Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 64: Bạo đánh Trương Long. (4)

Huyền Thiên tát Trương Long trọn vẹn mười mấy bạt tai, khiến Trương Long biến thành một đầu heo, trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh, lửa giận trong lòng đã biến mất triệt để, hoàn toàn biến thành thoải mái mới dừng công kích lại.

Trong quá trình chiến đấu, chỉ có thời điểm tánh mạng bắt đầu nguy hiểm thì chấp sự ngoại môn, trưởng lão mới có thể nhúng tay, Huyền Thiên quất Trương Long mười mấy bạt tai căn bản không có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, trên khán đài ngoại trừ trưởng lão ngoại môn, chấp sự căn bản không cách nào ngăn lại.

Đường nhiên, nếu như Huyền Thiên không dừng lại, một mực đánh không ngừng, đánh lâu sẽ khiến Trương Long bị đánh chết, trưởng lão ngoại môn, chấp sự trên khán đài khẳng định sẽ ngăn lại.

Huyền Thiên rõ ràng không có ý tứ đánh chết Trương Long ở trên lôi đài, sau khi đứng dậy, một cước đá ra thân thể Trương Long lập tức bay lên xa xa, rơi xuống lôi đài.

Trận tranh tài đầu tiên vòng thứ chín đã kết thúc, Huyền Thiên đấu với Trương Long, Huyền Thiên thắng, tấn cấp thứ mười đổi phiên trận chung kết, đấu cũng Dương Đỉnh Quân tranh chức vô địch.

Trương Long bị Huyền Thiên đánh chóng mặt khiến hôn mê bất tỉnh, đệ tử cự đầu tu vi thập trọng trông thấy Huyền Thiên không còn có bất luận cái vẻ gì khinh thị, trong mắt đều mang theo thần sắc sợ hãi.

Dưới lôi đài, Trương Long được Ngưu Chí Cao và Trương Hổ đỡ đã dần dần tỉnh lại, nhớ tới ở trên lôi đài, trước mắt bao nhiêu người bị Huyền Thiên quất nhiều bạt tai như vậy, biến thành bộ dạng như vậy thì tự tin trong lòng Trương Long đều bị phá hủy toàn bộ, cả người mất đi toàn bộ nhuệ khí, lệ như suối trào, nghẹn ngào khóc rống lên.

Trải qua một cuộc chiến này, nếu như Trương Long không thể vượt qua được lỗi ám ảnh xỉ nhục này thì cuộc đời hắn tu vi sẽ dừng chân tại chỗ, chỉ dừng bước tại võ đạo cảnh thập, tâm ma chưa thể diệt trừ thì không có khả năng bước vào thiên tiên.

Huyền Thiên bước xuống lôi đài, trưởng lão ngoại môn trên khán đài lập tức tuyên bố kết quả của cuộc chiến đấu này, Trương Long bại nên tranh đoạt danh hiệu đứng thứ ba với Bạch Triển hạc, Huyền Thiên thì tiến vào trận chung kết cùng tranh đoạt chức vô địch với Dương Đỉnh Quân.

Trương Long bị đánh thành bộ dạng này nhưng các trưởng lão ngoại môn cũng không chỉ trích nửa câu, tuy rằng cuộc chiến này đả kích Trương Long rất lớn, cơ hồ khiến lòng của hắn tan nát nhưng tông môn không có khả năng vì sự thất bại đó mà đi trừng phạt người thắng.

Huống chi Huyền Thiên là người mà tổng chủ chú ý nên cho dù trên lôi đài có đánh Trương Long thành tàn phế thì Đường chủ ngoại môn, trưởng lão cũng sợ là sẽ có bất cứ sự trừng phạt nào cả.

Trận đấu thứ chín, kết quả ngoài dự đoán của không ít người,quá trình xảy ra càng ngoài dự liệu của mọi người, danh khí của Huyền Thiên lại lần nữa thẳng tắp bay lên, cùng Dương Đỉnh quân đạt đến tình trạng không thể phân biệt được cao thấp.

Trận đấu thứ mười là một vòng đấu cuối cùng đấu trận chung kết, là một trận chiến đỉnh cao cực kì, danh hào đệ nhất đệ tử ngoại môn đến cuối cùng là thuộc về Dương Đỉnh Quân _ người mà tất cả các đệ tử ngoại môn công nhận là đệ nhất cao thủ hay là thuộc về Huyền Thiên _ người mới đạt đến tu vi cảnh bát trọng.

Sau một buổi sáng chiến đấu một hồi, là trận chiến tranh giải ba của Bạch Triển Hạc và Trương Long, không hề nghi ngờ là Trương Long đã hoàn toàn đánh mất tự tin, ngay cả lôi đài cũng chưa lên mà đã hướng Bạch Triển Hạc nhận thua, hắn đã sinh ra tâm lý sợ hãi với người chiến đấu trên lôi đài.

Biểu hiện của Trương Long làm cho nhóm đệ tử ngoại môn đi theo hắn đã đánh mất hoàn toàn niềm tin với hắn, tất cả đều chuyển qua trận Dương Đỉnh Quân đấu với Huyền Thiên

Đã ăn cơm trưa, trước trận chung kết có một canh giờ để nghỉ ngơi.

Huyền Thiên đang nghỉ ngơi trong phòng thì Hoàng Thạch đột nhiên chạy tới, trong tay cầm một tờ giấy, trong miệng vội la lên:

- Thiên ca, đây là tờ giấy do Ngưu Chí Cao sai người mang đến.

Huyền Thiên nhận tờ giấy, mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên viết:

- Hoàng Thiên, đồ tạp chủng nhà ngươi, cha ta đã chạm đến bức tường cản trở tiên thiên cảnh tam trọng, ít ngày nữa phá đến tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng, tất cả tạp chủng của Hoàng gia các ngươi toàn bộ đều phải chết hết!

- Làm sao bây giờ, Thiên ca?

Hoàng Thạch đã nhìn thấy tờ giấy rồi vội la lên:

- Gia tộc chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Huyền Thiên bóp nát tờ giấy, nói:

- Không cần sốt ruột, đã bốn năm rồi ta không về nhà, đợi bài danh bài tái chấm dứt ta liền trở lại Bắc Mạc huyện một chuyến, ta đoạt được chức vô địch ngoại môn thì sẽ được tông môn ban thưởng, ta sẽ mua một ít linh dược chữa thương, chỉ cần thương thế của phụ thân, hoặc là cậu hay ngoại công, bất cứ người nào cũng có thể chữa cho tốt, tu vi khôi phục, ba nhà Ngưu, Trình, Trương trong huyện Bắc Mạc căn bản chỉ là con kiến hôi, không cần phải sợ.

Hoàng Thạch gật đầu nói:

- Đáng tiếc, tu vi không đến võ đạo cảnh thất trọng thì không thể rời khỏi tông môn, nếu không thì đệ cũng đã trở về nhà một chút, đệ cũng đã rời nhà ba năm rồi.

Huyền Thiên vỗ vỗ bả vai Hoàng Thạch, nói:

- Dược hiệu của cỏ Kỳ Hoàng vô cùng khủng bố, không cần phải đợi quá lâu là đệ có thể đột phá thất trọng rồi, hết năm nay, qua sang năm chờ cho tu vi của đệ đột phá bát trọng thì ta sẽ dạy cho đệ một bộ kiếm pháp, đệ đang ở bài danh đại tái thượng, chỉ cần lấy được một cái thứ tự tốt là có thể nở mày nở mày về nhà rồi.

Đệ tử thiên kiếm tông ngoại môn so tài cao thấp, một trận chung kết cuối cùng săp bắt đầu.

Trận đấu thứ thập, số 3 Dương Đỉnh Quân đấu với số 467 Huyền Thiên, đây là một trận chiến so tài cao thấp đỉnh cao nhất.

Người thắng, đệ nhất.

Kẻ bại, đứng thứ hai.

Tuy rằng chỉ có một thứ tự nhưng là đạt được danh vọng cùng ban thưởng cũng là một trời một vực. nguồn t r u y ệ n y_y

Tông môn bên ngoài thiên kiếm, tất cả Đường chủ, trưởng lão, chấp sự, đệ tử đều chú ý đến trận chiến này.

Trong đình đối diện Sơn Phong Mao, lão nhân tóc trắng cùng Lăng Tinh Nguyệt vẫn ngồi như trước, nhìn về phía sân rộng ở ngọn núi phía xa xa.

Vì muốn chiếm được vị trí gần lôi đài nhất nên chúng đệ tử sau khi ăn cơm trưa xong cũng đã chờ trong sân rộng, trận chung kết còn chưa bắt đầu mà chúng đệ đã đã chen chúc ở cả sân rộng chật như nêm cối.

Một khắc trước khi bắt đầu trận chung kết, Huyền Thiên cùng Dương Đỉnh Quân cùng đồng thời đi tới trong sân rộng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ở trong hư không kịch liệt va chạm.

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

- Dương sư huynh, đệ nhất! Dương sư huynh, vô địch!

- Dương sư huynh, đệ nhất! Dương sư huynh, vô địch!

Khi Huyền Thiên cùng Dương Đỉnh Quân xuất hiện, trên quảng trường lập tức truyền đến tiếng hoan hô loang trời lở đất, thét chói tai.

Thanh âm hai bên đều kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc.

Nhưng mà, tương đối mà nói thì nhóm đệ tử ngoại môn ủng hộ Dương Đỉnh Quân thì số lượng đệ tử tinh anh tương đối nhiều, nhất là đệ tử cự đầu của thập trọng, hầu như chiếm một nửa số lượng là đệ tử cự đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-nghich-thuong-khung/chuong-64/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận