Khoảnh Khắc Dưới Mưa Chương 7

Chương 7
- Lâm Anh, lên phòng giáo viên gặp cô một chút. – Cô chủ nhiệm kêu nó với vẻ hơi tức giận.

Nó theo cô lên phòng, những ánh mắt phía sau vẫn dồn vào nó, rồi những tiếng cười khúc khích giễu cợt theo sau nó cho đến lúc cửa phòng đóng lại… 

Cô chủ nhiệm nhìn nó, rồi nhẹ lắc đầu thất vọng… 

- Lâm Anh, em có biết những việc mình làm tai hại đến thế nào ko??? Em đã làm mất uy tính của trường, làm xấu hổ cho các thầy cô giáo…và nhất là cô, em có biết ko? 

- Thưa cô, em thật sự ko làm điều đó…Em còn chưa đọc bức thư ấy mà cô… – Nó oan ức thốt lên, khóe mắt rưng rưng. Nó vẫn hi vọng cô sẽ là người hiểu nó. 

- Khi cô vào mạng của trường, cô cũng mong đấy ko phải là em viết. Cô cũng muốn tin ko phải là em, nhưng thật thất vọng – Cô chủ nhiệm thở ra một hơi dài, giọng nhẹ hơn – Những lời lẽ trong đấy giống y hệt lời văn của em…cô ko tin cũng ko được! 

Nó bật khóc thành tiếng khi nghe cô nói như vậy. Nó biết bây giờ có giải thích cô cũng ko hiểu, bởi vì chỉ duy nhất một mình nó biết được ai là “thủ phạm”!!!! Nhưng làm sao nói ra được, vì chính nó cũng ko có một lời giải thích nào có lợi cho mình hết. 

Nó hiểu cô cũng ko muốn như vậy, nhưng cô là một người công bằng, ko phải chỉ tin mà ko có chứng cứ rõ ràng. 

Nó đành ngậm ngùi… lặng khóc và lắng nghe… 

Nguồn: truyen8.mobi/t92452-khoanh-khac-duoi-mua-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận