"Oanh!"
Vô số vết rách chân không hiện ra, Cao Thiên Hạc hung hãn không sợ chết lao tới Diệp Trần với phương thức lấy mạng đổi mạng, không có bất cứ phòng ngự gì.
- Cẩn thận!
Phượng Yên Nhu vội vàng mở miệng nhắc nhỏ Diệp Trần, tu vi của đối phương xem ra cũng được nhưng chiến lực chắc có lẽ không mạnh mẽ bao nhiêu, nếu không thì lúc nãy khi bị Cao Thiên Hạc làm sao chỉ toàn phòng thủ không có sức phản kháng? Do đối với Diệp Trần có cảm kích nên Phượng Yên Nhu không hề muốn thấy Diệp Trần chết trước mặt mình, miệng vừa hô kêu Diệp Trần cẩn thận thì nàng cũng đồng thời tăng tốc độ tới cực hạn, một kiếm theo đó chém ra.
- Di ảnh!
Một kiếm của nàng thất bại do Can Thiên Hạc liều mạng thi triển Di ảnh công tới mực tân cùng!
Diệp Trần vẫn phiêu phù tại chỗ không hề nhúc nhích, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng khi rơi vào trong mắt Cao Thiên Hạc lại thành vẻ mặt cười khổ cho nên hắn càng cảm thấy thống khoái.
- Nếu ngươi không ngăn cản ta thì ngươi sẽ không phải chết, đây chính là báo ứng, bây giờ thì cùng ta chết đi! Cực hạn Loạn lam nhận! Bạo!
Ôm một lòng muốn chết nên Cao Thiên Hạc tự bạo chân nguyên, kinh mạch bị phá huỷ hoàn toàn, ngũ tạng lệch lạc. Do đó thế công của hắn lúc này còn vượt hẳn lúc đối chiến với Phượng Yên Nhu, mấy chục ngọn trường tiên nhu tiên liễu điên cuồng nổ tung, hư không xuất hiện mấy ngàn vết rách.
- Thật có lỗi!
Trên mặt Phượng Yên Nhu đầy vẻ áy náy, Diệp Trần mà chết thì trách nhiệm của nàng cũng rất lớn.
Phá Phôi Kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần lạnh nhạt nối:
- Phượng cô nương, ta giết hắn không sao chứ?
Thanh âm của Diệp Trần cơ hồ là trong nháy mắt truyền ra ngoài, mà lúc này tiên ảnh chỉ cách Diệp Trần chưa tới một thước, đúng là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ngữ khí của hắn lại khiến cho Phượng Yên Nhu và Cao Thiên Hạc phải ngốc trệ trong sát na đó! Tên này đang nghĩ gì thế?
Lúc này, Phượng Yên Nhu cũng không kịp trả lời.
Nhưng Diệp Trần cũng xem như nàng đã đồng ý.
"Phốc!"
Thân ảnh Diệp Trần bị xuyên phá, Phượng Yên Nhu đang muốn kinh hô thì lại phát hiện đó chỉ là một cái tàn ảnh, hơn nữa tàn ảnh rất nhiều, giống như thác lũ bắn về phía Cao Thiên Hạc.
Tàn ảnh bị phá nát từng mảng nhưng thuỷ chung vẫn không thấy chân thân của Diệp Trần đâu.
Trong hư không đột nhiên loé lên một đạo kiếm quang, Diệp Trần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Cao Thiên Hạc, Phá Phôi Kiếm trong tay đâm thẳng ra.
"Xoẹt!
Mũi kim đâm xuyên hộ thể chân nguyên rồi chọc thủng cổ họng Cao Thiên Hạc từ sau gáy hắn lộ ra. Một vòi máu bắn tung toé.
Nguồn: http://truyenyy.comMột Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả cứ như vậy chết dưới một kiếm của Diệp Trần.
Mà một kiếm này chỉ là một kiếm rất bình thường, không có bất kỳ hoa chiêu nào, không có bất cứ huyền ảo nào mà chỉ có nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến nỗi Cao Thiên Hạc không kịp phản ứng. Kiếm xuất, thân vong!
Rút kiếm ra, máu tươi càng thêm cuồng phun, Cao Thiên Hạc giơ ngón tay chỉ chỉ Diệp Trần, hai mắt mở lớn, miệng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng do cổ họng đã bị đâm thủng nên không nói được lời nào. Đến lúc chết hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, một tên kiếm khách chỉ hơi khó chơi một chút trong mắt hắn lại có thể một kiếm giết hắn, mà lại rất nhẹ nhàng. Ngay khi Diệp Trần xuất kiếm thì trong đầu của hắn chỉ có một chữ "Nhanh!"
Bảo trì tư thế khi chết, Cao Thiên Hạc ngửa mặt lên trời rồi rơi thẳng xuống dưới.
- Cái gì?
Âm thanh của Phượng Yên Nhu giống như bị tắc lại nơi cuống họng, cố gắng lắm mới phát ra được hai chữ.
Quá kinh hãi, nàng với Cao Thiên Hạc đều cho rằng Diệp Trần chỉ là một kiếm khách hơi chút lợi hại mà thôi. Đại khái có thể cùng cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn qua lại vài chiêu chứ tuyệt đối không thể ngăn cản được một chiêu liều chết của một Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả. Một chút hi vọng bảo lưu tính mạng cũng không có, dù sao đã được gọi là Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả là đã đạt tới mức tận cùng của cấp độ Tinh Cực Cảnh rồi, trừ khi bước vào Linh Hải Cảnh hoặc là có một kiện Thượng phẩm bảo khí. Nhưng bước vào Linh Hải Cảnh dễ dàng vậy sao? Thiên phú cùng ngộ tính của nàng ở Phiêu Miễu Tuyết Vực tuyệt đối có thể xếp vào nhóm đầu, vậy mà ngay cả tông chủ cũng nói nàng trong vòng năm năm không có khả năng bước vào Linh Hải Cảnh. Mặc kệ nàng có kỳ ngộ thế nào, đốn ngộ được cái gì thì trong vòng năm năm này cũng đừng nghĩ tới Linh Hải Cảnh. Không phải ai cũng có thể trở thành tồn tại như Huyền Hậu được, nếu không Huyền Hậu cũng không được xưng là thiên tài khủng bố nhất trong ngàn năm qua của Chân Linh đại lục!
Mà Thượng phẩm bảo khí không phải muốn có là có được, trừ Lục phẩm tông môn ra thì Thượng phẩm bảo khí ở bên ngoài ít càng thêm ít, mà hầu hết đều đang nằm trong các thượng cổ di tích người ta chưa biết tới. Những cổ di tích vô cùng nguy hiểm, ngay cả Linh Hải Cảnh tiến vào cũng có nguy hiểm tính mạng chớ đừng nói chi Tinh Cực Cảnh cường giả. Huống chỉ, cho dù có được Thượng phẩm bảo khí cũng khó mà giữ được, đạo lý hoài bích có tội ai mà không hiểu. Linh Hải Cảnh chắc chắn không hề ngại ngần diệt sát một Tinh Cực Cảnh cường giả để cướp lấy Thượng phẩm bảo khí. Cho nên người có Thượng phẩm bảo khí đa số đều là Linh Hải Cảnh đại năng giả hoặc là bị người mang đi cất giấu thật kỹ không dám tiết lộ ra ngoài. Ngay Phượng Yên Nhu nàng cũng không có được Thượng phẩm bảo khí, không phải tông môn không cho nàng mà sợ mang tới nguy hiểm cho nàng. Một cái Lục phẩm tông môn còn không đủ để một số Linh Hải Cảnh cường giả độc hành kiêng kỵ, đừng nói là đệ tử của Lục phẩm tông môn, mà ngay cả con cháu của tông chủ Lục phẩm tông môn bọn hắn cũng dám giết người đoạt bảo sau đó huỷ thi diệt tích!
Một cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn có được một kiện Thượng phẩm bảo khí vậy thì hắn chính là Tinh Cực Cảnh vô địch cường giả, đây là điều mà Chân Linh đại lục công nhận từ xưa đến nay.
Đáng tiếc, Tinh Cực Cảnh vô địch cường giả so với Sinh Tử Cảnh Vương giả đều rất hiếm thấy, thậm chí có thể nói là còn hiếm thấy gấp đôi so với Sinh Tử Cảnh Vương giả. Mà đại đa số những người này đều sẽ đem Thượng phẩm bảo khí cất giấu thật kỹ, chỉ đến lúc sinh tử tồn vong mới có thể bạo lộ ra.
Cao Thiên Hạc không hề nghi ngờ chính là Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả, mặc dù chỉ là một Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả bình thường nhưng đòn phản công trước khi chết của hắn cho dù là Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả rất lợi hại cũng phải lùi ba bước.
Diệp Trần biểu hiện ra ngoài cũng không có gì kinh diễm, khinh công xem như được, nhưng khi hắn vừa xuất kiếm muốn giết người thì Phượng Yên Nhu lại cảm nhận được trên mũi kiếm của hắn ẩn chứa sự sắc bén tới cực hạn.
Một kiếm!
Chỉ một kiếm!
Phượng Yên Nhu truy đuổi ba tháng vẫn vô kế khả thi giết Cao Thiên Hạc, nhưng Diệp Trần lại rất gọn gàn linh hoạt một kiếm khiến Cao Thiên Hạc không hề có sức hoàn thủ nào.
- Yêu nghiệt thiên tài kiếm khách! Ta trước giờ có chút tự mãn rồi, không biết hắn là thiên tài ở Lôi Vực hay là ở Vực nào?
Phượng Yên Nhu lúc này đã đem Diệp Trần trở thành thiên tài đồng cấp với nàng. Điều này cũng không phải là đánh giá thấp, thật ra là nàng đã đánh giá rất cao rồi. Đòn phản công trước khi chết của Cao Thiên Hạc tuy uy vô cùng nhưng ở trong mắt kiếm khách thì sơ hở chồng chất. Còn đối với kiếm khách, nếu không có nắm chắc chọn trúng thời cơ đối phương sơ hở để phản kích thì cũng không phải là một kiếm khách hợp cách, cho nên, một kiếm giết chết Cao Thiên Hạc như vậy Phượng Yên Nhu cũng có thể làm được. Nhưng bởi vì lúc trước nàng vẫn cho rằng Diệp Trần chỉ là một Tinh Cực Cảnh cường giả bình thường nên mới kinh ngạc như vậy.
Về phần Diệp Trần là thiên tài ở Vực nào thì trong đầu Phượng Yên Nhu không hề nghĩ tới Nam Trác Vực, nàng không cho rằng một cái Vực mà mấy trăm năm đều không có một Sinh Tử Cảnh Vương giả nào thì làm gì thể có được một thiên tài kiếm khách như vậy! Nam Trác Vực từ ngàn năm trước đã bắt đầu trầm luân rồi!
Chỉ có Lôi Vực hoặc là Vực khác mới có thể có.
Làm sạch máu trên Phá Phôi Kiếm, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ rồi quay đầu nhìn Phượng Yên Nhu, nói:
- Thật có lỗi, ta thuận tay giết hắn rồi!
Kỳ thật với thực lực của Diệp Trần thì rất dễ dàng ngăn cản đòn phản công vừa rồi của Cao Thiên Hạc, có thể nói là dễ như ăn cơm vậy. Nhưng ở trong Mê Vụ Cấm Khu hơn nửa năm, kinh nghiệm qua không biết bao nhiêu cực khổ và áp lực tâm lý liên tục hơn năm tháng, nội tâm Diệp Trần sớm đã tích luỹ không ít lệ khí. Lúc vừa mới thoát ra bởi vì chưa biết rõ nguyên nhân sự việc nên hắn cũng không có trực tiếp hạ sát Cao Thiên hạc mà chỉ ngăn cản một chút, mà vừa rồi đối phương muốn giết hăn, lệ khí tích tụ lâu nay liền thuận thế bộc phát xuất ra một kiếm phát tiết hết ra ngoài.
Giết người xong, tâm tình của Diệp Trần thoải mái hơn rất nhiều.
Phượng Yên Nhu lắc đầu, nói:
- Không, ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi, ta còn chưa nói cảm ơn ngươi thì làm sao có thể trách ngươi?
Không tự tay giết chết Cao Thiên Hạc, Phượng Yên Nhu cũng có chút tiếc nuối nhưng dù sao hắn cũng đã chết rồi, tâm tình của nàng cũng thả lỏng hơn nhiều, cảm giác mất mát cũng rất nhanh chóng biến mất.
Diệp Trần cười cười nói:
- Ngươi là người Phiêu Miễu Tuyết Vực?
- Ừm, ta là đệ tử của Phiêu Tuyết Điện trên Phiêu Miễu Tuyết Vực. Ngươi là người Lôi Vực?
Phượng Yên Nhu hỏi lại.
- Không, ta ở Nam Trác Vực.
- Nam Trác Vực?
Phượng Yên Nhu có chút giật mình, nàng chưa từng nghe nói qua ở Nam Trác Vực có thiên tài nào như Diệp Trần, ở Nam Trác Vực cũng chỉ có Tư Không Thánh có chút tên tuổi mà thôi. Tin tức về Nam Trác Vực của nàng vẫn còn dừng lại ở mấy năm trước, khi đó Tư Không Thánh còn là Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ võ giả mà nàng đã là Tinh Cực Cảnh cường giả. Mấy năm trôi qua, với thiên phú của Tư Không Thánh thì tất nhiên cũng đã bước vào Tinh Cực Cảnh, nếu đặt ở trong Phiêu Miễu Tuyết Vực thì hắn cũng có thể xếp vào nhóm top mười tới hai mươi, cũng là một thiên tài hiếm có.
- Sao thế? Có gì không đúng à?
Phượng Yên Nhu lắc đầu, nói:
- Như vậy thì Tiềm Long Bảng lần trước ngươi có lẽ đã đánh bại Tư Không Thánh?
- Ừm, hắn cũng rất lợi hại, ta cũng phí sức không nhỏ mới có thể đánh bại hắn. Hiện giờ nghe nói hắn đã đi tới Vực khác lịch lãm, có lẽ đã tiến bộ thêm rất nhiều!
Diệp Trần chưa bao giờ coi thường bất kỳ ai, Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hoả, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Đạo Hiên, Thác Bạt Khổ, Băng Linh đều là đối thủ đáng gờm của hắn. Nhất thời vượt lên trước không hẳn là cả đời đều sẽ vượt lên trước, hai chữ thiên tài được thể hiện ở chỗ là người ta không biết lúc nào hắn sẽ bộc phát, nhưng một khí bộc phát là rất khủng bố. Huyền Hầu năm xưa cũng có một thời gian lặng tiếng, nhưng đến khi nàng bộc phát thì khiếp sợ cả đại lục.
Nếu coi thường người khác thì đồng dạng cũng là coi thường chính mình, tuy có một số thiên tài không coi ai ra gì nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ không có thành tựu gì. Ngay cả một số Sinh Tử Cảnh Vương giả trong truyền thuyết cũng có người hung hăng càn quấy.
Cho nên, tính cách là tính cách, chỉ cần cố gắng, chỉ cần không ngừng kiên trì chịu khó, như vậy không cần biết người là hạng người gì thì cũng sẽ có thể sáng tạo ra tiếng nói của bản thân cho dù ngươi có là người cùng hung cực ác cũng được.
Phượng Yên Nhu cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này:
- Lần này có thể đánh chết Cao Thiên Hạc phải cảm tạ ngươi rất nhiều. Ta đuổi theo hắn ba tháng rồi nên hiện tại cũng tới lúc trở về Phiêu Tuyết Điện phục mệnh. À, đúng rồi, ngươi tên là gì?
Nàng đã nói cho Diệp Trần tên của nàng lúc truyền âm.
- Diệp Trần.
- Diệp Trần! Ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau gặp lại!
"Vút!"
Băng hàn khí dần loãng đi, Phượng Yên Nhu chỉ chốc lát sau đã biến mất nơi chân trời.
Thu hồi ánh mắt lại, Diệp Trần thầm cảm thán, Nam Trác Vực suy yếu đã lâu, ngoại giới đã không còn bao nhiêu người coi trọng Nam Trác Vực, đại đa số đều cho rằng Nam Trác Vực vẫn còn đang trầm luân. Nhưng hiện giờ thời đại đã khác, Diệp Trần hắn với tư cách là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ, tự nhiên sẽ dũng mãnh tiến tới, những thiên tài khác đang tạm thời ở phía sau hắn cũng sẽ lấy hắn làm mục tiêu để mạnh mẽ phát triển. Trong vòng năm ba năm tới, Nam Trác Vực chắc chắn sẽ chuyển biến.
- Muốn mạnh mẽ lên thì cũng không khó, chỉ cần có một người cường đại hơn đứng ở đỉnh là được, cái vị trí này tạm thời ta sẽ giữ lấy vậy!
Đối với Diệp Trần thì khiêm tốn đã không còn ý nghĩa gì nữa, là thiên tài đứng đầu cả Nam Trác Vực thì tự nhiên phải có được khí độ như vậy.
Quay đầu nhìn lại về phía Mê Vụ Cấm Khu, Diệp Trần cười khổ một tiếng, trong vòng năm ba nắm tới hắn sẽ không tiến vào đó một lần nữa. Nơi này rất dễ khiến người ta phát điên, nếu vận khí kém cỏi có khi còn bị khốn trong đó vài năm cũng là bình thường. May mắn là hắn đã ra ngoài được rồi.