Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 1272: Ngươi nguyện ý lấy ta sao. (1)

- Hắn lúc ba tuổi, ta cứu được mạng của hắn, vẫn cho là hắn là cô nhi, chưa bao giờ nghĩ tới hắn là gian tế Tôn gia phái tới, hiện tại xem ra sát cục năm đó có lẽ là một tuồng kịch của Tôn gia diễn.

Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lạnh lẽo nói:

- Trở về Lâm gia, nghịch đồ này ta muốn chấm dứt hắn.

- Lâm gia chủ, ta muốn hắn chết trong tay ta.

Thanh âm của Huyền Thiên vang lên.

Đến Lâm gia ba tháng, thời gian tỉnh lại cũng có nửa tháng, Huyền Thiên nghe qua Lâm gia đại đệ tử Lâm Thanh nhưng còn chưa bao giờ gặp mặt. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là người chưa bao giờ gặp mặt muốn giết hắn.

Bất quá Lâm Thanh đã muốn mạng của hắn, Huyền Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hắn sẽ đích thân đi lấy mạng của Lâm Thanh.

Lâm Thanh vẫn ở bên trong đình đài bên hồ, vừa rồi vương giả đại chiến, hắn thân là vương giả, tự nhiên cảm ứng được khí tức!

Khóe miệng của hắn hơi vểnh, Huyền Thiên là vương giả đã mất đi ký ức không thể nào là đối thủ của ba vị vương giả liên thủ, huống chi ở bên trong, ba vị vương giả có một vị là vương giả tiểu thành, một vị là vương giả tiểu thành cực hạn.

- Ai cản đường của ta, ta sẽ lấy mạng kẻ đó.

Lâm Thanh thầm nghĩ trong lòng.

- Nghịch đồ!

Một tiếng quát lớn trên không trung đã cắt đứt tưởng tượng của Lâm Thanh.

Là thanh âm của Lâm Hạo Thiên, sắc mặt của Lâm Thanh đột biến lập tức đi ra đình đài nhìn lên bầu trời chỉ thấy bốn vị vương giả đạp không mà đến.

Khi mà Lâm Thanh chứng kiến ba đầu người trong tay Huyền Thiên, lập tức đại não phát mộng, thoáng cái trời đất quay cuồng, cơ hồ ngã xuống đất. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Trong ánh mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ bình tĩnh ngày xưa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

- Sự tình bại lộ rồi....

Trong lòng Lâm Thanh hoảng hốt, hắn không cách nào lý giải đầu người ba vị vương giả Tôn gia tại sao lại nằm trên tay Huyền Thiên nhưng hắn biết rõ, tương lai của hắn tại Lâm gia đã xong.

Thậm chí, tương lai của hắn cũng chấm dứt!

Ý niệm đầu tiên của Lâm Thanh chính là thuấn di mà chạy, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, hư không chắc chắn như sắt, căn bản không cách nào thuấn di, vẻ hoảng sợ trong mắt tăng thêm gấp mười lần.

- Ngươi - -! Tại sao lại giết ta?

Huyền Thiên cách xa Lâm Thanh hơn 2000m, quát to.

Lâm Thanh thấy thuấn di chạy trốn vô vọng, thần sắc ngược lại bình tĩnh không ít, nói:

- Ngươi ngăn cản con đường của ta!

Dừng một chút, Lâm Thanh quát một tiếng:

- Vì sao? Đám người họ tại sao lại chết? Điều đó không có khả năng!

Huyền Thiên thản nhiên nói:

- Bọn chúng đã bị ta giết!

Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên đem ba cái đầu vương giả Tôn gia ném đi trên mặt cỏ phía trước Lâm Thanh.

- Ah - - - -!

Lâm Thanh nhìn ba cái đầu dưới chân,bi thống rống một tiếng!

- Nghịch đồ, Lâm gia đối đãi ngươi ân trọng như núi, ta đối đãi ngươi như con. Ngươi vì sao phải phản bội Lâm gia, cấu kết Tôn gia.

Trên không trung truyền đến một tiếng gầm của Lâm Hạo Thiên.

- Ta nhổ vào - -!

Lâm Thanh có chút điên cuồng quát:

- Ngươi cho rằng ta tên là Trình Thanh sao! Ta họ Tôn, ta là Tôn gia tử tôn, ta ở Lâm gia chịu nhục ba mươi năm, lập tức mã đáo thành công, ah - -! Thiên Thần! Ngươi ngăn cản đường ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành!"

Trách không được Lâm Thanh có thể mời được vương giả Tôn gia, hơn nữa mời được ba vị, nguyên lai hắn căn bản chính là tử tôn Tôn gia!

Ba mươi năm trước, Lâm Hạo Thiên hành tẩu thiên hạ, Tôn gia diễn một tuồng kịch phái sát thủ diệt đi một tiểu gia tộc họ Trình, Lâm Hạo Thiên xuất thủ cứu giúp chỉ còn lại có một tiểu tử ba tuổi còn sống.

Hắn nói hắn tên là Trình Thanh!

Lâm Hạo Thiên không có sinh nghi đối với một tiểu hài ba tuổi, thấy hắn tư chất không tệ, liền dẫn trở về Lâm gia.

Trình Thanh tại Lâm gia biểu hiện hết sức ưu tú, tu luyện Võ Đạo một đường đột nhiên tăng mạnh, đã lấy được coi trọng của Lâm Hạo Thiên thu làm nghĩa tử!

Kết quả, Lâm Thanh không gọi Lâm Thanh, cũng không gọi Trình Thanh mà là người của Tôn gia có lẽ gọi Tôn Thanh!

Có lẽ cũng không phải gọi là Tôn Thanh, Tôn gia cho hắn một cái tên khác.

Nhưng mà cái tên Lâm Thanh đã dùng hai mươi năm rồi, ngay cả chính hắn cũng đã quen cái tên này, chỉ là chưa từng có quên, hắn là tử tôn Tôn gia đến đây gánh vác sứ mạng của Lâm gia.

Gần ba tuổi thì lưng gánh trách nhiệm nặng nề, có thể thấy được Lâm Thanh hiểu chuyện rất sớm, đích thật là nhân vật thiên tài, nếu là người bình thường, lúc ba tuổi chỉ biết chơi, làm gì nhớ tới chuyện người lớn giao cho.

Đại đệ tử Lâm Thanh không ngờ là tử tôn Tôn gia đã ẩn tàng Lâm gia ba mươi năm! Trưởng lão, đệ tử Lâm gia nghe được mà khiếp sợ.

Không có bất kỳ người nghĩ đến, Lâm Thanh ba tuổi ở Lâm gia lớn lên sẽ là gian tế, nếu không có Huyền Thiên xuất hiện, phá hủy kế hoạch của Lâm Thanh thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Suy nghĩ một chút, vài thập niên sau khi Lâm Thanh - tên gian tế này ngồi trên Lâm gia gia chủ thì đã trở thành chủ nhân Lâm gia mà hắn lại toàn tâm toàn ý vì Tôn gia mưu lợi, Lâm gia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?

Có lẽ một Vương phẩm Lâm gia sẽ từ thịnh biến suy, thậm chí sẽ đi hướng hủy diệt!

Lâm Hạo Thiên mà nhìn Lâm Thanh, nói:

- Nghịch đồ, ngươi tới Lâm gia đến tột cùng có mục đích gì? Cho dù ngươi ngày sau ngồi trên vị trí gia chủ, nhưng chỉ cần ngươi làm ra sự tình nguy hại Lâm gia, vương giả Lâm gia sẽ không tha cho ngươi, vị trí gia chủ của ngươi sẽ lập tức bị điều động. Lâm gia tồn tại không phải là dựa vào một người gia chủ mà là dựa vào chư vị vương giả tọa trấn, ngươi nghĩ như vậy hủy diệt Lâm gia, căn bản không có khả năng!

- Ha ha ha ha!

Lâm Thanh đến tuyệt lộ, dứt khoát thông suốt, vẻ hoảng sợ dần dần lui, hắn cười như điên, nói:

- Lâm Hạo Thiên, ngươi đừng tại đó giả bộ hồ đồ, Lâm gia có cái gì, ngươi thân là gia chủ còn không biết sao? Kiện đồ vật Tôn gia chúng ta không chiếm được, các ngươi Lâm gia cũng đừng muốn an ổn, trưởng bối Lâm gia dưới mặt đất nhìn Lâm gia các ngươi hủy diệt, nhìn các ngươi nguyên một đám bị mất mạng, đám người ở dưới đó chờ các ngươi.

- Có ta ở đây! Lâm gia không ai hủy diệt được.

Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên:

- Lâm Thanh, ta trước tiễn đưa ngươi đi, các ngươi nguyện ý trên đường hoàng tuyền, chờ nhau, đi cùng nhau nhưng không hẹn trước điều này.

- Trước mặt cường giả chân chính, các ngươi đều phải chết... Ha ha...

Lâm Thanh cười to, thân thể phóng lên trời bay đi ngược phương hướng của bốn người Huyền Thiên.

Tuy rằng giam cầm hư không không cách nào thuấn di, nhưng tốc độ của Lâm Thanh vẫn cực nhanh, trong nháy mắt đã bay hơn nghìn thước, nháy mắt đi được 2000m.

Bất quá nháy mắt, thân thể Lâm Thanh đột nhiên liền ngừng lại, bên ngoài hư không phía trước hắn hơn nghìn thước vừa vỡ, Huyền Thiên đi ra.

Tốc độ phi hành có nhanh nữa cũng không cách nào so sánh với thuấn di.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-nghich-thuong-khung/chuong-1246/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận