Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 1115+1116: Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo

- Hư Hoàng và Không Đế là năm tinh chiến lực.

Diệp Trần nhướng mày. Nói như vậy, Vương giả sơ giai hẳn là nhất tinh chiến lực, Vương giả trung giai là nhị tinh chiến lực, Vương giả cao giai là tam tinh chiến lực. Vương giả đỉnh cấp là bốn tinh chiến lực. Vương giả phong đế là năm tinh chiến lực.

Long Tiên bối là Vương giả đỉnh cấp cường đại nhất, đã đạt được năm tinh chiến lực, Huyền Hậu tiền bối cũng như thế.

- Nếu như Nguyên Hoàng tiền bối không chết thì có lẽ so với Hỏa Hoàng tiền bối còn mạnh hơn. Ít nhất cũng là thất tinh chiến lực.

Diệp Trần âm thầm dự đoán.

Long Vương lại nói tiếp, xác minh suy đoán của Diệp Trần.

- Muốn để lại dấu vết lưu trên tấm bia đế ngân thì phải có được thất tinh chiến lực. Bất quá loại người này vài vạn năm qua đều không có xuất hiện. Ngay cả lục tinh chiến lực cũng rất hiếm gặp. Ta sống hơn một nghìn năm rồi cũng chỉ dám khẳng định có hai, ba người có được lục tinh chiến lực. Một là Hỏa Hoàng, hai là Thiên Vũ Vực - Man Hoang Cổ Địa - Bất Tử lão tổ. Về phần có người thứ ba hay không thì ta cũng không rõ lắm.

- Nhưng Chân Linh thế giới không thể không có Vương giả phong đế, cho nên Vương giả phong đế có tiêu chuẩn là năm tinh chiến lực hạ giai. Ta bởi vì rất ít khi bạo lộ thực lực chân chính cho nên cũng không có mấy người biết được thực lực chân chính của ta. Điều này đối với ta không hề có ý nghĩa.

Long Vương nhẹ nhàng nói.

- Long Vương tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối nói xông ra là xông ra cái tử lộ kia?

Diệp Trần không nhịn được hiếu kỳ hỏi.

Long Vương gật đầu trả lời.

- Đúng vậy!

- Tử lộ kia từ xưa đến nay có phải đã có rất nhiều người xông qua hay không?

Long Vương thấy Diệp Trần đề cập nhiều vấn đề như vậy, biết rõ không có lộ ra một chút tin tức thì sẽ để lại trong lòng Diệp Trần một ít tạp niệm.

- Xông vào tử lộ, có yêu cầu chiến lực thấp nhất cũng phải năm tinh. Nhưng đây là từ thời thượng cổ. Từ sau thời thượng cổ tử lộ chính thức biến thành tử lộ. Tứ Cực Đại Đế có để lại một chút ghi chép, cái này ngươi cũng đã biết được một ít. Hắn từng xông qua tử lộ, nhưng đáng tiếc không thể nào xông qua, ngược lại còn thụ trọng thương không cách nào điều trị.

- Tứ Cực Đại Đế cũng không thể nào xông qua được?

Diệp Trần không khỏi hít một hơi thật sâu.

Tứ Cực Đại đế là một Vương giả phong đế lưu lại tên mình trên tấm bia đế ngân. Chiến lực ít nhất cũng phải là thất tinh. Ngay cả hắn cũng không thể xông qua thì Long Vương làm sao mà thông qua được.

- Yên tâm, tử lộ cũng có chân động, hơn nữa đôi khi vận khí tốt đến cực hạn, năm tinh chiến lực có thể thông qua. Hơn một nghìn năm trước có một Vương giả phong đế năm tinh chiến lực xông qua tử lộ.

- Đương nhiên, nếu như không thể xông qua cũng rất bình thường. Cho dù ta không có đi vào chăng nữa thì cũng sẽ chết. Không còn một tia hi vọng, không bằng thử vận một lần.

Diệp Trần gật đầu, hắn biết rõ Long Vương đã quyết tâm. Mà hiện tại không có xông vào tử lộ thì hi vọng kéo dài tuổi thọ gần như không có. Con người trước khi chết, tâm tình luôn bình tĩnh đến một cách đáng sợ. Tuy Long Vương là Vương giả Sinh Tử Cảnh nhưng thọ hạn cũng sắp hết. Tâm tính của hắn cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ có thời khắc giữa sinh và tử như thế này mới có thể bộc phát ra được chiến lực đỉnh phong, thậm chí là vượt qua giới hạn. Đáng tiếc khi đó tử lộ cũng đã đến rất gần.

- Trữ vật linh giới của Hỏa Hoàng cùng với đỉnh giai áo nghĩa võ học sẽ để lại cho ngươi. Tuy ngươi tu luyện kiếm đạo, nghiên cứu ra được kiếm chiêu. Nhưng có thể mượn được áo nghĩa voc học của Hỏa hoàng để hoàn thiện võ học kiếm pháp của chính mình cũng là điều tốt. Nếu như kiếm pháp của ngươi có thể đạt tới cấp bậc của Hỏa Hoàng thì lúc đó ngươi đã có ít nhất năm tinh chiến lực.

Long Vương phất tay một cái, trữ vật linh giới trong tay của Hỏa Hoàng tự động tuột ra, cùng với hai khỏa ngọc giản dưới đất rơi vào tay Diệp Trần.

Diệp Trần không có từ chối, hắn biết rõ những thứ này đối với Long Vương vô dụng.

- Đợi một chút, ta bố trí lại nơi này một phát, che đấu nơi này không bị bại lộ ra ngoài. Nhớ kỹ, tin tức Hỏa Hoàng chết không được nói cho bất cứ kẻ nào. Cho dù là người của Trường Thiên phái cũng không thể nói. Nếu không một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Trước khi ngươi bước nào Sinh Tử Cảnh, tất cả chỉ có thể cận thận từng tý một.

- Diệp Trần biết rõ.

Diệp Trần tự nhiên sẽ không để lộ tin tức Hỏa Hoàng đã chết ra ngoài.

Hai người đi ra khỏi quang cầu tử sắc. Hai tay Long Vương kết ấn, hào quang màu vàng đất linh người bao trùm lên phía trên quang cầu tử sác. Chỉ trong chốc lát, quang cầu tử sắc lại một lần nữa bị bùn đất bao phủ, một tia khí tức cũng không có lộ ra ngoài. Cho dù Diệp Trần đứng ngay sát đó có vận dụng linh hồn lực dò xét cũng không thể phát hiện được bên trong có thứ gì. Linh hồn lực trực tiếp xuyên qua quang cầu.

- Được rồi! Đi ra ngoài thôi.

Bố trí xong tất cả, Long Vương bắt lấy Diệp Trần, không gian thuấn di đưa Diệp Trần đến bên trong mật thất của hắn.

Thở dài một hơi, Long Vương cuối cùng dặn dò:

- Tin tức ta chết đi, một khi truyền ra ngoài, Long Thần Thiên Cung sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Thực lực Yến nha đầu rất mỏng manh không thể nào bảo vệ được Long Thần Thiên Cung. Bất quá đã đã đem tinh nhuệ của Long Thần Thiên Cung an bài ở trong một bí cảnh. Nha đầu Từ Tĩnh cũng ở trong đó. Đến lúc ngươi nghe được tin tức Long Thần Thiên Cung bị diệt thì không nên vọng động. Chỉ cần người còn thì cái gì cũng có thể lập lại. Cho dù ngươi lúc đó cũng không có cách nào thủ hộ được.

Diệp Trần không nói, hắn chỉ cảm thấy máu tươi sôi trào, thiêu đốt.

- Đây là long châu tìm kiếm bí cảnh, so với khỏa long châu kia của ngươi còn tốt hơn. Về phần như thế nào tiến vào trong bí cảnh thì ở bên trong long châu có ghi lại. Chỉ cần tìm tòi một chút là ngươi có thể thấy được.

Long Vương lấy một viên long châu từ trong trữ vật linh giới ra đưa cho Diệp Trần.

Diệp Trần có thể cảm ứng được viên long châu này ẩn chứa khí tức cự long cùng với khí tức của Từ Tĩnh rất giống nhau. Cầm viên long châu màu vàng trong tay, một khắc sau hắn cảm giac được tựa hồ có liên hệ với một địa phương nào đó. Chỉ có điều loại liên hệ này rất mơ hồ. Với cảnh giới của hắn khó có thể tìm kiếm được.

- Ta phải đi rồi! Hết thảy đều giao cho ngươi.

Long Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua mật thất rơi vào trong tinh không tận cùng.

- Long Vương tiền bối! Bảo trọng.

Hai tay Diệp Trần ồm quyền, khom người cúi chào Long Vương.

Ông!

Một khắc sau, thân thể Long Vương biến mất không thấy đâu. Lúc Long Vương xuất hiện thì hắn đx ở trong tinh không mênh mông. Bạch quang hiện lên, Long Vương hướng tới chỗ sâu nhất trong tinh không lao đi.

Ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, Diệp Trần hít sâu mấy lần.

- Thực lực của ta còn quá yếu, Long Vương tiền bối còn có rất nhiều điều che giấu không nói cho ta biết. Hắn sợ ta mạo hiểm, ảnh hưởng đến việc tìm hiểu sinh mệnh chi đạo.

Hỏa Hoàng lưu lại hai khỏa ngọc giản, ở trong đó có chứa áo nghĩa võ học đỉnh giai. Loại võ học cấp độ này cho dù là Hư Hoàng, Không Đế cũng chưa hẳn có thể nghiên cứu ra. Bởi vì muốn làm được điều đó thì cần phải dung hợp vài loại áo nghĩa viên mãn lại với nhau. Mà điều này lại rất khó khăn, cho dù có thể dung hợp được đi chăng nữa cũng cần phải sáng tạo ra hệ thống cơ bản đầu tiên cho võ học. Thiếu một trong hai thứ này cũng không được.

Trước mắt Diệp Trần không có ý định đi học tập hai môn áo nghĩa võ học đỉnh giai này. Không phải vì chướng mắt, càng không phải vì cảm thấy bản thân học không được mà Diệp Trần không muốn mình bị phân tâm. Trước mắt, việc trọng yếu nhất chính là tìm hiểu sinh mệnh đi đạo. Sau đó để cho sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo cộng hưởng với nhau tạo thành Sinh Tử Cảnh. Sau khi tiến vào Sinh Tử Cảnh, Diệp Trần có thể bước vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ bất kỳ vật gì đều nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí là mười lần. Cho nên cũng không cần phải lãng phí thời gian để đi học áo nghĩa võ học đỉnh giai làm gì.

- Có điều, khi ta tiến vào Sinh Tử Cảnh, nhất định phải có được ba tinh chiến lực đỉnh phong. Bằng không sẽ không thể đối đầu với địch nhân được.

Ba tinh chiến lực đỉnh phong tức là Vương giả cao giai đỉnh phong, rất gần với Vương giả đỉnh cấp. Trước mắt, Diệp Trần có thể so được với Vương giả trung giai bình thường. Khoảng cách với mục tiêu mà Diệp Trần đề ra là khá xa. Hiện tại chỉ cần là một Vương giả cao giai hơi mạnh một chút có thể một chiêu đánh chết hắn, mà Vương giả cao giai đỉnh cấp có thể ở khoảng cách mấy trăm dặm, hay hơn ngàn dặm giết hắn một cách dễ dàng, chớ đừng nới là Vương giả đỉnh cấp.

Có thể nói, càng về sau sự chênh lệch về đẳng cấp càng lớn, bởi vì đã không còn sự chênh lệch về tu vi nữa mà chính là chênh lệch về chiến lực.

Một là một, hai là hai.

Cho dù là Diệp Trần thì cũng khó có khả năng nói dùng hai tinh chiến lực mà đánh bại được một người có ba tinh chiến lực.

Nếu như có thể đánh bại thì Diệp Trần cũng không có thực lực hai tinh chiến lực nữa rồi mà là ba tinh chiến lực.

- Cao Chí Viễn, chuôi kiếm này tặng cho ngươi.

Ở bên ngoài đại điện thái thượng trưởng lão, Diệp Trần lấy ra Bách Thế Kiếm, tay khẽ vung lên. Bách Thế Kiếm cắm xuống dưới đất trước mặt Cao Chí Viễn, kiếm khí tỏa ra bốn phía.

- Thái thượng trưởng lão?

Cao Chí Viễn lộ ra vẻ chần chờ. Hắn có thể thấy được thanh kiếm này có ẩn chứa lực lượng bất hủ vô cùng cường đại. So với bất hủ kiếm ý của hắn còn cường đại hơn. Đối với hắn mà nói, có thể cầm thanh kiếm này trong tay không khác gì người khác cầm được cực phẩm bảo kiếm.

- Ngươi đã trở thành Bán Bộ Vương Giả, không có một thanh kiếm tốt là không được!

Diệp Trần chỉ mới gia nhập Trường Thiên phái có nửa năm, nhưng trong nửa năm này Trường Thiên phái bởi vì có Diệp Trần là phát triển rất tốt. Số lượng đệ tử cũng đã tăng lên gấp đôi. Bất quá lực lượng trung kiên vẫn còn rất mỏng. Cao Chí Viễn không phụ sự mong đợi của mọi người, ngay nửa tháng trước đã thuận lợi trở thành Bán Bộ Vương Giả.

Một thiên tài Bán Bộ Vương Giả cùng với một Bán Bộ Vương Giả bình thường khác nhau hoàn toàn, ngay cả vũ khí cũng thế.Trong trữ vật linh giới của Diệp Trần cũng có bán cực phẩm bảo kiếm nhưng không có tốt bằng Bách Thế Kiếm. Bách Thế Kiếm có ẩn chứa bất hủ kiếm ý, vô cùng phù hợp với Cao Chí Viễn. Nếu hắn có được thanh kiếm này thì Bách Thế Kiếm chẳng khác nào một thanh cực phẩm bảo kiếm bình thường cả.

- Đa tạ thái thượng trưởng lão!

Cao Chí Viễn cúi đầu cảm tạ.

- Tốt! Sắp tới đây ta sẽ rời Trường Thiên phai một khoảng thời gian ngắn. Có khả năng là một năm, cũng có thể là hai năm. Trong thời gian đó, Trường Thiên phái phải dựa vào ngươi thủ hộ, còn có cả Lục trưởng lão nữa. Có hai người thủ hộ, Trường Thiên phái cũng không sợ kẻ khác đến khi dễ.

Lục trưởng lão lúc trước bị đánh thành si ngốc, nhưng thật ra là do máu trong não bị bế tắc, theo thời gian trôi qua được linh đan của Diệp Trần điều dưỡng, cục máu tụ trong đầu của Lục trưởng lão cũng tan ra. Hiện giờ cũng đang trong thời gian khôi phục trí lực. Có Lục trưởng lão và Cao Chí Viễn thủ hộ Trường Thiên phái, trừ phi là có ngươi muốn xâm lược trên quy mô lớn, còn không thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

- Thái thượng trưởng lão yên tâm. Cao Chí Viễn sẽ thủ hộ cho Trường Thiên phái thật tốt.

Ở Trường Thiên phái chịu nhục trong khoảng thời gian dài, nhưng Cao Chí Viễn vẫn kiến trì không buông chớ đừng nói là hiện tại.

Ngày thứ hai, Diệp Trần đã sơm rời khỏi Trường Thiên phái.

Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, nhất định phải đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ. Toàn tâm toàn ý cảm nhận nhân sinh.

...

Ầm ầm!

Sóng cả mãnh liệt đánh lên vách đá, mây đen áp đỉnh, gió bão khốc liệt. Một dòng xoáy nước xuất hiện trên biển, dần đần hình thành một cột nước. Từ trong cột nước bắn ra điện xà màu bạc, kích xạ khắp nơi trong không trung. Ngẫu nhiên có một ít điện xà va chạm vào nhau tạo thành một dòng điện. Dòng điện đáng sợ này làm cho không khí có cảm giác tê liệt.

Bên dưới mây đen, một đạo thân ảnh bay vút lên.

- Thiên nhiên cũng có được sinh mệnh đặc biệt của chính mình. Lúc không giận thì gió êm biển lặng, thời tiết nắng ráo sáng sủa. Một khi tức giận thì thay đổi bất ngờ, sát cơ có ở khắp mọi nơi.

Điện xà thỉnh thoảng bổ lên người Diệp Trần, đồng thời cột nước xoáy muốn hút Diệp Trần vào trong đó. Trong hoàn cảnh ác liệt này cho dù là cường giả Tinh Cực Cảnh có lên trời xuống đất cũng phải cẩn thận từng li từng tý một. Gió bão ở trong Vô Tận Hải Dương cũng không phải giống như gió bão ở trong đại lục.

Đương nhiên, đối với Diệp Trần mà nói thì tất cả những thứ này chỉ là gãi ngứa mà thôi.

Phạm vi gió bão có hạn, ước chừng chỉ mấy trăm dặm, Diệp Trần rời khỏi khu vực gió bão, thời tiết lại trở nên nắng ráo sáng sủa. Trời trong xanh nắng ấm, cùng với khu vực gió bão ở đằng sau lưng quả nhiên giống như thiên đường và địa ngục.

Một chiếc cầu vồng bắc qua trời không, đưa mặt trời lên trên cao.

Trong mơ hồ, Diệp Trần tựa hồ cảm ngộ được cái gì đó. Nưng cuối cùng vẫn không thể nào xác định được đó là cái gì.

- Không được! Cảm ngộ chưa đủ.

Diệp Trần tiếp tục hành trình của mình.

- Cự kình đằng kia, hơn phân nửa đấu không lại rắn biển.

Bên trong Vô Tận Hải Dương, mọi thời khắc đều có thể phát sinh ra tranh đấu. Diệp Trần có thể thấy được trong tầm mắt, hai con hải thú đang tùy ý tranh giành lãnh thổ có một đầu là Cự Kình cửu cấp, còn một đầu là Hải Xà cửu cấp. Tại vị trí phát sinh trận chiến sóng biên dâng lên rất cao, không thua gì một trận gió bão loại nhỏ. Nước biển cuồn cuộn hơn một nghìn mét. Trong khi bầu trời bên trên khi thì mây đen áp đỉnh, khi thì cuồng phong loạn cuố, khi thì điện xà bổ xuống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-1016/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận