Trang dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn lên khoảng trời xanh đang hào phóng ban phát những tia nắng khiến nhà thờ trở nên lấp lánh như ngọc sau khi trốn ra được một góc, bỏ mẹ và gia đình bên với công việc chào hỏi khách khứa.
Chỉ vài giờ nữa thôi, lễ đính hôn sẽ được bắt đầu... nhưng... sao trong nó tới một chút vui mừng cũng không có, chuyện này như thể một nghi thức bắt buộc phải có mặt trong khi chẳng ai mảy may hứng thú gì.
- Đang thẩn thơ nghĩ gì mà mơ màng vậy Trang?
- Ơ... Hì... Không...
Nó ngạc nhiên xen lẫn lúng túng nhìn Thiên Anh, chẳng biết nói gì nên cười chữa ngượng.
- Hôm nay, em xinh nhỉ? Thế này thì chiếm hết sự chú ý của cô dâu mất thôi!
- Anh bắt đầu sến rệp từ khi nào vậy? Em hơi bị mẫn cảm với lời khen đấy nha! - Háy mắt cười, nó gửi trả cho lời khen.
- Chẳng biết là từ khi nào. Hì. À, mẹ em bảo có việc cần về gấp nên muốn em giúp bác ra chào hỏi khách. Anh tìm em mãi đấy. Mình đi thôi!
- Vâng!
Lúc nó đang định bước theo thì Thiên Anh đột ngột đứng lại, anh đưa bàn tay ra ý muốn nó bỏ vào.
- Được chứ?
- Xin lỗi, hì, phần này của anh Bảo Anh rồi anh à!
Trang cười tươi, hồn nhiên bước tiếp mà không hay rằng người đang đứng cạnh là người đã phải lòng nó từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nói ra.
*
Kéo vali lại, nó cùng mẹ và cô đứng vào hàng đợi làm thủ tục check in.
Xung quanh Vi, những ánh mắt lưu luyến, những giọt nước măt nóng hổi, những cái ôm đầy yêu thương trước khi tiễn biệt người thân bỗng khiến nó chạnh lòng.
- Chắc mẹ khát rồi! Mẹ và cô cứ làm thủ tục trước, con đi mua nước một lát.
- Ừ, đi nhanh nha Vi.
- Vâng!
Chỉ đợi câu đồng ý của mẹ, Vi chạy biến lại máy bán đồ uống.
Lấy ba chai nước xong, Vi toan rời đi nếu không có sự hiện diện của người đang đứng trước mặt, sao anh ấy biết hôm nay nó sẽ bay?
- Chào anh!
Thân thiện chào anh sau một lúc mất bình tĩnh, nó để mọi lời định nói chui tuột trở lại vào trong cổ họng.
- Em đã quyết định rồi à?
- Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả, hơn hết là mẹ em. Em tin anh hiểu.
- Anh tôn trọng quyết định của em. Ừm, hãy quên hết mọi chuyện và sống vui vẻ nhé!
Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ( đã rất lâu rồi giờ nó mới lại dám nhìn vào đôi mắt thông minh, êm dịu này), Vi nở một nụ cười trìu mến.
- Cảm ơn anh! Xin lỗi vì chưa nói gì cả mà em đã đường đột đi như thế này.
- Không sao.
- Vi ơi!
- Dạ, đợi con một lát.
Ngoảnh ra sau hoà hoãn với mẹ xong, nó nói vội:
- Em phải đi đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt!
Đôi chân của nó vừa mới dịch chuyển được ba bước thì...
- Vi này...
- Sao anh?
Nó ngoảnh lại, gần như là chăm chú đợi điều mà anh Bảo Anh muốn nói với mình.
- Em có thể ôm anh không?
- ...
- Thôi, em đi đi. Xem như anh chưa nói gì.
Anh cười hiền, phẩy tay rồi quanh lưng.
- Sao lại không thể chứ.
Nó bước tới và ôm anh một cái thật chặt trước khi Bảo Anh quay lưng lại hoàn toàn với mình. Vi luôn yêu mến con người này, chàng trai đã cho nó thật nhiều quan tâm, luôn ở bên nó ngay cả lúc nó ngỡ cả thế giới này đều quay mặt lại với mình, một cái ôm có là gì... một cái ôm đâu thể khiến anh biết, nó cảm ơn cuộc đời này biết bao nhiêu khi cho nó gặp anh, khi cho nó có được tình cảm của anh - mối tình đầu đầy kỉ niệm.
- Sống tốt và tìm được người anh yêu thương.
Vi buông anh ra, mỉm cười một lần nữa.
- Em cũng vậy nhé!
Anh hét lớn.
Nó vẫy tay chào anh lần cuối trước khi mất dạng ở phòng cách li...
Bảo Anh khẽ cười, thêm một lần nữa để anh có đủ dũng cảm quên đi tình yêu với nó, thêm một lần nữa để tình yêu này mãi ngủ yên, thêm một lần nữa để anh có thể lại bắt đầu.
"Cảm ơn em Tường Vi."
*
Máy bay cất cánh, chầm chậm lên cao, nó nhìn xuống trong khi nước mắt đã tìm được cách luồn ra. Giờ này hẳn lễ đính hôn đang được diễn ra, hai bàn tay nó cứ đan chặt lấy nhau, Vi cố để tiếng nấc không bật thành tiếng. Nó đã chọn lựa, rời xa anh chính là sự lựa chọn của nó. Con tim của Vi đã quá đau đớn, nó sợ rằng mình không thể chịu đựng thêm được bất kì chuyện gì nữa, nó không thể ích kỉ vì mình mà quên mất mẹ mới là người cần nó nhất.
"Hãy sống hạnh phúc Minh Anh! Tạm biệt anh!"
*
Cài nốt khuy áo cuối cùng, Minh Anh tháo bông tai kim cương xuống. Từ giây phút này trở đi, anh sẽ làm một người con mẫu mực. Âm nhạc... tình yêu ... không còn phù hợp cho cuộc sống mới sau này. Vậy nên, anh cần rứt bỏ chúng. Giá mà đó là những thứ hữu hình thì mọi chuyện đã không khó khăn tới thế.
Cốc... Cốc... Cốc...
- Cậu chủ!
- Chú vào đi, cửa không khoá.
Quản gia đẩy cửa bước vào, trên tay là một bưu phẩm được đóng gói cẩn thận.
- Có người gửi cho cậu.
- Ai vậy ạ?
- Tôi cũng không rõ vì bên ngoài không ghi tên và địa chỉ người gửi.
- Vâng! Cháu biết rồi, chú cứ để ở đó.
- Vậy tôi đi trước. - Đặt bưu phẩm lên bàn, quản gia thẳng người, giọng trìu mến.
- Chào chú!
Chạm nhẹ tay lên bưu phẩm, đôi mắt Minh Anh hướng lên đồng hồ, sắp tới giờ, anh nên mở ra ngay bây giờ hay...?
Áng chừng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, anh mở gói bưu phẩm.
" Đĩa DVD ư?"
Còn 15 phút, nấn ná một lúc, anh bỏ đĩa vào laptop.
Chiếc máy cấu hình cao hôm nay bỗng lề mề lạ, nếu không nhanh anh sẽ muộn, Minh Anh toan đóng máy rời đi.
“- Xê em ra nào! - Người phụ nữ đẩy bàn tay Phong ra.
- Sao vậy? Không phải tình yêu với chồng của em hôm nay lại bùng cháy chứ?
Tách mình khỏi người Phong, Thiên Thi mắng yêu:
- Chỉ mỗi cái bậy. Nói cho anh biết, anh ta đã phát hiện ra rồi!
- Phát hiện ra gì?
- Mối quan hệ giữa hai chúng ta.
Người phụ nữ thở hắt ra, giọng nói thì vẫn điềm nhiên.
- Khi nào?
- Em không biết, hôm trước em thấy anh ta và quản gia bí mật chuyện gì đó, hoá ra...
- ...
- Anh ta muốn lập di chúc.
- Di chúc? Chưa gì anh trai anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi sao? Từng ấy em đã vội kết luận, nếu biết không lẽ anh trai anh để yên cho em thế này?
- Từ từ, nghe em nói, em đã điều tra, toàn bộ tài sản sẽ được quyên cho tổ chức từ thiện bao gồm cổ phần của tập đoàn, bất động sản. một ít để cho Minh Anh và Trang. Em và anh không có gì hết. Anh nghĩ với mối quan hệ tốt đẹp lâu nay giữa anh và anh ta, giữa em và chồng mà anh với em không được hưởng gì ư? Suy nghĩ đi!
- ...
- Em hỏi bác sĩ riêng về sức khoẻ của chồng em và ông ta đã im bặt đấy. Hẳn anh ta đã chuẩn bị từ trước rồi! Chồng em chưa bao giờ là đồ ngốc.
Bộp...
Phong mím môi, đập mạnh tay xuống bàn:
- Bản di chúc đó sẽ mãi mãi không được hoàn thành. Chúng ta phải nhanh hơn.
- Vậy thì chồng em nên biến mất.
Ly rượu vang hoàn thành một cú chạm môi đầy kiểu cách, ánh mắt người phụ nữ chợt sắc lạnh.
- Ý em là?
- Anh ta luôn có vệ sĩ bên cạnh vì thế anh hãy dùng Minh Anh, tuy không phải con ruột nhưng anh ta thương thằng bé nhất. Sự mất tích đường đột của chủ tịch NW sẽ gây xôn xao dư luận nên tốt nhất là chồng em bệnh mà đi. Anh hiểu ý em chứ? Mọi thứ phải thật gọn và sạch đấy.
- Haha. Em đúng là rắn độc.
- Em sẽ xem đó là một li khen, 50-50 nhé!
- Tất nhiên rồi."
- Minh Anh hãy để mẹ giải thích.
Thiên Thi tím mặt khi nghe thấy cuộc hội thoại từ ngoài cửa. Bà hoảng loạn bước vào ngay khi đoạn cuối vừa kết thúc...
Minh Anh ngẩng lên, khuôn mặt anh trắng bệch cơ hồ như không còn sức sống, đôi mắt anh xoáy thẳng vào người phụ nữ mình ngày ngày gọi là mẹ, người anh hết mức kính trọng và tin tưởng. Anh đứng im như phỗng, họng khô khốc, mọi xúc cảm đều bị giết chết, anh biết nói gì với con người này?
*
“Tút... Tút... Tút...”
Sải từng bước thật dài qua hành lang một cách gấp gáp, Trang lo lắng, tại sao mẹ nó không nhận máy, cả anh nó nữa.
Rốt cuộc lễ đính hôn này là một trò đùa hay sao? Đến giờ hành lễ, chú rể không xuất hiện, mẹ chồng cũng không, cô dâu thì bị ngất do tụt huyết áp phải đưa vào viện. Mọi thứ rối tung rối mù như một cuộc băng bị ai đó chọc phá.
Cạch...
- Mẹ, không hay rồi, chị Uyển Nhi bị ngất. Sao mẹ không nghe máy? Anh cũng vậy. Tới giờ không xuất hiện, mẹ và anh có biết gia đình bên đó sẽ rất giận dữ không chứ?
Vừa đặt chân tới cửa phòng, Trang cho đồng thời những bức xúc của mình hoà vào các sự việc đang diễn ra một cách đầy đủ nhất mà không để ý sắc mặt của cả Minh Anh và Thiên Thi.
- Hai người có nghe con nói không? - Nó quay sang nhìn laptop đang được mở.
- Laptop của anh chạy đĩa à Minh Anh?
Click cho đĩa chạy lại, Trang chăm chú vào màn hình và quên bẵng thắc mắc: Việc gì khiến cho mẹ cũng như anh nó trở nên kì quặc tới vậy.
- Trang... đừng... - Mẹ nó mấp máy môi.
- Mẹ đang đóng phim ạ?
Khoan... Chú Phong sao lại xuất hiện ở đây? Hai người đó ở cạnh nhau? Họ nói gì vậy? Cái gì thế này?
Bộp...
Minh Anh giật ngang chiếc latop mà nó đang xem ném thẳng xuống sàn, sự sửng sốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể Trang, tới mức nó còn không đủ khả năng ngăn chặn hành động ấy.
- Anh...? - Giọng nó lạc đi. - Chuyện này là sao...? Chuyện này là sao???
Nó gần như hét lên, thứ nó vừa thấy, thứ nó vừa nghe được...
- Con hãy bình tĩnh! Nghe mẹ nói!
Mẹ nắm lấy tay nó,hoảng sợ.
- Buông con ra!
Gạt phăng tay mẹ, môi nó tím ngắt.
- Mẹ giải thích đi??? Giải thích đi chứ? Hãy nói với con, những gì con vừa thấy, những gì con vừa nghe là dối trá, là của người khác dựng lên để hại mẹ. Mẹ nói đi!
- ...
- Không. Làm sao có thể dựng giống được như thế? Nhưng... không thể nào...! Mẹ không thể là thủ phạm.
- Mẹ làm tất cả là vì hai anh em con. Tin mẹ, con phải tin mẹ?!
- Vì con và anh? Vì con và anh mà mẹ ngoại tình với ông ta sao? Vì con và anh mà mẹ hại bố? Ai cần mẹ làm thế? Ai??? Con hay anh??? Con không cần tiền! Mẹ mang bố về đi... Mẹ mang bố về đi chứ???!!!
Con ngươi nó sâu hoắm, mọi tế bào đang đồng loạt căng lên đầy đau đớn. Hay chưa? Vui chưa? Nó là một con rối, một quân cờ trong chính bàn tay của mẹ mình. Trả thù cho bố? Lấy lại tập đoàn? Sao mà xót xa thế này...?
Trang bật cười như điên dại, nơi khoé mi nước mắt bắt đầu chảy... Nghiệt ngã chưa? Vì nó... vì anh... Vì nó vì anh cơ đấy?! Vì hai đứa con nuôi mà vợ giết hại chồng, vì hai đứa con nuôi mà phải đi ngoại tình với người khác? Có nực cười không? Nó thèm vào đống tài sản này, nó ghê tởm thứ của cải nhuốm máu bố mình... Nó và anh cần vật chất ư? Nó và anh chỉ cần bố, chỉ cần tình yêu của ông, chỉ cần một gia đình.
- Mấy đồng tiền đó mua được bố không?
- Con...
- Xin... cầu xin... đừng gọi tôi...
Nó vùng chạy, nước mắt không có gió chẳng thể tự khô, không có nắng chẳng thể biến mất, số phận... số phận... nó gọi thầm trong tuyệt vọng...
- Trang! Đợi mẹ đã!
Bịch...
Đầu gối Minh Anh quỵ hẳn xuống, đôi mắt đen láy chợt đỏ ngầu, bỏng rát bởi màng nước mỏng bao quanh, sống mũi cay nhưng những giọt trong suốt chẳng thể trào ra, mọi thứ đang cô lại, đặc quánh, siết chặt và bóp nát trái tim anh.
Đây là sự thật...?! Phải rồi, sự thật!
*
Nới lỏng cà vạt, Bảo Anh thẫn người nhìn cánh cổng nhà thờ im lìm, anh chỉ tới muộn 15 phút mà lễ đính hôn đã kết thúc. Mệt mỏi thả áo xuống ghế bên, Bảo Anh đóng cửa xe.
- Sơ cho con hỏi, hôm nay nhà thờ có tổ chức một lễ đính hôn đúng không ạ? Thiên Uyển Nhi và Hàn Minh Anh?
- Cậu là khách mời sao? Vừa mới diễn ra đây nhưng phải kết thúc sớm hơn dự kiến.
- Ý Sơ là?
- Cô dâu bị ngất vì tụt huyết áp, chú rể không xuất hiện… Thật là một lễ đính hôn lạ lùng.
- Cảm ơn Sơ! Chào Sơ!
- Không có gì.
Anh tra chìa khoá vào ổ, không biết nên cho xe đi thẳng tới nhà Minh Anh xem đã xảy ra chuyện gì hay rẽ sang phải đến bệnh viện thăm Uyển Nhi.
Bấm số của Trang, Bảo Anh kiên nhẫn đợi, nhưng… đáp trả anh chỉ là những tiếng tút lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán ở đầu dây bên kia. Chưa bao giờ Trang không nhận máy của anh?
Tắt máy, anh cho xe rẽ phải, dù gì cũng phải xem cô Uyển Nhi đó có bị làm sao không sau đó mới tới gặp Minh Anh. Mà bác sĩ gì như cô ta, tới sức khoẻ bản thân cũng không biết phải chăm sóc thế nào cho tốt. Thật hết biết với cái người này! Chiếc xe sượt ngang qua một bóng người đang chạy điên cuồng, anh đã không thấy khuôn mặt lẫn đôi mắt đỏ hoe đang sưng lên vì khóc của cô gái đó.
*
- Con căng thẳng quá à Nhi? Trước giờ đã khi nào thấy bác sĩ nói con có vấn đề về huyết áp đâu?
Ông Daniel Trần đứng dậy rót nước đưa cho Uyển Nhi.
- Đúng đấy, mà con còn chóng mặt nữa không?
Mẹ lo lắng, hỏi thêm:
- Không đâu. Con nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ ngay thôi, bố mẹ đừng lo. Chắc dạo này con không chú ý nên mới thế.
Bờ môi nhợt nhạt nở ra một nụ cười.
- Cái gia đình bên đó cũng thật là… Xem lễ đính hôn là gì chứ? Coi thường gia đình ta vắng mặt đã đành, con thế này cũng không tới thăm, gì mà gia giáo, gì mà nền nếp? Tôi thấy ông nên dẹp cái hôn ước này đi, thật mất mặt! - Dường như bức xúc không chịu được nữa, mẹ quay sang nói với bố.
- Cũng may, lễ đính hôn chỉ mời họ hàng thân thích và bạn bè lâu năm, chắc họ sẽ thông cảm. Tôi nghĩ hẳn gia đình bên đó có việc gì đấy, tôi tin cậu Minh Anh không phải người thiếu trách nhiệm tới vậy.
- Có việc gì quan trọng hơn chuyện hôn nhân sao? Sinh ra điện thoại làm gì chứ? Cậu ta cũng phải thông báo một câu để còn biết đường mà ăn nói với họ hàng, với khách. Cậu ta không biết điều tối cơ bản đó, lẽ nào chủ tịch NW cũng không?
- Thôi mà mẹ, dù Minh Anh tới nhưng con bị ngất thì lễ đính hôn cũng phải hoãn lại mà! Với lại, đính hôn cũng chỉ là một nghi thức cam đoan trước về chuyện gắn kết chứ có phải như kết hôn đâu, không có nó cũng chẳng sao.
Thấy tình hình có vẻ căng, Nhi chêm lời cho mẹ hạ hoả.
- Nói gì thì nói, mẹ sẽ không đồng ý hôn ước này đâu, con thì thiếu gì người thích. Chưa cắt đứt quan hệ với bên đó là may.
- Được rồi, được rồi, giờ mình đi ra cho con nó nghỉ ngơi. - Bố đỡ mẹ dậy, xuống giọng.
- Con nghỉ đi nhé! Mẹ đi đây.
Suýt chút nữa thì cô phì cười, bố đúng là giỏi lấy lòng người khác, chẳng trách chưa khi nào Nhi thấy bố mẹ mình to tiếng với nhau trong suốt hai mấy năm chung sống.
- Cậu đến rồi sao không vào?
Nhi nhích người lên, nói vọng ra, giọng cô không lớn nhưng dư đủ cho người đang đứng bên ngoài nghe thấy.
- Tôi nghĩ cô nên cất nhắc việc trở thành biên kịch hoặc diễn viên. Cô thích hợp với hai nghề này hơn bác sĩ rất nhiều. - Đặt lên bàn một lẵng hoa quả, Bảo Anh bình thản.
- Cảm ơn vì lời khen!
- Vở kịch này gần như là hoàn hảo đấy nhỉ? - Khẽ nhếch môi, một nụ cười xuất hiện khiến đôi mắt anh sáng lên đầy mê hoặc.
- Không. Nó hoàn hảo chứ? Vì tới cậu cũng đã mắc, tin vào nó và tới đây. Thế là tôi đã mãn nguyện về độ thành công rồi!
Đáp lời, Uyển Nhi thích thú nhìn Bảo Anh với vẻ đầy thách thức. Cậu ta thật thông minh, Nhi đã căn giờ chính xác tới từng phút cho thuốc kịp ngấm để cô có thể ngất đúng thời điểm, mọi thứ đều ăn rơ và tốt đẹp, tới mức, đôi lúc cô cứ ngỡ là mình ốm thật. Vậy mà Bảo Anh vẫn nhận ra.
- Mức độ thoả mãn của cô Uyển Nhi cũng không phải quá cao?
- À, tôi chưa bao giờ khắt khe với bất kì vấn đề nào. Mọi thứ nên vừa phải thì mới hạnh phúc và vui vẻ, đúng không?
Mỉm cười, cơ hồ như mối quan hệ giữa cô và Bảo Anh đang sắp chuyển mình động đậy, Uyển Nhi vui vì điều ấy nên việc bị anh phát hiện và đá đểu chẳng khiến cô thấy phiền.
- Chẳng sai…
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.