Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 1129-1130: Nguyên thần kiếp

Hơn nữa bởi vì từ trong ảo giác đi ra mà cảm giác đau đơn tăng lên gấp mười lần. Điều này càng khiến cho người ta hận không thể lập tức chết đi.

Cũng mya Thiên Hỏa Diễm Lưu cuối cùng cũng tắt. Có lẽ đối với người khác mà nói phong hỏa đại kiếp nạn rất lợi hại. Nhưng ý chí của Diệp Trần cường đại cỡ nào? Cho dù là ngoại kiếp cùng nội kiếp đồng thời giáng xuống cũng không làm gì được hắn. Chiến lực của Diệp Trần cường đại như vậy là vì ý chí cùng linh hồn của hắn quá cường đại.

Phong hỏa đại kiếp nạn đã qua. Nguyên thần kiếp tiếp tục đến.

Lại khiến cho người đeo mặt nạ phải giật mình, nguyên thần kiếp của Diệp Trần tuy khủng bố nhưng bọn hắn lại thấy được những điều chưa từng thấy qua bao giờ. Diệp Trần vậy mà có thể vượt qua một cách dễ dàng, có thể nói gần như ngay lập tức khi nguyên thần kiếp giáng xuống thì hắn vượt qua.

Oanh!

Trong hắc động, một dòng sông óng ánh từ trên trời rót vào trong cơ thể Diệp Trần. Đây là thiên địa nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng nhập vào trong cơ thể Diệp Trần. Sau khi quá trình này hoàn thành, thiên địa nguyên khí sẽ nhanh chóng chuyển thành Vương cấp chân nguyên. Có được Vương cấp chân nguyên, cho dù áo nghĩa không thể tấn cấp nhưng chiến lực của Diệp Trần cũng bạo tăng rất nhiều.

- Không tốt! Linh hồn của hắn không hề suy yếu một chút nào.

Người đeo mặt nạ quyết định thật nhanh, vội vàng trốn vào trong hư không. Trước khi Diệp Trần đột phát vào Sinh Tử Cảnh đã có được nhị tinh chiến lực trung đẳng. Bọn họ muốn nhân lúc Diệp Trần đột phá, linh hồn bị suy yếu, trạng thái không được tốt, liền động thủ tru sát. Thế nhưng, hiện tại xem ra, bọn họ không có cơ hội đó.

- Chạy trốn được sao!

Trong cơ thể Diệp Trần đã sinh ra Vương cấp chân nguyên, tuy không nhiều lắn nhưng cũng đủ để chém ra mấy kiếm. Thấy người đeo mặt nạ và bốn người kia chạy trốn, Diệp Trần rít ra Thiên Hạt Kiếm chém ra một chiêu Kính Hoa Phá Diệt!

Ông!

Vốn tưởng chạy trốn vào trong hư không là có thể thoát được, vậy mà người đeo mặt nạ và bốn người kia bị cường thế cuốn bay trở ra, bị phong kín vào trong một tấm gương màu tím. Có Vương cấm chân nguyên, Kính Hoa Phá Diệt cũng có thể phát huy được uy lưc chân chính của không gian áo nghĩa. Cho dù người đeo mặt nạ có được ba tinh chiến lực cũng không thể thoát.

Cờ rắc!

Tấm gương màu tím bị nghiền nát, ngoại trừ người đeo mặt nạ ra thì ba người còn lại đều bị giết chết. Mà người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương nghiêm trọng, toàn thân đều là máu tươi, cánh tay cùng chân trại bị rất nhiều mảnh vỡ không gian cắt nát vụn.

- Trốn!

Người đeo mặt nạ kinh hãi vô cùng. Chiến lực của Diệp Trần so với hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn nhiều. Chạy trốn vào trong hư không cũng bị đối phương cuốn ra ngoài. Hắn đã biết, bây giờ bản thân không phải là đối thủ của Diệp Trần.

Lôi hỏa trên người bộc phát, người đeo mặt nạ hóa thân thành lôi hỏa một lần nữa trốn vào trong hư không.

- Không đúng!

- Không đúng!

- Đến cùng không đúng ở chỗ nào?

Một kiếm đánh chết Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tí Vương cùng Hôi Điểu Vương. Người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương. Trong lòng Diệp Trần sinh ra không có cảm giác gì. Hắn cảm giác việc này đối với việc chém giết người đeo mặt nạ còn quan trọng hơn, trọng yếu hơn. Cho nên khi người đeo mặt nạ chạy thoát, hắn không có đuổi giết mà trầm tư suy nghĩ.

- Một kích giết chết bốn người! Không có gì không đúng. Như vậy là trước đó, trước đó có chỗ nào lạ.

- Đúng! Lúc trước ta độ kiếp.

- Thế nhưng vì cái gì mà trừ thiê lôi kiếp cùng phong hỏa đại kiếp nạn ra thì những chi tiết khác đều rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết là mình độ kiếp thành công.

- Chắc chắn bỏ sót chi tiểu nào đó?

- Chi tiết quá trình độ kiếp ta có thể cảm nhận được, nhưng bản thân ta một điểm cảm giác cũng không có. Thiên địa ý chí có thể mô phỏng được những vật khác nhưng không cách nào mô phỏng được ta. Bởi vì hắn không phải là ta, hắn chỉ có căn cứ vào tin tức trong lòng ta mà tạo ra ảo giác mà thôi. Độ phong hỏa đại kiếp nạn cùng nguyên thân kiếp, bản thân ta một điểm cũng không có cảm giác?

- Tâm ma!

Trong đầu điện quang lóe lên, Diệp Trần há miệng gào thét.

Ầm ầm!

Hồn hải phóng lớn lên cực đại, Diệp Trần cũng đã tỉnh táo trở lại.

Đau!

Cảm giác đầu tiên là đâu, vô cùng chân thật. Giờ khắc này hắn cảm giác được Thiên Hỏa Diễm Lưu trong lúc độ hỏa kiếp. Hỏa lưu trên người cô đọng đến cực độ, hỏa lưu ma sát với cơ thể của Diệp Trần, kích phát cảm giác đau đơn của hứn. Phóng linh hồn lực ra ngoài, Diệp Trần cảm ứng được nhóm bốn người của người đeo mặt nạ vẫn còn sống. Hiện tại đang lạnh lùng theo dõi hắn.

- Tâm ma thật đáng sợ!

Diệp Trần không nhịn được mà run rẩy.

Tâm ma của người khác chỉ có một tầng, vậy mà tâm ma của hắn lại có đến hai tầng. Đột phá tầng tâm ma thứ nhất còn phải đột phát tầng tâm ma thứ hai. Người bình thường vượt qua tâm ma, nếu như tâm tình hơi buông lỏng một chút, sẽ khiến cho tâm ma có lỗ hổng để chui vào. Suýt chút nữa khiến cho Diệp Trần không phân biệt được thiệt giả.

Nếu như không phải ý chí của Diệp Trần đủ kiên đinh, thủy chung có thể bảo lưu được một điểm lưu quang không tiêu tan. Chỉ sợ tầng tâm ma thứ hai sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, bị phong hỏa đại kiếp nạn đốt thành tro bụi.

- Đáng sợ!

So với tận thế chi long trong thiên lôi kiếp thì tâm ma trong phong hỏa đại kiếp nạn không tạo ra âm thanh gì. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra được, nhưng mức độ nguy hiểm trong đó lại tăng gấp mười lần. Ngay cả Diệp Trần cũng suýt phải hối hận. Đổi lại là người khác đã sơm rơi vào tay giặc. Thật sự là rất đáng sợ.

Diệp Trần cảm giác được trong lúc mình hôn mê thì tâm ma bắt đầu xâm lấn.

Kịch Độc Thiên Phong đều không thể khiến cho Diệp Trần hôn mê. Thiên Hỏa Diễm Lưu có thể sinh ra đau đớn lợi hại hơn Kịch Độc Thiên Phong một chút. Sao hắn lại có thể hôn mê được. Chỉ sợ rằng hắn hôn mê là do thiên địa ý chí sắp đặt. Bởi vì hôn mê mới có thức tỉnh, sau khi thức tỉnh là thời điểm tâm ma thứ hai làm loạn khiến cho hắn chưa có thực sự thức tỉnh liền bước vào trong ảo giác một lần nữa.

- Cái này có phải là ảo giác hay không?

Diệp Trần bỗng nhiên sinh ra một ý niệm.

- Xem ra khi tâm ta loạn tâm ma thứ hai mới có cơ hội xâm nhập. Chỉ cần ý chí của ta kiên định, thủy chung như một thì có phải tâm ma không làm gì được không. Thật thật giả giả, giả giả thật thật hết thảy đều do ngoại giới tác động. Tâm ma khó có thể thừa dịp tiến vào trong cơ thể mình được.

Cười khổ một tiếng! Diệp Trần cũng an định trở lại, biểu lộ tự nhiên. Đau đớn trên người hắn tựa hồ nhạt đi rất nhiều. Trong lòng hắn bời vì tâm ma mà ý chí trở nên cường đại, kiên nghị. Điều này khiến cho tốc độ khảo nghiệm của thiên địa ý chí hanh lên rất nhiều. Nếu là người khác độ kiếp, khẳng định sẽ bị mê hoặc.

- Ý chí thật đáng sợ!

