

Trong khi đó Lan nhìn chăm chú Phương và cảm thấy lạ khi Phương cứ lắc đầu liên tục và cuối cùng Lam thắc mắc quá nên đành nên tiếng .

-Cậu sao vậy Phương ?

Sau câu hỏi Lam đã nhận đc cái lắc đầu và 1 câu nói :

-Chúng ta về phòng thôi .

Tuy là ko nhận đc câu trả lời nhưng Lam vẫn ko tiếp tục nói vì sợ đụng chạm nỗi buồn của Phương ,nhưng Lan vẫn nói :

-Yên tâm đi bên cạnh cậu còn có tụi này mà .

< p style="text-align: justify;">Phương nghe vậy biết trong đầu Lam đang nghĩ gì nhưng ko muốn giải thích nên nói :

-Ừm ,tớ biết rồi .

(Quay lại chỗ Lan nào )

Nhìn đống hồ sơ đã đc giải quyết xong nhìn sàng bên cạnh thấy bà chị họ Misaki đang ngục bên cạnh cười nhẹ nói :

-Cảm ơn chị đã giúp em .

Sau đó mở cửa sổ nhìn bầu trời buổi sáng bình minh và Lan đoán giờ này đã là 5h sáng rồi ,coi như 1 đêm thức trắng nhỉ ,Lan chắm cằm và nghĩ .

Nhìn ánh sáng buổi bình minh và nhìn xuống dưới khách sạn , Lan khẻ cười khi thấy những bông hoa đã nở để chào đoán 1 buổi sáng .

Lan nghĩ :

_”Một buổi sáng tốt đẹp” .

Vừa nghĩ xong câu đó thì Lan chợt muốn cười khi nghĩ lại cảnh mình phải xem hết 1 đống hồ sơ đc chất cao như núi thế kia ,nhìn lại bàn làm việc và Lan lắc đầu .

Xong suy nghĩ vẩn vơ ,Lan nhớ lại buổi tối hôm qua và thầm nghĩ :_”ko biết Lam có bị sao ko ,Lam là chúa sợ tối mà ,mà lại ở trong đó nữa nhà kho tối như thế thật là nguy hiểm ,nhưng những người đó cũng độc ác thiệt họ dám dùng thủ đoạn độc ác đó để giết người ,nhưng điều đó sẽ ko dể dàng với họ đâu ” nghĩ đến đó Lan trong đầu lóe nên những suy nghĩ mà ko ai biết đc .

Và Lan nhìn nên bầu trời nói :

-Cầu mong là Lam ko có chuyện gì xảy ra .

Cùng lúc đó Lan suy nghĩ lại chuyện ngày xưa mình gặp Lam trước khi trở thành bạn mà điều đó thì Lam ko thể biết đc .

Quay lại quá khứ .

Ngày đó ,Lan mới 8t và đó cũng là lần đầu tiên Lan đc bà mình dẫn đi Hàn quốc .

Với suy nghĩ của 1 thần đồng ,Lan đã rất háo hức cùng anh trai và bà mình sang đất nước mà Lan chỉ xem và tìm hiểu đất nước xinh đẹp này qua sách vở .

Vừa bước xuống sân bay Lan đã rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh và cùng lúc đó Lan đã thấy 1 cảnh tưởng :

-Mẹ à ,giữ lại ba đi mẹ _một cô bé khóc ở trên sân bay (mà sau này Lan biết đó chính là Lam ).

Và Lam nghe thấy mẹ cô bé bằng tuổi mình nói với cô con gái nhưng trong giọng nói hình như là vừa mới khóc xong :

-Hãy để ba con đi đi _và Lan thấy người mẹ cô bé quay mặt đi hình như là để lau nước mắt (Lan đã cảm nhận như vậy dù lúc đó Lan chỉ là 1 cô bé 8t )

Đang muốn xem tiếp cuộc nói chuyện đó thì Lan chợt nghe thấy bà mình nói :

-Đi thôi nào cháu yêu ,xe đến rồi đó .

Dù Lan lúc đó muốn lại an ủi cô bé bằng tuổi mình ,nhưng Lan biết đối với quy tắc của gia tộc Takahashi thì điều đó là ko thể ,đến thân phận thật sự của mình Lan còn ko thể tiếc lộ đc nữa là ,và Lan đã bước vào xe khi anh trai mình mở cửa cùng câu nói :

-Đi thôi em gái .

Và chiếc xe đã chạy đi .

Nhưng ông trời đã tạo ra nhân duyên khá là bất ngờ 2 năm sau ,Lan và Phương người bạn mà quen sau khi về Việt Nam chơi nhưng người dẫn đi ko phải là bà mình mà là mẹ mình 1 năm trước .

Hồi đó Lan gặp Phương thông qua mẹ mình là bạn thân của mẹ Phương và điều dĩ nhiên đối với 1 thần đồng Lan đã nhận ra chuyện này ko phải là một điều đơn giản và sau này Lan đã điều tra ra 1 sự thật đc dấu đàng sau thân phận của mình vì từ nhỏ Lan chỉ biết là ba mình đã mất thôi .

Năm đó cũng là năm đầu tiên Lan đc ra nước ngoài học thông qua chương trình du học sinh trao đổi giữa Nhật và Hàn ,đương nhiên Phương cũng đc ba mẹ mình (lúc đó họ thật sự hạnh phúc với tình yêu ko như bây giờ ) cho Phương qua Hàn học ,ở sân bay họ đã gặp nhau và từ đó họ mới chính thức trở thành bạn thân .

Những ngày du học sinh Lan lúc đó thật sự là 1 người khó gần chỉ có Phương là thường đi theo Lan mà thôi ,ko phải là Lan ko muốn thể hiện bản chất thật của mình mà từ nhỏ Lan đã phải thể hiện tính cách như vậy trong gia tộc và điều đó đã ảnh hưởng lớn đến khuôn mặt của mình tạo thành 1 khuôn mặt lạnh lùng thay cho 1 nét mặt vô tư như 1 đứa bé 10t phải sống .

Trong trường lúc đó Lan là 1 người phải nói đến giáo viên cũng phải né tránh vì sự thông minh và tính cách lạnh lùng .

Vào 1 hôm có thể nói đây là định mệnh của Lan khi gặp đc Lam .

-Hu hu …các cậu tha cho tôi đi .

Lan đang dựa vào 1 gốc cây gần đó ngắm nhìn những bông hoa trong sân trường nghe thấy tiếng khóc của một cô bé vói tính cách thích quan tâm đến người khác (đây là tính cách chỉ có một số người biết thôi vì bề ngoài của Lan là khuôn mặt lạnh lùng mà ).

Lan đã nghe và xác định đc chỗ tiếng khóc mà Lan nhận ra đó là tiếng khóc của một cô bé gái .Chạy đến Lan nhìn thấy 1 đám con trai đang chọc ghẹo cô bé mà theo Lan thấy thì cô bé này rất dễ thương .

-Lêu lêu coi tiểu thư Shin Yong Jae của chúng ta khóc nhè kìa .

-Cậu ko biết à ,bố cậu ấy đã ***** của cậu ấy đó .

Những lời nói của những cậu nhóc đó khiến cho cô bé đó khóc lóc 1 cách yếu ớt và nói trong nước mắt :

-Ko có các người nói láo .

Nhưng Lan lúc đó đã nhận ra cô bé đó là người mình đã gặp ở sân bay nói ko phải chứ trí nhớ của Lan ko thua gì 1 chiếc máy tính có thể nhập đc tấc cả các dữ liệu và điều đó là bình thường khi Lan có thể nhớ hết mặt của những người mà mình chỉ gặp thoáng qua huống chi là cô bé ngày đó Lan đã chú ý kĩ ở sân bay ,và qua sự yếu ớt trong cách phản bác kia đã khiến cho Lan nhận xét lời nói của đám con trai kia ko phải là nói láo .

Thế nhưng khi Lan nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt dể thương của cô bé kia thì ko hiểu sao lúc đó Lan đã nên tiếng với 1 giọng nói lạnh lẽo cùng khuôn mặt lạnh lùng :

-Ê các cậu đang làm gì đó hả ?

Đám người đó nghe vậy nhìn lại và nói :

-Ê cô bé nói gì với bọn anh đó .

Lúc này Lan nhận biết thêm là những người này học trên mình và Lan đoán là họ học lớp 8 ,nhưng Lan vẫn nói :

-Ko có chuyện gì cả ,làm ơn đừng chọc cô bé kia thôi .

Nghe vậy những đám người đó ko bỏ đi mà thay vào đó là giọng nói đầy tính nhạo mạn :

-Ko tụi anh thích chọc cô bé đó ,mà em cũng muốn sao cô bé _một tên tiến lại chỗ Lan .

Lan thấy vậy tự nhiên lé sang một bên và tên con trai đó đã tức nên và đánh vào Lan nhưng Lan ko lấy làm sợ hãi (lúc này Lan mới 8t thôi ) và đạp 1 phát khi anh ta đã yếu sức khiến cho đàn anh đó phải đo ván .

Sau đó quay sang những người khác với ánh mắt muốn giết người và giọng nói lạnh lùng :

-Ai còn muốn giống người đó thì tiến lên đi .

Nhưng ko ai giám tiến lên cũng có thể là do khuôn mặt quá lạnh lùng của Lan.

Sau đó ,Lan lẽ ra là bỏ đi thì lại tiến lại cô bé đó và đưa chiếc khăn ra cũng câu nói :

-Cậu lau nước mắt đi .

Và cô bé đó đã nhận ra cùng câu nói :

-Cảm ơn cậu .

Lan nghe vậy nói :

-Ko có gì ,lần sau cậu hãy mạnh mẽ lên nha _nói 1 câu nói đầy quan tâm .

Lúc đó bỗng từ xa truyền đến giọng nói của Phương :

-Lan cậu ở đây à làm mình kiếm gần chết vào lớp rồi kìa .

Nghe vậy Lan nhìn sang cô bạn duy nhất của mình nói :

-Thì tại thấy cậu đang hứng thú với máy tính nên mình ra ngoài 1 chút thôi mà đang chuẩn bị vào lớp nè .

Nói xong Lan nhìn sang cô bạn mà Lan đoán bằng tuổi mình nói :

-Thôi tớ vào lớp đây .

Nói xong cùng Phương chạy đi .

Và hôm đó lớp của Lan đã nhận 1 học sinh từ lớp khác chuyển sang và sau này trở thành bạn thân thì Lan mới biết đc là do Lam là con của chủ tịch trường này nên có thể chuyển sang bất kì lớp nào .

Nhân ngày sinh nhật 10t của Lam đã mời 2 người bạn mới quen cũng là những người bạn đầu tiên của mình .

Nhưng ko ngờ dành sinh nhật đó chỉ có mẹ của Lam ,một người phụ

nữ xinh đẹp nhưng khá nghiêm túc lúc đó Lan đã đoán như vậy tổ chức sinh nhật cho Lam .

Sau khi định đi về ,thì Lan nghe thấy 1 cuộc nói chuyện mà Lanhsasnj ra đó là giọng nói của mẹ Lam cùng 1 người đàn ông đang định bước đi ra sân cùng về với Phương ,nhưng chợt câu nói đó đã khiến cho Lan phải dừng lại .

-Anh xem anh đã làm gì ,để con gái của chúng ta bị bắt cóc ngay trong buổi tiệc .

Nghe xong câu nói đó Lan bỏ đi và gọi điện cho vệ sĩ của mình :

-Alo các anh hả giúp em điều tra về vụ này nhé .

Ở đầu dây :

-Vâng thưa tiểu thư .

(Lan lúc nào cũng có vệ sĩ nhưng ít khi lộ diện )\

Đúng trước căn nhà nhỏ nhưng khá tồi tàn Lan mặc bộ áo đen cùng khăn bịt mặt nhìn những vệ sĩ bên cạnh .

Lan hoỉ giọng nói lạnh lùng :

-Các anh có trách họ bắt cóc Lam ở đây ko ?

Đám người đó nghe vậy cuối đầu nói :

-Vâng thưa tiểu thư .

Nghe xong Lan đưa ra kế hoạch và tiến lại căn nhà đó .

Vào đến bên trong Lan thật sự ngạc nhiên khi bên trong là bóng tối và Lan xác định vị trí của Lam và khi tiến lại chỗ giam giữ Lam .

Và điều bất ngờ là đám người căn giữ trước cửa phòng Lam bị nhốt đã phát hiện ra người của Lan và họ đã đánh nhau .

Thừa thời cơ đó Lan tiến vào căn phòng giam giữ Lam và phát hiện ra căn phòng đã bị khóa ,nhưng lúc đó Lan vẫn bình tỉnh và nhớ lại kĩ thuật mở khóa do anh trai mình chỉ lúc còn nhỏ và Lan đã làm đc cánh cửa mở ra và Lan thấy Lam đang khóc ,Lan tiến lại cùng câu nói :

-Hãy mạnh mẽ nên đừng khóc nữa .

Nghe vậy Lam đã hỏi :

-Cậu là ai /

Và sau câu hỏi Lam đã ngất đi ,cùng lúc đó ở bên ngoài đám vệ sĩ đã xử lý hết đám người kia ,nhưng ngay lúc đó thì …..

Từ đàng sau lưng của Lan có tiếng bước chân của 1 ai đó ,ngay lập tức Lan đã nhận ra và để Lam xuống đất lé sang 1 bên và quay người lại ,nhìn lên Lan nhận ra 1 người đàn ông đang đứng sau lưng mình .

Lúc đó Lan có 1 chút sợ hãi ,dù từ nhỏ mình đã đc học tất cả các loại võ để bảo vệ mình trước những người bắt cóc ,nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lan phải tự bảo vệ mình vì 2 vệ sĩ đi theo mình đã bị thương ,nhìn người trước mắt mặt mình cao lớn hơn mình Lan trong lòng tự dưng có 1 chút do dự muốn bỏ trốn .

Nhưng khi Lan thấy Lam và những người luôn bảo vệ mình nằm ở trên mặt mình trong lòng Lan tự nhiên nhớ lại những gì mà sư phụ đã nói :

-”Sakura ,cháu có thứ gì để bảo vệ ko ,muốn học võ thì con phải luôn để lòng cam đảm nên trên tấc cả đó chính là lòng của 1 võ sĩ đạo sĩ đạo ”

Lan lúc đó là 1 cô bé gái 5t đã nói :

-con sẽ bảo vệ tấc cả mọi người ,đặc biệt là gia đình thưa bà “‘

Bà của Lan đã xoa đầu Lan nói :

-Cháu ngoan hãy nhớ những điều đó vì cháu là người mà gia tộc đã lựa chọn ”

Suy nghĩ của Lan bị cắt đứt khi người đó tự nhiên túm lấy Lan , Lan thoát khỏi suy nghĩ và ánh mắt sắt bén lần đầu tiên xuất hiện Lan đã nói giọng lạnh lùng :

-Ông là ai tại sao lại bắt cóc Lam nói đi ?

Người đàn ông đó nhìn Lan với 1 khuôn mặt độc ác nhất nói :

-Đương nhiên là để tống tiền rồi ,nhưng ko nhờ lại có người đến cứu ,nhưng xem ra ta có thêm 1 người để tống tiền đây .

Lan nói giọng kiên quyết :

-Hừ chưa chắc đâu ,vì tôi cũng là người bình thường ko giàu như Lam đâu (thân phận của Lan đã đc bao bọc bằng những tên giả và thân thế giả nên tấc cả những gì liên quan đến cái tên Sakura Takahashi đều là bí ẩn ko một ai có thể điều tra ra hình dáng thật cũng như con người có cái tên này ).

Người đàn ông nghe vậy thì thả Lan ra và nói :

-tiếc nhỉ nhưng ngươi thật sự là con người nghèo thì tổ chức bắt cóc của chúng ta ko có lợi rồi ,xem như ta ko có biết ngươi .

Nói xong đi đến chỗ Lam ôm Lam đi .

Thấy vậy Lam nên tiếng :

-Tôi ko thể để ông bắt cóc bạn tôi đc .

Nói xong cùng lúc đó Lan lấy cây kiếm từ dưới đất nên ,lúc nãy khi người đàn ông túm lấy Lan cho nên nó đã rơi xuống dưới đất .

Cầm cây kiếm trong tay Lan nhìn người đàn ông 1 cách thách thức :

-Muốn mang bạn tôi đi thì phải đánh thắng tôi đã .

người đàn ông nhìn vậy cười khẩy nói :

-Sao cô bé định đánh thắng ta với 1 thanh kiếm như dao găm đó sao ?_cười 1 cách khinh thường .

Lan lúc đó cầm thanh kiếm trong tay nói :

-tuy ta mới chỉ là 1 samurai tập sự nhưng ta ko làm ô nhục thanh danh gia tộc nhà ta đc .

Nói xong Lan tiến nên ,cùng lúc đó người đàn ông đó thả Lan xuống và bắt đầu tấn công Lan ,lúc này đây trong Lan bừng bừng khí thế của 1 kiếm sĩ Nhật Bản ,bằng những bước nhảy kết hợp với kiếm pháp Lan đã đánh gục tên đó ,nhưng tên đó đã chốn thoát đc sau khi để lại …

Đang suy nghĩ đến đây thì tiếng nói của chị Misaki -chan đã đánh thức Lan ra đoạn kí ức xưa :

-Sakura chan ,em đã hoàn thành đống hồ sơ chưa ?

Lan quay sang nhìn với chị họ mình và nói :

-em đã hoàn tấc xong rồi ,giờ em có thể đến trường đc rồi chứ -giọng nói ko có cảm xúc .

Misaki nghe vậy biết rằng Lan đã ko quên trách nhiệm của mình nên gật đầu :

-Đc chứ ,nhưng chị xin thông báo 1 tin ko biết là tin vui hay tin buồn với em là từ nay chị sẽ là nhân viên y tế trường em ,tiện thể bảo vệ em luôn đó .

Nghe vậy Lan bất ngờ nói :

-sao chị là nhân viên y tế trường em ,như thế sao đc ?

Misaki nghe cô em họ nói hiểu ý đứa em lo sợ điều gì nên giải thích :

-Chị biết em đang là con trai trường đó ,vì thế sẽ rất nguy hiểm ,nên từ giờ chị sẽ bảo vệ em ,nhưng yên tâm đi thân phận của chị sẽ đc dấu là người Việt Nam như em và là chị họ của em điều đó sẽ có lợi cho em sau này .

lan ngạc nhiên nhìn chị họ mình hỏi :

-Sao chị lại nghĩ ra đc điều này vậy ai là người đưa ra kế hoạch này có phải là anh trai em ko /

Misaki nghe vậy cười nhẹ nói :

-Chính xác thôi em đi thay đồ đi chị chở em đi .

Nghe vậy Lan hỏi tiếp :

-Nhưng hôm qua có mấy người trong lớp đã gặp chị làm sao chị có thể nói là chị là người Việt Nam đc .

Cười nhẹ ,Misaki nên tiếng :

-ko sao chị sẽ có cách ,còn bây giờ em mà ko chuẩn bị là muộn đó ,ko phải em đang lo lắng cho cô bạn của mình sao ?

lan nghe vậy thì ko nói gì nữa bước vào phòng và trong lòng nói :

-Cũng đúng giờ ko biết Lam ra sao nhỉ ,nhưng Lam sẽ vượt qua như hồi nhỏ và kết nối đc hạnh phúc của cha mẹ mình đó thôi .

Và Lan nhớ lại lời nói của người bắt cóc năm nào ;

”-Có lúc ta sẽ trả thù ”

Nhớ xong Lan nghĩ :sẽ ko sao nếu mình còn người để bảo vệ ,sau bóng tối ánh sáng sẽ chiếu dọi thôi.

Sau khi thay đỏi bộ đồ mặc ở nha của mình bằng bộ động phục nam ,Lan bước ra khỏi phòng thay đồ của khách sạn và hỏi chị họ mình đang sắp xếp lại đống hồ sơ :

-Chị Misaki -chan này ko lẽ chị định ở khách sạn luôn sao ,như vậy thì khó để che dấu thân phận lắm .

Để chồng hồ sơ nên bàn một cách ngay ngắn ,Misaki quay sang nói chuyện :

-Lân sau em làm việc xong hãy sắp xem cẩn thận lại giùm chị nhé Sakura .

Lan nghe vậy thì nói :

-em biệt rồi mà làm ơn chị trả lời câu hỏi chính của em đi .

Misaki bước vào phòng thay đồ vừa nói vọng ra :

-Ko nhà trường sẽ cho chị ở trong trường luôn ,vì điều đó sẽ tiện lời hơn khi cần liên hệ công việc với em .

Nghe vậy lan gật đầu như hiểu nói :

-Thì ra là thế ,nhưng ở trường chị hãy gọi em là Nhật đó ,đừng dùng tên Sakura đó _giọng nói ko tỏ ra hào hứng .

Ở trong phòng Misaki nghe vậy thì nói :

-Ừm chị biết rồi ,còn em từ nay hãy gọi chị là Ngọc nhé .

Nói xong Misaki bước ra ngoài với dáng vẻ hơn khác hôm qua .Nhìn chị Misaki từ đầu đến chân nếu hôm qua gặp thì chị ấy là 1 người nghiêm túc thì hôm nay lại cảm thấy chị họ mình là vẻ ngây thơ trong sáng với mái tóc đc thả ngang hông và cặp kính đc đêu trên mặt làm cho người khác khó nhận ra vì thay đổi màu tóc .

Thấy cô em họ ngớ người ,Misaki vui vẻ nói :

-Sao đẹp chứ ?

Lan gật đầu nói :

-đc đó ,mà cũng đúng thôi dòng họ chúng ta có tài cải trang rất tốt mà .Thôi chúng ta đi .

Nghe cô em họ nói vậy Misaki ấm ức nói :

-em chả dể thương chút nào ,khen chị giỏi 1 tiếng mà cũng ko đc keo kiệt .

Vừa bước ra khỏi phòng lan nói :

-chị mà ở đó cằn nhằn thì ngày đầu tiên chị nhận việc sẽ muộn đó .

Nghe vậy Misaki lập tức bước theo cô em họ và trong đầu thì nghĩ :-Trời nó ko biết đùa là gì chán quá đi .

Xuống cổng khách sạn Misaki nói ;

-chúng ta nên đi xe gì đây em ?

Nhìn cảnh mọi người đang ngắm nhìn chị họ và mình Lan nhún vai nói giọng bình thản :

-Xe đạp sẽ tốt hơn ,vừa tiện thể em rèn 1 chút thể lực nữa .

Nghe cô em họ mình nói vậy Misaki hỏi :

-Vậy hả ,nhưng chị nghĩ đi xe oto sẽ tốt hơn chứ .

Lắc đầu Lan nói :

-Ko đc em đã giả hồ sơ là gia đình bình thường rồi mà giờ lại đi oto của chúng ta nữa thì ko phải là lộ liễu quá sao .Với lại hôm nay em còn thi nữa nên em muốn ren luyện thêm 1 chút thôi ,đi sẽ dạp sẽ làm dc điều đó .

Nghe cô em họ mình giải thích Misaki nói ;

-Ừm nhưng mà xe đạp đâu ra bây giờ /

Đúng lúc đó có 1 người nên tiếng :

-Tiểu thư xe đạp đã chuẩn bị xong .

Lan nghe vậy nói :

-ừm cảm ơn .

Sau đó tiến lại xe đạp trước khi chạy đi còn nói :

-Mọi người cố lên nhé .

Mọi người làm việc trong khách sạn đồng loạt nói :

-Vâng thưa cô chủ .

Trên đường đi Misaki nên tiếng :

-Thật tuyệt khi gia đình chúng ta quyết mở thêm chi nhánh khách sạn kiểu Nhật ở Việt Nam nhỉ .

Gật đầu nhưng Lan ko nói gì mà đạp xe một cách bình thản bên cạnh chị họ mình ,và trong đầu nghĩ :nếu ko phải chị họ mình đi cùng thì mình có thể phóng nhanh rồi và ko uổng công mình nghiên cứu đường cái Hồ Chí Minh trước rồi nếu ko đi xe đạp mà ko biết đường chắc lạc quá .

Dừng xe đạp trước cổng trường trong cái nhìn ngạc nhiên của tấc cả học sinh của trường ,Lan ung dung dắt xe đạp vào trường .

Nhưng thông qua ánh mắt của mọi người Lan có thể cảm nhận đc ánh mắt khinh thường của học sinh trường này vì họ đều là con nhà giàu mà ,nhưng Lan ko coi ánh mắt đó ra gì vì đã quen với những điều này từ hồi còn nhỏ rồi và nó khiến cho Lan có thêm dũng khí để cố gắng hết sức mình .Đó là những gì Lan đã học đc từ người bà của mình .

Đi vào sân ,Lan thấy từ xa 2 cô bạn mình đang chạy đến biết chắc rằng Lam ko sao ,tự nhiên Lan mỉm cười và điều đó khiến cho

Misaki đi bên cạnh cạnh cảm thấy lạ nên nói nỏ vào tai Lan:

-em vừa mới cười hả /

Nghe vậy ,Lan nhìn xung quanh và thấy ánh mắt học sinh nữ đang nhìn mình biết mình đã lộ sơ hở nên ngay lập tức Lan điều chỉnh lại khuôn mặt bằng vẻ lạnh nhạt th ường ngày và nói :

-Có sao em ko biết .

Biết cô em gái mình ko muốn nói nên Misaki cũng ko muốn hỏi thêm .

Thấy Lan ,Phương nhanh tay kéo Lan chạy đi ,trong sự ngạc nhiên của Misaki .

-Ko ngờ em cũng có bạn đó ,nhưng ko cần đi nhanh mà ko chào gì bà chị này sao _lảm nhảm trong miệng .

Sau đó nhìn thấy mọi người đang nhìn chăm chú mình thì Misaki bỏ đi .

Ở chỗ bí mật thật ra là vườn trường nơi ko ai đến bọn nó ngồi xuống và Phương là người mở đầu câu chuyện :

-Hôm qua cậu đi đâu cả đêm mà ko về vậy hả /_kề sát khuôn mặt vào lan .

Nhìn ánh mắt Phương ,Lan biết mình khó nói dối nhưng Lan ko thể nói mình đã làm gì vì đó cũng là điều bí mật ko thể tiếc lộ ,nên Lan đàng phải nói dù cảm thấy hơi khó chịu khi họ là bạn của mình mà mình lại nói dối ,nhưng dù sao đấy cũng chưa là nói dối mà .

-À thì hôm qua chị họ mình muốn gặp mình nên mình ở lại chỗ chị ấy

thôi mà ._cười giả lả .

Nghe vậy Lam lúc này nên tiếng :

-Sao chị họ cậu sang Việt Nam ,mà mình từ trước tới giờ có nghe cậu nói gì về gia đình đâu mình còn tưởng cậu chỉ có mẹ và anh thôi chứ .

Bất ngờ khi nghe vậy và Lan chợt nhớ ra mình chưa bao giờ nói gì về mình nên đàng giả lả nói :

-Ừm thì các cậu ko hỏi nên tớ ko nói thôi mà _ngải đầu ngượng ngùng .

Nghe vậy Lam và Phương nhìn nhau và gật đầu vì đúng là từ trước giờ mình chưa hỏi nên đang nói :

-vậy hả .

thấy vậy Lan biết mình thoát nạn rồi nên hỏi ;

-mà có chuyện gì ko ?

Lam nghe vậy thì thành thật nói :

-Ừm thì tối hôm qua bọn mình bị bắt .._nói đến đây tự dưng Phương bịt miệng Lam lại nói :

-Ko có gì đâu .

Dù đã biết chuyện gì xảy ra nhưng lan vẫn hỏi để đánh lạc hướng vì tối hôm qua đã phát ngôn ra và hình như Phương đã nhận ra rồi ;

-Có chuyện gì các cậu muốn giấu mình vậy.

Nghe vậy Lam nhanh nhảu kể hết mọi chuyện ,nghe xong Lan nói :

-Vậy là các cậu bình yên hả ,nhưng mà từ giờ hãy cận thận hơn đó họ sẽ hành động ác hiểm hơn đó .

Nói xong tụi nó nhìn nhau và đều đồng chung suy nghĩ như vậy .

Bước vào hội trường cuộc thi ,Lam nên tiếng :

-cậu chuẩn bị tinh thần chưa Nhật ?

Chưa kịp trả lời thì có tiếng của Quân :

-Sao cậu liệu có thắng ko Nhật -ánh mắt thách thức .

Lan nhìn thẳng vào ánh mắt đó ,bình thản nói :

-Tùy hứng của tôi à thích thì tôi thắng mà buồn buồn thì tự động cậu suy nghĩ đi _nói 1 câu móc Quân .

Biết Nhật đang nhắm vào mình ,và Quân cũng ko hiểu sao mình vừa thấy Nhật thì muôn gây chuyện ,vì thế Quân nói :

-Tôi cấm cậu thua đó .

Lan nhìn vậy nhún nhún vai trả lời 1 cách bình thản trên khuôn mặt ko biểu lộ một cút gì là quan tâm đến câu nói đó cả :

-Vậy hả ,nhưng đó là quyền quyết định của tôi à .

Thấy thái độ đó của Nhật ,Quân tức giận nhưng ko thể nói gì vì câu nói của Nhật hoàn toàn đúng ,nhưng Quân vẫn nhìn Lan với ánh mắt khiêu chiến riêng Lan thì nhìn thấy vậy tự dưng nghĩ :-Trời ko biết hắn ta nhìn mình bao lâu đây ,làm ơn biến lẹ cái coi .

Nhìn nhau Lam và Phương ngạc nhiên khi lần đầu thấy Lan nói nhiều như vậy ,mọi lần bọn nó chỉ thấy Lan đối với người mà mình ko ưa thì

Lan sẽ ko nói 1 câu gì mà bây giờ ….Nhìn nhau ko biết Lan đang nghĩ gì trong cái đầu đó nữa .

Trước ánh mắt của bọn hắn chiếu vào, bọn nó thì ko biết sao thì Phương nên tiếng :

-các cậu nhìn gì đó hả ?

Nghe vậy Lâm nói :

-Thì thích nhìn vậy thôi bộ ko cho tụi này nhìn sao ?

Lam nghe vậy nhìn bọn nó nói 1 câu :

-Không .

Nghe vậy thì từ dưng Huy đang nhìn Lam nói :

-Ko thì thôi ,có gì phải nói như vậy ko ?

Lam ko lên tiếng nhìn 2 con bạn như cầu cứu cuối cùng Lan đàng phải nên tiếng khi thấy Phương lắc đầu khi mình nhìn qua ;

-Vậy thì nhìn sang chỗ sang giùm cái _giọng nói đang thép .

Nghe vậy Quân nên tiếng :

-Trời các cậu là con gái hay sao mà sợ người ta nhìn hả /

Đồng loạt bọn nó nói :

-Tại tụi này ko thích ai nhìn thôi ,mà bộ mấy người sao cứ nói tụi này là con gái hả ?

Nghe vậy ko biết sao Lâm nhìn Phương với ánh mắt gian trá :

-vậy thì các cậu giám kiểm tra sức khỏe của trường ko?

Nghe vậy Lam và Phương hơi do dự vì biết mình mà vào kiểm tra sức khỏe thì rất có thể sẽ bị lộ dù lộ ,riêng Lan thì ung dung nói ;

-OK thôi có gì đâu phải sợ .

Nghe vậy tụi hắn do dự khi thấy Nhật nói vậy thì im lặng ,đúng lúc đó tiếng nói của một cô gái vang nên :

-Anh Thắng .

Nghe vậy đồng loạt bọn hắn và bọn nó quay lại nhìn và thấy Quỳnh Trâm và Lâm nên tiếng :

-Ủa sao em lại đến đây .

Lan nhìn Quỳnh và suy nghĩ :ko biết cô bé này có phải thích Phương ko nhỉ nhìn ánh mắt kia thì ….thôi chờ xem đã nhưng nếu là vậy thì khó đây .

Và Lan nhìn chằm chằm em gái của Lâm .

Quỳnh Trâm nghe anh hai hỏi thì quay sang nói :

-Ủa anh 2 cũng có ở đây nữa hả /

Lâm nhìn cô em gái mình và hỏi :

-Vậy trả lời anh hôm nay em đến đây làm gì /

Nghe vậy Quỳnh Trâm nhìn Thắng rồi nói :

-Thì em đang theo đuổi 1 người thôi .

Nghe thấy câu nói đó Lan biết ngay người mà cô bé này nói là ai ,nhưng nhìn lại 2 cô bạn đang nhìn với ánh mắt tò mò thì lắc đầu nói nhỏ :trời ko biết mình nên vui hay nên buồn đây hả trời .

Còn Lâm nghe cô em gái nói vậy thì ngạc nhiên nói :

-Ủa ,em định tán em rể hả ,nhưng mà dù sao 2 người cũng có hôn ước thì cần gì tán nữa hả em gái yêu quý .

Nghe vậy Quỳnh Trâm nhỏng nhẽo nhìn anh 2 mình nói :

-Anh này em làm gì thích ko phải là hắn ta người em thích là người khác kìa .

Nghe cô em gái nói vậy thì Lâm nói :

-Vậy hả ,anh vui quá đi dù sao anh cũng ko thích anh ta thành em rễ anh đc ,nhưng người đó là ai vậy _giọng tò mò .

Quỳnh Trâm nghe vậy thì nói giọng bí mật ;

-Từ từ rồi em sẽ nói .

Trong khi đó Lan nhíu mày suy nghĩ cách để đối phó thì có tiếng 1 người nên tiếng ,giọng nói ko mấy phần tình cảm :

-Sao kí túc xá các cậu chuẩn bị chưa ,ai sẽ tham gia trò chạy nhanh này vậy ?

Nghe vậy Lâm nói :

-Ủa nếu nhắc tiền nhắc bạn mà linh như thế này thì tốt nhỉ các cậu _quay sang hỏi các bạn mình nhưng thực chất là đang đá đểu .

Còn Lan nghe Lâm nói vậy thì quay sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy người mà Lâm nói là em rễ mình là Minh Khai .

Còn Minh Khai đang định nên tiếng ”tiếp chiêu ” thì thấy Trâm nên nói :

-Ủa em ở đây định cỗ vũ cho anh hả ?

Trâm nghe vậy ko nói gì vì đây là hôn ước ho gia đình chọn nên Trâm ko muốn nói .

Riêng Lâm thì nói ;

-Ko có cửa đâu ,làm ơn biến đi giùm cái .

Và tiếng người dẫn chương trình vang nên :

-Các thí sinh chuẩn bị vào thi đấu .

Nghe vậy Minh Khai vẫy vẫy tay nói với Trâm :

-em xem anh chạy nè .

Minh Khai vừa đi khuất bóng thì Trâm nên tiếng :

-Trời còn lâu à .

Trong khi đó thì Lam nhìn Lan nói :

-Chúc cậu thắng nha .

Phương nói :

-Ừm mình cũng chúc cậu thắng dù biết cậu thừa thắng ._cười tươi .

Lan nói sau khi đã cất bước :

-Thanks ,mình sẽ cố ,nhưng thua thì thôi nha .

 

Sau khi đã bước xuống chỗ thi đấu Lan nhìn lên khán đài thấy thấy 2 con bạn đang đứng đó ,Lan mỉm cười và vẫy tay .

Khi trọng tài hô :

-Chuẩn bị vào vạch xuất phát .

Lan tiến lại và nghe thấy tiếng của Minh Khai vì vừa mới gây chuyện xong mà ;

-Chà xem ra kí túc xá một các cậu chọn người hợp quá ta .

Lan nghe vậy nhìn thẳng vào ánh mắt của anh chàng Khai ,Lan biết hắn ta đang ám chỉ mình thể chất ko tốt ,nhưng Lan ko cười nhưng nói giọng bình thường :

-Cảm ơn anh khỏi cần anh khen đàn em này .

Minh Khai nghe vậy tưởng đàn em của mình ko hiểu mình đang đá đểu cậu ta vì với thể lực mà Khai đánh giá thì ko sớm thì muộn thì kí túc xá 1 sẽ thua là cái chắc ,hôm qua cuộc thi giả gái họ đã thắng thì hôm nay sẽ đến kí túc xá 2 thôi ,với lại nhìn lại khu khán đài thấy

Trâm Minh Khai cười nhẹ :có vợ chưa cưới ở đây mình sẽ ko thua đâu .

Và Minh Khai nhìn đàn em trước mặt nói ;

-Cậu ngốc quá .

Nghe vậy Lan bình thản hỏi lại dù biết hắn ta đang nghĩ gì về mình :

-Vậy sao ,nhưng em nghĩ là chưa biết ai thắng ai đâu .

Lúc đó bên cạnh các đội viên khác bàn tán :

-Chết chắc rồi lần này anh Minh Khai mà chạy marathon thì chúng ta thua chắc .

-khu kí túc xá 2 năm nào cũng thắng mà _một đội viên khác nên tiếng .

Lan nghe vậy nhưng vẫn phớt lờ nghĩ :trời có cần phải tân bốc anh ta vậy ko hả trời .

Sau đó Lan và các thành viên tham gia chạy nghe thấy tiếng trọng tài thì đến vạch xuất phát chuẩn bị chờ hiệu lệnh .

-Phành _tiếng súng vang lên .

Nghe thấy tiếng đó họ bắt đầu chạy .Trong khi đó Lan vẫn chưa rời vạch xuất phát chỉ đứng đó nhìn họ chạy đi .

Ở trên khán đài Quân thấy vậy nhìn 2 cậu bạn của Nhật nói :

-Trời cậu ta đứng đó làm gì vậy hả /

Lâm cũng lên tiếng :

-Xem ra chúng ta thua là cái chắc rồi ,chạy thì may ra cậu ta có phần đứng thứ 2 nhưng giờ thì về cuối rồi .

Huy nên tiếng :

-có khi cậu ta biết mình thua nên bỏ cuộc ko nhỉ .

Cứ thế bọn hắn nói trong khi đó Lam và Phương cười nhẹ nói :

-Ko biết nữa ,chắc là ….._nói đến đây tự dưng ko nói nữa .

Nghe vậy lúc này Trâm nên tiếng :

-Anh Thắng xem ra bạn anh thua rồi ,Minh Khai đc coi là người chạy nhanh năm ngoái đó ,giờ mà anh đó ko chạy thì thua quá .

Lam nhìn Trâm hỏi ;

-Sao anh chàng lúc nãy là người chạy nhanh nhất năm ngoái sao_chỉ là tò mò thôi .

Và Lam thấy những cái gật đầu và cùng câu nói của Lâm :

-Vậy mới nói ,lẽ ra nếu cậu ta ko đăng kí thì kí túc xá năm nhất của chúng ta sẽ ko tham gia trò đó rồi .

Nghe vậy Phương lúc này mới nói :

-Thảo nào mà ko thấy 1 ai trong khu kí túc xá chúng ta trong cuộc thi này hóa ra là ko ai thi .

Quân lúc này nghe câu đó của Phương nên nhìn mọi người trả lời :

-Thì đó nhưng mà tưởng là Nhật giỏi chạy nhưng xem ra thì thôi rồi ,các cậu về thôi _câu cuối nhìn 2 thằng bạn nói .

Lâm và Huy nghe vậy định đứng lên bỏ về thì lúc này tiếng của Trâm vang nên :

-Các anh xem kìa anh Nhật chạy rồi kìa .

Nghe vậy đồng loạt bọn hắn quay lại chỗ vạch xuất phát và ko thấy bóng Nhật đâu và họ hướng vào đường thi thì thấy Nhật chạy nhanh 1 làn gió ko thấy bóng dáng ở trên đường đua nữa .

Thấy vậy Lâm bất ngờ và lắp bắp nói :

-Trời …mình có …phải …nhầm ..ko …cậu …ta …

Nghe vậy Huy xen vào :

-Cậu ta chạy nhanh quá nói vậy đi làm gì lắp bắp vậy .

Lâm nhìn theo lúc này đã ko thấy bóng ai nói :

-Ừm cậu ta giống như làn gió chạy lướt qua vậy /

Quân từ nãy giờ ko ý kiến gì vì bất ngờ lúc này mới nói :

-Trời cậu ta là ai mà chạy nhanh vậy ?

Mà ko chị bọn hắn bất ngờ mà ngay cả mọi người trên khán đài cũng bất ngờ theo ,và ở chỗ ghế mời vinh dự mẹ của Phương nhìn theo Lan từ nãy giờ cũng khá bất ngờ về cô con gái này vì thường ngày hay thấy Lan ở tình tràng buồn ngủ mà hôm nay lại là hình bóng khác .

Còn Ở chỗ Lam và Phương thì lại nghĩ :hì xem ra Lan đã khiến cho tấc cả bất ngờ rồi ,dù gì ở bên Mỹ tụi nó thường xuyên phải chạy trốn đám fan hâm mộ nên trình độ tụi nó cũng đâu phải vừa ,với lại Lan còn được coi là vận động viên có triển vọng trong môn Marathon do chính nước Mỹ công nhận nữa mà .Nhưng những người ở đây làm sao biết đc vì khi đó tụi nó đều là con gái mà .

Ở chỗ Lan sau khi chạy đi với tốc độ có thể ví như làn gió ,đến chỗ Minh Khai ko biết sao Lan lại chạy chậm lại và chạy sau anh ta .

Lúc đi qua khu vực cũ vì cuộc thi này chạy 5 vòng quanh trường mà(trường này dài 100km ) ,Lan nghe thấy tiếng cổ vũ của Lam và Phương :

-Nhật cậu cố nên .

-Chiến thắng .

Trong khi đó mọi người trên khán đài 1 phần học sinh nữ cỗ vũ cho Lan :

-Anh Nhật cố nên ,em yêu anh .

Còn đại đa số lại cỗ vũ cho Minh Khai .

-anh Khai cố nên chiến thắng .

-Anh Khai No.1 .

_em yêu anh

-!~$@##$#@#$$%$%%$$%$%

Trong khi đó Lan cố tình chạy đàng sau Minh Khai trong lòng lại nghĩ :x em ra cũng thú vị đó chứ lần đầu tiên mình mới chú ý chạy đàng sau người khác lại có thể nghe đc những lời này ,vì đa số những lần trước Lan chỉ chạy đua với nàng gió lên có đã ko ngừng chạy .

Trong khi đó Phương tự nhiên thốt nên :

-Thiên cậu xem hình như Nhật chạy chậm hơn mọi hôm hay sao đó .

Lam nhìn theo Lan nói :

-Ừm nhưng theo mình là Nhật đang hứng thú với điều gì đó thì phải ,nhưng điều đó tớ ko thể đoán đc cậu có thấy vậy ko /

Nghe Lam phân tích Phương nhìn theo và gật đầu :

-Ừm .

Trong khi bọn hắn nghe 2 người bên cạnh nói vậy thì ngạc nhiên và cuối cùng Huy là người nên tiếng hỏi Lam ;

-Thiên cậu nói vậy là sao ?

Lam nghe vậy nói 1 câu rất tự nhiên :

-Tớ cũng ko hiểu nữa .

Nói xong ko biết sao Lam mỉm cười với Phương nụ cười ẩn chứa suy nghĩ là đã biết Lan đang nghĩ gì .

Nhìn và nghe chán những lời khen chê về mình vì xưa nay Lan chỉ toàn nghe tháy những người khác ngưỡng mộ mình nay nghe người khác chê tránh nên Lan cảm thấy rất hứng thú và điều đó đã đc Lam và Phương nhận ra .

Sau khi nghe đủ và Lan lúc này quyết định mình sẽ thắng nhưng phải làm điều gì đó cho mọi người ngạc nhiên chơi mới đc và trong đầu Lan bắt đầu suy nghĩ và đúng lúc đó 1 suy nghĩ sẹt và như điện ,và Lam tiếp tục chạy theo Minh Khai .

 

Sau khi đã bước xuống chỗ thi đấu Lan nhìn lên khán đài thấy thấy 2 con bạn đang đứng đó ,Lan mỉm cười và vẫy tay .

Khi trọng tài hô :

-Chuẩn bị vào vạch xuất phát .

Lan tiến lại và nghe thấy tiếng của Minh Khai vì vừa mới gây chuyện xong mà ;

-Chà xem ra kí túc xá một các cậu chọn người hợp quá ta .

Lan nghe vậy nhìn thẳng vào ánh mắt của anh chàng Khai ,Lan biết hắn ta đang ám chỉ mình thể chất ko tốt ,nhưng Lan ko cười nhưng nói giọng bình thường :

-Cảm ơn anh khỏi cần anh khen đàn em này .

Minh Khai nghe vậy tưởng đàn em của mình ko hiểu mình đang đá đểu cậu ta vì với thể lực mà Khai đánh giá thì ko sớm thì muộn thì kí túc xá 1 sẽ thua là cái chắc ,hôm qua cuộc thi giả gái họ đã thắng thì hôm nay sẽ đến kí túc xá 2 thôi ,với lại nhìn lại khu khán đài thấy

Trâm Minh Khai cười nhẹ :có vợ chưa cưới ở đây mình sẽ ko thua đâu .

Và Minh Khai nhìn đàn em trước mặt nói ;

-Cậu ngốc quá .

Nghe vậy Lan bình thản hỏi lại dù biết hắn ta đang nghĩ gì về mình :

-Vậy sao ,nhưng em nghĩ là chưa biết ai thắng ai đâu .

Lúc đó bên cạnh các đội viên khác bàn tán :

-Chết chắc rồi lần này anh Minh Khai mà chạy marathon thì chúng ta thua chắc .

-khu kí túc xá 2 năm nào cũng thắng mà _một đội viên khác nên tiếng .

Lan nghe vậy nhưng vẫn phớt lờ nghĩ :trời có cần phải tân bốc anh ta vậy ko hả trời .

Sau đó Lan và các thành viên tham gia chạy nghe thấy tiếng trọng tài thì đến vạch xuất phát chuẩn bị chờ hiệu lệnh .

-Phành _tiếng súng vang lên .

Nghe thấy tiếng đó họ bắt đầu chạy .Trong khi đó Lan vẫn chưa rời vạch xuất phát chỉ đứng đó nhìn họ chạy đi .

Ở trên khán đài Quân thấy vậy nhìn 2 cậu bạn của Nhật nói :

-Trời cậu ta đứng đó làm gì vậy hả /

Lâm cũng lên tiếng :

-Xem ra chúng ta thua là cái chắc rồi ,chạy thì may ra cậu ta có phần đứng thứ 2 nhưng giờ thì về cuối rồi .

Huy nên tiếng :

-có khi cậu ta biết mình thua nên bỏ cuộc ko nhỉ .

Cứ thế bọn hắn nói trong khi đó Lam và Phương cười nhẹ nói :

-Ko biết nữa ,chắc là ….._nói đến đây tự dưng ko nói nữa .

Nghe vậy lúc này Trâm nên tiếng :

-Anh Thắng xem ra bạn anh thua rồi ,Minh Khai đc coi là người chạy nhanh năm ngoái đó ,giờ mà anh đó ko chạy thì thua quá .

Lam nhìn Trâm hỏi ;

-Sao anh chàng lúc nãy là người chạy nhanh nhất năm ngoái sao_chỉ là tò mò thôi .

Và Lam thấy những cái gật đầu và cùng câu nói của Lâm :

-Vậy mới nói ,lẽ ra nếu cậu ta ko đăng kí thì kí túc xá năm nhất của chúng ta sẽ ko tham gia trò đó rồi .

Nghe vậy Phương lúc này mới nói :

-Thảo nào mà ko thấy 1 ai trong khu kí túc xá chúng ta trong cuộc thi này hóa ra là ko ai thi .

Quân lúc này nghe câu đó của Phương nên nhìn mọi người trả lời :

-Thì đó nhưng mà tưởng là Nhật giỏi chạy nhưng xem ra thì thôi rồi ,các cậu về thôi _câu cuối nhìn 2 thằng bạn nói .

Lâm và Huy nghe vậy định đứng lên bỏ về thì lúc này tiếng của Trâm vang nên :

-Các anh xem kìa anh Nhật chạy rồi kìa .

Nghe vậy đồng loạt bọn hắn quay lại chỗ vạch xuất phát và ko thấy bóng Nhật đâu và họ hướng vào đường thi thì thấy Nhật chạy nhanh 1 làn gió ko thấy bóng dáng ở trên đường đua nữa .

Thấy vậy Lâm bất ngờ và lắp bắp nói :

-Trời …mình có …phải …nhầm ..ko …cậu …ta …

Nghe vậy Huy xen vào :

-Cậu ta chạy nhanh quá nói vậy đi làm gì lắp bắp vậy .

Lâm nhìn theo lúc này đã ko thấy bóng ai nói :

-Ừm cậu ta giống như làn gió chạy lướt qua vậy /

Quân từ nãy giờ ko ý kiến gì vì bất ngờ lúc này mới nói :

-Trời cậu ta là ai mà chạy nhanh vậy ?

Mà ko chị bọn hắn bất ngờ mà ngay cả mọi người trên khán đài cũng bất ngờ theo ,và ở chỗ ghế mời vinh dự mẹ của Phương nhìn theo Lan từ nãy giờ cũng khá bất ngờ về cô con gái này vì thường ngày hay thấy Lan ở tình tràng buồn ngủ mà hôm nay lại là hình bóng khác .

Còn Ở chỗ Lam và Phương thì lại nghĩ :hì xem ra Lan đã khiến cho tấc cả bất ngờ rồi ,dù gì ở bên Mỹ tụi nó thường xuyên phải chạy trốn đám fan hâm mộ nên trình độ tụi nó cũng đâu phải vừa ,với lại Lan còn được coi là vận động viên có triển vọng trong môn Marathon do chính nước Mỹ công nhận nữa mà .Nhưng những người ở đây làm sao biết đc vì khi đó tụi nó đều là con gái mà .

Ở chỗ Lan sau khi chạy đi với tốc độ có thể ví như làn gió ,đến chỗ Minh Khai ko biết sao Lan lại chạy chậm lại và chạy sau anh ta .

Lúc đi qua khu vực cũ vì cuộc thi này chạy 5 vòng quanh trường mà(trường này dài 100km ) ,Lan nghe thấy tiếng cổ vũ của Lam và Phương :

-Nhật cậu cố nên .

-Chiến thắng .

Trong khi đó mọi người trên khán đài 1 phần học sinh nữ cỗ vũ cho Lan :

-Anh Nhật cố nên ,em yêu anh .

Còn đại đa số lại cỗ vũ cho Minh Khai .

-anh Khai cố nên chiến thắng .

-Anh Khai No.1 .

_em yêu anh

-!~$@##$#@#$$%$%%$$%$%

Trong khi đó Lan cố tình chạy đàng sau Minh Khai trong lòng lại nghĩ :x em ra cũng thú vị đó chứ lần đầu tiên mình mới chú ý chạy đàng sau người khác lại có thể nghe đc những lời này ,vì đa số những lần trước Lan chỉ chạy đua với nàng gió lên có đã ko ngừng chạy .

Trong khi đó Phương tự nhiên thốt nên :

-Thiên cậu xem hình như Nhật chạy chậm hơn mọi hôm hay sao đó .

Lam nhìn theo Lan nói :

-Ừm nhưng theo mình là Nhật đang hứng thú với điều gì đó thì phải ,nhưng điều đó tớ ko thể đoán đc cậu có thấy vậy ko /

Nghe Lam phân tích Phương nhìn theo và gật đầu :

-Ừm .

Trong khi bọn hắn nghe 2 người bên cạnh nói vậy thì ngạc nhiên và cuối cùng Huy là người nên tiếng hỏi Lam ;

-Thiên cậu nói vậy là sao ?

Lam nghe vậy nói 1 câu rất tự nhiên :

-Tớ cũng ko hiểu nữa .

Nói xong ko biết sao Lam mỉm cười với Phương nụ cười ẩn chứa suy nghĩ là đã biết Lan đang nghĩ gì .

Nhìn và nghe chán những lời khen chê về mình vì xưa nay Lan chỉ toàn nghe tháy những người khác ngưỡng mộ mình nay nghe người khác chê tránh nên Lan cảm thấy rất hứng thú và điều đó đã đc Lam và Phương nhận ra .

Sau khi nghe đủ và Lan lúc này quyết định mình sẽ thắng nhưng phải làm điều gì đó cho mọi người ngạc nhiên chơi mới đc và trong đầu Lan bắt đầu suy nghĩ và đúng lúc đó 1 suy nghĩ sẹt và như điện ,và Lam tiếp tục chạy theo Minh Khai .

Cứ thế mỗi vòng quay về vị trí xuất phát Lan luôn luôn chạy sau Minh Khai .

Còn Minh Khai thấy vậy thì nghĩ :Mình thắng là cái chắc .

Và trên khán đài mọi người đều nói :

-Xem ra thì Nhật chạy nhanh ở vòng đầu nhưng vòng sau hình như đuối sức rồi hay sao ý ._một tiếng ở trên khán đài vang lên khi thấy

Nhật như ko có sức chạy .

-Ừm cậu nói đúng kiểu này thì Minh Khai chiến thắng rồi _Giọng một người nữa vang nên và hình như đó là cậu bạn của người nói câu trên .

Bổng có người chen vào :

-Các cậu này Minh Khai là nhà vô địch marathon năm ngoái mà ,cậu kia làm sao thắng đc ._giọng 1 cô gái vang lên và người ta có thể nhận ra đây là giọng một cô gái đang yêu .

Nghe vậy 1 cô gái bên cạnh nói :

-Ừm đến đàn anh năm ngoái vô địch mà cuối cùng cũng thua mà .

Thấy thế 1 cô gái khác vang nên :

-Chưa chắc đâu lỡ phút cuối anh Nhật có thể vượt lên thì sao ?

Thế là câu chuyện trở thành đề tai nóng bỏng trên khán đài khi một người này khen thì một người khác xen vào chê .

Còn Lam và Phương nghe vậy chỉ biết lắc đầu nở 1 nụ cười bí hiểm .

Riêng bọn hắn nghe vậy thì lại như đồng tình với phần đông đám đông là Nhật sẽ đứng vị trí thứ 2 ,nhưng đến khi thấy nụ cười bí hiểm kia thì lại do dự ,cuối cùng Huy là người nên tiếng giải tỏa ko khí nặng nề này :

-Thiên theo cậu thì ai thắng ?-Nhìn Lam hỏi .

Nghe vậy Lam vô tư nói :

-Đương nhiên là Nhật rồi _nở nụ cười vô tư .

Chính nụ cười đó khiến Huy trong lòng lâng lâng và nhớ lại cảnh Thiên mặc bộ áo con gái đẹp 1 cách thơ ngây ,và Huy cảm tưởng rằng Thiên là con gái .

Lâm thấy Huy ko nói gì mà im lặng tưởng thằng bạn bị tẩu hỏa nhập ma ,nên nhìn thẳng vào Huy nói đùa :

-Ê bộ cậu đang yêu ai đó à ?_nụ cười hơi đểu .

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng thấy vậy Quân lúc này mới lên tiếng giọng nói có vẻ trêu chọc :

-Lâm cậu xem kìa ko biết Huy bị gì nữa ko lẽ thấy học sinh nữ nào yêu luôn đó chứ _nhưng lại nhìn sang Lam như áp chỉ Lam là người đc mình nhắc đến trong câu chuyện .

Lúc này thì Huy mới thoát khỏi suy nghĩ nghe Quân nói vậy thì nói :

-Làm gì có ,mà cậu đang nói gì đó hả ?

Nghe vậy Quân nhìn Huy nhưng đẩy trách nhiệm sang cho Lâm :

-Cậu hỏi Lâm ý ?_nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên đôi môi ít khi cười .

Lâm nhìn Huy và thấy cậu bạn hỏi mình thật thì nói :

-Hì ,thì tụi tớ nghĩ cậu đang ”cảm nắng ” em nào thôi mà .

Trong khi đó ở chỗ Phương thì Trâm tiến lại đứng gần và hỏi :

-Anh Thắng này ,theo anh thì giữa anh Khai và Nhật ai sẽ thắng ạ ?_ánh mắt nhìn Phương long lanh .

Phương ko biết Trâm đang cố tán tỉnh mình nên vẫn thản nhiên nói :

-Anh cũng ko biết nữa .

Nhưng trong lòng thì thừa biết ai thắng rồi .

Trâm nghe vậy thì nhìn Phương nói tiếp :

-Anh Thắng này hôm nào đến nhà em chơi đi ._nói bằng giọng ngọt xớt .\

Nghe và thấy điệu bộ của Trâm có hơi chút cảnh giác và ko biết trả lời sao thì Lâm nghe vậy nên tiếng :

-Trâm ai cho phép em mời người khác đến nhà vậy hả ?

Trâm nghe anh trai mình nói thì nhìn với ánh mắt đe dọa nói :

-Anh có tin em nói với ba mẹ là anh vẫn đi Bar ko ,lúc đó thì đừng hòng anh còn tài khoản nha .

Nghe cô em gái mình nói Lâm tức giận nói :

-Vậy hả ,nhưng nếu em dẫn cậu ta về nhà thì nói trước hôm đó anh ko có ở nhà đầu .

Lúc này Phương nói :

-Trâm thôi anh em ko thích thì thôi vậy .

Trâm nhìn Phương khi nghe thấy Phương từ chối sau đó nhìn Lâm với cái liếc mắt và nói :

-Vậy chủ nhật tuần sau đến công viên chơi nha anh .

Nghe vậy Phương ko biết nói sao vì thật sự là Phương cũng ko thích với lại sợ mình có việc nên nói :

-Anh bận rồi em gái .

Trâm nghe từ em gái từ mồm Thắng người mình đã có tình cảm từ khi anh cứu mình thì trái tim đã rung động vì hạnh động anh hùn cứu mỹ nhân .

Đúng lúc đó tiếng của Lam vang nên :

-Thắng xem kìa vòng cuối rồi .

Nghe vậy mọi bọn hắn đang ngỡ ngàng khi phát hiện mục tiêu của Trâm hóa ra là Thắng ,mà vì sao bọn hắn phát hiện ra là do những hành động ánh mắt của Trâm đã lộ ra bên ngoài .

Từ đó bọn hắn nhìn sang Phương và nghĩ :Thắng cậu ko biết Trâm đang tản tỉnh sao ,và bọn hắn đều đồng chung suy nghĩ khi chứng kiến hết cuộc nói chuyện và rút ra kết luận :quả đúng như mình nghĩ cậu ta chưa biết .

Và khi nghe Thiên nói vậy thì bọn hắn rời mục tiêu theo dõi nhìn xuống dưới đường đua và thấy Lan đang cách khá xa với Minh Khai và bọn hắn nghĩ thầm :x em ra kí túc xá mình đứng thứ 2 rồi vì với khoảng cách 400m thì thua rồi .

Trong khi đó Lam và Phương trong đầu ko ngừng suy nghĩ vì 2 người nghĩ là đến vòng cuối Lan sẽ vượt qua ,nhưng giờ thì ko phải và họ suy nghĩ xem Lan đang muốn làm gì vì bọn nó khá là hiểu tính cách của Lan đối với người cao ngạo như vậy thì làm sao Lan có thể để người đó kiêu ngạo như vậy chứ .

Trong khi đó Lan chạy 5 vòng mà ko suy giảm 1 chút sức lực ,nhìn người dẫn đầu Lan nghĩ :chà xem ra anh ta đã mệt rồi ,mình thì vẫn chạy ung dung theo hắn ta và mình cá là hắn ta đang tự tin là mình sẽ thắng đây mà sao đó là quay lại nói đểu mình cho coi .Suy nghĩ đó khiến cho Lan cảm giác phấn khích khi nghĩ đến việc mình sắp làm .

Còn trên khán đài mọi người bắt đầu chú ý và họ hô nên :

-Minh Khai cố nên .

-Nhật cố lên _Lam và Phương hét nên .

Còn ở chỗ mẹ của Phương thì nhìn chăm chú và nghĩ :Lan cố lên ,mẹ chúc con chiến thắng ,nhưng vẫn có suy nghĩ khác :”xem ra thì với khoảng cách này thì Lan sẽ đứng thứ 2 rồi ….”

Và trên sân khấu đã nghĩ Minh Khai sẽ thắng nên ko mấy hứng thú đón chờ kết cuộc ,nhưng bỗng họ thấy tốc độ của Nhật tăng lên khi Minh Khai còn cách 50m nữa là về tới đích .

Bỗng họ thấy bóng Nhật chạy vượt qua ,và chạy về đích đầu tiên .

 

Một diễn biến mà tấc cả các khán giả theo dõi cuộc thi đều phải bất ngờ vì Nhật như một làn gió chạy qua ko hơn ko kém .

Khi tấc cả mọi người đều con đang ngỡ ngàng vì những gì xảy ra thì cũng là lúc ban giám khảo trao giải thưởng ,khi người dẫn chương trình kêu tên người đứng thứ nhất nên ghi danh ,Lan bỏ đi.

Trên khán đài Lam và Phương nhìn nhau vì họ biết quá rõ tính cách của Lan là ko muốn làm những gì mà mình muốn ,có thể nói đây là dạng thờ ơ cũng đc ,trong đầu 2 người đều chung hành động là bước ra ghế ngồi đi xuống chỗ của Lan .

Đến xuống chỗ Lan đang định cùng Lan rời đi vì họ cũng ko có hứng thú ở đây nếu ko vì có Lan thi thì có lẽ là họ ko xuất hiện ở đây mà là đang chuẩn bị kế hoạch để đối phó với mọi tình huống mà tụi nó chắc chắc phải trải qua do những con người nguy hiểm kia bày ra và nếu tụi nó ko chuẩn bị tinh thần trước thì có lẽ tụi nó là người thua cuộc đồng nghĩ với việc tụi nó sẽ mất đi mẹ của mình .

Nghĩ đến đó tụi nó ngước nhìn lên chỗ mẹ mình đang ngồi và cũng lúc đó Lan phát hiện ra ánh mắt hiểm độc của hiệu trưởng lóe ra nhìn mẹ của Phương .

Nhìn dấu hiệu đó thằng ngu nhất cũng biết bà hồ ly tinh đó sẽ ko tha cho mẹ của Phương rồi ,huống chi là Lan người thông minh đc ví như 1 thiên tài của Nhật Bản lẽ nào lại có thể bỏ qua ,và trong đầu Lan bắt đầu nghĩ đến cách đối phó với tình huống sắp tới vì Lan chắc rằng sau việc diễn ra tối hôm qua người của bà ta đã bị mình xử lý thì ít nhất là 2 tuần mới khỏe ,mà bà ta chuẩn bị người khác thì cũng chờ diệp thuận lời thì bà ta mới ra tay .

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì nghe thấy 1 tiếng nói :

-Hình như năm nay trường chúng ta tổ chức cắm trại ở trong rừng đó các cậu .

-Ừm ,hình như là do hiệu trưởng nêu ý kiến đó vui quá .

Và nhóm người đó bỏ đi .

Sau khi tụi nó bỏ đi gần như là sắp ra khỏi hội trường cuộc thi ,thì tiếng nói của Minh Khai vang nên :

-Cậu đợi đó lần sau tôi sẽ ko thua cậu đâu .

Cùng lúc đó tiếng của Lâm vang nên :

-Thua cuộc thì mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi .

Trâm lúc này cũng nói :

-Đúng vậy đã thua rồi thì sẽ luôn là người thua cuộc thôi .

Nghe thấy vậy Minh Khai tức giận nhào đến định đánh Lan ,nhưng nhanh chân hơn Lan đã lé sang một bên bằng 1 thế võ nhu đạo ,nhưng rất tiếc trong đám người đó ko ai nhận ra cả và họ đều cho đó là 1 cái lé tránh bình thường .Đương nhiên cả Lam và Phương đều ko nhận ra vì họ cho rằng Lan chỉ có học karate với bọn nó thôi .

Thấy vậy Lam tiến nên vì nguyên tắc của cả nhóm nếu ai trong nhóm bị đánh thì người trong nhóm sẽ ko bỏ qua ,Lam nói :

-Anh có cần phải như vậy ko ,thích là đánh người vậy à .

Minh Khai tức giận nói :

-Lần sau hãy cẩn thận các cậu ko may mắn như lần này đâu .

Nói xong bỏ đi .

Đối với lời đe dọa đó bọn nó ko lấy làm lo lắng ,thì Trâm nên tiếng :

-Các anh nên cẩn thận anh Minh Khai đó ,gia đình của anh đó ko dẽ đối phó đâu .

Còn bọn hắn thì nói :

-Các cậu chuẩn bị quan tài đi là vừa đụng chúng Minh Khai thì ko yên đâu .

Nghe vậy tụi nó làm 1 hành động làm lơ ,trong khi đó thì Lam nên tiếng :

-Vậy anh ta là ai ,mà tụi này phải sợ vậy /

Huy nghe vậy thì nói :

-Tốt nhất các cậu nên tránh đi ko tốt đâu .

Càng nghe càng kích thích tờ mò khiến cho Lam lại hỏi tiếp :

-Vậy theo cậu Anh ta sẽ làm gì ,mà coi bộ gia đình anh ta cũng ko vừa nhỉ ?

Nghe vậy lúc này Quân mới nên tiếng :

-Bộ các cậu ở Việt Nam mà ko biết đến Nhà họ Vương sao ?

Giật mình khi nghe thấy vậy vì thật ra tụi nó đâu có ở Việt Nam ,mà kể cả Phương nữa từ nhỏ tụi nó đã học ở Mỹ rồi nên đâu có biết gì về VN đó cũng là 1 trong những nguyên nhân mà bọn nó ko biết 1 số thứ kể cả nhà họ Vương ,nhưng nghe đến điều này tự dưng Lan lúc này thốt nên :

-Nhà họ Vương có phải nhà của hotgilr Mỹ Thư ko nhỉ ,nghe nói nhà đó giàu đứng thứ 2 ở VN này ,ko lẽ Minh Khai là người của gia tộc họ Vương .

Nghe vậy trong sự ngạc nhiên của Lam và Phương thì Trâm nên tiếng :

-Đúng vậy đó anh Nhật ,nhưng gia đình của Minh Khai thì ko đơn giản đâu các anh hãy cẩn thận đó .

Càng nghe bọn nó càng biết gia tộc họ Vương đó ko đơn giản ,nhưng ko 1 ai thấy ánh mắt lóe nên 1 tia lạnh lùng mà phải nói là máu lạnh xuất hiện ở đôi ngươi vốn lạnh lùng nhưng ấm áp kia của Lan cả

.Trong lòng Lan lúc này là cả một giong bão đang hiện hình cũng câu hỏi :Gia đình họ Vương có phải là người mà mẹ mình nhắc đến ko nhỉ ?Và câu hỏi đó đương nhiên là chưa có câu trả lời rồi nhưng chắc chắn 1 điều nếu là đúng thì Lan sẽ làm gì đây :đó là những gì đang diễn ra trong đầu Lan lúc này .

Phương lúc này mới nên tiếng cốt để tìm hiểu thêm :

-Vậy nhà họ Vương có thể làm gì chúng tôi nào ?

Nghe thấy vậy Lâm nên tiếng :

-Họ có thể giết các cậu đó _một câu như giỡn nhưng cũng rất thật .

Phương nghe xong nói :

-Vậy hả tụi này sẽ chờ .

Tức giận Lâm nên tiếng :

-Cậu cho là tôi dỗi hơi hay sao mà căn dặn cậu vạy hả ?

Phương nhún nhún vai ko nói .Hành động đó làm cho Lâm tức giận .

Cùng lúc đó điện thoại của Lan rung nên ,nghe thấy vậy Lan biết là có công việc nên nói :

-Các cậu về phòng đi ,tớ có việc chút nữa gặp nhau ở phòng ăn nhá .

Nói xong Lan đã biến mất dạng .

Sau khi rời đi ,Lan ung dung bước đi lên phòng y tế vừa đi vừa nghĩ :

”-Quái lạ chị Misaki -chan gọi mình có việc gì ta ,hôm qua mình đã làm xong hết việc rồi ”

Sau đó Lan ngáp dài nghĩ :”mà sao hôm nay lại buồn ngủ như thế này nhỉ .Chúc nữa vào phòng y tế ngủ một chút mới dc.”

Nhưng bổng suy nghĩ của Lan xuất hiện những gì mà bọn hắn nói về Minh Khai lại khiến cho Lan suy nghĩ phải điều tra 1 chút về gia tộc họ Vương mới đc .

Lan vừa đi vừa suy nghĩ mà ko biết sao mình đã đứng trước cửa phòng y tế .

Lan lịch sự gõ cửa :

-Cốc ..cốc …

Gõ 3 lần nhưng bên trong ko có 1 tiếng động ,điều đó làm cho Lan ngạc nhiên và ko suy nghĩ gì nữa Lan từ động mở cánh cửa ra và bước vào .

Và đập vào mắt Lan là hình ảnh chị Misaki của mình đang đứng bên cạnh cửa sổ giống như hồn chị ấy đã rời khỏi xác đó là cảm nhận của Lan khi nhìn thấy .

Tiến lại đứng bên cạnh Lan nhìn theo ánh mắt của chị họ mình và thấy chị mình đang hướng ánh mắt ra xa ,Lan chán nản nên tiếng khi ko biết chị họ mình đang để hồn ở đâu nên nói :

-Chị kêu em nên mà ko nói gì sao ?

Nhưng lời đó ko có tác dụng kéo suy nghĩ của Misaki ,vì lúc này Lan thấy chị họ mình vẫn ko nhúc nhích gì cả .

Lắc đầu Lan lúc này mới lay người chị họ mình cùng tiếng hét bên tai :

-Chị Misaki ,chị bị sao vậy hả ?

Và tiếng hét đó đã có tác dụng khi Misaki khi Lan thấy chị họ mình nhìn mình và nói :

-Ủa em nên sao ko gõ cửa vậy .

Lan nghe vậy sờ đầu chị họ mình và nói :

-Ko nóng xem ra chị ko bị bệnh nhỉ .

Nghe cô em họ nói Misaki nên tiếng :

-Ê bộ em trù chị bị bệnh hả ?

Lan nhún nhún vai đùa đùa nói ;

-Vậy hả ,em gõ cửa gần hết sức đến nơi nhưng ai kia cứ đứng bên cửa sỗ ngắm trời đến khi hỏi người đó cũng ko trả lời nếu là chị, chị nghĩ sao /

Misaki nghe vậy ko biết là nói đến mình nên nói :

-Ủa, chuyện đó thì có liên quan gì đến câu hỏi của chị .

Lúc này thì Lan thật sự bó tay với chị họ mình và nói :

-em đang nói chị đó ,mà chị có việc gì vậy _nhìn chị họ mình với ánh mắt nghi ngờ .

Và trong đầu Lan bắt đầu suy nghĩ :Nghi thật đó ko biết chị đang gặp vấn đề rắc rối gì đây ta từ ngày chị sang Việt Nam mình thấy chị ấy như thay đổi hoàn toàn ko giống với tính cách vui vẻ trước kia nữa .

Ánh mắt đó khiến cho Misaki trong lòng hơi chút dao động và Misaki đàng phải tìm cớ lảng tránh sang vấn đề khác :

-À lúc này em gọi tên thực của chị đó ,may mà ko có ai từ giờ hãy gọi chị là Ngọc nha .

Lan nghe vậy thu ánh mắt lại vì Lan biết chị mình đã ko muốn nói thì tốt nhất đừng hỏi nhưng Lan vẫn nói :

-Nếu chị có vấn đề gì hãy nói với em dù sao trong gia tộc chỉ có chị và em là con gái đó ._ánh mắt của Lan nhìn chị mình ôn nhu .

Thấy ánh mắt đó Misaki biết em họ mình thật sự quan tâm đến mình vì nó ít khi lộ ánh mắt ôn nhu đó ,chính vì vậy Misaki nhìn Lan gật đầu nói :

-Ừm ,một lúc nào đó khi chị bình ổn lại chị sẽ nói với em .

Ánh mắt của Lan trước khi nhìn ra ngoài cửa đã vô tình thấy trong ánh mắt của chị họ mình 1 chút ưu tư giống như là người đang có tâm sự nhưng Lan tôn trọng suy nghĩ của chị họ mình và Lan tin 1 ngày nào đó chị họ mình sẽ nói cho mình biết thôi .

Sau đó Lan làm như ko chú ý đến vấn đề đó nữa hỏi giọng nghiêm túc ;

-Chị gọi em nên đây có vấn đề gì ko vậy ?

Nghe cô em họ mình ko có hỏi tiếp mỉm cười Misaki nói :

-Tập đoàn họ Mai mời chúng ta tối nay gặp mặt đó ,em có đi ko ?

Giật mình khi nghe chị họ nhắc đến nhà họ Mai thì ko ai khác đó là nhà của Phương rồi, thế là Lan lắc đầu nói :

-Ko đc chị hãy cử người của chúng ta đi thôi ,em mà đi thì sẽ lộ là cái chắc .

Nghe cô em họ nói vậy Misaki nói ;

-Vậy là nói người khác đi chứ gì đc thôi ,nhưng em có thể nói nguyên nhân cho chị biết đc ko .

Lan nói :

-Vì đó là gia đình bạn em ,với lại bàn về vấn đề hợp tác khách sạn em ko có hứng thú ,chị cũng hiểu em mà .

Biết Lan ko có hứng thú với việc này vì xưa nay trừ bỏ những buổi tiệc thật sự quan trọng thì mới thấy mặt đc Lan ở đó thôi .

Gật đầu Misaki nói thêm :

-Vậy thì thôi chị sẽ sắp xếp .

Lan nghe vậy thở phào nói :

-Ko có việc gì thì em đi đây ,sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả ,chị đói ko em xuống căn tin mua nên cho ,dù sao giờ này chị vẫn phải làm mà .

Misaki nghe em họ nói mỉm cười lắc đầu :

-Thôi chúc nữa chị xuống ăn sau cũng đc .

Đang định rời khỏi phòng chợt Lan nhớ đến mục đích ban đầu mình nên đây ,nên quay lại hỏi chị họ mình :

-Chị có thể cho em sử dụng máy tính 1 chút ko ?

Thắc mắc khi nghe Sakura nói nhưng Misaki vẫn gật đầu và nói :

-Ở kia nè ,mà em có vấn đề gì cần sử dụng nó vậy ?

Lan nói khi nghe vậy :

-Chỉ là xem 1 chút thông tin cần thiết ấy mà chị họ .

Sau khi đã hoàn tất những gì mình cần phải làm Lan từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh và nhỉ :công nhận nơi đây ít người đến thật lần sau mà bàn công việc ở đây là hết biết .

Nghĩ xong Lan đến bên bàn chị họ mình và nói :

-Em đi đây ,mà chị có đi ăn ko đi cùng em luôn .

Nghe vậy Misaki vui vẻ quay lại nói :

-Thôi chị ăn sau ,chị phải hoàn tất những thủ tục vào trường và sắp xếp lại phòng y tế đã .

Lan nghe xong nói :

-Vậy bye chị .

Misaki mỉm cười nhìn theo trước khi Lan đóng cửa Misaki nói ;

-Chút em ăn ngon miệng .

Bước vào căn tin Lan nhìn xuông quanh và thầm nghĩ ;sao mình cảm giác ai cũng nhìn mình vậy ta ,nhưng khi Lan quay lại nhìn thì ko có gì .Lắc đầu cho là mình suy nghĩ nhiều .

Sau đó Lan nhìn xung quanh như tìm kiếm .

Bỗng có tiếng hét :

-Nhật ,ở đây nè .

Nhìn theo giọng nói đó Lan nhìn thấy Lam ,Phương đang ngồi cách chỗ mình đứng ko xa ,Lan ung dung bước lại nhưng lại thấy như ai đó đang nhìn mình ,lần này thì Lan xác định chính xác là có người đang nhìn mình .

Trong khi đó Lam thấy Lan đến rồi nhưng ko ngồi xuống mà như đang suy nghĩ điều gì nên hỏi ;

-Sao vậy Nhật ngồi xuống đi chứ .

Mỉm cười nhìn 2 con bạn Lan ngồi xuống và nói nhỏ :

-Tớ có cảm giác như rất nhiều ánh mắt đang nhìn tớ vậy đó .

Bật cười Lam nói :

-Thì cậu trở thành trung tâm bàn tán của mọi người mà ,từ nãy giờ họ đang bàn tán về chiến thắng của cậu ý mà .

Lan nghe vậy hỏi ;

-Thật ko đó /

Lam đùa đùa nói :

-ko tin hỏi Phương đi .

Nhưng đc đáp lại là 1 thái độ im lặng ,Lam nhìn Phương ;

-Thắng cậu sao vậy ?

Giật mình Phương quay lại và nói :

-Ko có gì chỉ là tớ cảm thấy 1 luồng sát khí đang hướng về phía chúng ta .

Nghe vậy Lam cười nói :

-Chắc cậu suy nghĩ quá đấy thôi .

Sau đó quay sang Lan nói ;

-Phải ko Nhật .

Lan nghe vậy mỉm cười nói :

-Ừm ,thôi chúng ta chọn món gì đó ăn đi ,tớ đói bụng lắm rồi nè .

Đứng dậy Lam nói :

-Đc rồi tính xấu của cậu lại thể hiện rồi kìa ,ok thôi tớ đi đây .

Nói xong bỏ đi ,thấy vậy Lan nói theo ;

-Chọn món ko ngọt giùm tớ nha .

Phương mỉm cười khi thấy vậy và nghĩ :”-chắc mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi và nhìn xung quanh .

Trong khi đó Lan thì lại khác từ khi Phương nói vậy nhưng có thể từ khi bước vào căn tin Lan đã cảm nhận đc luồng sát khí đó đang hướng vào mình và biết rõ đó là ai ,và một ánh mắt sắt bén lóe nên trong đôi mắt màu đen thể hiện 1 điều gì đó mà ko ai có thể đoán đc ,nhưng rất tiếc ánh mắt đó chỉ lóe nên 1s sau đó trở lại dáng vẻ bình thường nên đương nhiên ko một ai phát hiện ra .

15′ sau Lam xuất hiện với 1 đống đồ ăn cùng câu nói tinh nghịch ;

-Thức ăn đến rồi đây _nháy mắt 1 cách dễ thương .

Lan thấy vạy thì thoát khỏi suy nghĩ và mỉm cười nói :

-Hì nào chúng ta ăn thôi .

Phương cũng nói theo khi nghe Lan nói :

-Ừm chém các món ăn thôi nào .

Và bọn nó bắt đầu ăn với tốc độ đáng kinh ngạc khiến cho tấc cả người trong căn tin nhìn nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa quen .

Vừa ăn Lam vừa nói :

-Tớ công nhận là thức ăn Việt Nam là No.1 đó ,ngón quá đi .

Mỉm cười Phương ngước nên nói khi miệng còn đang nhai :

-hì đương nhiên ,cậu còn chưa biết hết đâu ẩm thực Việt Nam phong phú lắm đó cứ từ từ thưởng thức đi .

Lan nghe vậy ko nói gì chỉ cắm cuối ăn và ko nói gì nhưng qua thái độ cho thấy Lan đang cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang rinh rập đối với mình .

Đúng lúc ko khí đang vui vẻ thì có tiếng nói vang nên ;

-Các cậu có thể cho tôi ngồi chung ko ?

Nghe vậy bọn nó đồng loạt ngước lên và thấy Huy đang đứng trước mặt và Lam là người nên tiếng ;

-Ừm cậu ngồi xuống đi _và nhích vào ghế trong nhường chỗ cho Huy với thái độ thoải mái .

Vừa ngồi xuống thì Phương hỏi :

-Các bạn cậu đâu mà đi ăn một mình vậy ?

Huy nghe vậy mỉm cười nụ cười cực kì quyến rũ và khiến tấc cả các học sinh nữ trong căn tin đều ngây ngất nhưng đối với bọn nó (ở thân phận là con gái nha dù sao tụi nó là giả dạng nam sinh mà ) ko 1 chút lung lay thay vào đó là thưởng thức những món ăn để trên bàn .

Và chưa chờ câu trả lời của Huy ,mà nói thật ra là bọn nó đã ko còn chú ý nữa ,thì tiếng nói của Lâm vang nên :

-Sao bộ cậu nhớ tụi này à .

Vừa ăn socola Phương vừa nói ;

-Ê ko có đâu _và ko nhìn vào Lâm .

Trong khi đó Lan ăn xong lấy khăn lau miệng và nhìn 2 con bạn đang ăn socola rồi lắc đầu suy nghĩ :

”- Bó tay các cậu ăn ngon nghĩ ”

Thấy ánh mắt đó Lam ngước nên nhìn Lan và đưa 1 thanh socola nói ;

-Nhật cậu thử đi ngon lắm đó .

lan đưa tay ra từ chối nói ;

-Thôi tha cho tớ đi .

Và thế là tụi nó cứ thể nói chuyện mặt kệ bọn hắn đang có mặt ở đây .

lúc này thì tiếng nói cao vút vang nên :

-Ê bộ các cậu ko thấy tụi này sao ,tụi này ko nghĩ là tại sao các cậu đc bình chọn là hotboy đó .

nghe vậy tụi nó mới dừng cuộc nói chuyện lại và nhìn lên thấy Thư và Tuyết hai người đc coi là hotgilr của trường đang nhìn tụi nó .

Thấy vậy bọn nó nhìn nhau và im lặng tiếp tục cuộc nói chuyện vừa nãy :

-Nhật cậu thử 1 tý thôi ,socola ngon lắm .

-Đúng vậy.

Bọn hắn nhìn vào những người trước mặt đang vô tư ăn uống đùa giỡn và suy nghĩ thầm : nguy hiểm đang kề cận mà các cậu còn vô tư ngớm nhỉ .

Và ko chịu đc bầu ko khí ko ai quan tâm và Lâm nói :

-Các cậu có thể thôi đùa giỡn ko hả ?

Nghe vậy tụi nó quay lại và đồng thanh nói :

-Chuyện đó là chuyện của tụi này các cậu ko thích thì biến đi ai cần các cậu đứng coi đâu .

Giật mình khi nghe vậy Lâm ngơ ngác chưa biết đáp sao ,thì 1 giọng nói nữa vang nên và giọng nói này bọn nó cảm giác rất quen thuộc và tụi nó cảm nhận giọng nói của người này rất ác ý ….

-sao Nhật cậu đừng tưởng là thắng đc tôi rồi thì vui sướng hả ,đợi đó tôi sẽ ko tha cho cậu đâu _Sau đó đi qua và cuối xuống nói khẻ ở nhưng câu cuối .

Lan nghe vậy nhìn theo bước chân của Minh Khai và mỉm cười 1 nụ cười khó hiểu .

Còn Phương cảm giác nguy hiểm đang rinh rập Lan và cuối cùng ko ngừng đc tò mò và nên tiếng hỏi :

-Anh ta nói gì với cậu vậy Nhật _ánh mắt xoáy vào mắt Lan .

Lan nhìn và biết Phương đã cảm nhận thấy điều nguy hiểm dù sao tụi nó đều là những thám tử mà ,nhưng Lan lại là người có thể giấu đc cảm xúc và nói :

-Ko có gì đâu .

Lam nghe vậy ngẩn đầu nên và nói :

-Thật ko Nhật .

Lan nhìn và thấy Lam đang nhìn mình và Lan cảm nhận đc Lam đã phát 6e75 hiện ra điều gì đó nhưng Lan nghĩ ;giấu đc đến đâu hay đến đấy ,mình biết rằng bạn mình sẽ biết thôi .

-Thật _mỉm cười để tạo niềm tin .

Đúng lúc đó Thư nên tiếng :

-Các cậu đụng chạm anh họ mình rồi sẽ ko yên đâu chuẩn bị tinh thần đi _ánh mắt nhìn tụi nó 1 cách thích thú .

Riêng Quân lúc này lại nhìn lan nói :

-Cậu là người cẩn thận Minh Khai đó ,hãy cẩn thận .

Nghe vậy Lam và Phương nói :

-Ko ngờ ăn cũng quan tâm đến tụi này hả ,cảm ơn nha _giọng nói ko chút cảm giác .

Bọn hắn nghe vậy ko nói gì và đứng dậy nói :

-Tụi này chỉ cảnh cáo thôi .Bye .

 

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t41506-khi-nhung-tieu-thu-la-hot-boy-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận