Tài phán tổ năm trực tiếp há hốc mồm, bọn họ đúng là xem trọng Diệp Trần, cho rằng hắn không phải vật trong ao, có thực lực chiếm vị trí trước hai mươi, trước mười cũng có hi vọng, nhưng không hề hi vọng cao hơn, không thể tiếp thu sự thực Diệp Trần có thể so với cao thủ đứng trước mười, nếu không phải hắn một kiếm miểu sát Đường Tiểu Sơn là sự thực, bọn họ còn đang hoài nghi mình hoa mắt.
Tài phán tổ mười hai huých tài phán tổ ba lúc trước nói:
- Chúng ta nhìn nhầm rồi.
- Đúng là nhìn nhầm, ta còn đang nghĩ, đây có phải thực lực chân chính của hắn?
- Ngươi nói là, có khả năng hắn ẩn giấu thực lực, không có khả năng a!
- Sao lại không, từ lúc bắt đầu các trận đấu đến giờ, hắn lần lượt vượt qua dự đoán mọi người, ẩn tàng thực lực không chút bại lộ, ai biết hắn còn con bài nào chưa lật hay không?
- Điều này cũng đúng, mặc kệ làm sao, bằng thực lực một kiếm đánh bại Đường Tiểu Sơn, hắn có thể so với tiểu cự đầu rồi.
Thất thần không chỉ có tài phán tổ năm, cao thủ xung quanh xem trận đấu đều thất thần, Đường Tiểu Sơn lĩnh ngộ năm thành đao ý dưới tay Diệp Trần không ngờ không chịu nổi một kiếm, quả thực quá sức tưởng tượng của bọn họ, nếu như một kiếm kia là của Lý Đạo Hiên, bọn họ cũng không giật mình như vậy, thế nhưng Diệp Trần chỉ là người mới, một nhân tài mới nổi, trước đây căn bản không ai biết hắn, không ai nghe qua danh hào của hắn đột nhiên từ đâu lại lòi ra quái vật này?
Trong mắt mọi người thắng lợi liên tiếp cũng không tính là gì, một kiếm đánh bại Cao Phong cũng trong phạm vi thừa nhận, hiện tại một kiếm đánh bại Đường Tiểu Sơn, làm sao lại không khiến người khác cả kinh!
- Ta kháo, ta dám cá Diệp Trần tuyệt đối sánh ngang với các cao thủ đầu sỏ.
- Đường Tiểu Sơn lĩnh ngộ năm thành đao ý cũng bị hắn một kiếm chế trụ, ai nói hắn không phải tiểu đầu sỏ, ta đánh hắn.
- Không sai, Diệp Trần ẩn giấu thực lực quá giỏi, chiến đấu với ai cũng ẩn giấu đại bộ phận thực lực, đây mới chính là thâm tàng bất lộ, khiến người khác không thể nhìn thấu a.
Dưới luận võ đài, Cao Phong lộ ra thần thái, quả nhiên là vậy, thực lực của Diệp Trần hơn hắn xa, nhưng không có nghĩ là trực giác hơn hắn, từ một vài cử động cùng biểu hiện nhỏ của Diệp Trần mà xem, đối phương thủy chung vẫn là thái độ thong dong bình tĩnh, dường như không có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới hắn, đương nhiên, không chiến đấu với Diệp Trần, người ngoài không thể phát hiện.
- Tổ năm ngươi có thể so sánh với hắn là Băng Linh, không biết có đụng nhau sớm không?
Cao Phong hơi chút chờ mong.
Cùng lúc đó, khôi phục từ trong kinh ngạc Thạch Thanh nhíu mày, trong đầu hiện ra tràng cảnh Diệp Trần chiến đấu, cuối cùng cho ra một kết luận, thiết côn của hắn còn chưa đánh được Diệp Trần, đã bị một kiếm trúng yết hầu, về phần chân khí hộ thể, hắn cũng chỉ sàn sàn như Đường Tiểu Sơn mà thôi.
Lúc trước mạnh miệng, Lâm Vẫn hiện tại không biết nói gì, người được hắn kỳ vọng ' Đường Tiểu Sơn' lại không kham nổi một kích trước Diệp Trần, ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có, cứ thế muốn Diệp Trần chịu thua, không phải tự vả miệng mình sao?
- Ha ha, Khuynh Thành, cũng là ánh mắt ngươi lợi hại, Diệp Trần vận khí không tồi, Đường Tiểu Sơn không đánh nổi hắn.
Lâm Vẫn cười khan một tiếng, không nói Diệp Trần lợi hại mà là nói vận khí hắn tốt, hơn nữa hắn còn có ý muốn nói đối phương có lợi hại, gặp hắn cũng bị hắn đánh bại mà thôi.
Mộ Dung Khuynh Thành không để ý tới Lâm Vẫn, nàng dùng toàn bộ lực chú ý lên Diệp Trần, cảm giác của nàng cũng như Hắc Nha Đạo Nhân, Diệp Trần tiến bộ quá nhanh, quả thực không phải người, dùng một từ chính xác để hình dung chính là quái vật.
Kiếm khách được đánh giá là quái vật, đây là một loại vinh dự!
Ngâm!
Có tiếng kiếm ngâm vang lên, là kiếm của Lý Đạo Hiên, hắn biến sắc một kiếm của Diệp Trần có thể khiến kiếm ý của hắn không thể khống chế, dâng lên một cỗ khát vọng.
- Trước kia ta còn thất vọng, cho rằng tại Tiềm Long Bảng lần này sẽ không gặp một kiếm khách nào đáng để mắt.
Thu liễm kiếm ý, Lý Đạo Hiên hít sâu một hơi.
Có người chú ý tới dị dạng của Lý Đạo Hiên, trong lòng thầm giật mình, vô tình kiếm khách Lý Đạo Hiên bắt đầu nghiêm túc rồi, hai đại kiếm khách tất nhiên sẽ có lúc gặp nhau, không thể né tránh.
- Diệp Trần thắng!
Tài phán không câu giờ nữa, tuyên bố kết quả.
Tinh Ngân Kiếm vào vỏ, đối phương không khống chế được kiếm ý, lừa được người khác chứ không lừa được hắn, nếu như nói Tư Không Thánh là đối thủ lớn nhất của hắn như vậy Lý Đạo Hiên là đối thủ lớn nhất trong kiếm khách, mặc kệ đối phương có uy hiếp được tới hắn hay không, hai người chiến một trận thì sẽ thu được không ít thể ngộ, loại thể ngộ này Diệp Trần rất cần.
So sánh ra thì, Lý Đạo Hiên dường như có điểm không bằng Diệp Trần.
Đương nhiên, Vô Tình tông chủ rất tự tin với Lý Đạo Hiên, không chấp nhận hắn thua kém Diệp Trần, Vô Tình kiếm ý độc hữu của Vô Tình tông không phải hư danh.
Xuống đài, Diệp Trần trở lại chỗ, nhưng thực ra hắn đã thành tiêu điểm.
Tất cả mọi người nhận thức thân phận tiểu cự đầu của Diệp Trần, mà không ít nữ đệ tử quan sát Diệp Trần, Diệp Trần nhìn qua tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc áo lam, tướng mạo tuấn tú, thái độ cực kỳ lãnh tĩnh và siêu nhiên khiến hắn được phủ thêm một tầng thần bí, đây là loại hình nữ nhân thích nhất, nếu như không phải thấy bên cạnh Diệp Trần cùng có Từ Tĩnh và Chu Mai, không ít nữ đệ tử đã rục rịch muốn tiếp cận.
Võ giả có thể nói là vô cùng tịch mịch, nếu có thể có thêm một người bầu bạn cùng tu luyện thì cuộc sống sẽ muôn màu hơn nhiều, hơn nữa, võ giả khác với người thường, nhất là võ giả đạt được tu vi nhất định, như võ giả Tinh Cực cảnh đại khái sống được hơn hai trăm tuổi, là gấp hai người thường, Linh Hải cảnh có thể sống ba trăm tuổi gấp ba người thường, kẻ có thiên phú cùng ngộ tính ngu ngốc khó có thể bầu bạn với bản thân đến già, với biểu hiện cùng tuổi tác của Diệp Trần, không ai cho rằng hắn không trở thành cường giả Tinh Cực cảnh, Linh Hải cảnh cũng có thể chờ mong, căn bản không có bất cứ khuyết điểm đáng nói nào.
Trên thính phòng, Cơ Tuyết Nhạn vẫn quan tâm với Thần sắc Diệp Trần phức tạp, cắn chặt môi dưới, không phải nàng chưa từng hối hận qua, nhưng hôm nay là cảm giác mạnh mẽ nhất, mỗi lần Diệp Trần thu được thắng lợi, đều khiến nàng dao động, thấy biểu tình lãnh tĩnh, siêu nhiên của hắn, trong lòng nàng khó chịu, dường như mất đi cái gì.
Lúc trước nàng một lòng đều đặt trên tu luyện, đối với hôn ước với Diệp Trần rất phản cảm, cho nên mới tới Lưu Vân Tông giải trừ hôn ước, muốn đối phương không dây dưa mình.
Ngoài dự liệu của nàng chính là, Diệp Trần đáp ứng rất thẳng thắn, khi đó nàng rất kinh ngạc, đồng thời căm tức đối phương căn bản không có ý lưu mình, bản thân chạy tới cố làm điều thừa, có vẻ ấu trĩ đây là chỗ khiến nàng căm tức.
Trở lại Phỉ Thủy Cốc, nàng rất nhanh quên đi chuyện này, hai người căn bản không phải người một thế giới, sau này cũng sẽ không có bất luận dây dưa gì, nỗ lực tu luyện mới là quan trọng nhất.
Vốn tưởng rằng đó là chuyện quá khứ, bình lặng trôi đi, đến khi Khánh Yến của Phỉ Thúy cốc, ăn mừng đại sư huynh bước vào Bão Nguyên cảnh, Diệp Trần tới. Trên luận bàn biểu diễn, hắn đánh bại đệ tử Trình Tuấn, đánh bại hạch tâm đệ tử Thạch Phá Thiên, lúc đó Cơ Tuyết Nhạn mới biết, Diệp Trần này dùng thân phận gì tới Phỉ Thúy cốc.
Khi đó nàng thập phần kinh ngạc, không biết Diệp Trần tu luyện thế nào, trong khoảng thời gian ngắn như bỏ đi cái mác tầm thường, khoác lên bộ áo thiên tài, nhanh chóng quật khởi, phải biết rằng Thạch Phá Thiên tu luyện tám năm ở Phỉ Thúy cốc mới có thành tựu như vậy, mà Diệp Trần chỉ tốn chưa đến thời gian một năm đã vượt qua hắn rồi, chuyện này nghe ra đúng là khó tin. Nếu như vậy... chuyện xảy ra ở thiên mộng cổ địa khiến nàng triệt để chấn động.
Đầu tiên là cứu nàng trên tay Xuân công tử, hơn nữa trực tiếp bỏ đi, như là cứu một kẻ qua đường, khiến nàng sinh ra hai cảm giác dị dạng, đồng thời không tự chủ quan tâm hắn, đến khi Nguyên Hoành Ưng muốn giết hắn thì trong lòng sinh ra không đành lòng, yêu cầu đại sư huynh Trang Phỉ giúp đỡ. Thế nhưng, nàng biết mình lại làm điều thừa, ở thiên mộng chiến điện, hắn không chỉ đột phá Bão Nguyên cảnh, càng đánh bại Nguyên Hoành Ưng cùng đại sư huynh liên thủ, là người chiến thắng lớn nhất trong thiên mộng cổ địa, ngay cả cao thủ Tiềm Long Bảng là Hồng Thiên Quân kia dường như cũng bị hắn giết, hơn nữa là tiến vào thiên mộng chiến điện trước.
Điều này làm cho nàng hiểu ra, Diệp Trân là đệ nhất trong đám cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc, đem nàng bỏ lại, tên của hắn ở Thiên Phong quốc đã trở thành truyền kỳ, trên giang hồ người người đều bàn luận về hắn, ngay cả các nữ đệ tử, các tiểu thư gia tộc giàu có, thậm chí tiểu thư quan gia cũng tán chuyện Diệp Trần, thảo luận cái gì thiên tài mấy trăm năm khó gặp của Thiên Phong quốc, có người nói hắn vượt qua cả thiên tài, cho rằng với tốc độ tu luyện siêu nhanh của hắn, có thể trở thành vị Linh Hải cảnh đầu tiên trong ngàn năm qua ở Thiên Phong đế quốc.
Suy đoán này sắp ứng nghiệm rồi, hiện tại Diệp Trần chính là tương đương với thiên đài ngàn năm khó gặp ở Thiên Phong quốc, ra ngoài lịch lãm một chuyến, hắn trực tiếp từ Bão Nguyên sơ kỳ nhảy vọt lên Bão Nguyên hậu kỳ, thực lực gia tăng không chỉ gấp đôi, từ tiến triển cực nhanh cũng không đủ hình dung hắn nữa.
Long môn tam quan hắn dùng cách kinh diễm mọi người mà đi qua, giai đoạn đầu hắn chiến thắng mười trận, mỗi trận đều cực kỳ dễ dàng, giai đoạn thứ hai, hắn đầu tiên đánh bại Cao Phong bài danh thứ chín trên thập đại tân tinh, lại đánh bại đệ tử Ô Lương Vũ của phi thiên ma tông, ngay sau đó hắn dùng một kiếm khó tưởng đánh bại Đường Tiểu Sơn, khiến mọi người biết, lúc trước chiến đấu, hắn còn lâu mới xuất toàn lực, bây giở mới triển lộ ra chút ít.
Mà các cao thủ trẻ tuổi lâu đời của Thiên Phong quốc lần lượt bị loại, nhìn hắn ở đây chiến đấu, kiên định bước tới phía trước.
Tiềm Long Bảng là đại biểu huy hoàng lớn nhất ở Nam Trác Vực, mặc kệ Diệp Trần có thành tích gì, hắn hiện tại đã đủ chói mắt rồi, danh khí sánh ngang với các tiểu đầu sỏ Nam Trác Vực về phần Thiên Phong quốc, chỉ là trạm nghỉ chân của hắn mà thôi, triệt để không theo kịp tiết tấu của hắn nữa rồi.
Hôm nay sân khấu của hắn là Nam Trác Vực, tranh phong với các tuyệt đỉnh thiên tài các môn phái, từng bước thành cường giả chân chính.
Nghĩ tới đây, Cơ Tuyết Nhạn lần nữa nhìn về phía Diệp Trần.
Đối thủ kế tiếp chính là đám Tư Không Thánh, mạnh tới đáng sợ, khiến kẻ khác không sinh nổi lòng phản kháng trong đầu, hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không?
Có thể ý tưởng này cũng hơi quá điên cuồng một chút đi.
- Thời gian như thoi đưa, đã tới vòng đấu thứ mười.
- Ta chịu thua!
Dưới đài một gã tuyển thủ nhìn thoáng qua Diệp Trần, nói với tài phán.
Tài phán gật đầu, cũng không có gì kỳ quái, ngoại trừ trận so tài trước, những trận so tài sau đều là người khác nhận thua, đối tượng để mọi người chịu thua là Băng Linh, Diên Thanh cùng Diệp Trần và số ít người khác, hiện tại giai đoạn hai đã tiến vào lúc cuối, đem thời gian cùng thể lực lãng phí trên người đối thủ không thể chiến thắng là vô cùng ngu ngốc, giữ lại đối phó với những người khác còn tốt hơn.
Tiếp theo là Ô Lương Vũ chiến Cao Phong.
Từ bỉ tái lúc trước mà xem, lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý Cao Phong yếu hơn một chút so với Ô Lương Vũ, nhưng mà chút chênh lệch thực lực này so với chiến đấu thực sự không quan hệ trực tiếp, trong võ giả lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, huống hồ chênh lệch giữa hai người không lớn, ai thắng ai thua còn cần đánh một hồi mới biết.
Vừa lên đài, Ô Lương Vũ liền dùng hắc nha giật lại cự ly, chiếm vị trí cao, mà Cao Phong cũng biết tốc độ của mình không bằng Ô Lương Vũ áp dụng kế sách từng bước áp sát.
- Tử Vong Bạo Phong!
Hai cánh phối hợp với song đao, lực công kích của Ô Lương Vũ trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn đánh về phía Cao Phong.
- Quỷ Kinh phong!
Nếu như nói công kích của Ô Lương Vũ là trảm kích chồng chất cùng một chỗ thì công kích của Cao Phong chính là kiếm phong chồng chất, ngưng tụ thành kiếm khí không gì không phá, tản ra thứ cốt kiếm phong có thể ma diệt tinh cương, hai người đối chiêu, trảm kích cùng kiếm phong toán loạn cắt trên võ đài.
Vù!
Bóng người lóe lên, Cao Phong từ trong kình khí hỗn loạn lao ra, ngay lập tức vọt lên Ô Lương Vũ trên không trung, một kiếm chém tới, đáng tiếc bị Ô Lương Vũ phát hiện, nhanh như điện tránh về sau, đáp trả cho hắn hai khối khí trảm.
Thân thể Cao Phong lăng không kịch liệt xoay tròn, dường như con quay, ở trên hư không vẽ ra một quỹ tích khó tin, một lần nữa lao về phía Ô Lương Vũ.
Địa cấp trung giai thân pháp, Hư Không Chuyển!
- Đáng khinh, ngươi so được với Hắc Nha sao?
Ô Lương Vũ khinh thường, đồng thời chấn động, thân hình bay vọt ra né tránh.
- Thăng không bạt kiếm thuật!
Cao Phong đã sớm có chuẩn bị, dùng tư thế liên tục xoay tròn lăng không chém tới, tay phải đặt trên chuôi kiếm, lòe ra một đường kiếm quang kinh diễm.