Phốc!
Một ngụm máu tươi từ trong miệng người đeo mặt nạ bắn ra. Hắn thê thảm bắn ra ngoài, trên người cháy đen một mảnh.
- Công kích người độ kiếp thì phải thừa nhận sự phẫn nộ của ý chí thiên địa.
Diệp Trần dường như đã sớm biết bản thân mình sẽ không có việc gì.
Bất tử chi thân vận chuyển, làn da cháy đen của người đeo mặt nạ chậm rãi khôi phục lại như thường. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, thầm hận.
- Đáng giận! Ý chí thiên địa vậy mà lại can thiệp vào. Nếu như ta liều lĩnh tiếp tục công kích thì ý chí thiên địa sẽ giáng xuống sinh tử kiếp. Hơn nữa sinh tử kiếp này cũng dựa vào thực lực của ta mà có uy lực tương xứng. Cho dù ta có vượt qua nhưng tu vi cũng tổn hao nhiều.
Thực ra người đeo mặt nạ cũng biết được công kích người độ kiếp sẽ chọ giận ý chí thiên địa. Nhưng cuối cùng vẫn chưa từng thử quan bao giờ. Hiện tại, Diệp Trần đang ở trước mắt độ kiếp, mà hắn lại bắt buộc phải giết chết Diệp Trần, cho nên hắn mới không thèm để ý mà tiến lên công kích Diệp Trần.
Lúc này người đeo mặt nạ buông tha ý định đánh chết Diệp Trần vào lúc này.
Cờ rắc!
Phong bạo màu đen chỉ là món ăn khai vị, thiên lôi kiếp mới là món ăn chính. Chỉ thấy từng khối lôi cầu lớn từ trên trời giáng xuống đánh lên đỉnh đầu Diệp Trần. Lôi điện này không phải là lôi điện bình thường. Lôi điện này đã có gia trì thêm ý chí thiên đại tạo thành thiên lôi kiếp, uy lực vô cùng to lớn. Không thể tưởng tượng được mỗi một khối lôi cầu ddefu có được lực sát thương hủy diệt một thành trì.
- Diệt!
Diệp Trần lơ lửng ở trên không trung, Phá Tà Kiếm vung lên mấy mươi lần, kiếm khí nghịch thiên xuất ra.
Đùng đùng! Từng khỏa lôi cầu bạo liệt, bắn ra điện quang đầy trời.
Ầm ầm Ầm ầm Ầm ầm!
Lôi cầu qua đi, thiên địa lại có động tác lớn, một thành trì lôi điện to như một ngọn núi lớn chậm rãi xoay tròn trong hắc động rồi rơi xuống. Áp lực lúc này với Diệp Trần là rất lớn, nước biển ở trong phạm vi hơn ngàm dặm lõm xuống dưới trăm dặm bất ngờ từ bốn phương tám hướng lao tới một cách dũng mãnh tạo thành một luồng sóng biển gầm.
Thành trì lôi điện dần lộ ra ngoài. Bên ngoài thành trì lôi điện có một trăm lẻ tám đầu lôi long lượn quanh, mà ở bên trong thành trì lôi điện còn có một đầu lôi long vương. Đầu lôi long này thân thể như mạch núi, lân phiến so với phòng ốc còn lớn hơn. Một đôi long giác phảng phất giống như hai cây trường thương vô địch đam phá trời xanh. Ở phía trên long giác có hội tụ lôi điện hủy diệt màu đen.
Thành trì lôi điện vừa lộ ra ngoài, một cỗ hào khí tận thế nhộn nhạo bắn ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Yêu thú ở dưới đáy biển, chim ở trên bầu trời đều lạnh run, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
- Cái gì? Tận thế Long Cung kiếp!
Người đeo mặt nạ không thể nào tin tưởng được con mắt của chính mình. Tận thế Long Cung kiếp cũng không phải dễ dàng xuất hiện đến như vậy, chỉ có thiên tài kinh diễm tuyệt thế mới có được sự đãi ngộ này. Không nói khoa trương, tận thế Long Cung kiếp vừa mới xuất hiện đã nói lên rằng Diệp Trần có hi vọng trở thành tuyệt thế cường giả sánh bước cùng cổ nhân.
Bởi vì sau Nguyên Hoàng, còn chưa có nghe nói qua ai trong lúc độ kiếp lên Sinh Tử Cảnh gặp phải tận thế Long Cung kiếp. Cho dù là Huyền Hậu cũng chỉ có gặp nhất đẳng lôi điện Long Cung kiếp.
Cấp độ sinh tử kiếp chẳng khác nào nói cho ngươi biết trước thành tựu trong tương lai của người độ kiếp. Người bình thường có thể hưởng thụ lôi điện Long CUng kiếp đã là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm có một. Mà tao ngộ tận thế Long Cung kiếp, tương lại chắc chắn có thể so sanh với cổ nhân, không hề thua kém gì.
Hay nói cách khác, Diệp Trần có khả năng đánh vỡ lời nguyền rủa của Nguyên Hoàng, trở thành Vương giả phong đế đầu tiên lưu lại tên trên tấm bia đế ngân sau Nguyên Hoàng.
Khiếp sợ! Tức giận đến cực độ!
Trái tim người đeo mặt nạ đang đập rất nhanh. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần chỉ lợi hại hơn Huyền Hậu một chút mà thôi, có thể diệt trừ một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng nào đâu biết được, hắn vẫn đánh giá quá thấp tiềm lực của Diệp Trần. Tiềm lực của Diệp Trần từ xưa đến nay có lẽ có thể có người sánh vai cùng với hắn nhưng tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua hắn.
- Đại nhân nếu biết được tiềm lực của Diệp Trần lớn như thế, có lẽ sẽ liều lĩnh. Cho dù có khả năng bị phát hiện cũng muốn đích thân ra tay, đên đây đánh chết hắn.
Người đeo mặt na nhanh chóng suy tính trong lòng.
Diệp Trần không có tâm tư suy đoán xem người đeo mặt nạ đang suy nghĩ cái gì. Bời vì toàn bộ tinh thần của hắn bây giờ đều tập trung vào thành trì lôi điện trên đầu. Thành trì lôi điện này vô cùng đáng sợ, không chỉ có được uy lực cường đại mà đồng dạng là lôi điện Long Cung kiếp, độ hóa phàm quan và sinh tử quan lại khác nhau hoàn toàn. Ý chí thiên đại cùng năng lượng ngưng tụ, hoàn toàn không giống nhau.
Lúc độ hóa phàm quan, thiên lôi kiếp lớn nhất cũng chỉ là lôi điện Long Cung kiếp. Độ sinh tử quan, thiên lôi kiếp lớn nhất cũng biến thành tận thế Long Cung kiếp. Cấp độ cao hơn hẳn một bậc.
Thành trì lôi điện chậm rãi đè xuống, nước biển dạt sang hai bên tạo ra một cái hố nước càng ngày càng sâu. Độ sâu cũng vào khoảng trăm dặm, đến hai trăm dặm...thậm chí ba trăm dặm cũng nên. Phạm vi xung quanh biển gầm liên tục, hồng thủy ngập trời, tựa như ngày tận thế đang đến. Hào khí khủng hoảng khiến cho cả thiên địa tùy ý thay đổi.
- Quá mạnh mẽ! Muốn khiêu chiến cực hạn của ta sao?
Diệp Trần yên lặng suy nghĩ.
- Đứt cho ta!
Phá Tà Kiếm cầm trong tay, tinh thần Diệp Trần hết sức thăng hoa. Thân thể bay lên cao đi ngược từ dưới lên, một kiếm chém lên tường thành thành trì lôi điện.
Ầm vang!
Liệt hỏa rực rỡ bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí còn có tia bay xa mấy trăm ngàn dặm.
Trên thành trì lôi điện xuất hiện một vết kiếm, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục lại như cu. Thành trì lôi điện vẫn tiếp tục hạ xuống, áp lực khủng bố tác dụng lên người Diệp Trần, khiến cho chân nguyên hộ thể của Diệp Trần cũng phải vặn vẹo.
- Ngưng Thủy!
Một kiếm không được, Diệp Trần lại tiếp tục thi triển kiếm thứ hai. Lần này là sát chiêu mạnh nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Kiếm kính bắn ra đánh lên cửa thành trì, kịch liệt đánh phá cửa thành. Kiếm kính tàn sát một cách bừa bãi.
- Kiếm Long Thuật!
- Ngưng Thủy!
- Kính Hoa Phá Diệt!
Sát chiêu đều không làm gì được thành trì lôi điện. Diệp Trần biết rõ tận thế Long Cung kiếp không có dễ dàng vượt qua được. Nhất định phải toàn lực ứng phó, đem chiến lực kích phát đến cực hạn.
Kiếm Xà Thuật cần phải có Ngự Kiếm Thuật mới có thể thi triển được ba mươi ba kiếm cùng xuất. Mà Kiếm Long Thuật lại có thể xuất ra cùng một lúc bốn mươi hai thanh kiếm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Trần một thanh bán cực phẩm bảo kiếm sáng lóng lánh chia ra làm bốn mươi hai thanh bán cực phẩm bảo kiếm. Bốn mươi hai đạo kiếm ảnh tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu kiếm long cao chót vót đánh lên thành trì lôi điện.
Cùng lúc đó, tay trái Diệp Trần cầm Phá Tà Kiếm, tay phải cầm Thiên Hạt Kiếm phân biệt thi triển Ngưng Thủy cùng Kính Hoa Phá Diệt.
Giờ khác này Diệp Trần hoàn toàn bộc phát, cùng lúc thi triển ba tuyệt chiêu khác nhau.
Thành trì lôi điện lọt vào đợt công kích của ba đại sát chiêu, rối cuộc cũng không còn được vững vàng như trước nữa. Thành trì lôi điện bắt đầu có hiện tượng lung lay.
- Lại đến!
Diệp Trần lại phát ra ba đại sát chiêu.
Cửa thành trì lôi điện bị đánh tung, tường thành cũng rách tan nát, một trăm lẻ tám đầu lôi long cũng bị chém chết hơn phân nửa. Còn lại trong thời khắc nhất thời lôi quang ảm đạm đi rất nhiều.
- Vỡ cho ta!
Diệp Trần quát lên một tiếng, Kiếm Long Thuật, Ngưng Thủy, Kính Hoa Phá Diệt lần thứ ba đánh lên thành trì lôi điện. Năng lượng cuồng bạo chấn động đánh cho thành trì lôi điện bay ngược trở lại hắc động, nhanh chóng tan rã.
- Có thể đánh bay được tận thế Long Cung kiếp!
Người đeo mặt nạ mở trừng mắt nhìn.
Độ kiếp chín mươi chín phần trăm sẽ thành công. Mặc kệ là sinh tử kiếp có bao nhiêu lợi hại. Thượng thiên đã đánh xuống thì khả năng vượt qua là rất lớn, thế nhưng tuyệt đối cũng không được nhẹ nhàng như Diệp Trần. Lúc hắn độ kiếp, đều chậm rãi vượt qua sinh tử kiếp, cũng không có cứng rắn vượt qua như thế này.
Ngang!
Tiếng rồng ngâm truyền ra, lại một tòa thành trì lôi điện hạ xuống.
Người đeo mặt nạ muốn thổ huyết.
- Cái gì? Còn nữa?
Sinh tử kiếp có thiên lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp nạn cùng với nguyên thần kiếp. Trong ba kiếp này thì thiên lôi kiếp nhằm vào chiến lực, phong hỏa đại kiếp nạn nhằm vào ý chí, nguyên thần kiếp nhằm vào linh hồn. Mỗi người khi độ kiếp đều phải vượt qua ba kiếp này mới được coi là thành công. Thế nhưng tính chất của ba kiếp lại khác nhau cho nên không ai biết được rốt cuộc kiếp nào mạnh hơn.
Một lớp tận thế Long Cung kiếp đã khiến cho người đeo mặt nạ phải rung động. Lần này lại đến một lần nữa, điều này khiến hắn không thể nào tưởng tượng được.
Lần này vẫn là tận thế Long Cung kiếp, nhưng uy năng so với lần trước càng lớn hơn, đáng sợ hơn. Một trăm lẻ tám đầu lôi long kia giống như được sống lại, tiếng rồng ngâm vang lên liên tiếp. Long uy mênh mông cuồn cuộn.
Rầm rầm!
Lôi Long rung đùi đắc ý, phun từng đạo lôi qunag về phía Diệp Trần. Lôi quang sắc bén như thiên đạo, sáng loáng, cực kỳ chói mắt. Chỉ mới lóe lên đã xuất hiện trước mắt.
Tay trái vung Phá Tà Kiếm lên, Diệp Trần đánh tan một đạo lại một đạo lôi quang. Thiên Hạt Kiếm ở tay phải bắn ra kiếm khí màu tím đánh lên thành trì lôi điện. Hỏa tinh lóe lên đầy trời cùng với quang vũ màu tím.
- Đi!
Kiếm Long Thuật hình thành, ý niệm trong đầu Diệp Trần khẽ động, hắn chém về phía Lôi Long không ngừng nghỉ.
Một đầu Lôi Long bị đánh cho tan tác, Diệp Trần không ngừng phòng ngự, không ngừng công kích, cuối cùng đánh cho một trăm linh tám đầu Lôi Long phải biến mất. Lúc này khoảng cách giữa thành trì lôi điện với Diệp Trần còn chưa đến trăm dặm. Áp lưc cuồng bạo phảng phất như muốn đánh cho Diệp Trần thành thịt nát xương tan. Chân nguyên hộ thể của Diệp Trần sáng tối bất định, vặn vẹo đến cực hạn.
- Trở về cho ta!
Song kiếm giao nhau, Diệp Trần giống như lưu tinh đánh lên thành trì lôi điện. Ngũ giai linh thân thể giúp cho hắn có thể thừa nhận được lực phản chấn cho lần va chạm vừa rồi mang lại.
Âm vang!
Thành trì lôi điện xuất hiện vết rách. Diệp Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Phanh! Phanh! Phanh!! Phanh Phanh!
Một lần lại một lần, Diệp Trần ngạnh kháng thành trì lôi điện trở về lỗ đen. Nhưng mà ngay lúc thành trì lôi điện định trở về thì Lôi Long ở trong thành trì lôi điện thức tỉnh. Đầu rồng vừa nhấc lên, miệng khẽ nhếch, một đạo lôi quang to lớn trùng kích lên chân nguyên hộ thể của Diệp Trần, đánh hắn bay ra ngoài.
Làn da bị cháy đen, nước biển xung quanh Diệp Trần không ngừng bốc hơi. Diệp Trần bị đánh bay ra xa tới mấy hải lý. Lúc này đồng tử Diệp Trần co rụt lại.
Trên đỉnh đầu một đầu Lôi Long cực lớn bay lượn bất định, lôi đình cuồng bạo vây tròn xoay quanh nó. Trên đầu của nó có hai cây long giác có lôi đình màu đen ngưng tụ trên đó.
Tận thế chi long!
- Điên. Thật điên! Tận thế Long Cung kiếp giáng xuống tới hai lần. Chẳng lẽ vẫn còn chưa phải là cấp độ thiên lôi kiếp cuối cùng của hắn. Lôi kiếp sau còn mạnh hơn lôi kiếp trước gấp bội.
Người đeo mặt nạ há to mồm, hắn mất đi cả khí lực gào thét.
Ngang!
Tận thế Chi Long dài chừng trăm dặm, một cái trảo lớn như một ngọn núi vồ xuống, xé rách không gian chụp tới Diệp Trần. Đầu ngón tay lôi quang lập lòe, hàm ẩn lôi điện cường đại.
Xì xì xì xì... Xì xì xì xì... Xì xì xì xì...
Diệp Trần có thể cảm nhận được dưỡng khí tỏng cơ thể đang bốc hơi. Làn da trở nên nhợt nhạt, cả người hắn bị điện giật một cách mãnh liệt, khí lực dần dần mất đi.
- Kiếm Long Thuật!
Linh hồn lực khẽ động, bốn mươi hai đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm long nghênh đón long trảo.
Đinh đinh đang đang Đinh đinh đang đang!
Uy lực của long trảo quá lớn, kiếm long dễ dàng sụp đổ, hóa thành vô số bóng kiếm bay tán loạn.
Bất quá một chiêu này cũng là cho long trảo có xu thế dừng lại, lực từ trường của lôi điện có kẽ hở.
- Đứt!
Thiên Hạt Kiếm giương lên, một đầu móng của long trảo không cánh mà bay. Nhưng mấy cây móng vuốt còn lại vẫn đánh lên người Diệp Trần. Bởi vì long trảo quả thật quá lớn, giống như một ngọn núi vậy, Diệp Trần cơ hồ bị đè sát xuống đáy biển, không ngóc đầu lên được.
- Lại đứt!
Dưới lực cản của nước biển khiến cho tốc độ long trảo càng ngày càng chậm. Diệp Trần thúc dục bảo kiếm cầm trong tay đến cực hạn, một kiếm chặt đứt móng vuốt thứ hai của long trảo, sau đó lại đến cái móng vuốt thứ ba, thứ tư rồi thứ năm.
Xoẹt xoẹt!
Trên thân Thiên Hạt Kiếm tinh thể màu tím tăng vọt, hóa thành một tử tinh cự kiếm dài mười mét. Nắm chặt tử tinh cự kiếm, Diệp Trần bay ngược từ dưới lên trên theo chiều long trảo chém xuống một kiếm thẳng tắp chia long trảo thành hai nửa.
Thân thể phá nước mà ra, Diệp Trần chủ động tiếp cận tấn công tận thế chi long.
Tận thế chi long phản ứng không tính là nhanh, bị một kiếm của Diệp Trần xuyên thủng thân thể. Bất quá đối với thân thể khổng lồ của nó thì một kiếm này chẳng mang lại bao nhiêu lực sát thương.
Cái đuôi của nó quét qua, Diệp Trần căn bản không thể nào tránh được, bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn dặm, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay trực tiếp nứt vỡ.
- Quá mạnh mẽ. Tận thế chi lòng này có thực lực ước chừng nhị tinh chiến lực cao đẳng. Mà ta chỉ có nhị tinh chiến lực trung đẳng. Muốn vượt qua được kiếp nạn này chỉ có thể cứng rắn chịu hao tổn. Nó không có bất tử chi thân, ít đi một bộ phận thì thực lực sẽ yếu hơn một phần. Thiếu càng nhiều thực lực càng yếu. Chỉ cần ta kiên trì thì có thể chiến thắng.
Sinh tử kiếp nhằm vào người độ kiếm mà đến. Uy lực chỉ cao hơn người độ kiếp một chút mà thôi, không có khả năng quá biến thái. Nếu không ai có thể vượt qua được sinh tử kiếp.