Trước đó người đeo mặt nạ còn nhìn thấy thân thể Diệp Trần đang run rẩy. Nhưng hiện tại thân thể Diệp Trần trầm tĩnh trở lại, trạng thái rất thong dong.

- Trục Lôi Vương, ngươi nói hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp hay không?

Cầu Nhiêm Vương hỏi.

- Chỉ sợ đã vượt qua rồi!

Người đeo mặt nạ vô ý thức trả lời.

- Phong hỏa đại kiếp nạn chi ra là nội ngoại hai kiếp. Ngoại kiếp chỉ phối hợp với ngoại kiếm, bên ngoài sản sinh ra đau đớn khiến cho tâm ma càng thêm dễ dàng xâm lấn, cũng không biết tâm ma kiếp của hắn đạt đến trình độ nào.

Trong lòng ba người Cầu Nhiêm Vương đều tin tưởng ngoại kiếp đáng sợ như vậy thì tâm ma kiếp ít nhất cũng phải ở đẳng cấp cao nhất. Có rất nhiều khả năng xảy ra. Tâm ma kiếp người ngoài không biết được, cho nên hắn cũng không biết Diệp Trần gặp phải tâm ma như thế nào.

- Hô!

Thở ra một hơi tức trùng trùng điệp điệp. Diệp Trần mở hai mắt nhìn về phía bốn người đeo mặt nạ.

Cái nhìn này vô cùng bình thản. Không hề có sát khí, cũng không có cảm giác gì khác.

Nhưng chính cái nhìn này lại khiến cho bốn người co rút lại. Bọn hắn thậm chí không cách nào hô hấp được, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn. Hung hăng nắm lấy, không có nó tiếp tục hoạt động.

Ánh mắt này đáng sợ đến mức nào.

- Ý chí áp bách!

Sắc mặt người đeo mặt nạ âm trần, chậm rãi nhổ ra từng chứ.

Vương giả Sinh Tử Cảnh chính thức năm giữ ý chí diệu dụng. Đồng dạng là ý chí võ đạo nhưng Vương giả Sinh Tử Cảnh và võ giả dưới Sinh Tử Cảnh lại hoàn toàn không giống nhau. Thức hai căn bản không cách nào lợi dụng võ đạo ý chí áp bách một cách hoàn mỹ được cả. Chỉ là phóng thích ra theo bản năng mà thôi. Mà Vương giả Sinh Tử Cảnh mới có thể khiến cho ý chí tập trung sản sinh ra cảm giác áp bạch đáng sợ.

Diệp Trần tuy còn chưa phải là Vương giả Sinh Tử Cảnh, nhưng hắn đã độ ra nội kiếp - tâm ma kiếp trong phong hỏa đại kiếp nạn. Trước khi bước vào cấp độ Sinh Tử Cảnh mà có thể đề cao trình độ ý chí, so với việc chiến lực cường đại vượt cấp còn đáng sợ hơn.

Tựa hồ, Diệp Trần muốn phán sinh tử cho đám người người đeo mặt nạ.

- Ánh mắt thật đáng sợ, có thể sánh với Vương giả ngũ tinh chiến lực.

Người đeo mặt nạ còn tốt một chút chứ bao người Cầu Nhiêm Vương cảm thấy co rút, thân thể xuất hiện hiện tượng cứng nhắc. Nếu như lúc này Diệp Trần chạy tới chém giết bọn họ, chỉ sợ rằng một bọn họ cũng không đỡ nổi một chiêu. Trên phương diện ý chí, ba người Cầu Nhiêm Vương so với Diệp Trần thật sự kém quá xa. Trong đám người bọn họ, ý chí của Cầu Nhiêm Vương có cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là ngũ giai trung kỳ. Ý chí của Hôi Điểu Vương cùng Thiết Tí Vương cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong. Mà hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần lại là lục giai, tương đương với thất giai kiếm ý bình thường. So với bọn hắn còn cao hơn hai ba giai. Đám người Cầu Nhiêm Vương làm sao có thể bình thản mà thừa nhận được ý chí áp bách bá đạo này cơ chứ.

- Trục Lôi Vương, tiểu tử này có chút tà môn!

Hôi Điểu Vương thực sự muốn chạy trốn rồi. Diệp Trần còn chưa chính thức bước vào Sinh Tử Cảnh mà đã có thể vận dụng ý chí đến mức đáng sợ như vậy. Nếu như bước vào Sinh Tử Cảnh, chỉ cần một cái liếc mắt của đối phương thôi, toàn thân hắn cũng phải tê liệt rồi.

- Đúng là có chút tà môn, nhưng hắn còn chưa có độ qua nguyên thần kiếp.

Nói thật, Cầu Nhiêm Vương cũng hiểu được ở đây có chút không ổn. Bất quá có Trục Lôi Vương ở chỗ này, hắn cảm thấy Diệp Trần sẽ không có hi vọng gì. Phải biết rằng Trục Lôi Vương có tam tinh chiến lực trung đẳng. Hơn nữa còn là tam tinh chiến lực trung đẳng đỉnh phong, cộng thêm ba người bọn họ nữa có thể miễn cưỡng cùng Vương giả tam tinh chiến lực cao đẳng đánh một trận.

- Cầu Nhiêm Vương nói đúng. Từ xưa đến nay, độ qua nguyên thần kiếp, linh hồn sẽ suy yếu trong một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian linh hồn của hắn suy yếu, bốn người chúng ta cùng tung ra tuyệt đại sát chiêu. Tất nhiên có thể đánh chết hắn là tốt nhất.

Thiết Tí Vương là Vương giả luyện thể, thân thể vô cùng tráng kiện. Tuy hắn bị Diệp Trần liếc nhìn một cái co vòi lại, thân thể cương cứng nhưng như vậy cũng không khiến cho hắn lui bước.

- Tốt! Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đánh chết Diệp Trần. Nếu như không thể đánh chết Diệp Trần, chúng ta làm sao trở về giao nhiệm vụ. Nhìn tràng cảnh hắn độ kiếp, một khi đột phá lên Sinh Tử Cảnh, chiến lực chắc chắn không kém ta. Thậm chí còn có thể mạnh hơn. Đến lúc đó hắn còn nguy hiểm hơn cả Huyền Hậu.

Người đeo mặt nạ đen lạnh lùng nói.

Diệp Trần không biết được suy nghĩ của bốn người người đeo mặt nạ. Mà hắn cũng không thèm quan tâm. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần thầm nghĩ.

- Sinh Tử Cảnh! Đối với Sinh Tử ta đã có nhận thức nhất định, có thể tùy ý không chế ý chí. So với trước cường đại hơn mấy lần. Khó trách từ xưa đến nay Vương giả luyện thể tuy cường hoành nhưng so với Vương giả có ý chí cường đại vẫn yếu hơn một bậc.

Độ sinh tử kiếp, bản thân Diệp Trần tự nhiên có thể cảm ngộ được, các phương diện khác đều đề cao. Thời điểm bị tâm ma xâm lân, Diệp Trần cũng vì điểm này mà mới có thể đánh bại tâm ma.

- Nguyên thần kiếp tới rồi.

Một cỗ uy áp đáng sợ từ trong hắc động bộc phát ra ngoài. Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn.

Sinh tử kiếp có tất cả ba kiếp, không phân biệt được cao thấp. Bất quá dùng mức độ nguy hiểm mà nói thì nguyên thần kiếp là hung hiểm nhất. Chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì linh hồn sẽ bị trọng thương. Muốn khôi phục lại cần một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng chính là điều mà rất nhiều người độ sinh tử kiếp, rõ ràng đã vượt qua nhưng linh hồn lại suy yếu vô cùng. Trạng thái tinh thần cũng rất kém.

Vù vù vù Vù vù vù!

Một cơn gió lốc thổi xuống, cơn gió lốc này không phải gió lốc tầm thường, dùng lỗ tai nghe không được, chỉ có linh hồn mới có thể nghe được. Đây là khúc dạo đầu của nguyên thần kiếp - linh hồn toàn phong.

Tốc độ linh hồn toàn phong cực nhanh, khó có thể phản ứng kịp. Linh hồn toàn phong thổi qua người Diệp Trần. Thần sắc của Diệp Trần vô cùng tự nhiên, một chút biểu hiện cũng không có.

- Lực phòng ngự linh hồn rất lợi hại!

Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng.

Lúc trước hắn gặp phải linh hồn toàn phong, ít nhất cũng phải nhíu mày, vậy mà Diệp Trần không có biểu hiện gì, phảng phất như gió quất vào mặt mà thôi.

- Linh hồn toàn phong qua đi, kế tiếp chính là linh hồn phong bạo. Để xem hắn có thể thản nhiên được không.

Ầm ầm!

Thanh thê của linh hồn phong bạo so với linh hồn toàn phong cường đại hơn rất nhiều. Thanh âm phong bạo ầm ầm, trực tiếp đánh vào sâu trong linh hồn của năm người. So sánh với linh hồn bạo phong của người khác lúc độ kiếp thì linh hồn phong bạo mà Diệp Trần gặp phải quả thật đáng sợ vô cùng.

Diệp Trần vốn không sợ linh hồn phong bạo, nhưng hắn chú ý tới biểu hiện của Hôi Điểu Vương, bỗng nhiên sinh ra chủ ý.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-1023/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận