Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 15

Chương 15
Tiểu tử thật biến thái! (3)

Ngày 14-2 vào học.

Ngày 14-2 là ngày thi.

Vì thế, ngày 14-2 có tiết trời đen tối ảm đạm. Tuy nhiên, kẻ đã dành thời gian Tết để ôn tập như Hạ Trình Ngự và kẻ bị bắt phải ôn tập như Thượng Thừa Nham đều tỏ vẻ hạnh phúc.

Hạ Trình Ngự vẫn đạt điểm số ổn định là 666, trong khi Thượng Thừa Nham đạt kỳ tích là 626 điểm.

Nãi Nãi giọng đầy chua cay: “Thằng nhóc này, nhà ngươi ăn loại linh đơn gì mà đạt thành tích học tập cao đến mức biến thái!” Nãi Nãi lại quay sang nịnh Hạ Trình Ngự: “Cậu lúc nào cũng phát huy tốt, thành tích không tồi chút nào!”

Nãi Nãi nói với người khác: “Cậu nhìn xem, hai người họ sát cánh bên nhau đó!” Nghe được câu nói này, Hạ Trình Ngự lại nhìn vào bên trong chiếc ví của mình.


***
Vừa nhập học lại đã phải thi môn thể dục, khiến Hạ Trình Ngự thấy khiếp đảm. Thượng Thừa Nham vỗ vào vai Hạ Trình Ngự: “Của mình là của cậu.” Rồi cậu cầm tờ giấy có chữ ký của bố Vivian đi tìm thầy Lily.

Lily nhìn mảnh giấy có chữ ký, mắt rơm rớm: “Trời ơi! Trời ơi! Thật, là thật…”

Vừa lúc Lily định lao vào trang giấy đầy mộng ảo, Thượng Thừa Nham liền giật mảnh giấy lại. Lily dẩu môi, bám chặt lấy chân sau (?) của Thượng Thừa Nham, không rời!

Thượng Thừa Nham hỏi Lily: “Em là ai?”

Lily nhìn cậu ngạc nhiên: “Là Thượng Thừa Nham!”

Thượng Thừa Nham lắc đầu: “Em là Hạ Trình Ngự.”

mặt Lily não nề: “Tôi biết em muốn làm gì rồi…”

Thượng Thừa Nham cười: “Trong tất cả các giáo viên thể dục của trường, chỉ thầy biết em là Thượng Thừa Nham. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, thầy cũng sẽ không nhận thức em là Thượng Thừa Nham, đúng chứ ạ?”

Lily gật đầu như giã tỏi: “Đúng, đúng, đúng, em là học sinh của tôi, và em tên là Hạ Trình Ngự.”

Như vậy, Hạ Trình Ngự sẽ đậu môn thể dục với số điểm tối đa.

Học kỳ hai trôi qua rào rào như nước vòi miễn phí. Có điều nước vòi càng ngày càng đắt, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Kỳ thi chuẩn bị đến gần, Hạ Trình Ngự và Thượng Thừa Nham vẫn giữ thành tích đứng đầu trong lớp.

Sau kỳ thi thử là thời điểm đăng ký nguyện vọng.

Thượng Thừa Nham từng đăng ký nên quen việc. Nhưng cậu sợ Hạ Trình Ngự thiếu kinh nghiệm, làm bản than sứt đầu mẻ trán. Vì thế, cậu chủ động tìm bạn học Hạ cho ý kiến.

Dù người khác cho rằng Hạ Trình Ngự lạnh lùng, nhưng Thượng Thừa Nham lại thấy tìm được người anh em như vậy không dễ. Hạ Trình Ngự tốt bụng, đáng yêu, cả đời này cậu phải có trách nhiệm chăm sóc bạn học Hạ.

Thượng Thừa Nham muốn học cùng đại học với Hạ Trình Ngự. Cậu hỏi thẳng Hạ Trình Ngự chọn trường nào.

Hạ Trình Ngự lạnh nhạt nói ra tên một trường cao đẳng danh giá.

Trường cao cấp, lớp học cấp cao.

Trường danh giá, tất cả học sinh đều được tự do phát huy khả năng.

Trường lớn mạnh, những ai tốt nghiệp từ đó đều rất thành đạt.

Trường đó… rất gần, ngay cạnh khu nhà của bố Vivian.

Trường này lấy điểm rất cao, nhưng cả Hạ Trình Ngự và Thượng Thừa Nham đều có hy vọng.
***
Thượng Thừa Nham hỏi bạn học Hạ: “Vì sao cậu muốn đăng ký trường này?”

Hạ Trình Ngự trả lời rõ ràng: “Từ bé bố đã nói với mình, Trung Quốc có rất nhiều trường đại học, nơi duy nhất Hạ Trình Ngự nên theo học là trường đó.”

Thượng Thừa Nham cầm tờ đơn lên xem, quả là Hạ Trình Ngự đăng ký vào trường thật.

Thượng Thừa Nham cũng chẳng nhiều lời, đăng ký vào đấy luôn, chép nguyên từ đầu tới cuối, thậm chí cả khoa học, ngành học của Hạ Trình Ngự. Cậu đưa lại cho Hạ Trình Ngự, nhờ bạn học Hạ nộp giùm mình.

Hạ Trình Ngự xem qua bản đăng ký của Thượng Thừa Nham, thấy rằng xác suất vào trường so với thực lực của bạn học Thượng không được thực tế. Cậu định sẽ điền cho Thượng Thừa Nham một trường phú hợp hơn.

Thượng Thừa Nham ngăn lại ngay: “Nếu không được đi bên cậu, mình cũng chẳng lên đại học nữa.”

Hạ Trình Ngự nhìn Thượng Thừa Nham.

Thượng Thừa Nham nói:” Đại học có tới bốn năm. Nếu trong bốn năm đó không được ở bên người than thiết nhất, thì bốn năm đại học này còn có ý nghĩa gì?”

Học sinh bắt đầu nhộn nhịp viết lưu bút.

Hạ Trình Ngự chẳng thích việc này chút nào, vì viết lưu bút vừa mất thời gian vừa vô nghĩa.

Năm đó cậu từ tình lẻ lên đây với bố, rũ bỏ mọi thứ, không đem theo những điều tốt đẹp nhất, cũng không quan tâm mình để lại phía sau bao nhiêu trái tim khóc lóc.

Vì thế lần này, khi các nữ sinh đem sổ lưu bút đến tìm Hạ Trình Ngự, cậu đã muốn dứt áo ra đi. Thế nhưng chính Thượng Thừa Nham lại đứng ra nhận đủ từng cuốn sổ lưu bút, gật đầu đảm bảo với các nữ sinh rằng hoàng tử điện hạ sẽ viết đầy đủ cho từng người. Thượng Thừa Nham còn chuẩn bị hai sổ lưu bút, một cuốn có bìa thiên đường tươi sáng, một cuốn có bìa địa ngục đen tối, sau khi bóc ra mang phát cho mọi người, nhờ mọi người viết giùm.

Hạ Trình Ngự không hiểu, hỏi:” Tại sao cậu lại phát hai cuốn lưu bút với hình bìa kỳ cục như vậy?”

Thượng Thừa Nham cười vẻ có lỗi: “Một cuốn là mua cho cậu.”

Hạ Trình Ngự giật nảy mình: “Sổ lưu bút á? Toàn viết những thứ linh tinh, có nghĩa gì chứ?!”

Thượng Thừa Nham trả lời đầy triết lý: “Viết lưu bút là để bạn nhớ đến người khác và cũng để người khác nhớ đến bạn.”

Hạ Trình Ngự không nói thêm gì, cúi đầu nhìn hai cuốn sổ: “Sổ lưu bút của người ta dễ thương là thế, còn của cậu thì một cái là thiên đường, một cái là địa ngục, kỳ cục lắm!”

Thượng Thừa Nham cố làm ra vẻ thần bí: “Chẳng lẽ cậu không nhận ra, Thượng Thừa Nham – Hạ Trình Ngự … giống như… lên thiên đường – xuống địa ngục sao?”

Hạ Trình Ngự cân nhắc một lúc, thấy cũng đúng. Cậu cầm lấy cuốn sổ có bìa địa ngục: “Nói như vậy, quyển này là của mình?”

Thượng Thừa Nham lắc đầu, đưa cuốn sổ có bìa thiên đường cho Hạ Trình Ngự: “Đây mới là của cậu!”

Hạ Trình Ngự ngạc nhiên: “Chẳng phải cậu là thiên đường, mình là địa ngục sao?”

Thượng Thừa Nham trả lời: “Dù sao đi nữa, mình vẫn muốn mang thiên đường đến cho cậu. Mình còn muốn khiến cậu mãi mãi nhớ về mình.”

Hạ Trình Ngự hỏi Thượng Thừa Nham mua sổ hết bao nhiêu tiền, Thượng Thừa Nham ngắc ngứ nói ra một con số không phải là nhỏ đối với một cuốn sổ.

Hạ Trình Ngự mỉm cười nhìn bạn học Thượng: “Sao phải ngắc ngứ vậy, hay cậu còn nhớ cả việc mình sẽ đưa số tiền này trả cho cậu?”

Thượng Thừa Nham lắc đầu chối ngay, mình sao dám nhớ như thế.

Hạ Trình Ngự gật đầu: “Câu này là cậu nói nhé, của cậu là của mình, số tiền mấy hôm trước cậu vay mình tiêu ở đâu hết rồi?”

Vài ngày trước, ai đó họ Thượng mượn ai đó họ Hạ 100 tệ, còn bảo đảm sẽ trả đúng thời hạn,,,kèm lãi.

Cho rằng Hạ Trình Ngự nhắc việc thanh toán, Thượng Thừa Nham nói: “Cái đó, cái đó…vài ngày nữa mình sẽ đi ngân hàng rút tiền, đợi khi có tiền mình sẽ lấy cậu.”

Hai người chợt im bặt.

Thượng Thừa Nham nghĩ xấu cho người ta, vội vã cãi chính: “Xin lỗi, xin lỗi, ý mình là, đợi khi có tiền sẽ trả cậu.”

Hạ Trình Ngự nghĩ thầm: Xì, cậu cứ làm như tôi mong cậu cưới tôi lắm?

Qua được vài ngày, Thượng Thừa Nham lại mang về một chồng sổ lưu bút, nói đây toàn là sổ của các bạn nữ nhờ chuyển giúp.

Hạ Trình Ngự cau mày, buông tay không chịu viết.

Thượng Thừa Nham nhẹ nhàng thuyết phục: “Tất cả thong tin cả nhân mình đã viết hộ cậu hết rồi, còn thiết mỗi phần viết lời tạm biệt của cậu nữa thôi.”

Hạ Trình Ngự mở bừa một quyển, thấy thong tin về bản than đã được viết đầy đủ, chữ viết xấu xí kia đúng là của Thượng Thừa Nham.

Hạ Trình Ngự nghĩ nghĩ, người ta đã giúp mình viết cả rồi, bản thân cũng nên hạ bút nốt lời cuối.

Cậu phóng bút, tất cả các cuốn sổ lưu bút xuất hiện dòng chữ lớn: “Hãy học tốt, mỗi ngày tốt đẹp hơn!”

Tất cả các nữ sinh đều nhận được câu nói cổ vũ của Hoàng tử điện hạ, trong lòng ai nấy ngập tràn hạnh phúc.

Trong số những trang lưu bút viết cho Thượng – Hạ có một trang độc đáo nhất. Chủ nhân của trang viết hơi béo nhưng béo một cách dễ thương, cũng là một cô gái rất tinh tế, tên là Page.

Page dán lên hai cuốn sổ, mỗi cuốn một chú bướm. Có điều, một cuốn bướm được dán bên góc trái, cuốn kia bên góc phải, hai chú bướm giống hệt nhau, được cắt ra từ giấy đỏ.

Trong cuốn đề tặng Thượng Thừa Nham, bên cạnh hình chú bướm có đề hai chữ “sát cánh”, trong cuốn đề tặng Hạ Trình Ngự, bên cạnh hình chú bướm có để hai chữ “bên nhau”.

Nguồn: truyen8.mobi/t125672-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận