Khung Trời Vàng Không Lá Truyện 2

Truyện 2
Khi mùa xuân đến

1.

Trên không trung, những ngôi nhà với ánh đèn sáng rực trong lòng Hà Nội trông như những con đom đóm nhỏ bé đang ẩn hiện trong đêm tối. Máy bay dần dần hạ thấp độ cao, màn mây tan dần theo sải cánh của con chim sắt đang muốn đậu xuống sân bay Nội Bài. Trái tim tôi khẽ run lên nhè nhẹ khi nghĩ về cái lạnh giữ những ánh đèn ấm áp ấy.

Tôi đứng co ro ngoài sảnh sân bay. Nước mắt viền mi, và từng giọt chầm chậm trào ra khi tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ dường như ngẩn ra vài giây trước khi kịp lau nước mắt trên khóe mi tôi và nói vài lời an ủi.

- Sao con lại ăn mặc thế này! Mẹ đã dặn là Hà Nội đang giữa đông.

Mẹ càu nhàu đôi chút rồi lôi ra một chiếc áo bông màu mận chín, nhìn qua cũng biết lớp bông bên trong dày đến mức nào. Loại áo này tôi chưa từng có cơ hội mặc thử.

- May mà mẹ biết trước tính con ẩu đoảng nên mang sẵn áo đi!

Tôi luống cuống đón lấy cái áo, cũng luống cuống không kém khi mặc nó vào. Một cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa, không phải là cảm giác ấm áp khi những tia nắng của Sài Gòn chạm vào người, không phải là cảm giác ấm áp khi mặc những chiếc áo nỉ vào những ngày nắng to. Cảm giác này xa lạ quá!

Ngồi sau xe mẹ, hình như đã rất lâu rồi tôi mới có thể ôm mẹ từ phía sau, chặt thật chặt! Ba năm, từ ngày ba mẹ ly hôn, tôi vẫn nghĩ mình sẽ mãi sống bên ba, thỉnh thoảng có thể gọi điện hỏi thăm mẹ. Tết nhất mẹ sẽ bay về Sài Gòn để ăn với tôi vài bữa cơm, đưa tôi đi chơi vài buổi. Nhưng rồi sự ra đi đột ngột của ba khiến tôi như kẻ chết đuối, cứ chìm nghỉm dần trong làn nước chảy xiết ở thượng nguồn cuộc sống. Tôi chới với và chỉ kịp giữ bình tĩnh khi nhận được điện thoại của mẹ. Tôi sẽ ra Hà Nội, học tiếp lớp 12 và có thể sẽ học đại học ở đó.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100457-khung-troi-vang-khong-la-truyen-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận