Kiếm Động Cửu Thiên Chương 371: Vô Ảnh Trảo Lập Công

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 371: Vô Ảnh Trảo Lp Công
  
Ads
Chu Hằng cũng ngẩn người ra, không ngờThi Linh Hoa này trân quý như thế! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Tuy nhiên con lừa đê tiện này đúng là chẳng ra gì. Trước chỉnói Thi Linh Hoa quý báu, nhưng đến tột cùng có quý báu bao nhiêu nó lại không hề đề cp tới, hiển nhiên là có ý một mình nuốt trôi. Thế nhưng hiện giờkhông có biện pháp, đành phải thương lượng với Chu Hằng, nếu không khẳng định nó không cũng chưa phun ra sự tht.

- Con lừa đê tiện! Ngươi đúng là thiếu đánh đòn mà! Chu Hằng cảgin nói.



- Hắc hắc hắc! Con lừa đen lộ vẻ mặt lừa tươi cười, vội vàng nói qua chuyện khác:

- Chu tiểu tử! Mau, mau ra tuyệt chiêu đi!

Đúng, phải dùng tuyệt chiêu rồi!

Chu Hằng lấy ra Vô Ảnh Trảo, đây là phần thưởng sau khi hắn đột phá Kết Thai Cảnh lấy được từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có thểvô ảnh, vô thanh, vô tức xuyên qua trong phạm vi trăm trượng.

Tuy nhiên, thời điểm tế ra món bảo vt này có thểvô thanh vô tức, nhưng khi thu trở lại... bởi vì linh thảo mềm mại, hắn không thểsử dụng Vô Ảnh Trảo trực tiếp lôi Thi Linh Thảo, mà phải cầm lấy cảkhúc xương màu bạc phía dưới, như vy mới không làm hỏng linh thảo.

Nhưng nếu làm vy, lúc thu bảo vt trở lại liền không thểtránh khỏi bịnhững người khác phát hiện.

Hắn có thểchấn nhiếp lão tổ Thần Anh Cảnh chính nhờcó Thp Luyện Đồ, nhưng đồ chơi này tht sự rất đốt linh thạch, sử dụng nhiều lần vốn hắn cũng không chịu thấu. Bởi vy, một khi lấy được bảo vt là phải bỏ chạy thục mạng ngay.

Chu Hằng thầm hạquyết tâm trong lòng, liền đi đến hướng hồ máu, con lừa đen tự nhiên đi theo phía sau hắn.

- Tiểu bối cút sang một bên! Một lão tổ Thần Anh Cảnh lạnh lùng khiển trách. Vừa rồi tiểu tử này tung một chưởng chẳng những dn tới hồ máu sôi trào, hơn nữa thiếu chút nữa hủy đi tiên dược, quảthực chính là không thểtha thứ.

Không tung một chưởng đánh chết Chu Hằng, đó là vì hiện giờlão tổ không có tâm tình này!

- Chu tiểu tử! Xem ra ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bổn tọa, cũng giống như con chuột chạy qua đường! Con lừa đen ở một bên châm dầu vào lửa.

- Hừ! Chu Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn lại lão tổ Thần Anh Cảnh kia, nói: - Tiền bối! Vừa rồi là ta lỗ mãng, tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vy nữa! Dĩnhiên, hắn sao có thểcố ý phá hỏng Thi Linh Hoa: vt đó đã bịhắn coi là đổ trong túi.

Chỉlà hiện giờhắn cách vịtrí xương trắng ở giữa hồ vượt qua khoảng cách cực hạn của Vô Ảnh Trảo, bởi vy hắn còn không muốn gây chú ý, miễn cho phá hư đại kế lấy trộm của hắn.

- Bớt nói nhảm, cút! Lão tổ Thần Anh Cảnh kia không nhịn được quát lên.

Ở trong mắt lão, Kết Thai Cảnh cũng chỉlà con kiến hơi cường đại một chút, không có tư cách cò kè mặc cảvới lão, nếu không cứtrực tiếp giết chết!

Chu Hằng thở dài, nói: - Lão quỷ! Đây là ngươi không cần mặt mũi rồi!

- Cái, cái gì! Lão tổ Thần Anh Cảnh kia sắc mặt cứng đờ, sau đó lp tức biến sắc.

Nhân vt như lão vốn cũng không cần che giấu lửa gin, đương kim thế gian đã không có tồn tại nào có thểlàm cho lão cố kỵ, mới chỉlà Kết Thai Cảnh lại dám không tuân quy cũ võ đạo khiêu khích với lão, tht sự là to gan lớn mt!

Lão cười lạnh một tiếng, nói: - Tiểu bối, ngươi muốn lợi dụng khiêu khích lão phu đểcho danh tiếng của mình lớn mạnh sao? Hừ! Ngươi lầm người rồi! Khiêu khích lão phu chỉcó một kết quả: đó chính là chết!

Chu Hằng nhún vai nói: - Nói suông không linh! Lão quỷ, ta chờngươi đấy!

- Đi chết đi! Lão tổ Thần Anh Cảnh kia tức gin đến mặt mũi tái xanh. Đạt tới cấp bc nửa bước tiên nhân, như thế nào còn có tên ăn nói lỗ mãng này! Người lỗ mãng như vy như thế nào sao có thểtu luyện tới Kết Thai Cảnh?

Lão tổ Thần Anh Cảnh này tên là Tà Lang Thiên Quân, sau khi đạt tới Thần Anh Cảnh, trên cơ bản tất cảlão tổ đều dùng tôn hiệu thay tên, lão cũng không ngoại lệ. Thần chích của lão chính là một con lang, công pháp với dạng nhìn trăng, ở thời điểm có ánh trăng chiếu sáng thực lực của lão có thểtăng lên hai ba thành!

Nhưng bây giờbất quá là đánh nhau với một tên tiểu bối Kết Thai Cảnh, thì dĩnhiên không cần quản tới có ánh trăng đểtăng phúc công pháp của lão hay không, chỉcần đánh xuống một chưởng là có thểtrấn áp đối thủ.

Tà Lang Thiên Quân vươn ra năm ngón tay phải, ý niệm vừa ra lp tức liền có vô số cái lang trảo chụp tới phía Chu Hằng.

Chu Hằng gào to một tiếng, hắc kiếm đã cầm ở trong tay. Tay phải hắn quay một vòng, lp tức có vô số bóng kiếm tràn ra, nghênh đón về hướng những lang trảo kia.

"Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm..." Bóng kiếm với lang trảo đánh vào nhau, ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái liền thấy rõ: bóng kiếm toàn bộ tan biến, mà lang trảo tuy rằng cũng bịđánh tan một ít, nhưng còn dư lại hơn phân nửa, vn như cũ đánh vào Chu Hằng, phát ra liên tiếp tiếng vang giòn tan.

Tà Lang Thiên Quân không khỏi nhếch khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo.

Tên tiểu bối Kết Thai Cảnh nho nhỏ này lại dám chính diện là địch cùng lão, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tuy rằng Tà Lang Trảo bịđánh tan hơn phân nửa, nhưng lực lượng còn dư lại cũng không phải một thểchất của Kết Thai Cảnh có thểchịu đựng nổi.

Tuy nhiên, tiểu tử này đúng tht có điểm yêu nghiệt, không ngờcó thểđánh tan hơn phân nửa lực đạo của lão, mặc dù nói là công kích cách không, đối phương dùng kiếm thực ngăn chống chiếm tiện nghi rất lớn, tuy nhiên không thểxóa đi chênh lệch khủng bố của một đại cảnh giới!

Nhưng điều này đều đã thành mây khói thoáng qua, tiểu tử này chịu một kích này không chết cũng bịthương nặng, cùng lắm thì bổ sung thêm một chưởng là được!

"Ông", ánh sáng vàng chớp động hào quang chói mắt!

Cảngười Chu Hằng tràn đầy hào quang màu vàng rực rỡ, giống như một pho tượng chiến thần, đứng thẳng hiên ngang, những lang trảo kia đánh lên thân mình hắn đúng là chỉđểlại những dấu vết mờmờ, ngay cảda tay của hắn cũng không có chụp rách!

- Hả? Không chỉlà Tà Lang Thiên Quân, mà những lão tổ Thần Anh Cảnh khác ở chung quanh cũng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc: thểchất của tiểu tử này cường đại như vy sao? Hẳn có thểcùng so sánh với pháp khí Kết Thai Cảnh rồi chăng?

Không trách hắn dám cứng rắn ăn một kích của Tà Lang Thiên Quân! Có được thểchất như thế, quảtht có tư cách khiến lão tổ Thần Anh Cảnh coi trọng một chút!

Nhưng cũng chỉlà như thế!

Lão tổ Thần Anh Cảnh nếu không phải tiếc phải trảgiá cao, thì dù là pháp khí Kết Thai Cảnh thì sao chứ, vn như cũ có thểđánh cho nát nhừ!

- Giỏi cho tiểu tử, quảnhiên có chỗ cy vào! Tà Lang Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, một kích không có đánh cho Chu Hằng ngã xuống cũng khiến lão cảm thấy hơi mất mặt! Nếu nơi này không có người nào khác, vy thì lão cũng không muốn sinh nhiều một chuyện, dù sao lão muốn đánh nát pháp khí Kết Thai Cảnh cũng cần phải bỏ ra một ít giá cao!

Nhưng với lúc này lão đâu thểvứt hết mặt mũi!

- Thực cho rằng lão phu không thu thp được ngươi sao! Trên đỉnh đầu của lão chớp lóe hào quang, tạo thành một con lang con rất sống động, ngẩng đầu lên bầu trời thét dài một tiếng, đẩy ra từng đạo sóng gợn mắt thường không thểnhn ra, chỉcó thần thức có thểcảm ứng được.

Đây là công kích của thần thức, có thểtạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với Thần chích!

Thân hình Tà Lang Thiên Quân cũng theo đó nhích động, nếu cường độ thân thểcủa Chu Hằng đạt tới cấp bc pháp khí Kết Thai Cảnh, công kích tầm thường sẽ rất khó tạo ra hiệu quả. Lão lại chụp ra một trảo, Thần chích điều động linh khí thiên địa, dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ với linh lực của bản thân lão.

Từ trong tay lão huyễn hóa ra một đầu cự lang màu xanh, giống như thực giống như hư.

Đây là uy lực chân chính của Tà Lang Trảo!

Chu Hằng cười ha hảmột tràng, thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, triển khai du đấu với Tà Lang Thiên Quân. Vừa rồi hắn cố ý đón đỡ một kích của đối phương, chỉlà muốn triển lãm thực lực của chính mình, đểnhững người khác hiểu rằng hắn có tư cách gia nhp trong trn tranh đoạt này.

Nếu không, giống như một con lang tiến vào lãnh địa của sư tử, sẽ gặp phải tất cảsư tử cùng nhau đuổi đi.

Hiện tại chỉlà tư oán giữa hai người hắn và Tà Lang Thiên Quân, vy thì dễ đối phó hơn nhiều.

Chu Hằng một bên vừa vung kiếm đón đánh, một bên vừa điều chỉnh phương hướng thối lui đến bên cạnh hồ máu. "Vù" một tiếng, hắn tế ra Vô Ảnh Trảo, bay vụt tới vịtrí chỗ Thi Linh Hoa trong trí nhớ của hắn.

Phi trảo ném ra, rồi lp tức rụt trở về, lại là bắt hụt.

Hồ nước dao động, khúc xương màu bạc kia chìm nổi trong đó nhưng cũng theo sóng nước di chuyển. May mà Vô Ảnh Trảo không hỗ danh xưng là vô ảnh, đúng là không có dn lên một tia dịđộng, huyết khí bốc hơi trên mặt hồ cũng không có diễn hóa ra yêu vt gì.

Làm lại!

Chu Hằng làm ra bộ dáng như chạy trốn, không ngừng chạy vòng quanh hồ máu, trong tay thì liên tục tung ra Vô Ảnh Trảo, trắng trợn tìm kiếm.

Đáng thương cho những người kia còn tưởng rằng chuyện này là rất bình thường, dù sao Kết Thai Cảnh chính là Kết Thai Cảnh, bịlão tổ Thần Anh Cảnh đánh áp đảo, răng rơi đầy đất mới đúng! Chẳng lẽ Kết Thai Cảnh tht có thểchống cự lại một lão tổ Thần Anh Cảnh hay sao?

Đó mới kêu là có quỷ!

Bịsương máu ngăn cản tầm mắt, cũng ngăn cách thần thức, Chu Hằng chỉcó thểmột lần tiếp một lần ném ra Vô Ảnh Trảo đểchụp mò. Kiện bảo vt này cũng bằng cỡ như bàn tay người thường, mà khúc xương trắng trong hồ cũng không lớn lắm, tỷ suất cơ hội chụp bắt được tht sự quá nhỏ!

May mắn là trí nhớ của võ giảKết Thai Cảnh kinh người, Chu Hằng có thểở trong đầu tạo thành một bức đồ hình, lần lượt dùng Vô Ảnh Trảo thăm dò từng chỗ một, không đến mức lặp lại tiêu hao, lãng phí thời gian một cách vô ích.

Như thế nào đi nữa, hồ máu này cũng chỉcó phạm vi trăm trượng, hắn luôn có thểthăm dò toàn bộ.

- Tiểu bối đáng ghét! Tà Lang Thiên Quân lại càng phn nộ, vốn lão tưởng rằng ra hết toàn lực là có thểdễ dàng xử lý Chu Hằng, nhưng không nghĩtới thân hình tiểu tử này trơn trợt như cá chạch, tốc độ cũng không nhanh lắm nhưng bộ pháp quảthực vô cùng quỷ dị, mỗi một bước bước ra đều làm cho lão không tưởng được.

Nếu như đổi một địa phương khác, cùng lắm thì lão liều mạng tiêu hao một ít linh lực công kích phạm vi lớn, nhất định có thểhạn chế thân pháp của Chu Hằng. Thế nhưng dường như tiểu tử này sớm có đoán trước, không ngờlần lượt chạy sát bên bờhồ máu, vì thế nếu lão công kích phạm vi lớn, tất nhiên sẽ khiến cho hồ máu phản kích mãnh liệt!

Bởi vy, lão không có cách nào làm gì được Chu Hằng, điều đó sao có thểkhông làm cho lão phn nộ?

Các lão tổ khác nhìn thấy không khỏi tức cười, thầm nghĩlần này Tà Lang Thiên Quân thực không hay ho, không ngờgặp phải một đối thủ có thân pháp cổ quái, thân thểcường mãnh như thế!

Chỉlà thân pháp cổ quái còn là chuyện nhỏ, cũng không thểcông kích nhiều lần đều có thểhiệu quả, chỉcần bịlão tổ Thần Anh Cảnh đụng tới một lần, vy không chết cũng phải trọng thương! Mà nghiêm trọng là thểchất của Chu Hằng thm chí còn cường đại hơn so với Thần Anh Cảnh, đủ đểchịu đựng nhiều lần công kích mà không tổn thương, tạo giảm xóc cực lớn cho hắn.

Trn chiến nhàm chán này không biết phải giằng co bao lâu!

Con lừa đen lúc này nằm xuống ở một bên, nhàm chán ngáp dài, hai chân sau giao nhau, chân trước chống cái đầu to lớn, một bộ dạng đê tiện tht dễ đánh đòn.

Chu Hằng đột nhiên lộ vẻ vui mừng, Vô Ảnh Trảo tìm được vt rồi!

"Vù!" Hắn vừa động tâm niệm, món bảo vt kia bay ngược lên, một vt thểmàu trắng bạc giống như cây cọc gỗ xẹt qua, mặt trên mọc ra một gốc linh thảo màu đỏ máu, một đóa hoa nở ra sáu cánh hoa đỏ như máu!

Được rồi!

Tà Lang Thiên Quân ngẩn người ra, sau đó liền vừa gin vừa vui!

Gin là: không ngờlão lại làm người yểm hộ cho Chu Hằng, giúp cho tiểu tử này nửa ngày làm việc! Vui chính là: một đám đông lão tổ Thần Anh Cảnh đều không có biện pháp lấy được Thi Linh Thảo, tiểu tử này lại làm được!

- Tiểu bối lưu lại bảo vt cho lão phu! Tà Lang Thiên Quân quát to.

Không chỉlà lão, các lão tổ Thần Anh Cảnh khác sau khoảnh khắc ngẩn ra lp tức kịp phản ứng, nhao nhao bổ nhào tới hướng Chu Hằng. Những lão tổ này liên hợp lại, thế gian không có người nào có thểđịch lại...

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-371-0Vpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận