Khi Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần Chương 41.2


Chương 41.2
Nóng quá.

Tô Diêu ngoại trừ thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể, ngoài ra không còn cảm thấy gì nữa.

Cô không nhịn được dãy dụa một chút, nhưng lại làm lay động người đang nằm phía trên.

Trì Thủy Mặc nhìn Tô Diêu đang nằm trong ngực mình.

Đôi mắt tà mị, hai gò má ửng hồng, lồng ngực quyến rũ phập phồng hổn hển, đôi gò bồng đầy đặn chà xát vào ngực anh, cho dù là cách một lớp nội ý mỏng dính nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được làn da mềm mại trắng nõn của cô. Hàm răng cô cắn chặt, đôi môi vì nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo của anh mà trở nên có chút sưng đỏ, từng tiếng rên rỉ yêu kiều quyến rũ của cô như càng khơi dậy phần thú tính trong con người anh. (~~> A.T: bợn nà bợn hêm có muốn chen ngang vào đoạn này đâu, nhưng mà bợn mới có 16t à TT__________TT)

Làn da trắng nõn mềm mại cùng mái tóc dài đen mượt xõa tung trên giường, tạo thành hai gam màu trắng đen tuy đối lập mà cuốn hút vô cùng.

Trì Thủy Mặc ngừng động tác vuốt ve nơi thắt lưng cô, phượng mâu nhuốm đầy dục vọng nhìn chăm chú vào người đang nằm phía dưới.

Thấy bàn tay đang khơi dậy dục hỏa trong người cô bỗng chốc dừng lại, Tô Diêu rốt cục cũng có thể thuận thế mà hô hấp một chút. Bất chợt thấy có cái gì đó không đúng, cô liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt câu hồn đoạt phách của anh đang chăm chú nhìn mình.

Trì Thủy Mặc hô hấp dồn dập, đột nhiên lại cúi xuống áp môi mình lên môi cô, hút hết hương thơm mật ngọt trong miệng cô, thật lâu sau phát ra tiếng rên rỉ kìm nén: “Em….tiểu yêu tinh này!”

Bàn tay to lại mắt đầu sờ loạn trên người cô, đem hai người dính chặt không còn một kẽ hở.

Khí lạnh bỗng nhiên ập tới, dục hỏa như bị châm ngòi vào từng chỗ trên da thịt, Tô Diêu không kiềm chế nổi có chút rùng mình.

Anh dường như chú ý thấy sự thay đổi trên thân thể cô, lập tức liền kéo cô xuống, lửa nóng từ đôi môi quyến rũ chuyển sang gương mặt, từ từ trượt đến vành tai cô, anh nhẹ nhàng cắn mút, nhấm nháp làn da non mềm.

Bàn tay to lớn của anh khẽ đặt trước bộ ngực sữa căng tròn mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, bàn tay còn lại không khách khí mà trượt xuống giữa hai chân cô, thích thú trêu đùa bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể.

Anh mãnh liệt kích thích để cô không dãy dụa thêm nữa, dục hỏa trong cô dường như bừng bừng ở bất kỳ chỗ nào có bàn tay anh lướt qua. Đôi tay trắng nõn của cô ôm chặt lấy cổ anh: “Không…”

Đại Thần cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu xuống hôn lên bờ vai mềm mại thơm phức: “Không chịu nổi rồi sao?”

Sau đó không đợi Tô Diêu phản ứng, anh bất chợt gia tăng lực đạo của bàn tay, trong nháy mắt áp chế hết những lời kháng nghị của cô.

Anh khẽ thở dài: “Nữ nhân, em đang cố ý thử độ kiên nhẫn của anh sao?”

Anh dứt lời, lập tức trực tiếp đè cô xuống, nhanh chóng tách đôi chân thon dài của cô ra.

Cô đã động tình, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón.

Anh vô cùng gian xảo không vào thẳng mà chỉ áp sát trêu chọc cô, thăm dò đủ mọi ngóc ngách trên vùng nhạy cảm của cô.

Tô Diêu bất mãn dãy dụa, trừng mắt nhìn anh: “Uy!”

Anh cười cười ép chặt hạ thân, cúi xuống nhẹ nhàng cắn lấy hai nụ hoa đỏ hồng trên bộ ngực sữa trắng nõn căng tròn, lấy đầu lưỡi vẽ mấy vòng lên ngực cô, liên tục cắn mút, càn quét không tha. Đến khi nghe thấy được thanh âm rên rỉ phát ra từ miệng cô, anh mới hài lòng thỏa mãn nói: “Nữ nhân, em còn thiếu anh một câu trả lời.”

Tô Diêu trừng mắt: “Anh…” Nam nhân này! Lúc này là lúc nào mà còn nhắc đến chuyện đó nữa!

Anh tiếp tục cắn một cái nữa, sau đó siêu cấp mặt dày đại nhân của chúng ta mới từ tốn mở miệng: “Em đã nói chờ anh trở lại sẽ lập tức trả lời anh. Bây giờ cho anh biết, nửa tháng qua em có nhớ anh hay không?”

Không hỏi còn đỡ, đằng này anh vừa hỏi liền khiến Tô Diêu nhớ lại bức thư kia, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tức giận vừa xấu hổ: “Em đã nói qua cho anh rồi.”

“Lúc nào?” Nghe thấy thanh âm nho nhỏ yếu ớt của cô, anh khẽ ngẩng đầu lên.

“Cái… cái mail kia!” Nam nhân chết tiệt này “Anh, anh mà không đọc thì đừng có trách em!”

Anh cúi đầu cười “Anh có đọc.”

“Anh…” Tô Diêu tức giận nói “Anh đọc rồi còn hỏi….A!”

Trì Thủy Mặc vừa tà ác cười vừa thối lui một chút, sau đó đột nhiên tiến đến chạm vào nơi mẫn cảm của cô, “Anh không muốn đọc, anh muốn nghe chính miệng em nói.”

“Anh…”

“Có chịu nói hay không?”

“Em…”

Đôi môi nóng bỏng của anh mạnh bạo phủ lấy môi cô, khiến cho cô trợn tròn hai mắt — nam nhân chết tiệt này, thừa lúc cô không chú ý…

Hai chiếc lưỡi một to một nhỏ thân mật quấn lấy nhau, cả hai dường như đều đã bị dục hỏa thiêu đốt sạch mọi ý chí còn sót lại…

Đại Thần nở nụ cười mị hoặc dị thường, Tô Diêu lần đầu tiên phát hiện, thì ra anh cũng có thể yêu nghiệt đến mức này — một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô liền cười duyên vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh: “Nếu em nói thì được lợi gì?”

Đại Thần nhướn mày: “Nữ nhân.”

Tô Diêu đảo đảo con ngươi, quyết định đối với anh nên thành thực một chút thì hơn. Cho nên cô ghé sát miệng vào tai anh, đồng thời ôm anh chặt hơn nữa: “Em, rất rất nhớ anh.”

Trì Thủy Mặc ngừng lại — biết là một chuyện, mà chính tai nghe được cô nói lại là một chuyện khác.

Đại Thần ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, phía dưới hạ thân dùng sức tiến vào — giống như xuyên thấu qua cơ thể cô, anh muốn bản thân mình luôn có một vị trí vững vàng không bao giờ thay đổi trong trái tim cô.

“A — ” Tô Diêu bởi vì anh đột nhiên tiến vào mà toàn thân cong lên, móng tay không tự chủ được đâm vào lưng anh.

Sự đau đớn phía sau lưng dường như càng kích thích anh hơn, cho nên tốc độ càn quét càng ngày càng nhanh, dùng sức càng ngày càng nhiều.

Thần trí Tô Diêu rất nhanh bị lạc vào cơn kích tình, theo anh mà chìm nổi. Ý thức cô cũng trở nên mông lung, vô thức cùng anh kịch liệt hoan ái, từng tiếng rên rỉ thở dốc của cô khiến cho ham muốn chiếm đoạt của anh lên đến đỉnh điểm.

Triền miên không ngớt.

Thẳng đến khi một tia bạch quang lóe lên trong đầu, Tô Diêu rốt cục vẫn là không chịu được nữa liền mệt mỏi thiếp đi.

Trận kích tình đã qua đi, không gian bây giờ hoàn toàn yên tĩnh. Trì Thủy Mặc ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn nóng rực mà mềm mại quyến rũ của cô, hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi vì cuộc hành trình ban sáng. Anh hài lòng ôm cô ngủ thật say.

4***

Từ Hoãn âm thầm đánh giá phòng trọ của Lạc Du, tuy đơn giản mà gọn gàng, tuỳ tâm mà không tuỳ ý.

Lạc Du cau mày nhìn hắn: “Anh thật sự không mang chìa khoá cũng không mang ví tiền sao?”

Từ Hoãn lập tức gật lấy gật để: “Anh dám lấy nhân cách của anh ra đảm bảo a! Bánh bao hấp, anh thật sự rất đáng thương mà, không có chỗ nào để đi hết, có thể cho anh mượn tạm chỗ này để ngủ một đêm có được hay không?”

“Nhân cách của anh thì có gì đáng đem ra đảm bảo chứ” Lạc Du lườm hắn một cái: “Chẳng lẽ anh còn không thể đến trú tạm ở nhà bạn bè gì đó sao?”

Từ Hoãn trưng ra một bộ mặt vô cùng đáng thương: “Em cũng biết anh quan hệ tốt chỉ có mỗi mình Thuỷ Mặc thôi mà, đáng tiếc hắn ta vừa mới xuất ngoại, cho nên anh…”

Bánh bao hấp, còn lâu anh mới cho em biết vị sư huynh của em đã trở về, cho dù hắn ta đang hai tay ôm mỹ nhân thoải mái sung sướng đi ngủ cũng không liên quan, mọi sự chú ý của em, vốn nên dành toàn quyền cho anh!

Từ Hoãn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng không khỏi cảm thán mình thật biết nhìn xa trông rộng, trước lúc xuống xe còn đem chìa khoá cùng ví tiền ném vào trong xe, a ha ha, đã vậy thì cho dù bánh bao hấp có đòi soát người, hắn cũng còn lâu mới sợ nha! (~~> A.T: tự kỷ ớn luôn.)

Lạc Du nhìn hắn một hồi lâu, rốt cục nói: “Được rồi, anh tạm thời có thể ở đây ngủ tạm một buổi tối, nhưng phải đảm bảo sáng mai nhất định sẽ rời đi nha!”

“Nhất định!”

“Còn nữa, không được tự tiện làm lộn xộn đồ đạc của tôi.”

“Ok.”

“Tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, cho nên anh phải ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách.”

“… Được.”

Đôi mắt gian xảo của hắn dời mắt về phía phòng ngủ — chỉ có một phòng đúng không? Được thôi, không thành vấn đề, tối nay rèn luyện chịu đựng một lần cũng tốt, dù sao thì bây giờ hắn cũng không thể ra ngoài được nữa rồi.

Lạc Du đứng lên duỗi lưng một cái: “Được rồi, tôi còn có việc phải làm, anh ngủ sớm đi.” Nói xong, cô tiến về phía phòng ngủ.

Từ Hoãn ở phía sau đột nhiên gọi lớn: “Bánh bao hấp!”

Lạc Du lập vẫn không đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi: “Cái gì?”

Từ Hoãn nhẹ nhàng nhếch miệng: “Dáng người thật không tồi, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng bánh bao hấp nữa.”

Vừa rồi khi cô đứng dậy duỗi lưng hắn đã thấy hết, mặc dù cô vẫn thấp bé như trước đây, nhưng trên người đã có lồi có lõm, chỗ nào nên đầy đặn đều đầy đặn, chỗ nào nên gầy đều đã gầy.

“Rầm —”

Bởi vì một câu này của Từ Hoãn, khiến cho Lạc Du lập tức đụng cái rầm trúng cửa phòng ngủ, cô đau khổ che mũi đẩy cửa phòng ra, sau đó mới quay đầu hét toáng lên với tên hồ ly đang cười gian xảo ngồi đằng kia: “Thối hồ ly! Ngủ đi!”

Sau đó cô hung hăng đóng sầm cửa lại một cái.

Từ Hoãn không nói gì, chỉ cười cười.

Hắn nằm lên ghế salon, ngước nhìn trần nhà cao cao phía trên, trong đầu không khỏi nghĩ đến tiểu nha đầu bánh bao hấp.

Hắn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra tối nay lại phải đếm cừu rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78285


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận