Kiếm Phệ Thiên Hạ Chương 44: Toàn thân trở lui

Bấm vào đây để xem nội dung.

Một lời thề dẫn xuất thần linh làm chứng!

Cử động này của Lăng Vân tuy không tính hậu vô giả lai*, nhưng cũng là chưa từng có ai.

Hơn nữa nội dung trong lời thề của hắn -- lấy lực một người, diệt thất cấp văn minh Vân lai đế quốc hoàng thất! Khiến toàn bộ người ở đây ngơ ngẩn sửng sốt. Mà phán xét tiêu chuẩn thắng lợi, cư nhiên là thành viên trực hệ hoàng thất của Vân Lai đế quốc toàn diệt!

Toàn diệt!

Vân Lai hoàng thất có bao nhiêu người? Nếu muốn toàn diệt, đến tột cùng phải trả giá đến mức nào!?

Hơn nữa, mấy chữ này mặc dù rất mơ hồ, nhưng không thể nghi ngờ đã để lộ ra một tin tức cực kỳ nghiêm túc!

Vân Lai hoàng thất khẳng định có Thánh Kiếm Sư!

Lăng Vân nếu muốn đạt được thắng lợi, tất nhiên sẽ có Thánh Kiếm Sư vẫn lạc*!

Lấy thực lực hiện tại của hắn, ngay cả kiếm thế của Thánh Kiếm Sư cũng không chống lại được, bằng cái gì làm cho một vị Thánh Kiếm Sư vẫn lạc?

Bất chấp không một người nào xem trọng Lăng Vân, nhưng thần linh không có khả năng chứng kiến một hồi chiến đấu hoàn toàn không bình đẳng. Bởi vậy, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, không phát biểu ý kiến. Dù sao nhìn thái độ thần linh, nghi ngờ Lăng Vân, cơ hồ liền tương đương với nghi ngờ thần linh.

Nghi ngờ thần linh? Cho dù Kiếm Sư công hội...vị luôn xuất quỷ nhập thần kia cũng không có đảm lượng này a.

Đương nhiên, nội tâm thầm mắng Lăng Vân không biết tự lượng sức mình khẳng định là không ít, thậm chí còn rất nhiều.

Dù sao, một người một mình đấu với một thất cấp văn minh?

Có thể sao?

Nếu có, đó chỉ là thần thoại.

Trên đại lục, bất cứ hoàng thất của thất cấp văn minh nào cũng đều trải qua vô số sóng to gió lớn mới có thành tựu ngày hôm nay. Nếu một người có thể tiêu diệt được, thất cấp văn minh kia bằng cái gì uy hiếp khắp đại lục?

Lăng Vân nhìn thấy mấy vị lục giai điên phong cường giả đi ra, cùng với hai vị Thánh Kiếm Sư đang ở đây, không nói gì liền rơi xuống Vân Lai đế quốc thủ đô thần điện, sau đó đi về phía mấy người Lâm Tuyết sắc mặt tái nhợt do đang bị kiếm thế áp bức.

Lam Vũ ở một bên nhìn thấy Lăng Vân từng bước bước tới, trên trán không khỏi chảy xuống một trận mồ hôi lạnh!

Mồ hôi lạnh này có thể là do lúc thần linh buông xuống thì đã bị kinh hãi mà dẫn đến, cũng có thể là bị khí thế của Lăng Vân áp bức, có lẽ còn có thể là nguyên nhân khác-- Thần kĩ, thần khí, thần linh......

Một ngũ giai Đại Kiếm Sư, sao lại có thể khiến cho thần linh chú ý? Trên đại lục mỗi ngày đều có ngũ giai Đại Kiếm Sư chết, thậm chí số lục giai cường giả chết cũng không hề ít, vì cái gì cho tới bây giờ không gặp thần linh buông xuống?

Lúc này, Lam Vũ nhịn không được có chút hận chính mình, lực tưởng tượng vì cái gì mà phong phú như vậy?

Thần khí, Thần kĩ, Thần linh! Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Công chúa điện hạ tiến vào thần điện chính là Tinh Linh thần điện a. Thần khí ở Tinh Linh thần điện khẳng định là thuộc hệ cung, thần kĩ khẳng định cũng là tiễn thuật, sao lại là thần kiếm cùng Thần kiếm kĩ?

Chẳng qua, bị ích lợi chi phối khiến người ta không thể bình tĩnh phán đoán, Lam Vũ lúc ấy cũng là như vậy. Hiện tại, cẩn thận hồi tưởng một chút, càng tưởng tượng thì lại càng đáng sợ.

Hiện tại nàng cơ hồ đoán rằng, liệu có phải là Lăng Vân hai mươi bốn tuổi đã tu luyện đến ngũ giai Đại Kiếm Sư, tu xuất kiếm thế, tấn giai quá nhanh, cho nên Thần linh Tịch Lưu Quang đại nhân thưởng cho cho hắn Thần khí cùng Thần kĩ? Hơn nữa đối hắn thập phần xem trọng, thậm chí làm cho này yêu một cái thiên tài, không tiếc buông xuống một lần.

Bất chấp khả năng này có thể thập phần nhỏ nhoi......

......

Hai vị lục giai Đại Kiếm Sư thấy Lăng Vân tựa hồ muốn dẫn mấy người Lâm Tuyết rời đi, chẳng biết làm sao đành nhìn về phía Thánh Kiếm Sư cùng Vân Nhu!

Mới vừa bị oai của thần linh uy hiếp một trận, hiện tại lại gặp phải vị được thần che chở, cho dù bọn họ là lục giai Đại Kiếm Sư cường giả cũng không thể bình tĩnh nổi.

Vị Thánh Kiếm Sư kia vì chính mình kích thích hành động của Lăng Vân mà dẫn xuất thần linh, làm đế quốc rơi vào một vũng nước, có chút tâm sinh áy náy, cũng liền giao quyền chỉ huy cho Vân Nhu, nói: "Sự tình bên này ngươi xử lý một chút đi."

Vân Nhu gật gật đầu, có chút không quá xác định, hỏi: "Quân chủ Tịch Lưu Quang đại nhân có nói, trước khi trăm năm đại bỉ chưa kết thúc, chúng ta không thể xuống tay với Lăng Vân! Vi phạm mạt sát*! Có thể nếu Lăng Vân cố ý muốn dẫn đám người Lâm Tuyết đi, chúng ta nếu ngăn cản hắn......Đây cũng thuộc trong phạm vi chặn đánh......"

Đây rõ ràng hiển hiển là thần linh lộ vẻ bao che! Nhưng cũng không có bất luận kẻ nào dám nói lời bất mãn.

Thánh Kiếm Sư lắc lắc đầu, thần linh chi tâm, sao bọn họ có thể lý giải được. Chẳng qua nhìn về phương diện toàn cục, thần linh tựa hồ thật đúng là thiên vị Lăng Vân. Thậm chí trong lòng hắn, ẩn ẩn cũng đồng dạng có cùng ý tưởng với Lam Vũ. Bởi vậy, hắn có chút bất đắc dĩ, phất phất tay: "Đây là thời điểm ngươi thể hiện năng lực của mình, xử lý thế nào cho tốt là tùy ngươi. Ta phải đi nói với bệ hạ một tiếng, miễn cho bệ hạ vì việc này mà lo lắng."

"Dạ, các hạ yên tâm."

Thánh Kiếm Sư giờ phút này trong lòng rất hối hận, sao lúc ấy lại vì mặt mũi, vận dụng kiếm thế áp bách. Nếu trực tiếp động thủ giết chết Lăng Vân, phía sau chẳng phải là chuyện gì cũng không xảy ra sao!? Cái này tốt lắm, tiêu phí một cái Truyện Tống Trận, xuất động một vị Thánh Kiếm Sư, cuối cùng lại để người ta nghênh ngang ly khai thủ đô thần điện, đây là tại sao?

Một vở hài kịch?

Đưa mắt nhìn vị Thánh Kiếm Sư rời đi, sau đó Vân Nhu mới hướng hai vị lục giai Đại Kiếm Sư, gật gật đầu: "Để cho bọn họ đi thôi."

Hai vị lục giai Đại Kiếm Sư liền thối lui.

Lăng Vân gật đầu với mấy người Lâm Tuyết, ánh mắt dừng lại một lát trên những người ở đây, sau đó trực tiếp xoay người, ly khai thần điện.

Vân Nhu lộ vẻ ưu thương, mang theo một tia vô lực kháng cự, nhàn nhạt lạnh lùng tùy ý để Lăng Vân đi qua, không nói chút gì.

Những lục giai Đại Kiếm Sư ở đây, mắt thấy Lăng Vân trực tiếp đi ra thủ đô thần điện của đế quốc bọn họ, cũng không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở! Ngay cả Thánh Kiếm Sư đại nhân đều bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục, huống chi mấy người lục giai Đại Kiếm Sư bọn họ? Cho nên, những thần điện thị vệ lại giống như đội nghi thức, đứng ở hai bên, lộ ra một con đường, nhiệt tình "Đưa mắt nhìn" sáu người Lăng Vân quang minh chính đại ly khai thủ đô thần điện.

Sau khi ly khai thủ đô thần điện, Lăng Vân nhắm thẳng Kiếm Sư công hội Vân Lai đế quốc mà đi.

Đương nhiên, hắn đi Kiếm Sư công hội cũng không phải là vì muốn cầu sự trợ giúp của Kiếm Sư công hội, chỉ là vì bên trong Kiếm Sư công hội có Truyện Tống Trận.

Kiếm Sư công hội là thế lực khổng lồ nhất trên đại lục, số lượng Truyện Tống Trận bên trong khẳng định là nhiều, thậm chí vượt qua Vinh Diệu đế quốc, đạt tới con số gần một ngàn.

Hơn nữa, Kiếm Sư công hội là một tổ chức được sinh ra để phục vụ lợi ích của Kiếm Sư, sự bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt.

Chính mình chỉ cần ở Truyện Tống Trận của Kiếm Sư công tìm một địa phương hẻo lánh, Vân Lai đế quốc chắn chắn sẽ rất khó tìm ra hành tung của mình.

Dù sao thế giới này rất lớn, cho dù là đệ nhất đế quốc trên thế giới như Vinh Diệu đế quốc, phạm vi ảnh hưởng của bọn họ cũng bất quá chỉ khoảng một phần ba, khu vực quản hạt và khống chế lại càng ít! Mà những đế quốc chiếm hai phần ba còn lại, mặc dù Vinh Diệu đế quốc không để vào mắt, nhưng nếu sứ giả tới những nơi đó thực lực bình thường, phỏng chừng đãi ngộ cũng sẽ không được tốt cho lắm.

Khoảng cách quá xa, Vinh Diệu đế quốc cho dù muốn quản cũng không có khả năng a.

Sáu người đi vào Kiếm Sư công hội, lập tức có một vị lục giai cường giả phụ trách ở phân hội này ra đón.

Vị lục giai cường giả kia đầu tiên là phất tay đuổi những kẻ dưới ra, sau đó vẻ mặt hòa thiện cười nói:" Lăng Vân các hạ, hoan nghênh quang lâm Vân Lai đế quốc thủ đô Vân Lai thành- Kiếm Sư công hội phân hội. Tại hạ Lâm Bạch Vũ, là phân hội hội trưởng ở nơi này." Sau đó lại nói tiếp: "Trong này có nhiều người, mời các hạ vào bên trong."

Kiếm Sư công hội này nếu nói về hiệu suất của ngành tình báo, tuyệt đối chỉ có thể dùng từ khủng bố đến hình dung, cho dù là Vinh Diệu đế quốc cũng xa xa không bằng.

Thần linh chứng kiến, Lăng Vân từ thủ đô thần điện đi đến Kiếm Sư công hội này chưa đến một giờ, một phần tư liệu đơn giản về Lăng Vân đã nằm trong tay Lâm Bạch Vũ!

Mặc dù phần tư liệu này cũng không kể lại rõ ràng, nhưng nặng nhất là thuyết minh một điểm-- mười tám đến hai mươi lăm, trong bảy năm Lăng Vân từ nhất giai Kiếm Sư tấn thăng thành ngũ giai Đại Kiếm Sư!

Từ tin tức này, hắn cũng mơ hồ hiểu được một chút, vì cái gì thần linh lại vì hắn mà ra mặt.

Một vị thiên tài như vậy, vô luận là đã được thần linh coi trọng hay không, tạo một mối quan hệ tốt với hắn, tuyệt đối không sai lầm.

Một bên mời Lăng Vân vào bên trong, Lâm Bạch Vũ đã tìm cách lấy lòng, đề nghị: "Lăng Vân các hạ, mặc dù Thần linh Tịch Lưu Quang đại nhân quy định, sự tình về ngài không cho phép bất cứ thế lực nào khác can dự vào. Nhưng chỉ cần các hạ tin tưởng chúng ta, ít nhất Kiếm Sư công hội chúng ta vẫn có thể ở lúc các hạ chưa trưởng thành, tìm cho các hạ một chỗ tị nạn tạm thời."

Lăng Vân lắc lắc đầu: "Mang chúng ta đến Truyện Tống Trận."

Lâm Bạch Vũ trong lòng có chút tiếc nuối. Chẳng qua, khi hắn thấy mấy người Lâm Tuyết ở phía sau Lăng Vân, cũng không nản chí, nói tiếp: "Lấy năng lực của Lăng Vân các hạ, tất nhiên là không e ngại Vân Lai đế quốc hoàng thất. Nhưng vài vị tiểu thư xinh đẹp này, nếu để cho bọn họ đi ra bên ngoài, sợ là......"

Lăng Vân nhướng mày.

Tịch Lưu Quang chỉ nói trước khi trăm năm đại bỉ kết thúc thì không cho phép người của Vân Lai đế quốc chặn đánh mình, cũng chưa nói không thể xuống tay với mấy người Lâm Tuyết...... Các nàng, đích thật là một cái phiền toái.

Thấy Lăng Vân nhíu mày, Lâm Bạch Vũ nhất thời biết đã đả động được hắn, vội vàng a a cười nói: "Xin Lăng Vân các hạ yên tâm, chúng ta thực không có tâm tư khác. Phục vụ Kiếm Sư toàn đại lục, chính là tôn chỉ của Kiếm Sư công hội chúng ta. Trước mắt các vị tiểu thư này đều đã có thực lực Kiếm Sư, hoàn toàn có tư cách gia nhập Kiếm Sư công hội, sẽ được sự bảo hộ của chúng ta. Không có lý do nhất định, người của Vân Lai đế quốc tuyệt đối không dám dễ dàng động đến các nàng. Nếu không, chính là cùng Kiếm Sư công hội chúng ta là địch."

Lăng Vân cũng không nói gì thêm, quay đầu về phía đám người Lâm Tuyết, nói thẳng: "Các ngươi tự mình quyết định."

Lâm Bạch Vũ liếc mắt nhìn mấy người, thấy mấy nàng đang do dự, cười nói: "Yên tâm, gia nhập Kiếm Sư công hội các ngươi chỉ có chỗ tốt. Trừ phi công hội đạt tới tình huống sinh tử tồn vong thì mới phải ra tay, còn lại thì thực không có nghĩa vụ gì. Chẳng qua, lấy sự cường đại của Kiếm Sư công hội, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy, loại nghĩa vụ này hoàn toàn tương đương với không có nghĩa vụ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập công hội chúng ta, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc Vân Lai đế quốc, chắc chắn cũng sẽ không bị cao thủ của Vân Lai đế quốc đuổi giết."

Lấy lực lượng của Kiếm Sư công hội, đích xác có tư cách lập ra cam đoan này.

Cuối cùng, Lâm Tuyết hạ quyết tâm, nàng liếc mắt nhìn Lăng Vân, nói: "Ca, chúng ta lựa chọn gia nhập Kiếm Sư công hội, bằng không đi theo ngươi thì cũng chỉ gây ra phiền toái!"

Lăng Vân như có như không gật đầu, trực tiếp chấp nhận cách nói của các nàng. Mặc dù như vậy có chút đả kích người, nhưng sự thật chính là như thế.

Lâm Bạch Vũ thấy mấy người đã đáp ứng, vội vàng nói: "Như thế rất tốt. Phiền toái năm vị lấy thân phận tạp phiến của các ngươi đưa cho ta một lát, ta lập tức đi giúp các ngươi giải quyết những thủ tục có liên quan."

Chỉ cần Lâm Tuyết có thể thoáng có chút biểu hiện, mình lại làm nàng nhậm chức ở Kiếm Sư công hội, sau đó mọi người xung quanh lại âm thầm lặng lẽ cảm hóa, dần dần nàng sẽ đem mình trở thành một phần tử của Kiếm Sư công hội. Lâm Tuyết chính là thân muội muội của Lăng Vân a, nàng gia nhập Kiếm Sư công hội, cùng vị thiên tài Lăng Vân này gia nhập thì có cái gì khác nhau đâu.

Sau khi Lâm Bạch Vũ rời đi, Lăng Vân lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục kiếm nguyên tiêu hao trong chiến đấu.

Bốn thị nữ Lâm Thủy Lam nhìn thoáng qua Lăng Vân đang dần khôi phục thương thế, có chút lo lắng, nói: "Hiện tại, thiếu gia đã cùng cả Vân Lai hoàng thất là địch, tương đương với việc cùng thất cấp văn minh Vân Lai đế quốc là địch, ngày sau con đường của hắn khẳng định sẽ tràn ngập hung hiểm......"

"Thất cấp văn minh thì làm sao, chẳng lẽ mấy người các ngươi đã quên tiềm lực trên người chúng ta sao!?" Lâm Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Thủy Lam đang lo lắng, tràn đầy tự tin, nói: "Ta gia nhập Kiếm Sư công hội, kỳ thật đã nghĩ là muốn thông qua Kiếm Sư công hội nầy để nhận thức càng nhiều Kiếm Sư, đạt được sự hữu nghị của bọn họ.

Như vậy chờ mấy người chúng ta thực lực tăng lên, tất có thể một hô trăm ứng, thu được sự ủng hộ của bọn họ. Không nói nhiều, chỉ cần một phần mười người trong Kiếm Sư công hội có thể ra sức ủng hộ ta, Vân Lai đế quốc thì tính là cái gì?"

Bốn người Lâm Thủy Lam là những thị nữ bên người được đại gia tộc ở lục cấp văn minh tận tâm bồi dưỡng, có được tri thức uyên bác, đương nhiên biết rõ thất cấp văn minh rất đáng sợ, nàng lắc lắc đầu: "Thực lực cụ thể của thất cấp văn minh như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng bất cứ một gia tộc quyền thế nào ở lục cấp văn minh, đều không phải chỉ cần vài vị Thánh Kiếm Sư là có thể tiêu diệt. Đệ tử gia tộc của bọn họ thật sự nhiều lắm, nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn, trảm thảo trừ căn căn bản là chuyện không có khả năng."

"Lục cấp văn minh thì sao, thất cấp văn minh thì sao. Ta chỉ biết, nếu ta không tranh thủ, không cố gắng, không đấu tranh, cho dù là một nhất cấp văn minh, cũng đều có thể làm chúng ta thỏa hiệp."

------------------------------------

*hậu vô giả lai: sau này sẽ không có.

*vẫn lạc: chết.

*mạt sát: ở chương này có thể hiểu đại khái là lời thề, còn bình thường đây chính là hành động dùng để hạ thấp người khác.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-phe-thien-ha/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận