Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 177: Kiếm khí năm trăm năm chưa tiêu tán


Diệp Trần vốn định dùng linh hồn lực mô phỏng cảnh tượng chiến đấu của đôi bên, nhưng Hắc Nha Đạo Nhân và người kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã tung được vài trăm chiêu, căn bản phản ứng không kịp, nếu cứ cưỡng ép mô phỏng, sẽ chỉ thu được một mảng hỗn độn.

Tốc độ Hải Thú không giảm, nửa canh giờ đã đi được hơn năm trăm dặm, bỏ toà ngọn núi tan vỡ phía sau, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Mười ngày sau.

Lạc Nhạn Giang một lần nữa thu hẹp, từ hơn trăm mét biến thành năm sáu mươi mét.

Sáng sớm.

Diệp Trần mở cửa phòng đi ra, hít một ngụm không khí trong lành.

- Hai mươi ngày khổ luyện, Thái Hư Công đột phá lên trùng thứ tám, chất lượng chân khí đã vượt qua chân khí do công pháp địa cấp sơ giai tu luyện, chỉ có tổng lượng là vẫn kém một chút.


Diệp Trần chưa từng tu luyện qua công pháp địa cấp sơ giai, nhưng hắn gặp qua võ giả Bão Nguyên Cảnh tu luyện công pháp địa cấp sơ giai, nếu lấy họ làm đối tượng so sánh, có thể biết Thái Huyền Công trùng thứ tám đạt đến trình độ nào.

Phòng tầm mắt ra xa, hai hẻm núi dốc thẳng đứng thoắt ẩn thoắt hiện.

Đến chiều

Chúng nhân lên boong thuyền phơi nắng.

Từ Xương Kiến chỉ về phía trước nói:

- Đi thêm ba bốn trăm dặm nữa là có thể nhìn thấy Thiên Khiếm Hiệp nổi tiếng nhất trên Lạc Nhạn Giang.

- Thiên Khiến Hiệp! Chính là Thiên Khiến Hiệp bị người ta bổ thành hai nửa?

Trung niên râu quai nón tu vi là Bão Nguyên Cảnh hậu kì không kìm được biến sắc.

Bị người ta bổ thành hai nửa?

Trong lòng Diệp Trần thất kinh, đứng cách ba bốn trăm dặm mà hắn vẫn có thể nhìn ra sự hùng vĩ của Thiên Khiến Hiệp, rất cao và cũng rất lớn, cao hơn Thanh Phong Sơn của Lưu Vân Tông những mười lần, ai bổ được nó thành hai nửa, sức mạnh cũng quá đáng sợ.

Từ Xương Kiến nói:

- Năm trăm năm trước, Thiên Khiến Hiệp không phải một khe núi và cũng không tên Thiên Khiến Hiệp, mà là tên Thiên Trị Phong, sừng sững bên bờ Lạc Nhạn Giang, cao một vạn tám ngàn mét, chiếm diện tích mấy ngàn dặm vuông, là sơn phong nổi tiếng nhất trên Lạc Nhạn Giang. Một ngày, hai Sinh Tử Cảnh vương giả đến đây đại chiến, Sinh Tử Cảnh vương giả có tên Chiến Vương một kiếm chém xuống, trực tiếp bổ Thiên Trụ Phong thành hai nửa, trong đó một nửa di chuyển đến trung tâm Lạc Nhạn Giang, hình thành một khe núi rộng hơn mười dặm, hơn nữa còn tạo ra một nhánh mới, chính là Thiên Khiến Hiệp thuỷ đạo, dài mấy ngàn dặm.

- Sinh Tử Cảnh vương giả đại chiến, Chiến Vương một kiếm bổ đôi Thiên Trụ Phong!

Diệp Trần hít ngược một hơi lãnh khí.

Hải Thú dần dần tiếp cận, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy diện mạo Thiên Khiến Hiệp.

Hẻm núi này cao một vạn tám ngàn mét, phân thành hai mảnh, bên ngoài dốc đứng, đường nét như một ngọn núi, bên trong là một dải thẳng tắp, đúng như Từ Xương Kiến nói, bị người ta một kiếm bổ đôi, từ đó hình thành nên hẻm núi thẳng đứng, hai mảnh có độ cao tương đương nhau, bên trong bằng phẳng, hợp lại, đúng là một ngọn núi lớn.

- Thiên Khiến Hiệp không thể đi qua, chúng ta vòng sang bên kia.

Mỗi lần đi qua chỗ này, Từ Xương Kiến đều phải nhắc nhở thành viên thương hội, lần này cũng không ngoại lệ.

- Chấp sự yên tâm, bọn ta vẫn chưa muốn chết.

Thành viên điều khiển Hải Thú bật cười.

Lần này Diệp Trần không kìm được hỏi,

- Hẻm núi này có gì đặc thù, tại sao không thể đi qua.

Từ Xương Kiến xoa xoa cằm,

- Đợi một lúc nữa ngươi sẽ biết.

Thuỷ lộ xa xôi thoáng cái đã đến, phía trước Hải Thú xuất hiện hai con dòng chảy, một là đi qua Thiên Khiếm Hiệp, một là vòng qua nhánh nhỏ vốn là dòng chính của Lạc Nhạn Giang.

Hải Thú lúc này đang ở rất gần Thiên Khiếm Hiệp, hẻm núi như một người khổng lồ sừng sững vươn thẳng lên trời, so với nó, Hải Thú chỉ như một con kiến, sự chênh lệch cường liệt đó dễ khiến chúng nhân tâm thần hoảng hốt, sản sinh cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Ong!

Đột nhiên, không chút lý do, một luồng khí thế sắc bén đáng sợ từ Thiên Khiếm Hiệp ập đến, bao chùm lấy cả con thuyền Hải Thú.

Chúng nhân sắc mặt tái nhợt, không kìm được lùi mấy bước.

Phốc!

Ngạc nhiên là, Diệp Trần còn không bằng đám võ học phú hào bình thường, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẩy khắp boong tàu.

Từ Xương Kiến ngạc nhiên nhìn Diệp Trần, đối phương rõ ràng là Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, tại sao lại không chịu được khí thế tán xuất từ Thiên Khiếm Hiệp, trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra! Huống hồ chỗ này vẫn còn cách Thiên Khiếm Hiệp một cự ly ngắn nữa, trùng kích phải chịu không phải quá lớn.

Ngạc nhiên qua đi, hắn cũng chẳng quan tâm, cười nói:

- Nguyên nhân không thể đi qua Thiên Khiếm Hiệp là, năm xưa lúc Chiến Vương bổ vỡ sơn phong, kiếm ý tàn dư năm trăm năm vẫn chưa tiêu tán, bao phủ nội bộ Thiên Khiếm Hiệp, nếu như lỗ mãng xông vào, chắc chắn sẽ bị kiếm ý đáng sợ nghiền nát linh hồn, chết không thể chết thêm, nghe nói từng có Cường giả Tinh Cực Cảnh vào trong, từ đó về sau không còn ai nhìn thấy hắn, phân nửa có lẽ đã chết.

- Kiếm ý năm trăm năm chưa từng tiêu tán?

Lúc nãy khí thế sắc bén vừa tràn ngập, Diệp Trần đã biết ngay là là kiếm ý, dù sao kiếm ý của hắn đã gần tiểu thành, nên hiểu rõ hơn người khác, hai luồng kiếm ý giao phong, kiếm ý Diệp Trần bị nghiền nát, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Bây giờ nghe Từ Xương Kiến nói, đây là Chiến Vương kiếm ý tàn dư từ năm trăm năm trước, không khỏi hoảng sợ, trải qua năm trăm năm, luồng kiếm ý này vẫn chưa tiêu tán, nó không chỉ là kiếm ý đại thành mà còn là kiếm ý đại thành đã đạt tới cảnh giới siêu cấp.

Còn kiếm ý đại thành đã đạt tới cảnh giới siêu cấp là kiếm ý gì, Diệp Trần không biết!

- Võ giả Sinh Tử Cảnh có thể phong vương quả nhiên đáng sợ, Thiên Kiếm Hiệp kiếm ý nếu như ở thời kì toàn thịnh, ai có thể ngăn được, có lẽ chỉ có Sinh Tử Cảnh vương giả mới chặn được!

Lau lau vết máu trên miệng, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, trong lòng không biết là cảm giác gì!

Ý!

Sắc mặt Diệp Trần xuất hiện dị sắc.

Nửa thanh kiếm gãy trong Linh Giới Trữ Vật đột nhiên động đậy, tựa hồ như đang bị hấp dẫn bởi một thứ gì đó.

Đinh đinh đang đang..

Thanh kiếm hãy có hai mảnh, một mảnh là nửa đoạn, một mảnh là chuôi kiếm hợp với nửa đoạn thân kiếm, bây giờ hai mảnh kiếm gãy đang lao vào nhau, đập vào bức tường không gian trong Linh Giới Trữ Vật, phát ra những tiếng kim loại trong trẻo.

- Không lẽ...

Diệp Trần nghĩ đến một khả năng, thanh kiếm gãy là bội kiếm của Chiến Vương, hoặc là có liên quan gì đến Thiên Khiêm Hiệp, ở Hội đấu giá Tây Bắc, hắn nhớ đấu giá sư từng nói, nửa thanh kiếm này có năm trăm năm lịch sử, năm trăm năm trước, Chiến Vương vừa hay cùng bị Sinh Tử Cảnh vương giả kia đại chiến, thời gian vừa vặn ăn khớp.

- Không thể tin nổi, thanh kiếm gãy này rất có khả năng là bội kiếm của Chiến Vương, bây giờ bị kiếm ý triệu hoán, chỉ muốn lao ra khỏi Linh Giới Trữ Vật. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Diệp Trần không quá lo lắng rằng thanh kiếm gãy sẽ chạy mất, không gian bên trong Linh Giới Trữ Vật thập phần kiên cố, dựa vào một thanh kiếm gãy đã mất đi linh tính không thể xuyên thủng bức tường không gian, trừ phi thanh kiếm có năng lực phá vỡ hư không.

Hải Thủ vòng qua Thiên Khiếm Hiệp, khoảng cách đến gần Thiên Khiếm Hiệp nhất, tốc độ trùng kích không gian của hai nửa kiếm càng tăng, chỉ một giây mà số lần va chạm đã lên đến gần trăm lần, bắn ra từng phiến hoả tinh nóng rực, làm nóng chảy một số hạ phẩm linh thạch gần đó.

Nhưng đó chỉ là tạm thời, Hải Thú càng rời xa Thiên Khiếm Hiệp, tần suất trùng kích càng giảm, cuối cùng triệt để yên tĩnh, im lặng nằm trong Linh Giới Trữ Vật.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần thầm nghĩ: Bây giờ mình vẫn chưa đủ thực lực vào trong Thiên Khiếm Hiệp, đợi có thực lực, chắc chắn mình sẽ thăm dò một chuyến, để xem thanh kiếm gãy này có phải bội kiếm của Chiến Vương hay không, hơn nữa, nửa đoạn thân kiếm còn thiếu nói không chừng cũng ở trong đó.

Hải Thú cuối cùng cũng đến thành phố cảng lớn nhất Thông Linh Quốc Tam Giang Thành.

Cảng khẩu Tam Giang Thành.

Bến tàu người qua kẻ lại tấp nập, bên bờ sông là những con thuyền với đủ màu sắc hình dạng, có thuyền hàng, có thuyền khách, còn có chiến thuyền, số lượng không dưới một trăm, chi chít một mảng.

- Các vị, Tam Giang Thành là một trong những phân hội của Nam Phương thương hội, trạm cuối cùng chính là nơi này, mọi người mời xuống thuyền!

- Ài, ta cần phải đi Tượng Sơn Quốc, xem ra lại phải tìm thuyền.

- Ta muốn đi Thương Huyền Quốc, nhưng có vẻ hơi xa, ở lại Tam Giang Thành này nghỉ ngơi mấy ngày đã.

Chúng nhân chỉ có một ít người quyết định đến Thông Linh Thành ngay từ ban đầu, những người còn lại thấy tốc độ Hải Thú nhanh mới đến, nếu không đi lộ tuyến khác, cự ly càng gần.

Xuống thuyền, Diệp Trần không trực tiếp đi luôn, từ đây đến Thương Huyền Quốc, lộ trình có hai ba mươi vạn, không cần vội vàng.

Tam Giang Thành vô cùng phồn hoa, và cũng rất chật chội.

Đi trên đường, Diệp Trần liếc sơ qua, chỉ thấy chỗ nào cũng lố nhố những người.

------------

- Khách quan, xin lỗi, tửu lầu chúng ta đầy rồi, hay là mời ngài sang tửu lầu khác.

- Khách quan, tửu lầu chúng ta cũng đầy rồi, những tửu lầu khác có lẽ vẫn còn phòng.

- Thực sự xin lỗi, khách quan, không giấu gì ngài, tửu lầu ngoại thành Tam Giang Thành trên cơ bản ngày nào cũng chật ních, có lẽ chỉ vào trong thành mới có phòng trống.

Đi liên tục bảy tám tửu lầu, đều là hết phòng, Diệp Trần không khỏi cười khổ, Tam Giang Thành mật độ nhân khẩu thực sự quá kinh nhân, đương nhiên, từ đây có thể nhìn ra sự phồn hoa và hưng thịnh của Tam Giang Thành.

- Tốt nhất là vào trong thành!

Các thành phố lớn đều có nội thành, ví dụ Diệp gia ở Lạc Thành, tràng đấu giá Tây Bắc ở Vong Ưu Thành, Cuồng Phong Thành toạ lạc ở Ma Quỷ đại thảo nguyên, trong thành đều có một toà nội thành, bình thường, chỉ có những người thân phận cao quý hoặc gia tài ngàn vạn mới có thể sống được trong nội thành.

Nộp xong khoản phí đắt đỏ để được vào thành, Diệp Trần đi vào trong.

Khác với ngoại thành, những con đường bên trong nội thành rộng rãi hơn, mật độ nhân khẩu ít thì không ít, nhưng cũng không đến nỗi chạm vào nhau.

- Ý, Diệp Trần là ngươi!

Sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Diệp Trần quay đầy, nhìn thấy tướng mạo người đến, cười nói:

- Lâm Nhạc, lâu rồi không gặp, sao ngươi lại ở Tam Giang Thành!

Người gọi Diệp Trần chính là đại đệ tử Lâm Nhạc thất phẩm tông môn Long Hổ Sơn của Tượng Sơn Quốc, trong Thiên Mộng cổ địa mộ huyệt, hắn từng cùng Diệp Trần và Lãnh công tử đối phó với võ cương.

Lâm Nhạc ha ha cười nói:

- Ta phải hỏi ngươi chứ? Tượng Sơn Quốc cách đây không xa, nhưng Thiên Phong Quốc thì cách Thông Linh Quốc khá xa đấy.

- Ta ra ngoài rèn luyện.

- Ra ngoài rèn luyện, nghĩ đúng lắm, đáng tiếc tông chủ chê ta thực lực thấp, bắt ta phải rèn luyện thêm.

Lâm Nhạc lộ vẻ ngưỡng mộ.

Diệp Trần cười cười, hắn có thể hiểu tâm tư tông chủ Long Hổ Sơn, khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một cao thủ Tiềm Long Bảng, tuyệt đối không thể hắn chết non trước khi kịp trưởng thành.

- Ta dự định ở lại Tam Giang Thành một hai ngày, còn ngươi?

- Ta đi tụ hội, hay là ngươi cũng đi! Nói thế nào ngươi cũng là thanh niên đệ nhất cao thủ trong cửu quốc chúng ta, có tư cách tham gia lần tụ hội này.

Diệp Trần nghi hoặc,

- Tụ hội gì vậy?

- Là cao thủ của Tiềm Long Bảng Thông Linh Quốc tổ chức, mời đến đều là cao thủ Tiềm Long Bảng của mấy nước gần đây, Tượng Sơn Quốc vừa hay ở gần Thông Linh Quốc.

- Ta không đi đâu, người ta không mời, cứ đi e rằng không ổn.

- Có gì không ổn, trước đây vẫn có người không mời tự đến, lần này khẳng định cũng có.

Bất đắc dĩ, Diệp Trần đành phải nhận lời.

Bên ngoài một toà đại tửu lầu xanh vàng rực rỡ.

Lâm Nhạc nói:

- Chúng ta vào thôi, địa điểm tụ hội chính là bên trong hậu viện tửu lầu.

Bước vào tửu lầu, hai người xuyên qua đại đường, đến trước một dãy viện tử rộng lớn xa hoa, địa điểm tụ hội ở toà viện tử xa hoa thứ ba.

- Hai vị mời vào.

Bên ngoài viện tử có người hầu sẵn.

Lâm Nhạc gật gật đầu, dẫn Diệp Trần trực tiếp vào trong.

Dãy viên tử xa hoa này cũng thuộc tửu lầu, dùng để tiếp đón khách quý, mỗi toà tửu lầu đều chiếm một diện tích rất lớn, phong cảnh bên trong khác biệt so với bên ngoài, giả sơn lục thuỷ, đình đài lầu các, không thiếu thứ gì.

Ra đến hậu hoa viên muôn hồng nghìn tía, Diệp Trần mắt hơi nheo lại, cả một khoảnh sân bằng phẳng, chỉ có hơn mười thanh niên, cả nam lẫn nữ.

- Ha ha, Lâm Nhạc huynh cũng đến rồi.

Một thanh niên tuấn lãng đang trò chuyện vui vẻ, phát hiện Lâm Nhạc đứng dậy cười nói.

- Ha ha, xem ra ta đến hơi muộn.

Lâm Nhạc chắp chắp quyền, thì thầm nói với Diệp Trần:

- Người này là một trong những người tổ chức tụ hội, tên gọi Tề Thiếu Phong, hạng ba mươi tám Tiềm Long Bảng khoá trước, bây giờ đã là võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì, thực lực vô cùng mạnh.

Nghe vậy, Diệp Trần lập tức quay sang quan sát đối phương, Tề Thiếu Phong vóc người cân đối, tinh khí nội liễm, ánh mắt không thuộc loại sắc bén mà ấm áp như gió xuân, nhưng Diệp Trần không dám coi thường đối phương, ngũ cường0 Tiềm Long Bảng khoá trước đều là Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, bây giờ đã là gần hai năm, trở thành võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì không gì ngạc nhiên, thực lực chắc chắn mạnh dị thường.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-177/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận