Kiếm Động Cửu Thiên Chương 262: Vực

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 262: Vực
  
Ads
Tuy rằng chưa từng có cách nói rõ ràng, nhưng cường giảLinh Hải Cảnh đều có một nhn thức chung, đó chính là muốn kết thành Thần chích, bước đầu tiên chính là nắm giữVực.

Đúng vy, mỗi một cường giảKết Thai Cảnh đều nắm giữđạo của Vực, đây là điều phải làm!

Hiện tại toàn bộ đế đô cũng chỉcó hai người Triệu Đoạt Thiên và Ứng Thừa Ân nắm giữVực. Chính là như thế, hai người bọn họ mới được công nhn tuyệt đối có thểbước vào Kết Thai Cảnh, đây là từ vô số lịch sử chứng minh.

Nhưng cho dù hai yêu nghiệt này, bọn họ cũng đều là sau khi đột phá Linh Hải Cảnh mới nắm giữđến Vực.



Nhưng hiện tại!!!

Loại hơi thở tối cao tối thượng tỏa ra trong thân thểChu Hằng kia, như có cảm giác áp bách của thần minh giáng trần, chính là dấu hiệu báo trước hình thành Vực.

Hình thành Vực, tự chủ một vùng trời nhỏ, nắm giữmọi thứtrong vùng trời này, là Thần!

Đây là bước đầu tiên hình thành Thần chích!

Võ giảSơn Hà Cảnh rồi lại đi ra bước đầu tiên hình thành Thần chích? Mấy cường giảLinh Hải Cảnh ở đây đều có loại cảm giác choáng váng, đây là cơ duyên bọn họ đau khổ theo đuổi mấy trăm năm, thm chí trên ngàn năm đều không có khảnăng đạt được!

Ghen tị, vô cùng ghen tị!

- Chết!

Ứng Đông Vân một chưởng chộp tới, tram của hắn lóe lên khoái ý, hắn muốn khuất nhục chính mình thừa nhn gấp bội trảlại cho Chu Hằng.

Ầm!

Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một vùng lửa, trong nháy mắt vây quanh hắn gắt gao, độ nóng cao vô cùng, đốt vào linh hồn hắn!

Chuyện gì xảy ra!

- A!!!

Ứng Đông Vân đột nhiên kêu to lên, vô cùng thê lương. Ngọn lửa này không chỗ nào không bao lấy, thiêu đốt mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn, sau đó tiến vào trong cơ thểhắn, đốt sạch xương cốt máu thịt của hắn thm chí là linh hồn!

Đau đớn không cách nào hình dung!

Bùng!

Hắn đột nhiên ngã xuống, ở trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, thân thểnguyên bản máu đầm đìa nhanh chóng biến đen, giống như một viên than.

Chu Hằng ánh mắt mở ra, “bùng” lực lượng nhìn không thấy thổi quét.” Vút vút” vô số băng nhn trống rỗng sinh thành, hướng về Ứng Đông Vân điên cuồng đâm qua.

Vực Cảnh, nơi ý niệm tới công kích tới!

Không chỗ nào không bao lấy, không có chỗ ẩn giấu!

Hắn vốn là cách Vực Cảnh chỉmột bước vào cửa, hiện tại dưới áp lực của Ứng Thừa Ân rốt cục bước ra ngoài.

Nước chảy thành sông!

Phốc Phốc Phốc!!!

Vạn ngàn băng nhn đồng thời đâm xuyên thân thểỨng Đông Vân, khí lạnh trắng lóa lơ lửng, nhưng quỷ dịchính là... Trên thân thểcủa hắn còn thiêu đốt ngọn lửa màu tím, đã đem tay chân hắn đốt tan chảy!

Đây... đây là chuyện gì xảy ra?

Làm sao hết thảy đều là khó thểtưởng tượng như vy?

Đạo của Vực!

Dưới lôi đài, mọi người châu đầu ghé tai, tiếng kinh hô của mấy vịcường giảLinh Hải Cảnh rốt cuộc bịngười nghe thấy, một truyền mười mười truyền trăm, nhanh chóng lan tràn.

Yêu... yêu quái!

Sơn Hà Cảnh liền ngộ ra đạo của Vực. Hoàn toàn lt đổ võ đạo chí lý!

Tht sự là một nhân vt lớn danh chấn cổ kim!

Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân tu vi hiện tại quảtht là trên Chu Hằng, nhưng nói đến tiềm lực phát triển, ai có thểđánh đồng với người thanh niên này? Cho dù hai người Triệu, Ứng đều phải ảm đạm thất sắc, chênh lệch này đã không phải một điểm nửa điểm.

Ứng Đông Vân thua không oan!

Bùng!

Đúng lúc này, chỉthấy Chu Hằng lại thân thểrun lên, cảngười lại bịchấn bay lên, phá vỡ cấm chế lôi đài bay ngang ra ngoài

Giống như một khối vn thạch rơi xuống đất, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, trong đám người lp tức bịđánh ra một lỗ thủng lớn. Không ít người thực lực yếu kém dưới một đòn này đã chết oan, còn có rất nhiều người thì gãy tay cụt chân, một vùng hỗn độn máu tanh.

Chu Hằng nằm ở chính giữa hố sâu này, thân thểtỏa ra hào quang màu vàng rực, nhưng có mấy cái xương đã bịgãy, hiển nhiên bịthương không nhẹ.

- Trn chiến này, Ứng Đông Vân thắng!

Khi mọi người ở đây hoàn toàn không làm rõ tình cảnh, thanh âm của Ứng Thừa Ân lại đột nhiên vang lên. Chỉthấy một bóng người lăng không độ hư, từng bước đi hướng lôi đài, dường như trong không khí có từng bc thang nhìn không thấy.

Bước chân hắn thoạt nhìn không nhanh nhưng chỉtrong chớp mắt liền đi tới trên lôi đài, cấm chế giống như không có tác dụng.

Người này tuổi còn trẻ, vô cùng tuấn mỹ, sau đầu có bóng sáng nổi lên, cảngười như một vịthần, tỏa ra vô tn uy nghiêm, khiến người chỉmuốn thần phục hắn, dâng lên vô tn trung thành.

Ứng Thừa Ân!

Đến lúc này, nào còn có người không rõ, vừa rồi lại là Ứng Thừa Ân ra tay đem Chu Hằng chấn bay ra lôi đài.

Ứng Đông Vân thắng?

Không sai, Ứng Đông Vân tuy rằng chỉcòn lại có một hơi nhưng còn ở trên lôi đài, mà Chu Hằng lại bịđánh bay ra lôi đài, dựa theo quy định quảtht là Ứng Đông Vân thắng! Nhưng trong quy định cũng không có người thứba có thểra tay hỗ trợ!

Rõ ràng mỗi người đều biết là Ứng Thừa Ân ra tay, nhưng ai dám tiến hành chỉtrích vào lúc này?

Cho dù một tiếng lẩm bẩm đều không dám!

Ứng Thừa Ân a! Đây nhưng là người thứnhất dưới ba đại lão tổ, một tay che trời!

Không sai, chính là một tay che trời!

Thế giới của võ giả, cường giảlà vua, lực lượng của người nào mạnh nhất, lời của người đó chính là chí lý!

- Khốn kiếp, rõ ràng là Tiểu Chu Tử thắng!

Phong Liên Tình nổi trn lôi đình, nàng tuy rằng không thích Chu Hằng, nhưng Chu Hằng thắng nàng mới có thểđược chia tiền! Tiền chính là mạng của nàng, ai cướp chính là chống đối nàng!

Đáng tiếc, thanh âm của nàng rất nhanh liền biến mất trong tiếng người ồn ào.

Ứng Thừa Ân ý niệm khẽ động, ngọn lửa băng nhn trên người Ứng Đông Vân lp tức biến mất, chỉlà thân thểnhư than cốc kia như thế nào cũng không có khảnăng lp tức khởi thủ hồi xuân. Hắn khẽ cau mày nhưng lp tức liền ném qua một bên, lăng không hư độ đi về phía Chu Hằng.

Lần này bước chân hắn đi rất chm.

Cảnh giới võ đạo càng cao tự nhiên tốc độ càng nhanh, mỗi một bước nhảy ra càng cao càng xa, đây là ai cũng có thểlý giải. Nhưng là giống như Ứng Thừa Ân dường như có thểgim không khí mà đi, điều này không khỏi cũng quá khoa trương!

Như là Thần minh!

Cho dù có rất nhiều người khinh thường Ứng Thừa Ân ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nhìn hắn lăng không hư độ, cảm ứng hơi thở tối cao tối thượng, vô cùng uy nghiêm của hắn đều từ trong đáy lòng dâng lên một cảm giác run sợ.

Đây là Thần, há là bọn họ có thểchê bai?

Mọi việc Thần làm đều là đúng!

Ứng Thừa Ân lơ lửng phía trên Chu Hằng, hắn anh tuấn cao lớn, sau đầu có bóng sáng Thần minh gần như thực chất, không ngừng diễn hóa thành đủ loại hình thái. Vừa mang đến cho người ta cảm giác áp bách cường đại lại có thểkhiến người đạt được lĩnh ngộ của đạo.

- Chu Hằng, ta không thểkhông thừa nhn, có chút coi thường ngươi!

Ứng Thừa Ân lạnh nhạt nói, thanh âm không cao lại vang dội mỗi một góc, thẳng vào sâu trong tâm linh mỗi người.

Bao gồm mấy cường giảLinh Hải Cảnh kia bên trong. Mỗi người đều sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt, không sinh ra một chút lòng tranh hùng nào, dường như ở trước mặt nam nhân này thần phục chính là chuyện tất lẽ dĩngu!

Chu Hằng... về sau tht sự có thểmạnh ngang Ứng Thừa Ân sao?

Mọi người lại bắt đầu trở nên hoài nghi!

Võ đạo có đầy ví dụ thiên tài rực rỡ ngã xuống giữa đường, hào quang vạn trượng nhất thời không có nghĩa là vĩnh viễn đều có thểnhư thế.

Ứng Thừa Ân cường đại như vy, tht sự có người có thểđối kháng sao?

- Tuy nhiên, con kiến chung quy chỉlà con kiến!

Ứng Thừa Ân không động một ngón tay, nhưng thân thểChu Hằng lại từ đáy hố nâng lên, dường như bịmột bàn tay vô hình nắm lấy, không có một chút sức phản kháng.

- Tất cảmọi người đều cho rằng ta sẽ cố kỵ Triệu Đoạt Thiên không dám giết ngươi!

Khóe miệng Ứng Thừa Ân nhếch lên một vệt cười:

- Bọn họ đều sai rồi! Ứng Thừa Ân ta muốn giết ai, người đó đều chỉcó một con đường chết!

Vút Vút Vút!!! vô số gai bạc bỗng nhiên hiện lên tạo thành một quảcầu tròn, hướng về Chu Hằng ở chính giữa đâm tới!

Huyết mạch lực của Ứng gia chuyên phá phòng ngự, có lẽ con cháu Ứng gia khác không thểlàm gì được phòng ngự đáng sợ đến kỳ cục kia của Chu Hằng nhưng tuyệt đối không phải Ứng Thừa Ân. Hắn là Linh Hải Cảnh, một chân đã bước vào Kết Thai Cảnh, yêu nghiệt trong thiên tài!

Keng!

Gai bạc đồng loạt bắn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quảcầu kim loại màu bạc kiên cố, kim cắm khó rơi.

Xong rồi, khẳng định chết hoàn toàn triệt để!

Mọi người đều từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán, dưới công kích như vy bất lun kẻ nào đều không có khảnăng sống sót.

Đầu mày Ứng Thừa Ân lại hơi nhíu, có một tia cảm giác không ổn.

Cạch Cạch Cạch Cạch!!!

Tiếng vang lạtruyền đến, dưới cái nhìn chăm chú của mấy vạn đôi mắt, chỉthấy quảcầu kim loại kia lại đang không ngừng biến hình, dường như ở trong đó là trống rỗng, hiện ra một đoàn lại một đoàn lồi lõm.

Bốp!

Một nắm tay màu vàng bỗng nhiên đánh ra. Bốp – lại là một nắm tay đánh ra, hai tay chia hai bên vạch ra, mạnh mẽ tách tầng kim loại ở bên ngoài, hiện ra một nam nhân trẻ tuổi dáng người thon dài.

Gió nhẹ phất qua, tóc đen của Chu Hằng bay dựng lên, tay áo phất phới, cảngười giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn tất lộ!

Chuyện gì xảy ra!!!?

Một đòn lúc trước của Ứng Thừa Ân lại không giết được Chu Hằng?

Không phải chứ! Một đòn đáng sợ như vy, cho dù cùng là cường giảLinh Hải Cảnh đều sẽ một đòn mất mạng!

Chu Hằng hai tay nắm lại, ánh mắt sáng ngời giống như hai mặt trời nhỏ, cất cao giọng cười nói:

- Ngươi chẳng qua cũng thế!

Giọng điệu tht ngông cuồng!

Tuy nhiên, ai có thểthểhời hợt như thế đỡ một đòn của Ứng Thừa Ân, như vy hắn cũng có thểphát ra lời như vy!

Ứng Thừa Ân lại nhe răng cười nói:

- Ta bây giờđối với ngươi tht là nổi lên mấy phần tò mò, bó tay chịu trói đi!

Hắn vươn tay chộp tới Chu Hằng, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay bạch ngọc tht lớn, vô cùng ôn nhun.

Chu Hằng cười dài một tiếng, tay phải nhoáng lên, đã có thêm một tấm phù lục, nói:

- Bản thiếu không bồi ngươi! Ứng Thừa Ân, đợi ta đột phá Linh Hải Cảnh, nhất định chém đầu trên cổ ngươi!

- Vạn Lý Nhất Thuấn Phù!

Hắn quát to một tiếng, cảngười trong nháy mắt biến mất.

Chạy rồi!

Chạy dưới tay Ứng Thừa Ân!

Chưa từng nghe nói qua Ứng Thừa Ân muốn ra tay còn có người có thểchạy được!

Tuy rằng không địch nổi là Chu Hằng nhưng trên mặt ăn một tát lại là Ứng Thừa Ân!

Nếu là “Vạn Lý Nhất Thuấn Phù” như vy khẳng định đã không biết chạy đi nơi nào. Thuấn di phù tuy rằng quý báu nhưng cũng không phải hiếm đến mức không người nghe nói qua.

Lúc này, Ứng Thừa Ân tht sự là ngã lộn tht lớn!

Ở trong tay một võ giảSơn Hà Cảnh!

Trên khuôn mặt trời sp trước mắt đều sẽ không động dung kia của Ứng Thừa Ân cuối cùng hiện lên một vệt âm ám, tay phải không khỏi nắm lại, có vài cái gân xanh gồ lên, trong ánh mắt lại càng lóe lên sát khí mãnh liệt.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bịnghẹn họng!

Hắn hừ một tiếng, tay phải thò ra, hư không nắm lên Ứng Đông Vân, dưới chân liên tục động, trong nháy mắt đi xa mấy chục dặm.

Đợi khi hắn đi hoàn toàn không có bóng dáng, mọi người lúc này mới dám nghịlun, khi nói đến Ứng Thừa Ân “chịu thiệt”, mỗi người đều mặt mày hớn hở.

Bọn họ đời này đều không có khảnăng cùng Ứng Thừa Ân là địch, nhưng có thểtn mắt nhìn thấy thiên tài như vy chịu thiệt tht đúng là đại khoái lòng người, sướng!

Đám người dần dần tản đi, nhưng không mất bao lâu tin tức Chu Hằng và Ứng Thừa Ân chiến một trn ắt sẽ truyền vào trong tai mỗi người đế đô.

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-262-Niobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận