Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 299: Là thần khí ư. (1)

Huyền Thiên hỏi:

- Là bí bảo gì?

Mã Chân Như lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết, bổn tông lịch đại tổ tiên cũng không biết được, bởi vì, từ khi lập tông đến nay, hơn một ngàn năm, không có người nào bằng tu vị Tiên Thiên cảnh tứ trọng xông qua Kiếm Các tầng thứ bảy cả, ngươi là đệ nhất, bí bảo tổ sư gia lưu lại từ nay về sau thuộc về ngươi, là cái gì phải tự ngươi giải đáp thôi.

- Ah - - ! Ở nơi nào?

Huyền Thiên lập tức thấy hứng thú, đối với những thứ không biết, hắn luôn tràn ngập hiếu kỳ.

Mã Chân Như nói:

- Ngươi dọc theo thông đạo phía trước đi tới, quẹo một lần, phía trước sẽ có một cỗ khôi lỗi kiếm sĩ cản đường, đó là một khôi lỗi kiếm sĩ có được thực lực Địa giai cảnh trung kỳ, sẽ ngăn trở võ giả cảnh giới ngoài Tiên Thiên cảnh ngũ trọng tiếp tục đi tiếp, tu vi của ngươi chỉ là Tiên Thiên cảnh tứ trọng, nó sẽ không phát động công kích với ngươi đâu, sau lưng khôi lỗi kiếm sĩ có một căn phòng. Bí bảo tổ sư lưu lại ở trong phòng đó, ngươi đi đi.

Trong Thiên Kiếm Tông lại có một khôi lỗi kiếm sĩ Địa giai cảnh trung kỳ, Huyền Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hắn nhẹ gật đầu, quay người dọc theo thông đạo tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Mới đi được 2m, rẽ sang trái liền thấy một khôi lỗi kiếm sĩ cự đại xuất hiện ở trước mắt Huyền Thiên.

Thân cao chừng ba mét, sau lưng mang một thanh Cự Kiếm chừng 2m, toàn thân đều bị thiết giáp đen kịt bao lấy, khí thế đằng đằng.

Mặc dù chỉ là khôi lỗi kiếm sĩ, cũng không có sự sống nhưng Huyền Thiên lại từ trên thân khôi lỗi kiếm sĩ cảm nhận được một cổ áp lực.

Nhìn khôi lỗi kiếm sĩ này so với nhìn Lăng Dật Trần càng khiến lòng người rung động hơn.

Huyền Thiên từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước, dần dần tới gần khôi lỗi kiếm sĩ. Quả như Mã Chân Như nói, khôi lỗi kiếm sĩ này bỏ qua Huyền Thiên.

Thẳng đến khi Huyền Thiên đi tới trước mặt khôi lỗi kiếm sĩ, rồi sau đó lại đi tới sau lưng nó nhưng khôi lỗi kiếm sĩ cũng không phản ứng chút nào thì Huyền Thiên mởi thả lòng, tiếp tục đi tới trước.

Điểm cuối thông đạo bị một tòa cửa đá phong kín, cửa đá một trái một phải, có hai khối cảm ứng thạch.

Một kim một xích, theo thứ tự là cảm ứng thạch kim thuộc tính và hỏa thuộc tính.

Huyền Thiên trong nội tâm hơi quái lạ: chẳng lẽ, võ giả cần phải có kim thuộc tính và hỏa thuộc tính mới có thể mở ra cửa đá phía trước hay sao? Đây không phải điều kiện cần của Luyện Khí Sư sao?

Trong nội tâm nghĩ lại, Huyền Thiên hai tay đưa về phía trước, đồng thời đặt lên hai khối đá cảm ứng.

Huyền Thiên có được kim thuộc tính cấp ưu tú và hỏa thuộc tính cấp siêu hoàn mỹ, trong nháy mắt hai khối cảm ứng thạch kia liền phát ra ánh sáng rực rỡ.

Một tiếng ầm vang, cửa đá phía trước dời sang bên cạnh.

Phía sau cửa đá là một cái gian phòng phong bế. Dài rộng bất quá ba mét, trung ương có một cái bàn hắc ngọc hình bát giác, trên đó để một cái hộp dài, nhìn qua giống như một hộp đựng kiếm.

Trừ lần cái đó ra không còn vật gì nữa, nếu Thiên Kiếm Khách để lại bí bảo gì thì chắc hẳn chính là hộp đựng kiếm hoặc là đồ vật bên trong đó rồi.

Huyền Thiên cẩn thận từng li từng tí đi vào, đi đến trước bàn hắc ngọc bát giác.

Hộp đựng kiếm tài liệu cũng giống mặt bàn, cũng một loại hắc ngọc, bên cạnh khắc có một ít chữ nhỏ.

- Thứ lớn nhất cả đời ta đoạt được là chuôi linh kiếm, Địa cấp này. Kiếm này vô chủ, tuy có trọng dụng, nhưng lại là hung vật đưa tới gió tanh mưa máu cho giang hồ. Để tránh bản tông ngày sau vì kiếm này mà tan thành mây khói, ta quyết định niêm phong cất vào kho, đệ tử bổn tông vĩnh viễn không được đụng tới kiếm này. Trừ phi, đệ tử hậu bối bổn tông có thể xuất hiện một vị thiên tài kinh diễm tuyệt thế, dùng tu vị Tiên Thiên cảnh tứ trọng xông qua Kiếm Các tầng thứ bảy, hơn nữa trong thể chất không thiếu hụt hai loại thuộc tính kim, hỏa mới có thể lấy ra kiếm này để hộ thân. Trong kiếm có dấu một quyển sách Ngự Kiếm Thuật, nếu có đệ tử thiên tài hậu bối đạt được kiếm này, có thể luyện hóa nhập vào cơ thể, tìm hiểu Ngự Kiếm Thuật, dùng linh kiếm làm thuyền, ngao du phía chân trời. Người lấy được kiếm này nhớ lấy, một thanh linh kiếm Địa cấp đủ để đưa tới đại lượng cường giả Địa giai nhòm ngó, không đến lúc sinh tử tồn vong thì không thể sử dụng!

Huyền Thiên xem hết đoạn văn này, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ: Linh kiếm Địa cấp, luyện hóa nhập vào cơ thể? Linh kiếm là kiếm gì? Lại có thể luyện hóa nhập vào cơ thể, mặc dù là Bảo Khí Thiên giai, cũng không có khả năng luyện hóa nhập vào cơ thể ah, cắm vào trong thân thể, chỉ có thể đâm ra một lỗ thủng, linh kiếm này là gì lại có thể luyện hóa nhập vào cơ thể?

Đột nhiên, Huyền Thiên nghĩ đến bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm, hẳn đó cũng là một thanh linh kiếm hay sao?

Huyền Thiên nhanh chóng mở hộp đựng kiếm ra, bên trong nằm một thanh kiếm ngọc cũng không phải ngọc, dài ước chừng 60 cm, bề rộng chừng hai nửa ngón tay, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, nhan sắc đỏ thẫm.

- Đây cũng là linh kiếm?

Huyền Thiên kinh ngạc nói, thò tay sờ vào tiểu kiếm trong hộp.

Sờ lên, cùng vật dụng thực tế không giống nhau, một hồi lạnh buốt.

- Kỳ quái, tổ sư gia nói kiếm này có thể luyện hóa nhập vào cơ thể, nhưng lại khác với bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm ta, cũng không phải hư vật, mà là kiếm, thật sự, phải làm thế nào để luyện hóa nhập vào cơ thể? Một thanh kiếm dài như vậy chỉ có thể đâm thân thể ra một lỗ thủng lớn, sao có thể nhập vào cơ thể? "

Huyền Thiên khó hiểu thì thào nói.

Hắn sờ khắp thân chuôi Địa cấp linh kiếm này, chỉ có một loại cảm giác là "lạnh buốt"

- Có phải cũng giống như đồng hóa Thất Diễm Hồng Liên, phải dùng Tiên Thiên chân khí để luyện hóa không?

Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, Tiên Thiên chân khí thâm hậu theo trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, trong chốc lát bao phủ trọn chuôi linh kiếm Địa cấp kia.

Nhưng qua mười mấy hơi thở, linh kiếm Địa cấp kia vẫn như vật chết, Huyền Thiên căn bản không cảm thụ được bất kỳ dấu hiệu đồng hóa nào cả.

Huyền Thiên kiên trì dùng Tiên Thiên chân khí, cảm thụ hơn trăm cái hô hấp, thanh linh kiếm Địa cấp kia cũng không chút phản ứng, Huyền Thiên chuyển hóa Tiên Thiên chân khí thành Tiên Thiên Chân Hỏa, đốt cháy thanh linh kiếm Địa cấp kia nhưng nó vẫn một hồi lạnh buốt.

Ngược lại hộp hắc ngọc kia lại bởi vì Tiên Thiên Chân Hỏa đốt cháy mà dần dần nóng lên.

- Thất Diễm Hồng Liên!

Huyền Thiên nhẹ nhàng niệm một tiếng, một đóa hỏa diễm đỏ sẫm do bảy đoàn hỏa diễm tạo thành, giống như hoa sen trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay tuôn ra.

Hộp đựng kiếm hắc ngọc kia trong chốc lát nóng hổi, hơn nữa có dấu hiệu bắt đầu từ đen chuyển hồng, có thể thấy nhiệt độ Thất Diễm Hồng Liên cao thế nào.

Nhưng linh kiếm Địa cấp kia vẫn như Hàn Băng, chỉ lạnh buốt không có bất kỳ biến hóa nào.

- Thanh linh kiếm Địa cấp này thậm chí ngay cả Thất Diễm Hồng Liên thiêu đốt cũng không có phản ứng, chẳng lẽ cũng là một loại Bảo Khí Địa cấp sao?

Huyền Thiên kinh hô.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-nghich-thuong-khung/chuong-273/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận