enny và Maureen đã “thanh toán” hầu hết quần áo trên các giá đồ, và bà Maureen chất đống những bộ váy áo đã được chọn để thử theo từng kích cỡ khác nhau trong phòng thử. Vấn đề của Jenny là thân người nó chỉ cỡ số 2, nhưng bộ ngực của nó ít nhất phải cỡ số 8. Maureen nghĩ rằng họ phải dàn xếp với nhau bằng cách chọn cỡ số 6, cho bộ đồ phì ra ở phần ngực và thắt vô ở những chỗ khác.
Một vài bộ váy áo đầu thật sự là thảm họa. Jenny gần như làm hỏng cái dây kéo của một bộ váy khi cố kéo nó qua ngực. Còn cái kế tiếp thì thậm chí còn không tròng qua được bộ ngực của nó. Còn bộ thứ ba thì hoàn toàn gớm ghiếc. Bộ thứ tư phần nào có vẻ vừa vặn, ngặt nỗi bộ này có màu vàng cam rực rỡ và lại có một lớp diềm đăng ten hết sức lố bịch đính vòng quanh chiếc váy, nhìn giống như có ai đó dùng dao chém đứt chiếc áo ra từa lưa. Jenny thò cổ ra khỏi tấm màn phòng thử quần áo để tìm kiếm bà Maureen. Ở phòng cửa bên cạnh, Serena và mẹ của cô vừa bước ra để đến chỗ quầy tính tiền.
“Chị Serena” Jenny thét to mà không kịp nghĩ gì hết. Serena quay lại và mặt con nhỏ Jenny đỏ lựng cả. Nó không thể tin nổi là nó đang nói chuyện với Serena trong bộ đầm màu cam rực rỡ đầy diềm đăng ten hết sức lố bịch.
“Chào cưng, Jenny” Serena đáp giọng ngọt ngào và tươi cười nhìn nó. Cô tiến lại và hôn lên hai má của Jenny. Jenny như muốn nghẹt thở, con nhỏ phải bíu chặt vào tấm màn để giữ bình tĩnh. Chị Serena van der Woodsen vừa hôn nó cơ đấy.
“Chu choa ơi, bộ váy khủng thật” Serena nói. Cô nghiêng sát vào tai Jenny mà thì thầm: “May mà em không phải đi mua sắm với mẹ em. Chị buồn chán kinh khủng vì phải mua bộ áo váy ngu xuẩn nhất tại cửa hàng này đó,” Serena giơ bộ váy ra. Đó là một bộ áo dài màu đen, đẹp tuyệt vời.
Jenny không biết phải nói gì nữa. Nó ao ước giá như nó cũng là một đứa con gái có thể buột miệng phàn nàn về việc phải đi mua sắm quần áo với mẹ. Nó ao ước giá như nó là một đứa con gái có thể càm ràm bộ váy dạ hội này xấu quá trong khi bộ áo lại đẹp tuyệt vời. Nhưng nó không bao giờ được là đứa con gái như thế.
“Mọi việc ổn không, bé cưng?” bà Maureen nói, tiến nhanh lại chỗ Jenny và trao cho nó một cái độn ngực không dây để nó mặc thử cùng bộ áo dài của nó.
Jenny đón lấy cái áo ngực và liếc nhìn sang Serena, hai má của nó nóng bừng: “Em thử mấy thứ đồ này tiếp nhé chị” nó nói “Gặp chị vào ngày thứ hai nhé, Serena.”
Nó kéo khít màn cửa phòng thử đồ lại nhưng bà Maureen lại vén hé ra một chút xíu. “Đẹp lắm đó!” bà ta nói, gật đầu tán thưởng bộ váy màu cam “Nó rất hợp với cưng.”
Jenny nhăn mặt “Có màu đen không cô?” nó hỏi.
“Nhưng cưng còn quá nhỏ, màu đen không hợp đâu” bà Maureen cau mày, nói.
Jenny phụng phịu ôm đống váy áo mà nó đã loại ra đưa cho bà Maureen rồi kéo phắt chiếc màn cửa ngang mặt bà ta. “Cám ơn cô nhiều!” nó nói to. Nó kéo mạnh chiếc váy màu cam qua khỏi đầu và giật phắt chiếc áo ngực ra, rồi chộp lấy bộ váy quây satin, thân suông màu đen mà nó tự chọn. Không mặc áo nịt ngực, nó kéo tròng bộ váy qua đầu và thả cho bộ váy rũ xuống toàn thân. Khi nó nhìn lên gương, con bé Jenny Humphrey đã bốc hơi đâu mất khỏi gian phòng thử đồ. Thay vào đó là một nữ thần đầy gợi cảm, và mang vẻ khiêu khích chết người.
Mang thêm đôi giày đế thấp xỏ ngón và chút son môi hiệu Chanel Vamp, nó hoàn toàn tự tin để thể hiện. Làm gì có chuyện màu đen không hợp với những cô gái trẻ chứ.
Bữa ăn lỡ buổi sáng chủ nhật
Vào sáng chủ nhật muộn, trên các bậc thang của Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đặc kín người là người. Phần đông họ là khách du lịch, và có cả dân địa phương, những người chỉ ghé qua nhân dịp dẫn bạn bè từ phương xa đến để khoe khoang về một nét đẹp văn hóa của thành phố mình ở.
Bên trong bảo tàng, tại khu trưng bày nghệ thuật Ai Cập cổ đại, bữa ăn lỡ buổi sáng đã được dọn ra cho thành viên Ban giám đốc của viện bảo tàng và gia đình của họ. Khu trưng bày nghệ thuật Ai Cập là nơi chốn lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc đêm vì nơi đây luôn lấp lánh ánh vàng và đẹp cực kỳ, với ánh trăng chiếu sáng lung linh, đầy xúc cảm, xuyên qua những bức tường bằng kính theo kiến trúc hiện đại. Nhưng nếu để ngồi ăn sáng lỡ buổi ở khu này thì quả thật là một sai lầm. Cá hồi xông khói và trứng thì thật sự khó mà hòa hợp nổi với các xác ướp của Pharaon Ai Cập cổ nhỉ. Thêm nữa, ánh mặt trời buổi sáng chiếu chói lọi qua những tấm tường kính đặt xiên xiên càng làm cho những tia nắng yếu nhất trở nên nóng gấp mười lần.
Mà dù sao đi nữa, ai là người bày ra cái trò ăn lỡ buổi sáng kia chứ? Vào những buổi sáng chủ nhật, nơi chốn thích hợp duy nhất là trên giường ngủ.
Trong gian phòng sắp sẵn những chiếc bàn tròn lớn và đầy ắp những người đến từ khu Upper East Side. Eleanor Waldorf, Cyrus Rose, gia đình van der Woodsen, gia đình Bass, nhà Archibald và lũ con cái đều có mặt. Tất cả cùng ngồi quanh một chiếc bàn. Blair ngồi giữa lão Cyrus Rose và mẹ nó. Trông nó có vẻ cau có. Còn Nate, từ hôm thứ sáu đến nay người trông như cháy nắng lấm tấm, như đang say và nhàu nhĩ phát khiếp, chẳng khác nào vừa mới ngủ dậy. Serena thì đang mặc một trong những bộ váy mới mà cô và mẹ chọn mua được trong ngày hôm trước, cô cũng vừa cắt tóc, những lọn tóc mềm mại ấp iu khuôn mặt của cô. Trông cô đẹp tuyệt vời hơn bao giờ hết, nhưng lại có vẻ bồn chồn và căng thẳng sau khi uống hết sáu tách cà phê. Chỉ có mỗi Chuck là có vẻ thư thái, đang vui vẻ nhấp từng ngụm cocktail Bloody Mary.
Lão Cyrus đang cắt miếng trứng ốp la cá hồi và tỏi tây ra làm hai, rồi kẹp chỗ trứng vào một cái bánh mì làm bằng bột lúa mạch đen. “Tôi thèm ăn trứng chết đi được!,” lão nói khi cắn miếng bánh mì trứng một cách thèm khát. “Người ta biết khi nào cơ thể của mình sẽ bảo với mình là nó cần một thứ gì đó!” lão nói tiếp, bâng quơ. “Cơ thể của tôi đang gào thét lên” “trứng, trứng, trứng.”
Còn tôi thì đang gào “câm mõm lại đi,” Blair nghĩ thầm.
Blair đẩy đĩa thức ăn của mình về phía lão. “Đây này, ăn giùm cháu luôn đi. Cháu ghét trứng,” nó nói.
Cyrus đẩy trả lại cái đĩa “Không được, con đang tuổi ăn tuổi lớn. Con cần ăn nhiều hơn bác đấy chứ.”
“Phải rồi đó con, Blair ạ” mẹ nó tán đồng. “Ăn phần trứng của con đi. Nó tốt cho con.”
“Tôi nghe nói trứng làm cho tóc mình sáng bóng đó” bà Misty Bass nói.
Balir lắc đầu nguầy nguậy “Con không ăn gà con đẻ non kiểu này đâu” nó cứng đầu cãi “Phát ói!.”
Chuck thò tay qua bàn để lấy cái đĩa “Để tớ ăn nó cho nếu cậu không muốn.”
“Thôi mà, Chuck” bà Bass lục cục phản đối “Đừng có mà ăn như lợn thế con.”
“Cô ấy bảo không muốn ăn trứng mà” Chuck đáp “Phải không Blair?”
Blair đưa đĩa cho Chuck, cẩn thận tránh không nhìn Serena và Nate, hai đứa này ngồi bên cạnh Chuck.
Serena đang bận chăm chú cắt miếng trứng ốp la của cô ra thành từng miếng vuông vuông như những quân cờ nhỏ xíu. Rồi cô bắt đầu xây những chiếc tháp cao cao từ những miếng trứng.
Nate len lén trộm quan sát Serena. Cậu cũng theo dõi luôn cả bàn tay của Chuck. Mỗi lần tay của hắn chuồi xuống khăn trải bàn hoặc mất dạng đâu đó, Nate lại hình dùng chúng đang sờ soạng trên đôi chân của Serena.
“Có ai xem mục Phong cách trên tờ Times ra hôm nay không?” lão Cyrus hỏi và đưa mắt nhìn quanh bàn.
Serena ngẩng phắt đầu dậy. Lại là bức ảnh do anh em nhà Remi chụp cô. Cô quên khuấy cái vụ này đi mất.
Cô mím môi và ép mình vào chiếc ghế đang ngồi, chờ đợi bất kỳ lời hạch hỏi nào từ bố mẹ hoặc một ai khác đang ngồi quanh bàn ăn. Nhưng chẳng có câu hỏi nào cả. Trong thế giới này, tất cả bọn họ đều có một quy ước xã hội chung, tránh xoáy đi xoáy lại bất cứ thứ gì có thể khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ.
“Nate con, chuyền giúp bác hũ kem với” mẹ Blair nói trong khi đang mỉm cười với Serena.
Và việc gì thế ắt là như thế.
Mẹ của Nate hắng giọng: “Chuẩn bị cho bữa tiệc Hôn lên môi đi đến đâu rồi bé Blair? Tụi con xong việc hết chưa?” bà hỏi và tợp một ngụm rượu Seven-and-Seven.
“Dạ, tụi con làm đâu vào đấy rồi ạ,” Blair trả lời giọng lịch sự. “Cuối cùng tụi con cũng hoàn thành cái vụ thiệp mời. Và cửa hàng Kate Spade sẽ gửi hết các túi quà tặng sau giờ học vào ngày thứ năm ạ.”
“Bác nhớ lại tất cả những bữa tiệc tùng hội hè mà bác từng tổ chức thời trẻ” bà van der Woodsen nói giọng mơ màng “thứ làm bọn bác luôn lo lắng nhất là liệu bọn con trai có đến đầy đủ không” bà ta mỉm cười nhìn Nate và Chuck “Chuyện đó thì chúng ta sẽ không phải lo với hai chàng trai này, phải không nào?” bà nói.
“Con chắc chắn sẽ đến” Chuck nói, ngốn ngấu miếng trứng ốp la của Blair đưa.
“Con sẽ có mặt ở bữa tiệc mà” Nate đáp. Cậu liếc nhìn sang Blair trong khi con nhỏ đang chăm chăm nhìn cậu.
Nate vẫn mặc cái áo len bằng vải cashmere màu xanh lá cây là Blair tặng cậu hồi ở Sun Valley. Cái áo có giấu trái tim vàng nhỏ xíu.
“Dạ, con xin phép…” Blair nói. Đoạn nó bất ngờ đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.
Nate đi theo sau nó.
“Blair này, chờ tí đã” cậu gọi, và đuổi theo con nhỏ, chạy len lỏi qua các dãy bàn ăn khác, làm lơ luôn cả cậu bạn Jeremy, đứa đang vẫy chào rối rít từ góc phòng bên kia.
Balir thậm chí còn sải bước nhanh hơn mà không thèm ngoảnh đầu lại, gót giày của cô gõ lanh canh trên nền nhà bằng đá cẩm thạch trắng.
Cả hai đến hành lang lối dẫn vào nhà vệ sinh. “Thôi đi mà Blair, tớ xin lỗi cậu, được chưa? Tụi mình nói chuyện lại với nhau đi mà!” Nate nài nỉ.
Blair đẩy cửa bước vào phòng dành cho nữ và quay lại khép hờ cánh cửa.
“Để cho tôi yên, được chứ?” nó nói giọng sắc lẻm rồi bước vào trong toilet.
Nate đứng bên ngoài cánh cửa trong một lúc, hai tay thọc vào túi quần và nghĩ ngợi. Sáng hôm đó, khi cậu mặc cái áo len bằng vải cashmere màu xanh mà Blair tặng cho cậu, cậu phát hiện thấy một trái tim nhỏ màu vàng được thêu trong ống tay áo. Trước đây, cậu hoàn toàn không để ý thấy nó, nhưng hiển nhiên là chính Blair chứ không ai khác đã đặt thứ này ở đấy từ trước. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng con nhỏ đã thật lòng như thế n o khi nói rằng nó yêu cậu.
Tình cảm đó thật nồng nàn và mãnh liệt làm sao. Và rất đáng tự hào nữa. Và điều đó khiến cậu lại muốn có cô bạn của mình. Không phải đứa con gái nào cũng biết khâu một trái tim vàng vào quần áo tặng cho bạn trai.
Và cậu có quyền đi tìm lại tình yêu của mình.
***
Serena đang mắc tè kinh khủng nhưng cô không chịu nổi cảm giác phải mặt đối mặt với Blair trong nhà vệ sinh. Dù vậy, sau khi Blair vs Nate rời khỏi bàn ăn được 5 phút, Serena không còn kiềm nổi nữa. Cô đứng dậy và đi nhanh về hướng WC nữ.
Những khuôn mặt quen thuộc chăm chăm nhìn Serena khi cô đi ngang qua bàn của họ. Một chị hầu bàn mời cô một ly rượu sâm-banh. Nhưng Serena lắc đầu và chạy vội xuống lối hành lang bằng cẩm thạch dẫn vào toilet. Có tiếng bước chân gấp gáp và nặng nhọc gõ chan chát trên sàn nhà sau lưng cô. Cô quay lại. Đó chính là lão Cyrus Rose.
“Nhờ cháu nói với bé Blair nhanh lên để còn kịp ăn món tráng miệng nhé!” lão bảo cô.
Serena gật đầu và đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh. Blair đang đứng rửa tay. Con nhỏ ngước lên, nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của Serena trong tấm gương treo trên bồn rửa tay.
“Bác Cyrus nói cậu nhanh lên để kịp ăn món tráng miệng” Serena nói mau rồi bước vào một gian, đóng sầm cửa lại. Cô cởi quần lót và cố gắng tiểu nhưng lại không thể nặn ra được giọt nào vì Blair vẫn còn đang đứng ngoài kia.
Serena không thể tin nổi vào bản thân mình. Trước đây, bao nhiêu lần cô và Blair đã cùng vào nhà vệ sinh với nhau, cùng nói cười rộn rã ngay cả khi hai đứa đang ngồi tiểu. Đã quá nhiều lần như thế đến nỗi không đếm xuể. Vậy mà giờ, sự có mặt của Blair ở đây lại khiến cô căng thẳng đến nỗi không thể nào đi tè được. Thật là khốn khổ khốn nạn.
Có một sự ngưng đọng, im lặng đầy ngượng ngập.
Chẳng ai ưa nổi những khoảnh khắc ngưng đọng, ngượng ngập kiểu này.
“Ok” Serena nghe tiếng Blair đáp lời trước khi con nhỏ ra khỏi phòng vệ sinh.
***
Lão Cyrus bắt gặp Nate ở trong phòng dành vệ sinh nam.
“Cậu và bé Blair đang có chiến tranh hả?” lão Cyrus hỏi. Lão kép phẹc mơ tuya và chĩa vào bồn tiểu.
Xui xẻo cho cậu Nate.
Nate nhún vai khi đang đứng rửa tay. “Đại loại như vậy” cậu đáp.
“Để tôi đoán thử nhé, về chuyện tình dục, đúng không?” Cyrus nói.
Nate đỏ mặt bèn kéo một miếng khăn giấy ra khỏi hộp đựng. “À, cũng gần gần như thế…” cậu nói. Cậu thật sự chẳng muốn tiếp tục nói về chủ đề này chút nào.
Cyrus giật nước xả bồn cầu và đến rửa tay chỗ bồn của Nate. Lão rửa tay và đứng chỉnh tới chỉnh lui cái cà vạt có màu hồng sáng in hình đầu sư tử màu vàng. Một kiểu cà vạt nào đó thuộc hiệu Versace.
Trông rõ là tồi tàn và xơ xác.
“Thứ duy nhất khiến cho các cặp đôi chiến tranh với nhau là tiền và tình dục,” Cyrus vừa nói vừa quan sát Nate.
Nate đứng yên, hai tay đút vào túi quần.
“Chỉ có thế thôi, nhóc ạ. Tôi sẽ không diễn thuyết hoặc giảng đạo gì cậu cả. Đó là việc chúng ta đang bàn về tương lai của con gái tôi. Thề có quỷ thần là tôi sẽ không đời nào chỉ cậu cách đút của quý vào con bé.”
Lão Cyrus cười lục khục một mình và đi ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ Nate đứng trân trối phía sau lưng. Cậu tự nhủ không hiểu Blair đã biết việc lão Cyrus lên kế hoạch kết hôn với mẹ con bé chưa.
Nate quay lại vòi nước và tóe những tia nước lạnh lên mặt. Cậu chăm chú nhìn mình trong gương. Tối qua, cậu và mấy thằng bạn đã thức suốt đêm, vừa xem phim Tomb Raider vừa chơi trò uống rượu vớ vẩn. Mỗi lần cả bọn nhìn thấy hai núm vú của Angelina Jolie, là chúng phải uống rượu. Cậu có gắng xóa ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu về Blair và Serena nhưng càng cố cậu lại càng muốn uống, và càng uống thì càng say bí tỉ. Giờ cậu phải trả giá cho điều đó. Bộ mặt cậu tái xanh. Dưới hai mắt là những quầng thâm tím còn đôi gò má thì hõm vào. Trông cậu chẳng khác nào một thằng ma cà bông.
Ngay khi cái bữa ăn lỡ buổi sáng chết tiệt này kết thúc, cậu sẽ dong thẳng ra ngoài công viên, nằm sưởi nắng và kéo một điếu cần sa và nốc thêm hai chai bia tall-boys. Đó là những phương thuốc chữa bách bệnh hoàn hảo nhất.
Nhưng trước tiên cậu phải ve vãn Blair tí chút mới được. Đã quá đủ để khiến cô bé trở lại si mê cậu rồi.
Thật là một cậu chàng cừ khôi.
Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh, thay vì quay trở lại bàn ăn, Blair rẽ hướng đi băng qua gian phòng để tìm chỗ ngồi của Kati và Isabel.
“Blair, ở đây nè!” Kati gọi to và vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh nó. Bố mẹ và bạn bè chúng đều làm việc ở đây, như chỗ thân tình cả vì thế tụi con gái này luôn có bàn riêng để ngồi.
“Ngồi đi” Isabel nói, trao cho Blair một ly sâm-banh và nước cam.
“Cảm ơn nhé” Blair nói, và hớp một ngụm.
“Thằng Jeremy Scott Tomkinson vừa mới đến đây nè và nó cố ép bọn tớ đi đến công viên chơi với nó” Kati nói, cười khúc khích “Thằng đó hay đáo để, cậu biết đấy, đẹp trai và kiểu cách giống Công tử nghiện ngập vậy.”
Ấy dà, dùng từ ngữ hay quá!
Isabel quay sang Blair, tròn xoe hai mắt “Rõ là chán phèo phải không? Còn ở bàn của cậu diễn biến thế nào?”
“Thôi, đừng có hỏi đến!” Blair đáp “đoán xem tớ ngồi cùng bàn với ai nào?”
Hai cô gái còn lại cười khẩy, tụi nó không cần phải đoán già đoán non làm gì.
“Mà này cậu có xem cái bức ảnh quảng cáo dán trời của con nhỏ không?” Isabel hỏi Blair.
Blair gật đầu và tròn xoe hai mắt.
“Mà thiệt tình là bức ảnh đó chụp cái gì vậy ta?” Kati nói “Cái núm rốn của con nhỏ hả?”
Blair vẫn không tìm được ý gì hay ho. “Ai mà quan tâm chứ.”
“Con nhỏ đó nó không biết xấu hổ là gì cả,” Isabel mạnh miệng “Tớ thật sự buồn giùm cho bố mẹ nó quá đi.”
“Tớ cũng vậy” Kati tán đồng.
“Thôi đi, đừng có thế,” Blair bốp chát lại.
Grừ grừ…
***
Nate đẩy cửa từ phòng vệ sinh nam bước ra ngay cùng lúc Serena đẩy cửa từ phòng nữ đi ra. Hai đứa rảo bước trên hành lang trở về bàn ăn.
“Nate ơi” Serena nói, vừa lấy tay vuốt cho bộ váy mới toanh bằng da lộn, màu nâu phẳng phiu xuống chân “Có chuyện gì mà cậu chẳng thèm nói câu nào với tớ vậy?”
“Tớ không thèm nói chuyện với cậu hồi nào” Nate đáp “Thì giờ tớ đang nói với cậu chứ còn gì nữa.”
“Thôi đi” Serena nói “Có chuyện gì vậy? Tớ có làm sai gì không? Có phải là Blair đã nói với cậu điều gì đó về tớ không?”
Một cách đầy bản năng, Nate cho tay vào túi áo khoác và các đầu ngón tay của cậu chạm vào cái chai bẹt đựng rượu whisky mà cậu giấu trong đó. Cậu nhìn xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch để tránh ánh nhìn từ đôi mắt đẹp và buồn bã của Serena.
“Thôi tụi mình quay lại bàn ăn đi” Nate đáp và bước nhanh hơn.
“Được rồi” Serena trả lời và chậm rãi bước theo sau.
Cảm giác mặn đắng trong cổ họng lại ập đến với cô, đó là vị của những giọt nước mắt được nuốt ngược vào trong. Nhiều ngày qua, cô đã phải kìm nén để chúng không bật trào ra và giờ cô có thể cảm thấy, nước mắt như một đợt sóng thủy triều đang ngày càng dâng cao. Một lúc nào đó, cô có thể bất ngờ òa lên nức nở mà không thể nào ngăn giữ lại được nữa.
Khi Nate và Serena đến chỗ ngồi của hai đứa ngay tại bàn ăn, Chuck nhìn cả hai cười cười, ra điều ta đây biết tỏng mọi chuyện. Cảm giác thế nào sau khi làm chuyện đó hả mấy cưng? Bộ mặt của hắn giống như đang hỏi như thế. Serena chỉ muốn tát cho hắn một cái.
Cô gọi thêm một tách cà phê nữa, bỏ vào 4 muỗng đường và cứ ngồi khuấy khuấy cái ly mãi, như thể cô đang cố gắng khuấy một cái lỗ xuyên qua tách, xuyên qua cái đĩa lót bên dưới, qua cái bàn, qua sàn nhà, đào một đường hầm dẫn lối cho cô tìm đến một ngôi mộ cổ của vị pharaon nào đó, một nơi mà cô có thể ngồi khóc thỏa thuê mà không ai có thể tìm ra hay nhìn thấy cô.
Nate kêu thêm một phần rượu Bloody Mary.
“Xin mời cạn ly nào!” Chuck hớn hở nói, cụng mạnh ly hắn vào ly của Nate và tu một phát.
Blair vừa quay lại bàn ăn. Nó đã ngấu nghiến xong phần kem sữa bột ngô đặc rưới nước đường caramel của mình và tiếp tục quay sang chiến đấu phần của mẹ nó. Món này đầy ắp gà non đẻ non nhưng nó chẳng thèm để ý – dù sao đi nữa nó sẽ xử lý cả bọn trong tích tắc.
“Blair này” Nate dịu dàng nói, giọng nói khiến Blair giật thót làm rơi chiếc muỗng đánh cách một cái. Cậu mỉm cười và nghiêng người qua bàn “Món đó nhìn quá ngon đi” cậu nói “Cho tớ cắn một cái nha!”
Cảm giác xao xuyến, rúng động lan ra toàn thân của Blair. Nate gợi cảm làm sao. Chúa ơi, Nate của nó. Nó khao khát cậu đến điên cuồng. Nhưng nó không đời nào đầu hàng một cách quá dễ dàng như thế được. Nó có niềm kiêu hãnh riêng của nó chứ.
Blair lấy lại bình tĩnh và đẩy đĩa bánh về phía cậu bạn rồi cầm ly của mình lên nốc một hơi cạn sạch luôn. “Cậu ăn chỗ còn lại đi,” nó bảo thế rồi đứng dậy. “Xin lỗi, tớ đi ra ngoài chút,” nói rồi nó nện gót giày lộp cộp đi vô phòng vệ sinh nữ để thọc ngón tay vào cổ họng, ói ra các thứ.
Thật là một cô nàng ấn tượng.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!