Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 13: Thắng bại

Đấu khí cùng chân khí trực tiếp va chạm vào nhau, thất cấp cùng thất cấp hoa lệ giao chiến khiến cho khu phố tựa hồ đều bị chấn động. Mặt đá trong nháy mắt nứt ra vô số khe hở thật lớn, sóng lực mạnh mẽ hướng bốn phía tràn ra, mặt đất dường như nổi lên một trận lốc nhỏ, làm cho tất cả người xem vùng phụ cận đều kinh sợ thối lui.

Dưới một kích đó, Lăng Vân thân hình bạo lui. Vội vàng nghênh địch, tự nhiên là ăn một ám kình do lực chấn của đấu khí kia làm cả người đau nhức, phải thối lui về phía sau, đến khi hóa giải hết công kích của Á Nặc. Mỗi lần thối lui một bước, hắn đặt chân đến đâu thì trên mặt đá đều rạn nứt, vỡ thành vô số mảnh đá nhỏ bắn nhanh ra bốn phía, mãi đến khi lui ba mươi bước mới đứng vững thân hình. Hắn bị đấu khí xâm nhập, nội phủ chấn động, khí huyết dâng lên, không khỏi phun ra một ngụm máu đỏ.

Cách đó vài chục bước, Á Nặc vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thong dong nhìn Lăng Vân, nhìn qua thì dường như không chút tổn hao gì. Nhìn khí chất phong tư kia làm cho người ta quả thực không dám tưởng tượng, hắn vừa rồi đã cùng với một vị thất cấp cao thủ giao thủ, hơn nữa phát ra một kích uy lực to lớn.

Một bên không bị mất một cọng tóc, thong dong vô cùng, một bên liên tục lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Ai mạnh ai yếu, theo biểu tình của hai người trong lúc đó đã rõ ràng thể hiện ra.

Lục y thiếu nữ thấy một màn như vậy nhịn không được một trận kinh hỉ kêu lên: "Hảo a, Á Nặc học trưởng thật là lợi hại, chỉ một chiêu liền đem hắn đánh thổ huyết. Cùng lần trước quả thật giống nhau như đúc."

Lai Ân vẻ mặt cũng khoái ý nhìn chằm chằm Lăng Vân, dường như là chính mình xuất thủ đánh cho hắn trọng thương hắn vậy.

Á Nặc ánh mắt bất động nhìn Lăng Vân: " Là ta đây bỗng nhiên ra tay, hắn vội vàng đỡ đòn, không được kể ra."

"Ngươi khi cứu Khai Sơn cũng là thời gian khẩn cấp, gấp gáp xuất kích nên không kịp chuẩn bị, gấp gáp đối vội vàng cũng gần giống nhau thôi." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Người xem thấy vốn thấy Á Nặc bổng nhiên đánh lén, giờ lại nghe Bích nhi nói như thế thì đều gật đầu. Gấp gáp đối vội vàng, hai người lực đạo phỏng chừng đều không sai biệt lắm, bất quá kết quả sau cùng xem ra, Á Nặc mạnh hơn không ít a. Dù cho đối thủ của hắn không vội vàng đỡ đòn, thì cũng không nhất định có thể tiếp được một chưởng như vậy chứ.

"Không hổ là đệ tử xuất từ Quang Ngọc học viện, quả nhiên lợi hại a!"

"Đúng vậy, vừa rồi một kích bộc phát đấu khí, sợ là trình độ của Thấp cấp kiếm sĩ. Tuổi trẻ thế này mà đã đạt đến được trình độ cao cấp kiếm sĩ, tương lai khẳng định có thể lên đỉnh Kiếm Sư siêu nhiên cảnh giới, không hổ là đế quốc tam đại học viện a, dạy đệ tử quả nhiên không bình thường. Thất cấp kiếm sĩ! Trời ạ! Lần này trở về, nói cái gì cũng phải bắt con ta nỗ lực học tập, thi vào được Quang Ngọc học viện"

………

Bản thân một phương thắng lợi, Bích nhi có vẻ có chút chỉ cao khí ngang, quay đầu đối với Lăng Vân, lấy điệu bộ của người chiến thắng quở trách nói: "Thế nào, biết rõ cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao có núi cao hơn chưa? Về sau học khôn khéo một chút, đừng có không coi ai ra gì như vậy! Còn như vậy tiếp nữa, trước sau gì ngươi cũng chịu thiệt thôi."

Lai Ân không nghĩ Lăng Vân ngay cả Lục cấp kiếm sĩ Khai Sơn cũng có thể đả bại, sắc mặt thập phần khó coi, trong mắt đầy vẻ oán độc càng thêm sâu. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người như vậy, hắn thậm chí nghĩ muốn thừa dịp bây giờ Lăng Vân bị trọng thương mà lập tức xuất thủ, thần không biết quỷ không hay chấm dứt kình địch này.

Diệu Âm lại trừng mắt nhìn Lăng Vân, liếc mắt một cái, hiển nhiên là trách hắn trước đó nói lung tung, tự mình tìm tội. Nếu như hắn đừng biểu hiện cương ngạnh như vậy, có thể sẽ không phải khiến cho Á Nặc học trưởng xuất thủ, chí ít hiện tại cũng không bị đả thương.

Bất quá, nàng tuy rằng tức giận, nhưng mắt trừng liếc một cái lại vẫn tỏa ra một loại mị lực vô cùng tự nhiên không gì sánh được, không it người xem một trận tâm thần lay động.

Lăng Vân lau đi chút máu ở miệng, miệng khẽ cười một tiếng không thèm để ý

Vừa rồi cùng Á Nặc đối một chưởng, hắn tuy rằng hơi chút mệt nhưng lúc lui về phía sau đem những lực đạo toàn bộ hóa giải, đồng thời đem máu bầm tại ngực phun ra, có thể nói là hoàn toàn không có việc gì đáng ngại. Á Nặc lúc này có vẻ lộ ra phong thanh lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng cũng bị chân khí đánh sâu vào trong, vì mặt mũi của Quang Ngọc học viện hắn ngạng kháng cổ kiếm khí này, khẳng định cũng bị nội thương nhất định. Không chỉ có như thế, hắn đem máu bầm cưỡng chế tại trong cơ thể dẫn đến khí huyết không thông, ảnh hưởng đấu khí vận hành, tích lũy lâu dài sẽ chỉ làm thương thế của hắn thêm nặng.

Ngoài mặt, hắn vẫn biểu hiện như không một chút tổn thương, nhưng thật ra thương thế của hắn cũng không kém gì Lăng Vân.

Nhìn Lăng Vân tươi cười, lục y thiếu nữ trong lòng một trận khó chịu, nàng lập tức mất hứng hét to lên: "Uy, da mặt ngươi cũng thật dày a! Chính mình đã thua thế mà vẫn cười được. Còn không nhanh chóng qua đây nhận lỗi, xin chúng ta tha thứ cho sự vô lễ của ngươi."

Lăng Vân đối với nữ nhân như vậy căn bản không chấp nhặt, cười khẽ liếc mắt nhìn Á Nặc: "Xin khuyên nhủ một câu, nếu như ngươi không muốn vết thương trên thân thể tạo thành vô pháp chữa trị, dẫn đến ngày sau không thể tiến sâu vào Kiếm sư cảnh giới thì đừng tự mình áp chế vết thương." Nói xong, hắn tiêu sái phất phất tay, chuyển thân một cái phiêu nhiên tiến vào đám người, biến mất trong tầm mắt của đám người vây xem. Thân thủ nhẹ nhàng kia, nào có nửa điểm của người bị trọng thương.

Mà trong lúc này không ít người hiểu ra lời nói ý tứ của Lăng Vân. Á Nặc đang cưỡng chế thương thế trong cơ thể, rốt cục thì không chống đỡ không được nữa, "oa" một tiếng, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Thân thể vốn đang đứng hiên ngang cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.

"Á Nặc học trưởng, ngươi ……" Khai Sơn và Diệu Âm cùng đám người xung quanh kinh hãi, Khai Sơn vội vã tiến lên đỡ lấy Á Nặc.

"Hảo đấu khí quái dị …… Khai Sơn ….. đỡ….. đỡ ta trở về!"

"Á Nặc học trưởng, ngươi…ngươi bị trọng thương? Đây….điều này sao có thể? Ngươi chính là Thất cấp kiếm sĩ a!" Vẻ đắc ý trên mặt Bích nhi như đông lại, nàng kinh ngạc hầu như quên cả đở Á Nặc, thần sắc trên mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Á Nặc lắc đầu, mạnh mẽ hít thở một hơi, nói với Lai Ân: "Sau này nếu như không cần thiết, đừng có trêu chọc đến người kia."

Nhìn Á Nặc được Bích nhi cùng Lai Ân đỡ rời đi, Tuyết Vận và Diệu Âm không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Ngẫm lại vùa rồi Lăng Vân nhẹ nhàng thong dong rời đi, còn bộ dáng thê thảm bây giờ của Á Nặc học trưởng, hai người nhất thời cảm thấy hoảng sợ.

"Người này đến tột cùng là tu luyện thế nào! Vẻn vẹn mười sáu tuổi đã có khả năng cùng Thất cấp kiếm sĩ Á Nặc học trưởng trong tình trạng đối kháng! Nếu bảy năm sau, chờ hắn hai mươi ba tuổi, tu vi của hắn cuối cùng sẽ là cái tình trạng gì? Cửu cấp kiếm sĩ, hay là ….. Kiếm sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Tử Vân đế quốc?" Nghi vấn cùng nổi lên trong lòng của hai vị thiên chi kiều nữ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận