Kiếm Động Cửu Thiên Chương 437: Lâm Gia

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 437: Lâm Gia
  
Ads
- Ha ha ha! Người trẻ tuổi, ngươi có biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra! Người trung niên Lâm gia lành lạnh nói.

Lâm gia chính là hào môn đứng đầu Địa Nguyên Quốc, có lão tổ Kết Thai Cảnh tọa trấn, hơn nữa không chỉmột vị, mà là tn ba vị! Cho nên người Lâm gia đi ra ngoài tự nhiên đều đi ngang, ai dám chọc bọn họ?

Người trung niên Lâm gia này là Lâm Hà Duyệt, đừng nhìn hắn chỉcó tu vi Sơn Hà Cảnh, nhưng ở trong Địa Nguyên Quốc, ngay cảcường giảLinh Hải Cảnh gặp hắn cũng phải thấp hơn một đoạn, cũng có nữvõ giảLinh Hải Cảnh bịhắn lôi lên giường mà đùa giỡn!

Dựa vào cái gì?

Chính là dựa vào hắn là Lâm gia tộc tộc nhân Lâm gia, lão cha của hắn là đệ tử hạch tâm gia tộc, ông nội của hắn lại là một trong ba đại lão tổ Kết Thai Cảnh!



Như vy còn chưa đủ ngông nghênh?

Bốp!

Ngay vào lúc này, Chu Hằng nhấc tay vung lên, giáng một cái bạt tai tht mạnh cho Lâm Hà Duyệt.

Giòn giã, vang dội!

Bịch, Hồng Thiên Phong vừa mới bò dy lp tức lại cắm đầu ngã xuống.

Xong, xong rồi, vịChu huynh đệ này quá lỗ mảng, đây là người Lâm gia đó! Đánh đối phương một bạt tai, coi như chọc trúng tổ ong vò vẽ, hu họa vô cùng mà!

Không được, thừa dịp cao thủ Lâm gia còn chưa tới, còn có thểchạy trốn!

Hồng Thiên Phong vội vàng bò dy, hô: - Chu huynh, chúng ta chạy mau!

- Chạy? Còn muốn chạy! Lâm Hà Duyệt che nửa bên mặt, má sưng vù lên, làm hắn dữtợn như lệ quỷ: - Đánh bổn tọa còn muốn chạy? Các ngươi có thểchạy đến chỗ nào?

- Chu huynh... Hồng Thiên Phong sắp muốn khóc ra, ngươi nói người cũng đánh rồi, làm gì còn đứng thẳng như mọc rễ ở đây? Chẳng lẽ ngươi còn ngại đánh chưa đã ghiền, muốn đánh thêm hai cái nữa?

Hắn có nói nghĩa khí, nhưng không có quy định là người nói nghĩa khí sẽ không sợ chết! Hắn còn chưa sống đủ mà!

Chu Hằng mỉm cười, nói: - Yên tâm, mặc kệ là ai trên đời này đến đây, ta đều có thểbảo đảm ngươi được bình an!

Đây là lời tht, Tinh Hạch chưa xuất hiện, chủ nhân bốn đại tử địa tuyệt đối sẽ không xuất thế, trên đời còn ai áp chế được hắn mang thểchất cấp bc Thiên Tôn? Hơn nữa hắn không cách xa tầng thứlinh lực Hóa Thần Cảnh, một khi đột phá cảnh giới này, ngay cảchủ nhân bốn đại tử địa thì có gì mà sợ?

- Đúng là lớn lối! Lâm Hà Duyệt lạnh lùng nói, đã lâu như vy hắn cũng chầm chm hồi thần lại, đối phương có thểnhẹ nhàng tát hắn một cái như vy, nhất định thực lực của hắn là cấp bc Linh Hải Cảnh!

Nếu đổi lại lúc khác, hắn bịcường giảLinh Hải Cảnh đánh, chỉcần không có tai họa chết người, gia tộc cũng sẽ không đểý, bởi vì không có khảnăng vì tiểu nhân vt như hắn mà điều động lão tổ gia tộc!

Nhưng bây giờvì truyền thừa Vạn Cổ Đại Đế, ba đại lão tổ gia tộc đồng loạt ra mặt, tiểu tử này còn dám lớn lối như vy, không phải vừa vặn đụng tường hay sao?

Hắn không phải đối thủ, nhưng hắn chỉcần thảra tín hiệu, triệu tp cường giảtrong gia tộc tới đây.

- Đúng là ồn ào! Chu Hằng thở dài, hắn tht là không đểtrong lòng những loại tiểu nhân vt này, nhưng tại sao cứtự mình muốn chết? Nhưng mà, nếu tự muốn chết, hắn có gì mà không xuống tay được!

Hắn chỉra một cái, bùm, đầu của Lâm Hà Duyệt liền nổ tung, máu cùng óc tung tóe, một mảnh trắng đỏ vô cùng ghê tởm.

Bịch... Hồng Thiên Phong hai mắt lp tức tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.

Giết người rồi! Giết người Lâm gia rồi! Làm sao bây giờ, bọn họ còn không chết chắc? Hắn rất muốn tin tưởng Chu Hằng, nhưng mấu chốt là Chu Hằng bao nhiêu tuổi chứ, một người hơn 20 tuổi thì có thểmạnh đến cỡ nào?

Ý niệm của Chu Hằng vừa động, hoàn toàn có thểgiết người vô hình, cố ý dùng tay chỉra là đểcho Hồng Thiên Phong nhìn, tăng cường lòng tin của cái tên này, không ngờtới lại dn đến tác dụng ngược, làm hắn sợ đến thiếu chút hôn mê.

Hắn không khỏi lắc đầu, ý niệm vừa động, bùm bùm bùm bùm, bốn tên thủ hạđi cùng Lâm Hà Duyệt cùng lúc nổ tung đầu, chết ngay tại chỗ.

Lúc này Hồng Thiên Phong đã chết lặng, nhưng trong lòng lại trào ra ý nghĩcổ quái. Giết một người kiếm đủ vốn, giết hai người là kiếm lời! Bọn họ chỉcó hai người lại giết năm người đối phương, vy còn không phải kiếm lời ba người?

- Con lừa, ngươi có bảo vt gì thì lấy ra, mau phá cấm chế đi vào trong! Chu Hằng quay lại nói với con lừa đen, con lừa đê tiện này còn muốn giảbộ tới khi nào.

Con lừa đen không khỏi, Hồng Thiên Phong tht là không chịu chơi, nhanh bịdọa choáng váng như thế. Nó giảbộ cũng không thểlàm đối phương chê cười Chu Hằng, lúc này liền đứng thẳng lên, lắc lắc mông mặc váy hoa, bĩu môi nói: - Đây là cấm chế của Vạn Cổ Đại Đế bày ra, ngay cảHuyền Tôn sống lại cũng chưa chắc có cách nào!

Vạn Cổ Đại Đế không phải là Thiên Tôn bình thường, mà tối thiểu cũng là Chuẩn Tiên hai kiếp, nếu Huyền Anh Thiên Tôn chỉlà Hóa Thần Cảnh thông thường, như vy nhất định không thểđánh phá được cấm chế của Chuẩn Tiên hai kiếp bày ra.

Con lừa vừa đảo mắt gian, nói tiếp: - Nhưng mà, ngươi là hu duệ Đại Đế, khẳng định cấm chế này sẽ thừa nhn thân phn của ngươi! Tới đây tới đây, mau cắt cổ tay, rải chút máu lên đó, khẳng định cấm chế này sẽ tự động mở ra!

- Con lừa đê tiện đầu lở loét chân chảy mũ, không nói tiếng người sẽ chết hả!

- Xì, bổn tọa chính là Thần Lư trời giáng, nói tiếng người cái gì!

Một người một lừa trừng mắt với nhau, dứt khoát không tiếp tục mắng nữa, hai bên đều biết da mặt của đối phương rất dày, mắng cũng không ra kết quảgì, nên nghĩlàm sao xuyên qua cấm chế này đi.

- A... Ngay lúc bọn họ ngừng lại, Hồng Thiên Phong bỗng nhảy dựng lên, tràn đầy khiếp sợ chỉvào con lừa đen. - Con lừa, con lừa, con lừa, con lừa biết biết biết biết nói nói nói nói....

- Ngươi có mệt hay không!

Con lừa đen đầy vẻ khó chịu. - Bổn tọa biết nói thì có gì lạlắm, ngươi có muốn thưởng thức tư thế đứng tè của bổn tọa không?

Hồng Thiên Phong liền có cảm giác như cảthế giới sụp đổ, một con lừa biết nói chuyện đã là kỳ tích to lớn, nói là Thần Lư trời giáng cũng không đủ. Nhưng có Thần Lư không phẩm đức như vy không, đứng tè?

Chu Hằng cười ha ha, nói: - Hồng huynh, đừng đểý tới con lừa đê tiện vô sỉlấy hạtiện làm cơm ăn này!

- Chu tiểu tử, ngươi ngứa mông thèm cắn hả? Con lừa đen ra dáng không cam chịu nhục.

Nhìn một người một lừa mắng nhau, Hồng Thiên Phong chỉtràn đầy chết lặng, tht sự không biết phải nói gì nữa. Nhưng mà hắn liền nhanh chóng không cần nghĩtới điều này, vù vù vu, chỉthấy mười mấy bóng người lao tới, trong đó có một người chính là thanh niên Lâm gia bịcon lừa đen tè lên đầu.

Người này là Lâm Nhạc, cũng như Lâm Hà Duyệt, có địa vịkhá cao ở Lâm gia, cha là cường giảLinh Hải Cảnh, còn ông nội là vịlão tổ Kết Thai Cảnh thứhai trong Lâm gia, đủ đểhắn làm hoàn khố quét ngang.

Hắn chịu thiệt thòi dưới tay con lừa, giống như nữnhân thanh lâu bịchơi không trảtiền, làm sao mà nhịn được cơn gin này. Đợi cho lão cha chạy đến, lp tức tìm kiếm Chu Hằng cùng con lừa đen khắp núi rừng.

Cuối cùng... tìm được rồi!

- Cha, chính là bọn họ chơi con... làm nhục con! Lâm Nhạc quýnh lên, lại nói nhầm.

Lão cha của Lâm Nhạc là Lâm Thiên Hồ, hắn có thiên tư bất phàm, lúc này đã đạt đến Linh Hải tam trọng thiên, nhưng còn cách rất xa đến khi hình thành Thần chích, phàm thai tục tử cùng nửa bước tiên nhân có chênh lệch một trời một vực, một bước này làm sao dễ bước ra được!

- Đó là... Lâm Thiên Hồ không bịthù hn che mắt như Lâm Nhạc, đầu tiên hắn nhìn năm thi thểkhông đầu trên mặt đất, từ huyết mạch liên hệ có thểkết lun một người trong đó có cùng một mạch truyền thừa với hắn!

Nhìn lại quần áo, trang sức, hắn không khỏi vừa gin vừa sợ, quát lớn:

- Ngươi... các ngươi giết Hà Duyệt!

- Cái gì hòa ước, bổn tọa muốn giết người, mặc kệ cái hòa ước gì! (hà duyệt gần đồng âm với hòa ước) Con lừa đen bĩu môi, quay lại nói với Chu Hằng. - Dù sao cấm chế nhất thời cũng không mở ra được, chơi với bọn chúng đi!

- Tùy tiện! Chu Hằng nhún vai.

- Khốn kiếp! Lâm Thiên Hồ gin dữ, hai người này giết tộc nhân Lâm gia của hắn, lại còn dám không coi ra gì? Lâm gia là tồn tại thế nào? Đệ nhất hào môn Địa Nguyên Quốc!

Có thểnói, Lâm gia gin dữ, toàn bộ Địa Nguyên Quốc sẽ phải máu chảy thành sông!

- Chu tiểu tử, tên này giao cho bổn tọa! Con lừa đen thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, nếu Lâm Thiên Hồ chỉlà tồn tại là Linh Hải Cảnh, nó có gì mà sợ, liền đạp bốn chân chạy ra.

- Muốn chết! Tuy rằng Lâm Thiên Hồ kỳ quái một con lừa lại biết nói, lại còn tràn đầy đê tiện, nhưng lúc này hắn đang gin dữ, liền đánh ra một chưởng trấn xuống con lừa đen.

Bụp!

Con lừa đen như tảng đá lớn đụng vào gốc cây non, Lâm Thiên Hồ trực tiếp bịnó đánh lăn ra đất, rồi một cái mông lừa trực tiếp ngồi lên mặt hắn.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi muốn chết!

Chuyện gì thế này!

Lâm Thiên Hồ là tồn tại Linh Hải tam trọng thiên đó!

Có thểnhẹ nhàng trấn áp hắn như thế, không phải nói con lừa đen này chính là tồn tại Kết Thai Cảnh?

Khè! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dù nói là trong những ngày gần đây liên tiếp có cường giảHóa Thần Cảnh xuất hiện, dường như ngay cảThiên Tôn cũng biến thành không đáng giá, nhưng trên đời này nửa bước tiên nhân cũng chỉngàn người, mỗi người đều là chính là nhân vt vang dội!

Bằng không Lâm gia chỉcó ba lão tổ Kết Thai Cảnh, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo?

- Đệm thịt này cũng không tệ, bổn tọa tính coi về sau đi ra ngoài có nên dắt theo mấy cái không! Con lừa đen còn vặn vẹo mông, đểngồi thoải mái hơn.

Cuối cùng Hồng Thiên Phong hồi thần lại, thì ra hai vịbằng hữu mà hắn mới quen lợi hại như thế, lp tức không còn lo lắng, đứng một bên xem náo nhiệt.

- Tiền... tiền bối, là chúng ta... có mắt không tròng... Xin hãy... tha thứ! Tiếng nói ồm ồm của Lâm Thiên Hồ truyền ra từ dưới mông con lừa, bịsỉnhục vô cùng còn phải nói lời hay, tht là làm hắn căm phn muốn đụng đầu chết cho xong!

Nhưng không có cách nào, người ta là lão tổ Kết Thai Cảnh đó, nếu tht sự không vui liền giết hắn, hắn kiếm ai kêu oan?

Con lừa đen cười hắc hắc, nói: - Bổn tọa có chút đói bụng, là hấp hay là kho, kỳ tht đem nướng cũng không tệ!

Thấy con lừa này vừa nói còn dùng ánh mắt liếc mình, Lâm Thiên Hồ không khỏi kinh hoảng, con lừa này là yêu thú, ăn thịt người thì có gì kỳ quái.

Sắc mặt của hắn ngày càng trắng, không ngừng vặn vẹo.

- Các hạ, trẻ nhỏ đã đắc tội, lão phu thay hắn bồi thường là được, thảngười đi! Một tiếng nói mờảo bỗng vang lên.

Nghe được tiếng nói này, mọi người Lâm gia đều lộ ra vẻ phấn chấn, đó là Lâm Du Hoa, một trong ba vịlão tổ Kết Thai Cảnh, chỉcần vịlão tổ này đã tới, vy thì không cần phải lo gì nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-437-zuqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận