Kiếm Động Cửu Thiên Chương 436: Trước Cấm Chế

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 436: Trước Cấm Chế
  
Ads
Chu Hằng cùng con lừa đi không nhanh, chỉnhư tản bộ trong sân.

- Vịhuynh đệ này, đừng đi tới trước nữa! Ngay lúc này, bỗng thấy có người nhảy ra từ bụi rm, nói với Chu Hằng, nhưng ánh mắt quét qua con lừa đen mặc váy hoa, liền xuất hiện vẻ mặt cổ quái.

--- Nhìn cái tướng đê tiện của con lừa đen, không mấy người là không há mồm trợn mắt! Người biết thì còn may, người không biết thì nhất định sẽ nghĩChu Hằng là "chủ nhân" biến thái.

Chu Hằng mỉm cười, hỏi: - Vì sao?

Người chặn đường là một thanh niên hơn 20 tuổi, dáng người cỡ trung, mặt mũi cũng bình thường, nhưng giống như vừa bịngười ta đánh một trn, toàn thân đầy vẻ nhếch nhác. Hắn rất git mình nhìn Chu Hằng, nói: - Đây là địa bàn Lâm gia, ngươi không biết sao?



- Lâm gia? Chu Hằng nhàn nhạt hỏi, nơi này rõ ràng là chỗ vô chủ, khi nào thành địa bàn của thế lực, gia tộc nào đó? Nếu tht phải nói là của ai, hắn có huyết mạch chính gốc Vạn Cổ Đại Đế là có tư cách hơn bất cứngười nào?

- Huynh đệ, ngươi đi vào cũng đừng đi đường lớn chứ, có lớn lối qua không? Nhìn ta đây, tht vất vảlẻn tới đằng trước cũng bịphát hiện, may mà ta thông minh, nói vô số lời hay, chỉbịđánh cho một trn, lục soát hết linh thạch, bằng không ngay cảmạng cũng không còn!

Thanh niên kia đầy xui xẻo nói.

Đúng là bá đạo!

Chu Hằng mỉm cười, có mấy người có tư cách bá đạo, nhưng Lâm gia có hả? Hắn chắp tay với thanh niên này, nói: - Tại hạChu Hằng, vịhuynh đài này xưng hô thế nào?

- Hắc? Thanh niên kia sửng sốt, tuyệt không ngờlúc này Chu Hằng còn có tâm tình xưng tên báo họ kết giao tình, ngươi không thểđến chỗ an toàn rồi nói những chuyện này hay sao? Bây giờtrên người hắn trống rỗng không còn một chút tiền của gì, nếu lại bịLâm gia chặn đường thì tuyệt đối sẽ mất mạng!

Chỉlà tính cách của hắn hào phóng hiếu khách, không thì vừa nãy đã không xen vào chuyện người ta, nhảy ra nói chuyện với Chu Hằng, hắn chưa kịp phản ứng liền đã chắp tay trảlễ, nói: - Ta là Hồng Thiên Phong, cha mẹ vn còn, chưa đón dâu. Còn có một em trai một em gái,nhà ở...

Chu Hằng không khỏi buồn cười, hắn chỉhỏi tên của đối phương, Hồng Thiên Phong lại như đi coi mắt, nói ra toàn bộ trên dưới trong nhà, quảtht làm người ta buồn cười.

- Hồng huynh, nếu đã đến, thế nào cũng phải đi một chuyến, không bằng chúng ta đồng hành? Hắn mỉm cười hỏi.

- Tht ra ta chỉlà muốn đi chiêm ngưỡng di phủ của Vạn Cổ Đại Đế, cũng không có dã tâm gì! Hồng Thiên Phong vò đầu, toát ra tươi cười hàm hu, nhưng lp tức liền căng thẳng. - Lâm gia thiết lp trạm gác đằng trước, chúng ta lén đi qua không được, bịbọn họ bắt lại, nhất định sẽ giết chúng ta!

- Không sao! Chu Hằng khoát tay. - Hồng huynh, có dám đi một chuyến?

Hồng Thiên Phong không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, đi vào, vy còn không phải là chịu chết? Nhưng không vào, chẳng lẽ đểcho vịbằng hữu mới quen tự đi chịu chết?

Làm người sao mà không nghĩa khí như vy được!

Không có hắn dn đường, Chu huynh đệ lỗ mãng xông vào như thế khẳng định sẽ bịLâm gia bắt tại trn, còn hắn chỉcần cẩn thn một chút, làm vịChu huynh đệ này thấy rõ trn thế của Lâm gia, Chu huynh đệ tự nhiên sẽ bỏ qua ý này, theo hắn trở ra.

- Được! Hồng Thiên Phong cắn răng, đồng ý.

Cái tên này quảtht là nói nghĩa khí, chỉlà hình như nghĩa khí quá mức, hắn cùng Chu Hằng chỉgặp mặt một lần, lại cam lòng cùng đối phương tiến vào đầm rồng hang hổ, là người tốt trời sinh, không biết làm sao từ chối được người khác?

Chu Hằng gt đầu, nếu đối phương "liều mình" muốn đi cùng hắn, vy hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối phương.

- Đi!

Hai người một con lừa tiếp tục đi tới, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hồng Thiên Phong, bọn họ không đi đường núi nữa, mà ln vào trong rừng rm mênh mông. Hồng Thiên Phong lại có bản lĩnh hạn chế khí tức của võ giảphát ra trong vòng 10 trượng, khó trách lúc trước hắn có thểmột mình xông đến trước cấm chế.

Hồng Thiên Phong nhìn con lừa đen vặn vẹo cái mông phủ váy hoa một đường rêu rao, càng nhìn càng không được tự nhiên, sắc mặt vốn đoan chính đã trở nên vặn vẹo.

Con lừa đen lắc mông sang bên trái, nửa mặt bên trái của hắn cũng co rút một cái, khi con lừa lắc mông sang phải, nửa mặt bên phải của hắn cũng co git theo, biểu tình rất là phong phú. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Ê lừa, sao lần này yên tĩnh như vy? Chu Hằng không khỏi kỳ quái, muốn con lừa này không nói chuyện quảtht là muốn giết con lừa đê tiện này, sao mà nhịn lâu như vy không nói lời nào.

- Chu huynh, ngươi đang nói với ta? Hồng Thiên Phong khó hiểu, vò đầu. - Nhưng ta họ Hồng, không phải họ Lư mà!

Chu Hằng đạp con lừa một cái, cười nói: - Ta đang nói chuyện với con lừa này!

- Cái gì? Hồng Thiên Phong chấn trụ đến vặn vẹo cảmặt, chỉcảm thấy vịhuynh đệ này quảnhiên cổ quái, chẳng những cho thú cưng mặc váy hoa, lại còn nói chuyện với thú cưng, trở thành hạng như bằng hữu, người yêu!

Yêu.. yêu... yêu... Người yêu?

Hồng Thiên Phong hoảng sợ,vịChu huynh đệ này có phải tht là có ham mê cổ quái hay không, bằng không sao lại đểcho thú cưỡi mặc váy hoa? Hơn nữa, thú cưỡi đương nhiên là dùng đểcưỡi, hắn lại thà rằng tự mình đi đường, lại còn thân mt nói chuyện với con lừa... truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Đúng là đáng thương, sao lại như vy!

Sắc mặt của hắn không còn rối rắm theo mông lừa nữa, mà dùng ánh mắt tràn ngp đồng tình nhìn Chu Hằng, còn thường hay thở dài.

Chu Hằng không biết nên khóc hay cười, khó trách nãy giờcon lừa kia không nói lời nào, thì ra là muốn làm cho Hồng Thiên Phong hiểu lầm, xem chừng lúc này con lừa đê tiện đã cười thầm muốn bung ra rồi!

Đúng là con lừa đê tiện tràn đầy ác thú mà!

Hắn cũng không có ý ép con lừa nói chuyện, dù sao hắn cùng Hồng Thiên Phong cũng chỉbèo nước gặp nhau, nếu đối phương có ý tốt, vy hắn cũng sẽ đưa cho đối phương một hồi tạo hóa, thực hiện tâm nguyện của đối phương, nhưng không có ý tưởng thâm giao.

--- Huyền Càn Tinh đã định sẵn sẽ tan vỡ, còn Chu Hằng không thểmang theo bao nhiêu người rời đi, kết giao thêm một người bạn, vy đến lúc đó sẽ chỉđau lòng thêm một phần.

Thực lực Hồng Thiên Phong không kém,đã có tu vi Khai Thiên Cảnh, nếu đặt ở lúc trước, hắn cũng chỉmới hơn 30 tuổi đã có thực lực này cũng tính là thiên tài, đủ đểbái vào môn hạđại tông môn.

Nhưng hôm nay đang ở thời tn thế, các thế lực đều không có hứng thú hấp thu môn đồ, đã tới lúc nước ngp tn cổ rồi!

Với tốc độ của bọn họ, chỉnửa giờsau đã đi tới trước cấm chế.

Đây là một tầng sương mỏng, ngu nhiên có một con rồng tím nhỏ thoáng hiện, tỏa ra khí tức hùng hồn to lớn, làm người ta không nhịn được toát ra ý kính ngưỡng.

Sương mù bao phủ toàn đỉnh núi, xuyên thấu qua màn sương có thểthấy mơ hồ bên trong có núi có nước, cỏ cây chim thú, như là một mảnh tiên cảnh thế ngoại. Nếu dùng tâm linh mà nghe, thm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, thú điềm lành ca hót.

- Đi! Chu Hằng cùng con lừa đen cùng bước ra, còn ở đằng sau bọn họ, Hồng Thiên Phong căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, lúc này ngông nghênh đi ra ngoài, còn không phải tự tìm đường chết hay sao?

Hắn do dự một chút, vn cắn môi đi theo - Lỡ như gặp phải những người Lâm gia tuần tra lúc trước, hắn còn có thểnói tốt mấy câu, ít nhất đểhắn cùng Chu Hằng giữđược mạng nhỏ.

Thấy Hồng Thiên Phong không do dự đi theo ra, Chu Hằng thầm gt đầu, ngoài mặt thì toát ra một tia mỉm cười.

Ở trong tn thế loạn lạc này, hắn chỉthấy giết chóc, cướp bóc trắng trợn, người giống như thú. Còn hành vi của Hồng Thiên Phong như rót vào một đoàn suối mát, tuyên bố giữa người và thú có khác biệt rất lớn.

Chu Hằng đi tới trước màn sương, vươn tay chạm vào, một cỗ lực lượng đánh tới, mạnh mẽ đẩy hắn trở ra.

Mạnh mẽ, nhưng lại ôn hòa.

Quảnhiên là Vạn Cổ Đại Đế, bá đạo, hùng mạnh, nhưng lại mang lòng nhân từ. Đổi lại là Thiên Tôn khác bày ra cấm chế như thế, tuyệt đối sẽ phát động công kích chí mạng. Nếu không có thểchất cấp bc pháp khí Hóa Thần Cảnh như Chu Hằng, khẳng định chạm vào là sẽ bịđánh thành mảnh vụn.

- Oa, giỏi cho tên tiện dân nhà ngươi, lúc trước bổn tọa tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám quay lại! Lại còn dám dn theo người? Ngươi không biết chữchết viết thế nào hay sao? Lúc này, một nam nhân trung niên từ xa bay vụt tới, không hề che giấu khí tức Sơn Hà Cảnh, đằng sau còn bốn người, nhưng chỉlà Khai Thiên Cảnh mà thôi.

Sắc mặt Hồng Thiên Phong lp tức trở nên rất khó coi, nhưng cũng chỉsửng sốt một lúc, liền chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nói: - Lâm đại nhân, ngài đừng nóng gin, đây là huynh đệ của ta, chưa thấy cảnh đời, cứnói muốn xem di tích Đại Đế, cho nên ta liền đánh bạo dn hắn tới đây. Ngài thông cảm, chúng ta đi ngay! Đi ngay!

Nói rồi, hắn lùi lại bên cạnh Chu Hằng, kéo kéo góc áo của hắn, ý bảo mau đi thôi.

- Chm đã! Thấy cảnh này, người trung niên Lâm gia kia ngạo mạn khoát tay, trong mắt toát ra tham lam. - Ngươi cũng biết quy củ, bổn tọa tha cho các ngươi đi, cần phải gánh vác hiểm họa!

Tự nhiên là muốn đòi chỗ tốt rồi.

Hồng Thiên Phong vẻ mặt khổ sở, nói: - Lâm đại nhân, không phải là ngài không biết, đồ vt trên người ta đều đã dâng hiến cho ngài rồi!

- Hừ! Còn hắn! Người trung niên Lam gia chỉvào Chu Hằng, ánh mắt của hắn vượt xa Hồng Thiên Phong, liếc một cái liền nhn ra Chu Hằng đang mặc quần áo dệt bằng Tuyết Tàm Ti, đây chính là vải vóc cực thượng thừa, có tiền cũng chưa chắc mua được - bằng không với địa vịcủa hắn thì cần gì tham mấy khối linh thạch.

Hắn tự nhiên không cho rằng Chu Hằng đi chung với Hồng Thiên Phong sẽ là đại nhân vt gì, năm nay chiến tranh loạn lạc, nói không chừng là Chu Hằng chôm được từ chỗ nào thì sao? Mà nếu có một bộ quần áo dệt bằng Tuyết Tàm Ti, như vy trên người Chu Hằng có thểcòn thứgì tốt nữa?

Nếu bịhắn gặp được, dù là gạch cũng phải rán cho ra mỡ!

- Chu huynh... Hồng Thiên Phong kéo áo Chu Hằng, ý là bảo hắn lấy ra chút đồ đểmua mạng, dù sao tiền tài là vt ngoài thân, nếu mất mạng, ôm núi bảo vt thì sao chứ?

Chu Hằng tùy ý liếc nam nhân trung niên Lâm gia, thản nhiên nói: - Cút!

- Cút? Nam nhân trung niên Lâm gia lp tức trợn mắt, sắc mặt liền trở nên lạnh băng, sát khí ẩn hiện.

Hồng Thiên Phong thì bịch một cái ngã ngồi ra đất!

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-436-yuqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận