Kiếm Động Cửu Thiên Chương 440: Đạo Tặc Trộm Váy

Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 440: Đạo Tặc Trộm Váy
  
Ads
Nhân vt đạt đến tầng thứnày, làm việc nào có đạo lý bỏ dở giữa chừng?

Vì thế Chu Hằng tin tưởng Vạn Cổ Đại Đế nhất định sẽ đểlại hu chiêu gì!

Trước kia không biết tiên duyên là thứgì, Chu Hằng tự nhiên không thểnào phỏng đoán ra cái gì, nhưng đã biết tính đặc thù của Tinh Hạch, mọi chuyện liền có dấu tích mà dò xét.

Muốn dùng được Tinh Hạch, nhất định phải đợi cho đến khi nó "chín", mà không thể"thúc" được, đây là quá trình rất dài, đồng thời cũng đi kèm biến hóa tự nhiên rất rõ ràng.

Hiện tại thiên tai dồn dp, chính là bởi Huyền Càn Tinh đã tht sự đến cuối sinh mệnh, mà Tinh Hạch cũng dần "chín" trong quá trình này.



Bởi vy, trn pháp này rất dễ thiết kế, chỉcần tai biến thiên địa đạt tới trình độ tương ứng, tự nhiên sẽ phát động, sẽ có thểthu hút vô số võ giảđến thăm dò. Tuy nhiên, rốt cuộc trong này chứa bí ẩn gì, có thểngăn cản được cường giảcấp bc như chủ nhân bốn đại tử địa?

Chu Hằng không thểnào tưởng tượng, chỉcó đi vào dò thám mới biết rõ ràng.

Tht ra hắn quan tâm hơn là rốt cuộc Vạn Cổ Đại Đế đã chết, hay là thành tiên. Cho dù hắn không phải hu duệ Đại Đế, chỉriêng là danh hiệu Vạn Cổ Đại Đế cũng đã khiến hắn rất là chú ý.

- Chu... Chu huynh, ta phải đi!

Hồng Thiên Phong do dự một lát rồi nói.

- Hả? Không phải Hồng huynh muốn đi vào xem di tích Đại Đế hay sao? Chu Hằng kỳ quái hỏi.

- Ha ha, ta có thểđến gần như vy mà nhìn, đã đủ rồi! Hồng Thiên Phong tươi cười tiêu sái. - Ta vốn là rất không biết tự lượng sức, nhưng tht đến nơi này mới biết được thế giới này nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ta!

- Ta đi vào đây, cũng là liên lụy Chu huynh!

Chu Hằng gt đầu, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng hắn cũng biết Hồng Thiên Phong là người có nội tâm kiêu ngạo. Tuy rằng hắn không đểý dn một người vào đó, nhưng Hồng Thiên Phong cũng có tôn nghiêm của mình.

Hắn thở dài, nói: - Hồng huynh, nếu có thể, mời đến Triệu gia Lan Lăng Thành Lãng Nguyệt Quốc một chuyến, chúng ta uống rượu nói chuyện, tâm tình một phen!

- Sẽ có cơ hội! Hồng Thiên Phong nói.

Chu Hằng phát ra lời mời như thế, cũng có ý là đến khi Huyền Càn Tinh sụp đổ, mang theo Hồng Thiên Phong cùng rời đi. Nhưng đây là tin tức có tính khủng hoảng, Hồng Thiên Phong vốn không có người thân bè bạn hay sao, nếu hắn bao lớn bao nhỏ cùng đến đây, Chu Hằng sẽ làm thế nào?

Vốn là không gian trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp đã cực kỳ có hạn, chỉcung cấp cho người bên cạnh hắn cũng đã chưa chắc đủ dùng, nếu như Hồng Thiên Phong dn theo một đám người đến nữa, hắn làm sao từ chối?

Cho nên, mọi chuyện tùy duyên!

Chu Hằng lấy ra một ít bảo vt, mấy thứnày đã không có bao nhiêu giá trịvới hắn hiện tại, nhưng lại vô cùng quý giá đối với Hồng Thiên Phong.

- Chu huynh, vy làm sao mà được? Thần ý của Hồng Thiên Phong quét qua pháp khí không gian, vội vàng đẩy trảlại.

Chu Hằng cười ha hả, nói:

- Hồng huynh, ngươi chân thành đối đãi ta, ta thẳng thắng đối đãi ngươi, đây chỉlà một chút lòng thành của ta, xin hãy nhn lấy! Ta ở Lan Lăng Thành chờđón Hồng huynh đến chơi!

- Nhất định! Hồng Thiên Phong gt đầu, hắn không phải người hay làm bộ, liền thu hồi pháp khí không gian, trong lòng thầm quyết định chỉcần có cơ hội báo đáp Chu Hằng, nhất định sẽ trăm chết cũng không hối hn! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhìn theo Hồng Thiên Phong rời đi, Chu Hằng liền khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng hắn tự tu luyện không có hiệu suất cao, nhưng dù chỉlà tăng lên một phần chiến lực cũng được.

Thấy Chu Hằng bắt đầu tu luyện, con lừa đen cũng đành làm theo dáng ngồi xếp bằng, nhưng nó nào có kiên nhn gì. Không lâu sau liền đứng lên, dáo dác ngó qua ngó lại, mũi ngửi ngủi, chạy đi như làn khói.

Qua nửa ngày sau, con lừa đen mới hài lòng quay về, một người, không, một con lừa trốn dưới tàng cây, đưa lưng về phía Chu Hằng. Cũng không biết đang lục lọi cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hắc hắc dâm đãng, rất là dọa người.

Con lừa này cứa một hồi lại chạy ra một chuyến. Thẳng đến bốn ngày sau, một tin tức làm người "khiếp sợ" truyền ra, mấy ngày gần đây Thất Lộc Sơn xuất hiện một tên dâm tặc, chuyên cướp váy con gái, hành vi cực thấp hèn đê tiện!

Khi Chu Hằng nghe được tin đồn này, tóm lấy con lừa đen lúc nó đi về, kiểm tra thử, quảnhiên thấy được nó dùng pháp khí không gian chứa một đống lớn váy hoa!

Bịngười ta bắt cảngười ln tang vt, con lừa đê tiện cũng ngông nghênh, dứt khoát thừa nhn. Cũng vì bịt miệng Chu Hằng, chịu đau lòng chia cho Chu Hằng một phần ba số váy, bịChu Hằng dần cho một trn.

Nếu như hắn mang theo một đống lớn váy hoa trở về, còn không bịchúng nữcoi là biến thái khủng bố?

- Miễn đi, ngươi tự mà giữlấy! Chu Hằng lắc đầu thở dài, làm sao cũng không nghĩtới con lừa đê tiện này mặc váy một hồi liền nghiện đồ nữ! Hắn tiện tay ném mớ váy hoa trở về con lừa đen.

- Thì ra là các ngươi! Đúng lúc này, tiếng hô nũng nịu vang lên, chỉthấy một cô gái đang cười đứng ở bên trên đầu, váy trắng bay bay, mái tóc đen xõa ra, theo gió núi bay lên, vô cùng tiêu sái.

Đó không phải nữnhân loài người, mà là vịcông chúa Thiên Yêu tộc, Thương Ngạo Mục Nguyệt!

Chu Hằng không khỏi ngẩn ra, quảtht trùng hợp, mỗi lần gặp chuyện xấu đều sẽ bịnàng hiểu lầm. Hắn tùy tiện đạp văng con lừa ra, nói: - Chuyện không liên quan tới ta, tên trộm là con lừa đê tiện này!

- Chu tiểu tử, ngươi không thểoan uổng lừa được, bổn tọa chỉlà một con lừa, lấy mấy cái váy này làm gì! Con lừa đen luôn miệng kêu oan, nhưng hai chân lại cuốn lấy tht nhanh, gom hết những váy hoa tứtán vào trong pháp khí không gian. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Thương Ngạo Mục Nguyệt gin tím mặt, tên con người này quảtht không biết xấu hổ, lúc trước là cưỡng bức nữnhân giữa nơi hoang dã, hiện tại lại làm ra chuyện biến thái hạlưu như thế, hơn nữa không hề có dũng khí, lại trút tội danh lên một con lừa, tht là vô sỉ!

Con lừa này lấy váy làm gì, chẳng lẽ mặc? Hả....

Thương Ngạo Mục Nguyệt kinh ngạc phát hiện, trên mông con lừa đen này quảtht đang bọc một cái váy hoa, che cái mông lớn, nhưng cái đuôi lừa vn lộ ra, vy vy tht mạnh, đáng khinh hết nói.

Con lừa đen này biết nói, đã không phải chuyện gì lạở trong nhóm nửa bước tiên nhân, mọi người đều biết con lừa đen này chính là dịthú đi theo Huyền Anh Thiên Tôn ở thời kỳ thượng cổ, chỉlà không ai bắt chuyện thì làm sao biết con lừa này rốt cuộc hạtiện đến cỡ nào?

Hiện tại Thương Ngạo Mục Nguyệt lại có chút tin tưởng lời của Chu Hằng, nói không chừng những váy hoa này chính là con lừa đê tiện này trộm đến, nhưng nàng đã nói ra rồi, làm sao dễ dàng thu hồi được?

- Biết sai có thểsửa là chuyện tốt, ngươi trực tiếp tìm tới con tiện lừa kia là được! Chu Hằng nói.

- Chu tiểu tử, ngươi tht không có nghĩa khí! Con lừa đen thì kêu oa oa.

- Hừ! Cá mè một lứa!

Thương Ngạo Mục Nguyệt không chút khách khí mắng cảChu Hằng cùng con lừa đen, tay phải nhoáng lên, xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ son, lưỡi kiếm sáng loáng, tỏa ra sát khí vô tn.

Thực lực con bé này tiến bộ rất rõ ràng!

Lần đầu tiên gặp nàng thì còn chỉlà Kết Thai Cảnh, nhưng bây giờcũng chỉcách Thần Anh Cảnh một bước xa, có thểthấy có cha là cấp bc Thiên Tôn thì chiếm tiện nghi lớn cỡ nào, đây là tác dụngcủa lực huyết mạch.

Một người đắc đạo, loại lĩnh ngộ đạo đạo không nói rõ ràng sẽ lắng đọng trong huyết mạch, chỉcần con cháu có tư chất đủ xuất sắc, sẽ có thểthu được lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng, cuối cùng có thểvô hạn gần tới trình tự tổ tiên.

Nhưng nếu chỉmột mực kế thừa, không biết đột phá sáng tạo, như vy thành tựu cũng vĩnh viễn không thểvượt qua người xưa.

Nhưng đối với Thương Ngạo Mục Nguyệt mà nói, bây giờnàng còn không cần sáng tạo ra đạo của mình, vn có thểđi theo bước chân cha nàng đi tới, thẳng khi đến cuối đạo này!

Người là Kết Thai Cảnh,còn kiếm trong tay nàng lại là... pháp khí Thần Anh Cảnh!

Hẳn là vịThiên Yêu Hoàng trở thành Thiên Tôn rồi truyền lại cho nàng, bởi vì vịThiên Yêu Hoàng kia cầm pháp khí Thần Anh Cảnh cũng vô ích.

Thương Ngạo Mục Nguyệt nũng nịu kêu một tiếng, trường kiếm đánh về phía con lừa cùng Chu Hằng, trường kiếm quét qua, hình thành đường cong hoa lệ, ánh sáng bay đầy trời.

- Chu tiểu tử, mau nhanh thu nữnhân hung dữnày, vợ chồng son các ngươi cãi nhau đừng có kéo Lư đại gia xuống nước! Con lừa đen vội vàng trốn ra sau Chu Hằng.

Họa là do con lừa đê tiện này gây ra, sao mình lại phải thu dọn cho nó kia chứ?

Chu Hằng thở dài, vươn tay ra, trực tiếp chụp lấy kiếm quang đầy trời.

- To gan! Thương Ngạo Mục Nguyệt nổi gin quát, Chu Hằng dám khinh thường nàng như vy.

Bàn tay nắm lại, kiếm ảnh đầy trời lp tức biến mất không thấy bóng. Trường kiếm của Thương Ngạo Mục Nguyệt bịChu Hằng nắm chặt trong tay, vững vàng như tảng đá, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng không thểnhúc nhích.

Thương Ngạo Mục Nguyệt kinh hãi không thôi, lúc mới gặp Chu Hằng, nàng còn cao hơn đối phương một đại cảnh giới. Nhưng giờthì sao, mới qua được bao lâu, đối phương đã mạnh mẽ đến mức nàng không thểtưởng tượng!

Nàng cảm ứng được, trên người Chu Hằng có một loại khí tức mà chỉcha nàng mới có, tuy rằng rất nhạt, kém xa cấp bc như cha nàng, nhưng trên bản chất là không khác biệt!

Hóa Thần Cảnh, Thiên Tôn!

Lệ Vô Cực đã sớm chết, không tính, như vy Chu Hằng chính là vịThiên Tôn thứtư thần bí nhất hay sao!

Vô cùng có khảnăng!

Bởi vì vịThiên Tôn thứtư kia khi đột phá có khí tức yếu nhất, chỉsợ là Thiên Tôn thực lực kém nhất từ trước tới nay. Mà khí tức trên người Chu Hằng hiện giờcũng mỏng manh như thế, hẳn là như vy!

Nhưng Hóa Thần Cảnh có kém đi nữa cũng là Thiên Tôn, lt tay có thểtrấn áp được Thần Anh Cảnh, càng nói gì nàng là Kết Thai Cảnh còn chưa bước vào Thần Anh Cảnh?

- Con gái con lứa, đừng có hở chút là múa đao động kiếm!

Chu Hằng vừa buông tay, mặc cho Thương Ngạo Mục Nguyệt thu về trường kiếm. Nói tht, tuy rằng hắn không nói hảo cảm gì với nữnhân này, nhưng cũng không có ác cảm gì, đầu năm nay người có tinh thần chính nghĩa như nàng đã không nhiều.

Tuy rằng Thương Ngạo Mục Nguyệt có tinh thần chính nghĩa bùng nổ, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc, biết rõ không địch lại Chu Hằng còn cứng đầu xông lên là chịu chết. Nàng chỉlà không hiểu, rõ ràng Chu Hằng kỳ tài ngút trời như thế, sao cứluôn làm những chuyện hạlưu vy chứ?

Đúng là khi không lãng phí thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh của hắn mà!

- Mục Nguyệt công chúa! Vù, một bóng người xẹt qua, chỉthấy một nam nhân áo xanh bay xuống, hơn 20 tuổi phong thần tuần lãng. Ánh mắt hắn xẹt qua Chu Hằng, lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng lp tức thu hồi, nói: - Yêu Tôn có lệnh, mời điện hạlp tức với hội họp với bệ hạ!

Nguồn: tunghoanh.com/kiem-dong-cuu-thien/chuong-440-2uqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận