Kiều Nữ Lắm Chuyện Chương 16

Chương 16
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!

Ban nhạc của chị Ruby đang chơi đến bản cuối cùng và cả người Serena cùng Dan ướt đẫm mồ hôi. Dan chế ra được vài động tác nhảy mới, và cậu đang sắp sửa hoàn thành một cú trượt hông thử nghiệm thì chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi.

“Mẹ kiếp” cậu nói, kéo điện thoại ra khỏi túi quần. Cậu bật nắp máy ra.

“Anh Dan ơi,” cậu nghe tiếng em gái “Em...”

“Này bé Jen. Cầm máy đợi anh chút được chứ? Anh không nghe rõ em nói gì cả.” Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Serena và chỉ vào điện thoại. “Tớ ra ngoài nghe một chút” cậu hét lên để át tiếng nhạc. cậu đi về phía bàn uống nước và lấy một ty chặn một bên ti, ti kia áp vào điện thoại. “Sao hả Jenny?”

“Anh Dan ơi” Jenny nói. Giọng nó rất nhỏ, đầy sợ hãi và như vọng lại từ một nơi rất xa xăm. “Em cần anh đến giúp em. Làm ơn đến đón em về!”

“Bây giờ hả?” Dan hỏi. Cậu nhìn lên. Serena đang đi về phía cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cô cau lại vì lo lắng.

“Có việc gì xảy ra vậy?” cô hỏi to.

“Làm ơn đi anh Dan” Jenny van nài. Giọng nó đã thực sự hoảng loạn.

“Có chuyện gì vậy hả?” Dan hỏi em gái “Em không thể đón taxi về được à?”

“Không, em...” Jenny đáp, giọng con bé nhỏ dần, nhỏ dần “Làm ơn đến đây ngay đi mà, được không, anh Dan ơi?” nó vội vã nói cho xong. Và nó cúp máy.

“Ai vậy cậu?” Serena hỏi.

“Em gái tớ” Dan bảo cô “Nó đang đi dự tiệc. Nó muốn tớ đến đón nó về.”

“Cậu đi chứ?”

“À, tớ nghĩ tốt nhất tớ nên đi. Nghe giọng của nó có gì kì lạ lắm” cậu đáp.

“Tớ sẽ đi với cậu” Serena đề nghị.

“Được rồi” Dan đáp, mỉm một nụ cười mê ly. Tối hôm nay mọi việc càng lúc càng thú vị. “Có cậu theo thì thật vui quá!”

“Tụi mình nên bảo cho Vanessa biết nhé!” Serena nói và đi về phía quầy bar.

Dan đi sau cô. Nãy giờ cậu đã quên béng Vanessa. Nhưng trông con bé đang rất vui vẻ khi trò chuyện với anh chàng tại quầy rượu.

“Vanessa này” Serena nói, chạm vào cánh tay Vanessa. “Đứa em gái đang đi dự tiệc của Dan vừa gọi cho cậu ấy. Cậu ấy phải đi đón nó.”

Vanessa chậm rãi quay lại. Nó đang chờ đợi ánh mắt của Clark sẽ chạm đến Serena. Và tròng mắt của anh ta sẽ đột ngột định vị được “nữ thần xinh đẹp”. Nhưng Clark chỉ liếc nhìn Serena y hệt như những khách hàng khác.

“Em uống gì?” anh ta nói, chùi tay vào cái khăn giấy đặt trên quầy bar trước mặt cô.

“Dạ, em không uống, cám ơn anh” Serena đáp. Cô quay sang Vanessa “Tớ sẽ đi với Dan đó.”

“Serena này, tụi mình đi thôi nào,” Dan giục rối rít phía sau hai đứa.

Vanessa xoay lại để nhìn cậu lúc này đang rất háo hức chờ Serena. Miệng mồm cậu cứ há hốc ra để gọi.

“Thôi được, tiếp tục vui vẻ hết đêm nay, cậu nhé” Serena nói. Cô ngả người về phía trước và hôn lên má của Vanessa. “Nhắn với chị Ruby hộ tớ là chị ấy rất tuyệt vời,”, đoạn cô chạy đến chỗ Dan.

“Gặp lại sau nhé, Vanessa,” Dan kêu to rồi quay đi.

Vanessa im thít, lặng lẽ quay lại với Clark. Nó không thể chịu nổi cảm giác phải chờ đợi để được anh hôn thêm lần nữa và để quên đi tất tần tật cái cảnh Serena và Dan chạy đi với nhau trong đêm thế này.

“Tụi nó là ai vậy em?” Clark hỏi, chống khuỷu tay lên quầy bar. Anh ta nhặt một quả ô liu ra khỏi đĩa và giơ nó lên môi của Vanessa.

Vanessa cắn vào miếng ô liu và nhún vai. “Hai người nào đó mà em cũng không quen biết gì cho lắm.”

S tìm lại được một niềm hy vọng

Dan vẫy một chiếc taxi và mở cửa cho Serena bước vào. Không khí tháng 10 mát lạnh và thoang thoảng mùi hương của đường khét ngòn ngọt. Đột nhiên, Dan cảm thấy cậu hết sức thanh lịch và trưởng thành – một người đàn ông mặc áo vét rất lịch sự đang đi trên phố với một cô gái cực xinh đẹp. Cậu ngồi vào ghế xe cạnh cô và nhìn xuống hai tay của mình khi chiếc taxi phóng vụt đi. Hai bàn tay cậu đã thôi không còn run nữa.

Thật không thể nào tin nổi là cậu đã chạm vào người Serena với đôi tay này khi cả hai cùng nhảy với nhau. Và giờ cậu còn được một mình ngồi bên cô trong một chiếc taxi. Nếu muốn, cậu có thể cầm tay cô, vuốt ve má cô, và thậm chí còn có thể hôn cô nữa. Cậu chăm chú nhìn vào làn da của cô, da cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường màu vàng, nhưng cậu không dám làm những điều đang nghĩ đến.

“Trời ạ, tớ thích nhảy ghê đi” Serena nói, thả đầu cô nằm thư thái lên ghế xe. Cô hoàn toàn thư giãn và thả lỏng “Nói thật là tớ có thể tối nào cũng đi nhảy được.”

Dan gật đầu tán thành “Ừ, tớ cũng vậy,” cậu nói. Nhưng chỉ duy nhất với em thôi, cậu thật sự muốn nói thêm câu đó.

Quả thật là chỉ có cô gái như Serena mới có thể khiến cho một cậu chàng tồ kinh khủng như thế mở miệng là cậu ta thích nhảy đấy chứ.

Suốt chặng đường còn lại, cả hai đều im lặng, cảm nhận sự mệt mỏi rã rời ở hai chân và làn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi qua cửa sổ của chiếc taxi. Không có gì là ngượng ngùng và lúng túng khi cả hai không nói với nhau lời nào. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.

Khi chiếc taxi chờ đến trước tòa nhà cửa hàng Barneys cũ trên đường số 17, Dan hy vọng sẽ thấy Jenny đang đứng chờ sẵn nhưng vỉa hè trống trơn không một bóng người.

“Tớ nghĩ tớ phải vào trong và kêu con bé ra,” Dan nói. Cậu quay sang Serena “Cậu có thể về nhà trước hoặc cậu có thể chờ…”

“Tớ sẽ vào trong với cậu” Serena đáp “Tớ cũng muốn vào xem xem có bỏ lỡ cái gì hay ho không.”

Dan trả tiền taxi và cả hai bước ra khỏi xe tiến về phía cửa.

“Tớ hy vọng là người ta cho bọn mình vào,” Serena thì thầm “Tớ ném cái thiệp mời đâu mất rồi.”

Dan cho tay vào túi quần lôi ra tấm thiệp mời nhàu nhĩ mà Jenny đã làm cho cậu. Khi đến chỗ người bảo vệ ở cửa, cậu giơ tấm thiệp ra, tay cậu vòng qua người Serena và nói “Cô ấy đi cùng tôi.”

“Mời vào” người bảo vệ nói, đưa tay vẫy cho cả hai qua.

Cô ấy đi cùng tôi ư? Dan không thể nào tin được những lời cậu vừa nói ra. Cậu không thể nào tin được là mình có thể thốt ra những lời quan trọng như thế.

“Tớ đi tìm em gái đây” cậu bảo với Serena khi cả hai đã vào được bên trong.

“Được rồi” cô đáp “10 phút nữa tớ gặp cậu ngay tại chỗ này nhe.”

***

Gian phòng đầy ắp những bộ mặt quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi không ai biết chắc là liệu Serena van der Woodsen chỉ vừa mới đến hay cô đã ở đây suốt cả buối tối rồi. Nhìn cô có thể thấy rõ ràng là cô đã trải qua những thời khắc vui vẻ. Tóc cô rối tung và bộ váy dạ hội đang mặc của cô trễ xuống hai bờ vai. Có một vết xước chạy dọc đôi tất chân của cô, và hai gò má của cô ửng hồng như thể cô vừa chạy hộc tốc ở đâu về. Cô mang một vẻ hoang dại, giống như kiểu con gái sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà người khác bảo cô làm, và có thể còn làm nhiều hơn thế nữa.

Blair lập tức nhìn ra Serena ngay, cô đang đứng bên lề sàn nhảy trong bộ váy cũ kỹ đến buồn cười mà cả hai đứa từng đi mua với nhau ở cửa hàng Alice Underground.

Blair buông Nate ra. “Nhìn xem ai đang ở đây kìa,” nó nói.

Nate quay người lại, khi cậu trông thấy Serena, cậu siết chặt tay của Blair như thể đó là cách cậu biểu lộ sự chân thành của mình.

Blair cũng siết chặt tay Nate đáp lại “Tại sao cậu không bảo với cô ấy đi?” nó yêu cầu “bảo với cô ấy cậu không thể nào làm bạn với cô ấy nữa.” Bụng của Blair quặn thắt dữ dội. Sau khi đã nôn mửa ra hết, nó thật sự cần một cuốn cá ngừ khác.

Nate nhìn Serena chằm chằm với vẻ quyết tâm dữ tợn không gì lay chuyển được kèm theo một chút say thuốc. Nếu Blair quyết định rằng cậu phải nói với Serena rằng cô ta đã thua cuộc vậy thì cậu sẽ làm như thế. Cậu không thể chờ cho đến khi mọi chuyện đã xong để thư giãn. Thật ra, sau khi cậu giải quyết mọi chuyện với Serena xong cậu sẽ đi thẳng lên lầu và tìm một chỗ kín đáo để hút một điếu.

Quy tắc số một của những Chàng công tử nghiện ngập là: Khi mọi việc trở nên căng thẳng, hãy làm một điếu cần sa.

“Được rồi” Nate đáp và buông tay của Blair ra “Tớ đi đây.”

“Chào cậu” Serena nói. Cô tiến đến và hôn lên má Nate. Mặt cậu đỏ lựng. Cậu không nghĩ là cô ấy chạm vào mình. “Cậu thân yêu, trông thật tiệt – vời” cô nói với giọng bông đùa một cách ngớ ngẩn.

“Cảm ơn cậu” Nate đáp. Cậu cố nhét hai tay vào túi quần, nhưng bộ vét cậu mặc lại không có cái túi nào. Thật là ngớ ngẩn. “Vậy, cậu đã làm gì từ nãy đến giờ?” cậu hỏi.

“À, nãy giờ tớ biến ra khỏi bữa tiệc,” Serena giải thích. “Tớ đi nhảy ở một nơi cực kỳ vui ở Brooklyn đó.”

Nate nhướng mày vẻ ngạc nhiên. Nhưng lại một lần nữa, không có gì mà Serena nói ra có thể khiến cậu ngạc nhiên được nữa.

“À, cậu muốn nhảy chứ?” Serena đề nghị. Cô vòng hai tay qua cổ Nate, bắt đầu đong đưa hông qua lại, trước khi Nate kịp mở miệng trả lời.

Nate liếc nhìn sang Blair, đứa đang theo dõi cả hai không bỏ sót một hành động nào, và cậu lấy hết sức bình sinh “Nhìn này, Serena,” cậu nói, lùi lại một bước về phía sau và gỡ tay Serena ra. “Tớ thật sự không thể…cậu biết đấy…làm bạn bè thì… không thể nào giống cái kiểu của tớ và cậu như trước đây được,” cậu bắt đầu tuôn ra.

Serena nhìn sững với ánh nhìn đầy dò xét vào đôi mắt của Nate, cố gắng đọc những suy nghĩ thật sự nằm trong đầu cậu bạn. “Tớ đã làm cái gì hả?” cô hỏi “Tớ đã làm cái gì sao?”

“Blair là bạn gái của tớ!” Nate tiếp tục nói “Tớ phải…tớ phải trung thành với cô ấy. Tớ không thể…tớ thật sự không thể là…” cậu lấp vấp.

Serena khoanh hai tay trước ngực. Giá như cô có thể ghét Nate vì quá thô lỗ và quá nhu nhược. Giá như cậu không quá đẹp trai. Và giá như cô đã không yêu cậu.

“Ái chà, vậy thì tớ nghĩ bọn mình nên dừng cuộc nói chuyện ở đây” cô nói “Blair có thể nổi điên lên đó” cô buông thõng hai tay và quay p hắt đi.

Khi cô băng qua gian phòng, mắt Serena chạm phải mắt Blair. Cô ngừng lại giữa đường và sục sạo trong túi của mình, tìm tờ 20 đô-la mà Blair đã để lại trên bàn tại Tribeca Star. Cô muốn trả nó lại. Như thể, ở một chừng mực nào đó, hành động này sẽ chứng minh cô đã không làm bất cứ điều gì sai trái. Trong buổi tối hôm đó, hoặc mãi mãi về sau. Nhưng thay vào đó, ngón tay của cô lại chạm vào mấy điếu thuốc lá của mình. Cô kép ra một điếu và nhét điếu thuốc vào miệng. tiếng nhạc trỗi lên mạnh hơn và xung quanh cô, mọi người bắt đầu nhảy. Serena có thể cảm thấy Blair đang quan sát cô và bàn tay cô run bần bật khi cô mò mẫm trong chiếc túi xách để tìm bật lửa. Như thường lệ, cô không có chiếc bật lửa nào. Cô lắc đầu với vẻ bực dọc và liếc nhìn Blair. Và rồi, thay vì nhìn nhau trừng trừng, cả hai cô gái mỉm cười với nhau.

Đó là nụ cười kỳ lạ và không đứa nào trong cả hai biết cái cười ấy ẩn chứa điều gì.

Liệu rằng Blair cười có phải vì cuối cùng nó đã giành được trái tim của đứa con trai mà nó thích và chặn được nguồn giao tế xã hội, tiệc tùng của Serena chăng? Bởi vì – như thường lệ - Serena luôn luôn có lối đi riêng dành cho cô?

Liệu rằng Serena mỉm cười có phải vì cô cảm thấy không thoải mái và căng thẳng chăng? Hoặc giả cô mỉm cười vì cô đã không hạ mình trước những trò nói xấu, tung tin đồn hèn hạ của Blair, cũng như cách mà nó điều khiển tâm trí của Nate chăng?

Hoặc giả đó có phải là nụ cười buồn bã vì tình bạn của cả hai đã đổ vỡ?

Cũng có thể cả hai cùng mỉm cười vì chúng đều biết một cách rất rõ ràng rằng chẳng có gì trọng đại sẽ xảy ra sắp tới – chẳng có điều gì hệ trọng về việc bọn chúng yêu hay chia tay một cậu con trai nào đó, hoặc về những bộ váy áo mà chúng mặc, hoặc về điểm số của kỳ thi SAT của chúng, hoặc về trường đại học nào mà chúng sẽ đăng ký xin vào học – cả hai đứa đều sẽ ổn cả thôi.

Sau cùng thì thế giới mà chúng đang sống trong đó sẽ tự vận hành theo một trật tự riêng mà nó vốn có.

Serena kéo điếu thuốc lá ra khỏi miệng, ném xuống sàn nhà và bắt đầu tiến thẳng đến chỗ Blair. Khi cả hai mặt đối mặt, cô ngừng lại và rút tờ 20 đô-la ra khỏi túi xách. “Đây” cô nói và trao cho Blair “Của cậu”. Đoạn, không thêm một lời nào nữa, cô rảo bước đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ để tìm một ít nước lạnh rửa mặt.

Blair nhìn xuống tờ giấy bạc nó đang cầm trên tay. Nụ cười trên môi nó đã tắt hẳn.

Tại cửa ra vào, bà Rebecca Agnelli, người của Quỹ bảo trợ chim ưng peregine của Công viên Trung tâm đã lấy chiếc áo choàng lông thú và hôn tạm biệt Kati và Isabel. Blair bước tới và giúi tờ 20 đô-la vào tay bà ta.

“Dành để ủng hộ lũ chim ạ,” Blair nói với nụ cười giả tạo nhất mở trên miệng. “Cô nhớ lấy túi quà mang về nhé!”

***

Serena vặn vòi nước và liên tục tóe dòng n ước mát lạnh lên khuôn mặt cô. Nước mát đến nỗi cô khao khát được trút bỏ hết quần áo và nhảy vào bồn rửa mặt.

Cô tựa người vào bồn rửa mặt, vỗ nhè nhẹ để cho khuôn mặt mau khô. Mắt cô nhìn quét qua sàn nhà và bắt gặp một đôi giày nam mũi bằng, tua rua của một chiếc khăn choàng màu xanh da trời và một cái túi xách tay nữ màu đen.

Serena tròn xoe hai mắt và đi đến gần hơn. “Chuck, cậu đang ở đây à?” cô gọi vọng vào kẹt cửa của gian phòng toilet. “Cậu đang ở trong đó với ai vậy hả?”

Có tiếng một đứa con gái thở hổn hển.

“Mẹ kiếp” Serena nghe tiếng Chuck nói.

Chuck chỉ vừa dựng Jenny ra khỏi bệ ngồi của bồn cầu và kéo con bé đứng vào góc cuối của gian phòng toilet và kéo hết quần áo của con bé xuống để hắn có thể mơn trớn bộ ngực khổng lồ của con bé. Serena đã có mặt vào thời điểm gây cấn nhất.

Chuck đẩy cánh cửa gian phòng toilet hé ra một chút. “Xéo đi!” hắn gầm gừ.

Phía đằng sau hắn, Serena có hể nhìn thấy bé Jenny Humphrey, bộ váy áo dạ hội của nó đã bị kéo xuống tận eo, hai tay của con bé đang ôm choàng quanh người với vẻ hoảng hốt.

Có ai đó đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. “Jenny ơi? Em có trong đó không?” Tiếng Dan gọi to.

Đột nhiên Serena hiểu ra mọi chuyện: Jenny chính là em gái của Dan. Không có gì ngạc nhiên khi giọng con bé trên điện thoại nghe có vẻ kỳ lạ. Nó sắp sửa bị Chuck làm hại.

“Em ở đây nè” Jenny khóc thút thít.

“Ra khỏi đây ngay” Serena chộp lấy Chuck, kéo cửa rộng vừa đủ để hắn lọt ngang qua cô. Chuck đẩy cô ra, đánh cô bật vào cánh cửa gian ngăn phòng vệ sinh. “Ái chà, xin lỗi nha, con khốn” hắn rít lên “lần tới tao đảm bảo sẽ hỏi xin phép mày trước.”

“Đợi đã, thằng chó,” Dan thét lên, ước lượng sức mạnh của Chuck “Mày đã làm gì em gái tao?”

Serena đẩy cửa gian phòng ngăn đóng lại và đứng ra phía ngoài, chờ cho Jenny bước xuống bệ toilet và chỉnh sửa lại trang phục trước khi anh trai của nó nhìn thấy nó. Cô có thể nghe thấy tiếng Jenny sụt sịt mũi ở bên trong.

“Cút mẹ mày ngay!” Chuck nói và đẩy Dan ra khỏi lối đi.

“Không, chính mày mới phải xéo đi, thằng nhãi nhép quàng khăn. Hai bàn tay của cậu lại bắt đầu run run.

Serena rất ghét phải thấy cảnh tụi con trai đánh nhau. Chuyện đó quá ư là vô nghĩa và chúng chỉ khiến cho bọn họ trông giống những tên khốn.

“Này, Chuck.” Serena nói và lấy tay thụi mạnh vào lưng Chuck. Chuck quay lại. “Tại sao cậu không tự cút xéo đi cho rảnh chứ? Cậu biết là chẳng ai khác thèm dây với cậu mà!” cô rít lên.

“Con khốn” hắn đáp trả “Cô nghĩ cô còn có thể quay lại đây ra vẻ trịch thượng và can đảm sau tất cả những thứ mà cô đã làm à? Cô nghĩ cô có thể hành xử như một cô công chúa và có quyền bảo tôi cút xéo đi à?”

“Vậy tôi đã làm những gì hả Chuck?” Serena cao giọng hỏi “Cậu nghĩ tôi đã làm việc gì chứ hả?”

Chuck liếm môi và cười to một cách bình thản “Cô đã làm những gì hử?” hắn hỏi lại “Cô đã bị đuổi cổ ra khỏi trường nội trú vì cô là một con điếm đồi trụy, một đứa dám đánh dấu số lần ngủ với con trai ở bức tường phía trên giường ngủ trong ký túc xá. Cô bị bệnh lây qua đường tình dục. Cô bị nghiện đủ thứ thuốc và ma túy, cô trốn ra khỏi trại cải tạo và giờ cô tự giải quyết những chuyện vớ vẩn của cô. Cô là thành viên của một giáo phái nào đó chuyên giết gà. Cô còn có đứa con chết tiệt đang giấu tận bên Pháp” Chuck hít một hơi thật sâu và liếm môi của hắn.

Serena lại mỉm cười.

“Ái chà chà, nghe như có vẻ tôi bận rộn quá nhỉ?” cô nói.

Chuck cau mày. Hắn liếc nhìn sang Dan, người lúc này vẫn đứng ở đó, hai tay thọc vào túi quần im lặng theo dõi hắn.

“Thôi cậu xéo đi cho rảnh, Chuck” Serena thì thào.

Chuck nhún vai và lấy một chai nước khoáng Evian nằm trên bệ rửa. “Sao cũng được, con khốn ạ” hắn đáp, đẩy dạt Dan qua một bên và bước ra ngoài.

“Cậu biết là cậu yêu tớ mà” Serena thét lên phía sau lưng hắn.

Dan gõ cửa vào gian phòng ngăn “Jenny ơi?” cậu nhẹ nhàng gọi “Em không sao chứ?”

Jenny không còn giữ bình tĩnh được nữa. Nó hoàn toàn không thể nào tin nổi rằng trong tất cả những người đang sống trên hành tinh thì chính Serena van der Woodsen lại là người tìm thấy nó vào hoàn cảnh như hiện tại. Chắc chị Serena nghĩ nó là đứa quá đáng thương.

“Em không sao rồi” cuối cùng Jenny cố cất tiếng. Nó nhặt cái ví nằm rớt trên nền nhà và đẩy cửa bước ra. “Giờ thì chở em về nhà đi.”

***

Dan choàng tay qua người em gái và Serena nắm lấy tay cậu. Bên nhau, cả bọn len lỏi qua đám đông của bữa tiệc.

“Chờ tí! Túi quà của các cậu nè!” Rain Hoffstetter kêu lên the thé từ chỗ đứng của nó tại cửa ra vào. Con nhỏ trao cho Serena và Jenny mỗi người một túi quà to đùng màu đen do cửa hàng Kate Spade cung cấp.

Dan đẩy cửa chạy ra ngoài đường để đón một chiếc taxi. Khi cậu vẫy được một chiếc, Serena vào trước, sau đó đến Jenny và sau đó là Dan. Jenny gác hai chân lên một chỗ nhô ra trên sàn xe và vòng tay ôm lấy đầu gối rồi ngả đầu vào chân. Serena ngồi sát lại con bé và vuốt ve mái tóc quăn màu nâu của nó.

“Về nhà các cậu trước nhé!” Serena đề nghị.

Dan liếc nhìn Jenny. Con nhỏ cần phải đi ngủ. “Đúng rồi,” cậu đồng ý và đưa cho người lái xe địa chỉ nhà.

Serena ngã người ra phía sau, tay vẫn vuốt ve tóc của Jenny “Ái chà” cô nói giọng châm biếm “Kể từ khi rời trường nội trú đến giờ tớ chưa gặp chuyện gì hồi hộp như thế này.”

Dan nhìn cô chăm chăm, mắt cậu mở to đầy tin tư ởng “Vậy những chuyện người ta bảo thì…” cậu nói và sau đó mặt đỏ dừ “Ý tớ là, sự thật thì có chuyện gì trong số những điều người ta nói là có thật không?”

Serena cau mày. Cô sục tay vào túi để tìm một điếu thuốc rồi sau đó quay lại câu nói của Dan “À, thế cậu nghĩ sao?” cô hỏi.

Dan nhún vai “Tớ nghĩ đó là một đống chuyện đồn tầm xàm bá láp,” cậu đáp.

Serena nhướng đôi lông mày một cách nghịch ngợm “Nhưng làm sao cậu biết chắc điều đó chứ?” cô hỏi.

Miệng cô mở to, hai khóe môi mở ra rồi lại ngậm lại. Đôi mắt màu xanh da trời của cô chiếu lấp lánh trong ánh đèn pha của một chiếc xe hơi vừa chạy ngang qua.

Không, Dan không thể nào hình dung ra được cô đã làm bất cứ một điều gì mà thằng Chuck đã cáo buộc cô. Điều duy nhất mà cậu có thể hình dung ra được là cảnh cô đang hôn cậu. Nhưng thời điểm cho chuyện hôn hít này thì hồi sau sẽ rõ.

“Tớ chỉ không thể nào hình dung ra cậu theo những lời đồn thổi đó” cậu nói.

Hai khóe môi của Serena lại mở rộng và cô lại mỉm cười.

“Vậy thì tốt” cô đáp. Cô hít một hơi thật sâu và ngả đầu vào ghế.

Dan cũng ngả đầu dựa vào chỗ cạnh cô “Tốt”, cậu đồng tình và nhắm nghiền hai mắt.

Khi chiếc taxi phóng qua những bảng quảng cáo bằng điện lấp lánh và những ngọn đèn sáng rực trên quảng trường Thời Đại, Serena mở mắt ra. Cô luôn cho rằng quảng trường Thời Đại thật xấu xí và đáng thất vọng nếu so với những con phố yên tĩnh và chỉn chu xung quanh nó. Nhưng giờ đây, những ngọn đèn sáng rực, tiếng ồn ào trên phố và hơi nước bốc ra từ những lò sưởi trên mái nhà ở khắp nơi mang đến cho cô một niềm hy vọng. Trong bóng tối của chiếc taxi, tay cô lần tìm bàn tay Dan đúng lúc tay cậu cũng đang tìm đến cô.

Lòng cô háo hức mong chờ, rồi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Gossipgirl.net

Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.

Xin chào các cậu!

Ái chà, tớ đã có thời gian rất tuyệt vời khi dự bữa tiệc Hôn lên môi đi. Lẽ ra tớ đã giảm được hơn 7kg nhờ khiêu vũ đấy – không phải là tớ cần vậy sao.

Thật không cần thiết để nói là, tớ cảm thấy quá tuyệt vời.

Những cảnh trông thấy

BN cùng đi với nhau đến căn nhà trên phố của cậu ta vào khuya thứ sáu. C đang thả bộ dọc Đại lộ 10 để tìm kiếm may mắn với vài em gái xinh tươi nào đó. DJ cùng ông bố nhàu nhĩ của chúng đang ăn điểm tâm vào sáng thứ bảy tại một quán ăn rẻ tiền nơi mà người ta từng dựng cảnh để quay phim Seinfeld. V đang thuê mấy bộ phim kinh dị cùng với anh bạn trai mới ở khuBrooklyn. Trên bậc thềm tòa nhà Met, S đang tặng cho một người đàn ông vô gia cư túi quà to màu đen hiệu Kate Spade.

Email của bạn:

H: Chào GNC,

Tớ chỉ muốn kể với cậu là tớ viết bài luận ở đại học của tớ lấy chủ đề về cậu đó. Cậu rất tuyệt vời!

– chăm ngoan

Đ: Chamngoan thân mến,

Tớ khoái quá đi…Thế cậu trông như thế nào nhỉ?

– GNC

Những câu hỏi và những câu trả lời

Tại sao các cậu lại lo lắng về việc vô đại học? Hiện giờ tớ có rất nhiều chuyện đang vui nhộn nè.

Và có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời:

SD sẽ yêu nhau chứ? Liệu rồi S có trở nên chán nản, mệt mỏi cậu chàng chỉ thích thơ thẩn này không?

Liệu J có cạch đến già ước muốn gia nhập giới thượng lưu và ăn diện se sua mà quay trở lại chơi với bạn bè cùng trang lứa (ngay cả khi bọn chúng sẽ không bao giờ có cùng cỡ ngực với nó) không?

Liệu V có thay đổi và bắt đầu mặc áo quần với nhiều loại màu sắc sặc sỡ hay không? Liệu con nhỏ có nuôi cho tóc dài ra? Liệu nó và anh chàng pha chế rượu có đến với nhau không?

Liệu B sẽ luôn ở bên cạnh N chứ?

Liệu C có chấm dứt việc các cô gái trẻ và thừa nhận rằng hắn là kẻ thất bại hay không?

Liệu S có thật sự làm được một bộ phim hay không? Thậm chí cô ấy còn chưa từng biết cách sử dụng một cái máy chụp ảnh lấy liền kia mà.

Liệu mọi người sẽ thôi không bàn tán về những chuyện nêu trên hay không?

Chắc có vẻ như không có hứa hẹn gì mọi việc sẽ dừng lại. Tớ biết tớ cũng sẽ không dừng lại. Tất cả mọi việc đều quá tốt đẹp rồi.

Chờ đến hồi sau sẽ rõ nhé!

Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!

HẾT TẬP 1!

Nguồn: truyen8.mobi/t58961-kieu-nu-lam-chuyen-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận