- Diệp Trần, ngươi làm tốt lắm.
Đúng lúc này, Ngân Kiếm Tông Nhị trưởng lão truyền âm cho Diệp Trần.
Ánh mắt Diệp Trần nhìn về hướng Nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão không nhìn Diệp Trần, tiếp tục truyền âm, nói:
- Đối với chúng ta mà nói, có đầy đủ lý do hoài nghi là được rồi, không cần chứng cứ, nếu quả thật phải có chứng cứ mới có thể bắt người thì không biết đến năm nào tháng nào, cho nên ngươi cứ yên tâm, ta và Đại trưởng lão Tam trưởng lão đều cho rằng ngươi làm vô cùng đúng, bọn ta đối với Ngụy Long Đào này đã có hiềm nghi rồi, không thể để cho hắn phản hồi Thanh Long điện, cũng không thể để hắn ly khai Long Thần Thiên Cung, bất quá để người khác không nghĩ rằng ngươi làm vậy là vì tranh quyền đoạt lợi, nên ngươi không thể đảm đương chức vụ Điện chủ Thanh Long điện, ngươi có ý kiến gì có thể trực tiếp nói ra.
- Nhị trưởng lão cứ nói đùa, ta vốn không có hứng thú với quyền lực.
Diệp Trần trả lời.
- Ha ha, vậy là tốt rồi, tân nhiệm Điện chủ Thanh Long điện là ai, ngày mai ngươi sẽ biết, chúng ta sẽ tận lực phối hợp với ngươi.
Nhị trưởng lão không nói dối gì, cũng không phải hắn kiêng kị thân phận Thần Long Sử của Diệp Trần mà nói vậy, hắn cảm thấy cách làm Diệp Trần thực quá tốt, giải quyết một vấn đề khó khăn, muốn bắt trộm thì phải bắt được tang vật, bắt kẻ thông dâm bắt cả đôi, nói là thế nhưng nếu như đợi nắm rõ được sự tình, tang vật thì đến bao giờ, trước mắt nguy nan gian tế tại Long Thần Thiên Cung, biện pháp giải quyết tốt nhất là bắt giữ kẻ hoài nghi, dù kẻ đó là Điện chủ Thanh Long điện cũng không ngoại lệ.
Khục khục!
Lúc này, Đại trưởng lão hắng giọng một cái, hỏi Ngụy Long Đào:
- Ngụy Điện chủ, đây không phải là vấn đề tin ai không tin ai, ta hỏi ngươi, lúc ngươi đánh chết Diêu Nhất Phong, thực sự là nhất thời xúc động?
- Đúng.
Ngụy Long Đào lạnh lùng gật đầu.
- Bình thường ngươi rất tỉnh táo cơ mà?
- Tỉnh táo như thế nào cũng sẽ có lúc phẫn nộ, Diêu Nhất Phong làm ta rất phẫn nộ, bởi vì hắn mà huynh đệ Long Thần Thiên Cung ta chết rất nhiều.
- Tốt, nếu như ngươi không có vấn đề gì, ngươi vẫn là Điện chủ Thanh Long điện như cũ, bất quá trước đó, ngươi cần tiếp nhận một loạt điều tra, hi vọng ngươi có thể hiểu được.
Đại trưởng lão rốt cuộc vẫn là Đại trưởng lão, xử lý vấn đề khó khăn này một cách vi diệu, trong lời nói hắn không thấy thiên vị Diệp Trần, cũng không thấy thiên vị Ngụy Long Đào, ý tứ mặt ngoài đưa ra lời an ủi Ngụy Long Đào, không có trách cứ đối phương, nhưng không thể để Ngụy Long Đào cư nhiên như vậy thoát tội, lại thể hiện sự tôn trọng với Diệp Trần.
Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Long Đào rất khó coi, nói đi nói lại hắn vẫn phải tiếp nhận điều tra, nói cách khác, Đại trưởng lảo đã lựa chọn tin tưởng Diệp Trần.
- Đại trưởng lão, điều này tựa hồ có chút không thỏa đáng a!
Ngụy Long Đào không nói gì, một vị trưởng lão quan hệ phi thường tốt với Ngụy Long Đào đứng dậy nói, là Lưu trưởng lão, bát trưởng lão trưởng lão hội.
Nhị trưởng lão cau mày nói:
- Lưu trưởng lão, không thỏa đáng như thế nào? Ta đồng ý với quyết định của Đại trưởng lão.
- Ta cũng đồng ý.
- Lưu trưởng lão, ta biết rõ ngươi không tin Ngụy điện chủ có tội, chúng ta cũng không tin nhưng vẫn phải điều tra, cho nên ta đồng ý với quyết định của Đại trưởng lão.
- Ta cũng thế.
Trong hai mươi bốn vị trưởng lão, có mười sáu người đồng ý với quyết định của Đại trưởng lão, tám người còn lại dù muốn vì Ngụy Long Đào mà nói chuyện cũng không có ý nghĩa, trưởng lão hội, thiểu số phục tùng đa số.
Lưu trưởng lão cười khổ một tiếng, lực bất tòng tâm nhìn thoáng qua Ngụy Long Đào, lui về sau một bước, giận dữ nói:
- Tất cả mọi người đã đồng ý, Lưu mỗ ta cũng chỉ còn cách phục theo.
- Được rồi, điều tra Ngụy Điện chủ cũng không phải nhằm vào hắn, đợi tra ra hết thảy manh mối, nếu vô tội thì hắn vẫn là Điện chủ Thanh Long điện.
Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói.
Đại trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Diệp Trần, nói:
- Thần Long Sử, phiền ngươi quan tâm đến sự tình Thanh Long điện, ngày mai chúng ta phái một cao thủ đến Thanh Long điện, tạm thời nắm giữ chức vị Điện chủ, hi vọng các ngươi có thể hài hòa nhau, đồng tâm hiệp lực chống lại tứ đại thế lực đối địch.
- Yên tâm, đây là phận sự của ta.
Diệp Trần gật gật đầu.
- Tốt, ngươi về trước đi! Có chuyện gì, ta sẽ phái người thông tri cho ngươi.
Lúc này đã là canh hai, đêm lạnh như nước, Đại trưởng lão biết rõ Thanh Long điện còn có nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên, không thể thiếu Diệp Trần.
- Cáo từ!
Diệp Trần liếc qua Ngụy Long Đào, ly khai trưởng lão điện.
Nhìn bóng lưng Diệp Trần khuất dần trong bóng đêm, trong mắt Ngụy Long Đào lóe lên tia lãnh mang.
Lúc Diệp Trần trở lại Thanh Long đảo, Hứa Đại Niên và Ngô Xuyên đều đang đợi hắn.
- Diệp Phó điện chủ, sự tình như thế nào?
Hứa Đại Niên hỏi.
Diệp Trần nói:
- Ngụy Long Đào tiếp nhận điều tra, ngày mai sẽ có người đến Thanh Long đảo, tạm thời nắm giữ chức vị Điện chủ Thanh Long điện.
- Thật may mắn.
Hứa Đại Niên và Ngô Xuyên liếc nhau, cùng thở ra một hơi, nếu như Ngụy Long Đào tiếp tục làm Điện chủ Thanh Long điện, người đầu tiên cảm thấy không tự nhiên nhất chính là hai người bọn họ, dù sao bọn hắn cũng không có thực lực và lực lượng như Diệp Trần, lại không đủ sự ủng hộ, chỉ là Phó điện chủ chịu sự quản hạt của điện chủ Thanh Long điện mà thôi.
- Diệp Phó điện chủ, chúng ta thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên hôm nay như thế nào? Địch nhân đã biết rõ địa điểm và số lượng nhân mã chúng ta.
Ngô Xuyên đưa ra nghi vấn.
Trong mắt Diệp Trần hiện lên một đạo hàn quang, nói:
- Giữ nguyên kế hoạch, tiến hành.
Thanh Linh Đảo, một tòa tài nguyên trọng đảo gần hạch tâm Huyết Chiến Hải, tòa đảo này có một thượng phẩm linh mạch bình thường, nguyên khí Thiên Địa nồng đậm đáng sợ, cơ hồ hít một hơi tương đương với một võ giả Luyện Khí Cảnh thổ nạp một phút, cư ngụ trường kỳ nơi này, bách bệnh bất xâm, thân thể cường tráng, nếu là sinh con ở đây, hài nhi sinh ra, căn cốt luyện võ nhất định sẽ không kém.
Trên Thanh Linh đảo, nhân công làm việc như ngày thường, vất vả cần cù, nhưng rất khó biết rõ người ngoại giới, đêm qua, có một lượng lớn nhân mã tiềm nhập Thanh Long đảo, ẩn núp tại phụ cận.
- Ba vị, các ngươi yên tâm đi, nhân mã Thiên Ưng giáo ta mang đến chừng một ngàn năm trăm người, cho dù bắt không được cũng không bị bọn hắn đánh tan tác, các ngươi ẩn núp chờ thời cơ bọc đánh phía sau, giết bọn hắn như giết chó, không cần tốn nhiều sức.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTrung niên mũi ưng đường chủ phân đường Thiên Ưng giáo hào ngôn nói.