Kiếm Động Cửu Thiên Chương 234: Quyết Định Của Hàn Diệc Dao!



    Kiếm Động Cửu Thiên
    Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
    Chương 234: Quyết Định Của Hàn Diệc Dao!

    Nhóm dịch: Lãng Khách
    Nguồn: vipvandan
    Ads Lăng Bách Đông một đường đi theo, cũng không nói lời nào.

    Nếu như nói lúc trước hắn chỉlà bởi vì Triệu Đoạt Thiên ra lệnh còn hết sức cung kính đối với Chu Hằng, coi như là thiếu gia Triệu gia, nhưngbây giờlà cung kính phát ra từ nội tâm, không nói trước tiền đồ tươnglai của Chu Hằng như thế nào, chỉlà phần thực lực trước mắt này cũng đủ đểgiành được sự tôn trọng của hắn.

    Hắn có năng lực giết chết Ứng La Thiên sao?

    Tuyệt đối không thể!

    Giữa các võ giảcùng cảnh giới, muốn phân ra thắng bại rất dễ dàng, nhưng muốn phân ra sinh tử, khó khăn!



    Dù sao ai cũng không phải là ngu ngốc, biết rõ sẽ chết lại ham chiếnkhông đi, trừ phi có chuyện bất khảkháng, lý do không thểkhông chiến.Nói như vy, sau khi phân ra thắng bại, phe thất bại sẽ bỏ chạy, mà pheđoạt lấy ưu thế cũng rất khó khăn ngăn đối thủ lại.

    Nhưng với quái thai Chu Hằng sẽ không giống với lúc trước!

    Hắn có tốc độ cực nhanh, vượt qua cực hạn của Sơn Hà Cảnh, cái này bảođảm hắn chỉcần muốn đuổi theo đánh, không có ai chạy trốn được! Hơn nữa thểchất hắn mạnh mẽ có thểso với pháp khí của Sơn Hà Cảnh, lực phòngngự có thểnói đứng đầu thế gian, trời sanh đã ở vào thế bất bại, hơnnữa huyết mạch tử hỏa kinh khủng kia chế tạo ra một quái thú Khai ThiênCảnh!

    Nghịch giết Sơn Hà Cảnh!

    Thế giới của võ giảchỉnhìn thực lực, quyền đầu lớn chính là Vương! Nếu thực lực Chu Hằng ở trên hắn, Lăng Bách Đông tự nhiên sẽ không đểýtuổi thọ của Chu Hằng, cảnh giới linh lực, mà là phục tòng phát ra từnội tâm, càng có một loại cuồng nhiệt.

    Hơn nữa, Triệu Đoạt Thiên tht ra thì cũng trẻ tuổi đến đáng sợ, số tuổi tương đối thm chí còn trẻ hơn so sánh với Chu Hằng!

    - Hằng thiếu, gia chủ đại nhân mời Hằng thiếu đến Lãng Nguyệt Quốc!

    Đợi sau khi trở lại phủ đệ của Lục Thần Phù, Lăng Bách Đông lp tức vô cùng cung kính, nói.

    Chu Hằng khe khẽ suy tư, mở miệng nói:

    - Lãng Nguyệt Quốc, ta nhất định sẽ đi! Bất quá, cũng không đi cùng ngươi!

    Trong lòng hắn vô cùng chán ghét người cu còn không có gặp mặt, làm sao theo tâm ý của đối phương, hắn sẽ đi Lãng Nguyệt Quốc, nhưng tuyệtkhông phải bởi vì Triệu Đoạt Thiên muốn hắn đi, mà là chính bản thân hắn muốn đi!

    Lăng Bách Đông không có hoàn thành mệnh lệnh của Triệu Đoạt Thiên, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt Chu Hằng, hắn cũng làkhông phát ra được câu nói thứhai.

    Người nam nhân này có khí thế khiếp người như Triệu Đoạt Thiên vy, đểcho hắn hàng phục theo bản năng.

    - Thuộc hạcáo lui!

    Nếu như là hắn đã thần phục Chu Hằng, tự nhiên không dám ở tự xưng là mỗ gia ở trước mặt Chu Hằng nữa, mà là rất tự giác thểhiện thân phn củamình.

    Chu Hằng phất phất tay, hắn chán ghét Triệu Đoạt Thiên, nhưng sẽ khôngmở rộng phạm vi đảkích căm hn nhàm chán này. Dù nói thế nào Lăng BáchĐông cũng là tới đây giúp hắn một tay, hắn không nhờơn không cần gấpgáp, nhưng cũng không có cần thiết phải thểhiện sự căm ghét đối vớingười khác.

    - "Đa tạChu công tử tương trợ!

    Lục Thần Phù dịu dàng quỳ gối.

    Chu Hằng phát ra một đạo linh lực nâng nàng lên, nói:

    - Loại lời khách sáo này sau này đừng nói, như thế nào, không có thu hoạch gì sao?

    Hắn trừ đểcho Thiên Bảo Các thay mình thu mua kim loại, lại bảo Lục Thần Phù lưu ý kim loại kỳ lạcổ quái, tiến hành đồng bộ. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Thẹn với sự dặn bảo của công tử, Thần Phù cũng không có tìm được!

    Lục Thần Phù lộ ra vẻ buồn rầu. Việc buôn bán nàng rất có nghề, nhưngmuốn nàng "nhặt ve chai" thì lại làm người khác khó chịu, mặc dù đưa ragiá cao, nhưng nhn được toàn bộ là phế phẩm chân chánh, hơn nữa còn cóngười cố ý làm giảtới lừa gạt.

    - Được rồi. Ngươi tiếp tục tìm!

    Chu Hằng thun miệng nói, hắn cũng biết muốn thu tp được tài liệu kimloại đáng giá dấu diếm trong Minh Châu ở dân gian chỉcó thểngộ màkhông có thểcầu, huống chi mới ba tháng, Lục Thần Phù không có thuhoạch cũng là bình thường.

    - Công tử, ngươi muốn đi Lãng Nguyệt Quốc?

    Lục Thần Phù đánh bạo hỏi, ở trong mắt của nàng, Chu Hằng chính là mộtthổ phỉ, cy mạnh bá đạo. Vì vy lúc nói chuyện cùng Chu Hằng, nàng luôn là thn trọng.

    - Ừm, mấy ngày nữa sẽ lên đường!

    Chu Hằng cân nhắc một chút, hắn quảtht không kịp chờmà muốn gặp được mu thân.

    Lục Thần Phù ồ một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩcái gì.

    Trong lòng Chu Hằng đột nhiên vừa động, đang nhớ lại một chuyện, nói:

    - Bảo vt đó của ngươi là ai cho ngươi?

    Ứng gia cũng không có thứtốt, Lục Thần Phù lại hoàn toàn không giốngnhư bịbất kỳ xâm phạm, hẳn là bảo vt hộ thân đó của nàng vn có tácdụng. Bất quá, Ứng La Thiên chính là Sơn Hà Cảnh Sơn Hà Cảnh. Ngay cảcường giảnhư vy cũng không làm gì được Lục Thần Phù, đểcho Chu Hằngnổi lên mấy phần tò mò.

    - Một tao lão đầu!

    Lục Thần Phù hồi đáp:

    - Lúc đầu, Thần Phù còn tưởng rằng hắn là một tên lường gạt, nói gìchúng ta hữu duyên, huyết quang tai ương, Thần Phù cũng là bán tín bánnghi, muốn kết thiện duyên thôi, không nghĩtới thực sự hữu dụng!

    Nhất thời sắc mặt Chu Hằng tối sầm, này làm sao nghe đều giống như lãolừa đảo bán Phá Hư Lục cho hắn, lão già đáng khinh, không nghĩtới lãođầu này còn có thểchạy.

    Hắn mang theo Hàn Diệc Dao cùng Tiêu Họa Thủy rời đi Lục phủ, đi tớiThiên Bảo Các một chuyến, Nguyễn Giai Oánh cũng là thu mua một đống lớnkim loại cho hắn, chồng chất tại nơi sơn cốc ngoài thành.

    Hắn đi nhn một chuyến, luyện hóa toàn bộ tại chỗ, nhưng đểcho hắn thất vọng là lần này cũng không có gặp phải tình huống "nhặt tiện nghi", mặc dù có kim loại khắp sơn cốc, nhưng bây giờthểchất của hắn chính làcái động hoàn toàn không có đáy, tinh hoa của những kim loại này luyệnhóa ra quảthực chính là như muối bỏ biển.

    Chu Hằng cũng không có đểở trong lòng, Thểtu cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không có mạnh như tu vi linh lực của đại đạo chánh thống, chỉcó thểlàm một môn phụ trợ.

    Hiện tại mặc dù hắn giết được võ giảSơn Hà Cảnh, đó là bởi vì tử hỏa dịbiến, nếu không sẽ dễ dàng bại, muốn giết cũng rất khó khăn.

    Mà hắn chỉcần tu vi linh lực xông lên Sơn Hà Cảnh, cho dù đối thủ làSơn Hà tam trọng thiên đỉnh phong cũng có thểmột quyền xua nát, khôngtrì hoãn chút nào!

    Muốn tích lũy linh lực cũng rất đơn giản.

    Hàn mang trong ánh mắt Chu Hằng chớp động, Ứng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau khi hắn đi Lãng Nguyệt Quốc, có phải khi gặp người của Ứng gia liền làm thịt hay không?

    Nói đến Ứng gia, Hàn Diệc Dao cùng bọn họ là quan hệ như thế nào?

    Chu Hằng đi tới căn phòng của Hàn Diệc Dao, nói:

    - Người mà ngươi phải gả, là đệ tử của Ứng gia?

    Trải qua một chuyện của Ứng La Thiên, Hàn Diệc Dao tự nhiên biết không lừa gạt được Chu Hằng nữa, lúc này gt đầu, nói:

    - Đúng!

    Chu Hằng căn bản không có hỏi tới nữa, chẳng qua là cười cười, nói:

    - Từ lúc ngươi nhìn thấy ta, ngươi cũng không phải là vịhôn thê của người nào, mà là chỉthuộc về ta!

    Nhìn vẻ mặt bá đạo của hắn, nghe tuyên ngôn cy mạnh của hắn, trong lòng Hàn Diệc Dao cũng là nhộn nhạo, không tự chủ được mà gt đầu, nhưng lp tức lại lộ ra vẻ lo lắng, nói:

    - Ứng gia, đáng sợ hơn nhiều so sánh với ngươi nghĩ!

    Chu Hằng cũng không có phủ nhn, hắn không sợ hãi người trong thiên hạ,nhưng cũng không có ý nghĩa hắn tự đại là vì có thểđối kháng với cườnggiảthiên hạ!

    Không nói tới tồn tại Kết Thai Cảnh, lúc trước hắn đã từng đánh một trn cùng cường giảLinh Hải Cảnh của Mao gia, biết rõ chính mình xa xakhông phải đối thủ của cường giảLinh Hải Cảnh. Gặp phải tồn tại nhưvy, hắn chỉcó thểtriển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ mà trốn chạy!

    Không địch lại mà chạy, mặc dù là một loại sách lược, nhưng cuối cùng vn làm cho người ta vô cùng khó chịu.

    - Ứng gia đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ?

    Chu Hằng hỏi.

    - Lão tổ Kết Thai Cảnh, hẳn là chỉcó một!

    Hàn Diệc Dao vô cùng nghiêm túc, nghĩ một lát, mới nói:

    - Cường giảLinh Hải Cảnh, tuyệt đối không dưới mười người!

    Nàng nói xong hết sức không dám chắc, bởi vì nàng dù sao còn không có gảvào Ứng gia. Hơn nữa, nàng là một phụ nữ, cho dù trở thành phu nhân của Ứng Thừa Ân cũng không cách nào tiến vào trung tâm quyền lực của Ứnggia, thế giới của võ giảlấy nam tử vi tôn, mà ở thời đại hệ thống quyền lực gia tộc tương truyền, nữtử dĩnhiên bịxem nhẹ.

    Bởi vì nữnhân cuối cùng là phải lp gia đình!

    Mười Linh Hải Cảnh!

    Hơn nữa đây chỉlà đánh giá thấp nhất, trên thực tế có thểxa xa khôngchỉcon số này. Dù sao một gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, trên vạnnăm, nội tình là ngoại nhân không cách nào tính toán.

    Bất quá, Linh Hải Cảnh cũng nhiều như vy, như vy cao thủ Sơn Hà Cảnh hẳn là cũng như vy!

    Trong ánh mắt Chu Hằng lóe lên sát khí, làm thịt những tộc nhân Sơn HàCảnh của Ứng gia kia, hắn cũng nên tấn nhp Sơn Hà Cảnh, đến lúc đó vôlun là chiến lực hay là năng lực tự vệ hắn cũng sẽ tăng nhiều.

    Thực lực!

    Nói tới nói lui vn phải có thực lực!

    Nếu như hắn luôn luôn dừng lại ở nơi như Hàn Thương Quốc, vy tu vi hiện tại của hắn đã đủ rồi. Sơn Hà Cảnh nào có thểchống đở cùng hắn? Nhưngmuốn tiến vào tầng thứcao hơn, không cần nhìn sắc mặt của người khác đểlàm việc,, như vy nhất định phải có thực lực cao hơn.

    Thấy một ít hung quang của Chu Hằng nhanh chóng rồi biến mất, trong lòng Hàn Diệc Dao hiện lên một cổ lo lắng, nàng biết Chu Hằng mặc dù hiểuđược tiến thoái, nhưng dù sao chẳng qua là thanh niên hai mươi tuổi, rất dễ dàng vọng động.

    Bọn họ ở Hàn Thương Quốc mấy ngày, làm an bài sau cùng, Chu Hằng cũngkhông có báo cho Chu Định Hải hắn muốn đi Lãng Nguyệt Quốc. Bởi vì hắncũng không biết chuyến này có thểđón mu thân trở về hay không, càngkhông biết sẽ trì hoãn ở Lãng Nguyệt Quốc bao lâu.

    Nếu như nói cho Chu Định Hải, vy hắn nhất định sẽ lo lắng vạn phần, mỗi ngày đều mong đợi thê tử và con trở về, sinh ra lo lắng không cầnthiết!

    Mà mấy ngày qua Hàn Diệc Dao cũng suy nghĩrất nhiều, nàng đã ra một quyết định hết sức cht vt.

    Nếu như đổi là trước kia, nàng thm chí nghĩcũng sẽ không nghĩ. Cõi đời này không có người nam nhân nào đáng giá đểnàng hy sinh, nhưng ChuHằng . . . Nếu là lựa chọn được, nàng cũng không muốn đi quân cờnày,nhưng là, nàng càng không thểhại Chu Hằng.

    Nam nhân này, cứu nàng hai lần, về tình về lý, nàng chính là bồi thường một mạng cho Chu Hằng cũng không thiệt!

    Đêm trước khi quyết định lên đường tới Lãng Nguyệt Quốc, nàng đi vào căn phòng của Chu Hằng.

    Làn gió thơm xông vào mũi, Chu Hằng vừa thấy không khỏi hiện lên vẻ mãnh liệt kinh diễm.

    ,

    Nàng mặc trang phục lộng ly, vốn là thanh lệ vô song, giờkhắc này càng lộ vẻ xinh đẹp, nhất là nàng mặc một bộ váy dài vô cùng sát người,hiển lộ rõ vóc người câu nhân.

    Hàn Diệc Dao bước liên tục đi tới chỗ Chu Hằng, cố ý vặn vẹo người, mông đẹp đung đưa tạo ra đường cong mê người, nhất là uốn éo đến mức tncùng, vải vóc dán tht chặc lên cái mông của nàng, vô cùng gợi cảm.

    Tròn trịa, thịt núc ních, tràn đầy phong tình khêu gợi.

    Chu Hằng tht muốn một ngụm ăn nữnhân này vào trong bụng, lp tức đưatay lên kéo Hàn Diệc Dao vào trong ngực, bàn tay to sờlên bộ ngực lớncủa nàng hết sức dã man.

    Sung mãn, rắn chắc, co dãn mười phần, xúc cảm đẹp đểcho người ta quảmuốn sợ hãi than.

    - Ngô . . .

    Hai mắt Hàn Diệc Dao mê ly, tản ra mịlực nhiếp hồn đoạt phách, nàng chủ động chu môi đỏ mọng hôn Chu Hằng.

    Môi hai người đụng vào nhau, hơi thở của hai người cũng là trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn nhau cũng là tràn đầy dục vọng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Không nên câu dn ta!

    Chu Hằng thở gấp nói, dưới ảnh hưởng của dược lực Kim Dương Thảo, hắn cũng không phải là người có khắc chế lực tốt.

    Hàn Diệc Dao ngoảnh mặt làm ngơ, một bên dùng ánh mắt trêu chọc nhìnhắn, một bên đem đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới, bắt được quáivt lớn kia, sau đó vuốt ve, đểcho vt kia ngóc đầu dy, nóng như lửa.

    - Ngươi đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

    Chu Hằng buồn bực nói, nữnhân này lại không thểđụng, lửa đốt lên cũngkhông chịu trách nhiệm diệt, phải đánh nát cái mông của nàng.

    - Biến ta thành nữnhân!

    Hàn Diệc Dao dùng ánh mắt động tình nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt có ngọn lửa điên cuồng.

    - Ngươi muốn chết sao?

    Chu Hằng bĩu môi.

    - Đó là ta lừa gạt ngươi, làm sao có thểcó loại chuyện đó!

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-234-qcnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận