Serena đang thờ ơ nắm tay Nate, lúc lắc nhè nhẹ.
“Nhớ vụ Buck ở trần không?” cô cười dịu dàng và hỏi.
Nate cười tủm tỉm và vẫn còn thấy xấu hổ, dù nhiều năm trôi qua rồi. Buck ở Trần là bức vẽ do bọn bạn nhái lại hình ảnh Nate khi tất cả bọn chúng tụ tập tại một bữa tiệc vào năm lớp 8 và lần đầu tiên biết đến mùi rượu chè. Sau khi uống hết 6 chai bia, Nate bắt đầu cởi phăng cái áo sơ mi để Serena và Blair dùng bút dạ đen vẽ một khuôn mặt người răng vẩu, nhìn hết sức ngu xuẩn, lên người cậu. Không hiểu sao, cái hình vẽ mặt người này lại quá giống cái mặt gian gian của Nate.
Rồi sau đó, chúng bắt đầu quay sang chơi trò uống rượu đố chữ. Cả bọn ngồi thành một vòng tròn, còn Nate đứng ở giữa, tay cầm một quyển vở học môn chữ Latin và nói to những động từ cho những đức khác chia. Đứa nào chia không đúng thì phải uống rượu và hôn vào mặt người răng vẩu đó. Dĩ nhiên, trong bọn chúng, trai cũng như gái, chẳng có đứa nào chia được động từ Latin cho ra trò cả, vì thế mà Buck ở Trần nhận được rất nhiều cái hôn.
Báo hại sáng hôm sau, Nate cố làm cho như chẳng có việc gì xảy ra, nhưng chứng cứ về vụ hôn hít còn in rành rành trên da thịt cậu. Phải nhiều tuần sau, cái hình người ngớ ngẩn mới phai khỏi da cậu khi cậu luôn cố kỳ cọ dưới vòi sen.
“Thế còn vụ Biển Đỏ thì sao hả?” Serena hỏi. Cô ngầm dò xét khuôn mặt Nate. Lúc này chẳng đứa nào cười nữa.
“Biển Đỏ hả” Nate nhắc lại, nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh như mặt hồ thu của Serena. Dĩ nhiên là cậu nhớ chứ. Làm sao mà cậu có thể quên được?
Đó là một tuần lễ oi ả trong tháng 8, một mùa hè sau khi hai đứa vừa học xong lớp 10. Nate lúc đó đã ở với bố của cậu trong thành phố, khi những người còn lại của gia đình Archibald vẫn ở Maine. Serena thì đang kẹt cứng tại căn nhà nông thôn thuộc vùng Ridgefield, Connecticut. Cô chán đến nỗi đã kiếm ra cái trò sơn ngón tay và ngón chân với các màu khác nhau. Còn Blair thì lại đang ở tòa lâu đài của gia đình nhà Waldorf ở Gleneagles, Scotland nhân dịp đám cưới của dì nó. Nhưng cũng không phải vì thế mà hai người bạn thân nhất của Blair lại không có chuyện để vui thú khi không có mặt nó. Lúc Nate vừa gọi điện thoại thì Serena nhảy phắt lên tuyến xe lửa New Haven đi thẳng đến Nhà ga Trung tâm.
Nate đón Serena ở sân ga. Cô bước ra khỏi xe lửa, mặc một cái váy lụa mỏng màu xanh da trời nhạt và mang một đôi dép tông màu hồng bằng cao su. Mái tóc vàng của cô buông hờ hững chạm đôi vai trần. Cô không mang theo túi xách thậm chí là không mang cả ví tiền hay chìa khóa gì hết. Trong mắt Nate, cô chẳng khác nào một thiên thần. Sao mà cậu có thể may mắn được như vậy. Đời chưa bao giờ vui thú hơn khoảnh khắc mà Serena đặt chân lên sân ga, vòng tay qua cổ cậu, hôn môi cậu. Tuyệt diệu làm sao cái nụ hôn đầy bất ngờ đó!
Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa cùng biết uống rượu Martini tain một quán bar nhỏ trên lầu nằm ở đường Vanderbilt Avenue, lối dẫn vào Nhà ga Trung tâm. Sau đó, cả hai đón một chiếc taxi dông thẳng đến Đại lộ Park Avenue về nhà của Nate ở đường số 82.
Lúc này bố của Nate đã dẫn vài người khách là chủ ngân hàng đi ăn tiệc bên ngoài đến khuya mới về. Vì thế, Nate và Serena có chỗ để riêng tư với nhau. Đây là lần đầu tiên tụi nó ở riêng bên nhau với ý đồ như thế này, thật là quá đủ ly kỳ.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Hai đứa bỏ ra ngoài vườn ngồi, uống bia và hút thuốc lá. Nate mặc một chiếc áo phông cổ bẻ tay dài, trong khi trời lúc này khá oi bức, thế là Nate bèn cởi chiếc áo ra, Hai bờ vai cậu đầy những vết tàn nhang lấm tấm, nhỏ xíu, còn tấm lưng cậu thì săn chắc và sạm đi do phơi nắng hàng giờ liền ngoài bãi biển để đóng chiếc tàu buồm với ông bố khi ở Maine.
Serena cũng cảm thấy nóng bức. Cô trèo lên cái đài phun nước trong vương và ngồi lên đầu gối của thần Vệ nữ thành Milo bằng cẩm thạch, rồi vỗ nước lên quần áo cho đến khi bộ váy ướt sũng hết.
Đến lúc này thì không khó gì để nhận ra ai đang là nữ thần. So với Serena sống động kề bên, Venus chỉ còn là một đống đá cẩm thạch không hơn không kém. Nate lảo đảo tiến đến đài phun nước, nhảy vào, và trong chấp mắt cả hai lột sạch quần áo còn lại của nhau. Dù gì đây cũng là tiết trời tháng 8 và cách duy nhất để chịu trận cơn nóng tháng 8 ở thành phố là cởi sạch quần áo.
Lo lắng vì mấy cái máy quay an ninh lúc nào cũng đang trong chế độ hoạt động, được bố mẹ cài khắp nơi trong nhà, Nate dẫn Serena vào trong nhà và lên phòng ngủ của bố mẹ.
Phần còn lại của câu chuyện đã đi vào lịch sử.
Đây là lần đầu tiên cả hai đứa làm chuyện đó. Mọi việc diễn ra vừa lúng túng, vừa đau đớn, nhưng cũng vui nhộn và đầy háo hức. Chính xác đó là cảm giác mà bất kỳ ai cũng muốn có được trong lần đầu tiên thử làm chuyện đó và cả hai đứa không có gì để cảm thấy hối tiếc. Sau chuyện này, hai đứa bật ti-vi lên xem và gặp ngay kênh đang mở là kênh lịch sử, đang chiếu bộ phim tài liệu về Biển Đỏ. Serena và Nate nằm ôm nhau trên giường, vừa ngắm những đám mây trôi ngang qua cửa sổ trên mái nhà, vừa lắng nghe người dẫn chương trình nói về hành trình nhà tiên tri Moses và những người Do Thái băng qua Biển Đỏ.
Serena nghĩ câu chuyện này thật là nhộn.
“Cậu băng qua Biển Đỏ của tớ!,” cô thét lên và vật Nate nằm xuống đống gối.
Nate cười to rồi giơ tay cuộn tròn cô trong tấm khăn trải giường khiến cô trông giống như một xác ướp. “Và bây giờ ta sẽ bỏ ngươi lại đây làm vật tế cho Vùng đất thánh,” Nate giả giọng trầm và rùng rợn kiểu phim kinh dị.
Và cậu bỏ cô ở lại thật, chỉ trong chốc lát. Cậu đứng dậy đi lấy một đống thức ăn Trung Quốc và một thứ vang trắng khá tệ, sau đó cả hai nằm trên giường nhâm nhi các thứ, rồi cậu lại băng qua Biển Đỏ của cô một lần nữa trước khi trời vừa sập tối và những ngôi sao dần lấp lánh phía khung cửa sổ trên trần nhà.
Một tuần sau, Serena khăn gói đi học ở trường nội trú Hanover, để lại sau lưng Nate và Blair cùng thành phố New York. Và kể từ đó, mỗi dịp nghỉ lễ, Serena lại có những chuyến đi xa, Giáng Sinh thì đi núi Alps ở Áo, Lễ Phục Sinh đi nước cộng hòa Dominican, mùa hè đi du lịch khắp Châu Âu. Còn lần này là lần đầu tiên cô trở về nhà từ khi đó, và cũng là lần đầu tiên cô và Nate chạm mặt nhau sau vụ cùng vượt qua Biển Đỏ hồi ấy.
“Blair không biết gì về chuyện đó cả, đúng không?” Serena nhỏ nhẹ hỏi Nate.
Blair nào? Trong khoảnh khắc Nate chợt chẳng nhớ nổi cái gì cả. Cậu lắc đầu. “Không biết,” cậu trả lời “Nếu cậu không kể cho cô ấy thì chẳng đời nào cô ấy biết.”
Nhưng tệ hại cái là Chuck Bas thì lại biết quá rõ. Cách đây mới hai đêm thôi, trong một cơn say bí tỉ tại một bữa tiệc, Nate đã buột miệng thổ lộ điều đó. Khi cả hai đang cụng ly thì Chuck hỏi: “Này Nate, mày khoái nhất làm thịt con nhỏ nào? Tất nhiên là nếu mày đã từng có làm thì tao mới hỏi thế nhé!”
“À, tao ngủ với Serena van der Woodsen rồi” Nate buột miệng “nổ” chẳng khác nào một thằng ngu.
Và đến giờ Chuck đã phải giữ bí mật đó trong một thời gian khá lâu. Chuyện này quá thú vị và quá độc. Chuck không cần thiết phải đọc cuốn Đắc Nhân Tâm. Khốn nạn là hắn đã viết nó rồi dù rằng hắn không hề giỏi gì ở khoa quan hệ với bạn bè.
Serena dường như không chú ý đến sự im lặng khó chịu của cậu. Cô khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Nate. Cô không còn tỏa ra mùi hương nước hoa Chanel Cristalle mà cô thường dùng trước đây. Cô có mùi giống như mật ong, gỗ đàn hương và mùi hoa loa kèn dại – đó là hỗn hợp tinh dầu của cô. Nó khiến cho cô có một cái gì đó rất riêng, rất độc đáo mà không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng nếu ai đó muốn thử bắt chước cô, thì với họ, mùi này có thể sẽ giống như phân chó.
“Khốn thật. Tớ nhớ cậu như điên. Nate ạ,” cô nói. “Giá như cậu có thể nhìn thấy hết những thứ mà tớ đã làm. Tớ thật là tệ!”
“Ý cậu là sao? Cậu đã làm điều gì thật tệ?” Nate hỏi vừa có vẻ sợ vừa đoán trước được sự việc. Trong tích tắc cậu có thể tưởng tượng ra cô đã chủ trì bao nhiêu cuộc quậy tại căn phòng ký túc xá ở trường Hanover, và cô đã ngủ với những người đàn ông lớn tuổi trong những căn phòng trọ ở Paris. Cậu ước gì mình có thể đến Châu Âu thăm cô vào mùa hè này. Cậu luôn luôn muốn làm chuyện đó với cô ở khách sạn.
“Tớ còn là một đứa bạn tệ bạc nữa, cậu ạ.” Serena nói tiếp “Tớ hầu như chỉ nói chuyện với Blair lúc trước khi tớ đi. Và quá nhiều thứ đã xảy ra. Tớ thấy hình như nó điên hay sao ấy. Nó thậm chí còn không chào tớ một tiếng nào.”
“Cô ấy không điên,” Nate đáp “Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy mắc cỡ thôi.”
“Phải rồi,” Cô nhìn nhanh vào Nate và nhại lại “Blair chỉ cảm thấy mắc cỡ thôi. Kể từ khi nào Blair biết mắc cỡ vậy ta?”
“Á, ừ, cô ấy không điên đâu,” Nate khẳng định.
Serena nhún vai “Chà, dù sao đi nữa tớ cũng phát điên khi trở về với mấy người đấy. Chúng ta sẽ lại làm tất cả những việc trước đây chúng ta từng làm. Tớ và Blair sẽ cúp học và gặp cậu trên mái nhà của Viện bảo tàng. Rồi sau đó tụi mình sẽ trèo xuống cái rạp chiếu phim cũ bằng đường của khách sạn Plaza và xem vài bộ phim điên điên cho đến khi giờ uống cocktail bắt đầu. Rồi sau đó cậu và Blair sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, còn tớ sẽ là phù dâu chính tại đám cưới của các cậu. Và sau đó tất cả chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, giống như mấy bộ phim thường thế.”
Nate cau mày.
“Đừng nhăn nhó như vậy chứ, Nate.” Serena nói và cười phá lên. “Chuyện như vậy nghe đâu có tệ, phải không?”
Nate nhún vai “Đúng, tớ đoán nó sẽ rất nhộn đó,” cậu nói thế mặc dù cậu rõ ràng không chút xác tín nào vào điều đó.
“Cái gì có vẻ vui nhộn vậy?” một giọng cáu kỉnh bỗng chen ngang.
Cả Nate và Serena giật nảy người và rời mắt khỏi nhau. Đó là giọng của Chuck, và cùng với hắn còn có Kati, Isabel đang đến, và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là Blair, đang trông có vẻ thật sự bối rối.
Chuck vỗ mạnh vào vai Nate “Này Nate, xin lỗi chứ, không lẽ cậu quấy rầy cô gái nhà van der Woodsen này cả tối sao?”
Nate khịt mũi và nhấp ly rượu của mình. Ly chỉ còn mỗi đá.
Serena nhìn Blair (hoặc là cô đang cố gắng làm như thế.) Blair trông thật “dữ dằn” với đôi bít tất dài màu đen đượ c nó kéo từ xương mắt cá chân lên xương đầu gối và bao chặt những cơ bắp của đôi chân đã quen với các cuộc đấu tennis. Vì vậy mà Serena thôi không nhìn nữa mà quay sang hôn Kati trước tiên, rồi sau đó là Isabel và sau đó là hôn Blair.
Blair chỉ có một chút xíu thời gian để kéo vội kéo vàng đôi bít tất của nó lên trước khi chúng trở nên lố lăng. Khi Serena chỉ cách nó có vài cm, Blair nhìn lên và giả vờ như ngạc nhiên.
“Chào Blair,” Serena kêu lên đầy phấn khích. Cô đặt tay lên đôi vai của cô bạn gái lùn hơn mình và nghiêng người hôn lên cả hai má của bạn. “Tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì từ bữa về đến giờ tớ chưa gọi điện cho cậu. Tớ muốn gọi chứ, nhưng mọi việc cứ điên điên làm sao ấy. Tớ có nhiều chuyện để tám với cậu lắm nè!”
Cả bon Chuck, Kati và Isabel huých tay của nhau và nhìn chằm chằm vào Blair. Sự dối trá của cô nàng đã hiện rõ. Cô nàng chả biết tí gì về chuyện Serena quay về.
Mặt Blair nóng ran.
Hỏng bét cả.
Nate thấy có sự căng thẳng, nhưng cậu nghĩ điều đó do một nguyên nhân hoàn toàn khác gây ra. Liệu Chuck có bép xép gì với Blair chưa nhỉ? Liệu thằng đó nó có làm vỡ lở vụ việc? Nate không thể nói trước được Blair thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến cậu.
Một khoảnh khắc lạnh lẽo và đông cứng. Hoàn toàn không giống khoảnh khắc mà người ta mong chờ khi được gặp lại những bạn bè lâu năm và thân thiết.
Serena lia mắt qua hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác. Rõ ràng cô đã nói điều gì đó sai, và cô mau chóng đoán ra cái sai đó là gì. Mình đúng là một con khốn, cô rủa thầm.
“Ý tớ là tớ xin lỗi vì đã không gọi cho cậu tối qua. Đúng là tớ chỉ vừa đi từ Ridgefield trở về. Bố mẹ tớ đã giấu biệt tớ ở đó cho đến khi họ hình dung có thể làm gì được với tớ. Tớ đã cảm thấy chán ngán kinh khủng.”
Giải cứu ngoạn mục.
Cô đợi Blair sẽ mỉm cười biết ơn vì đã kịp thời đỡ đạn cho nó, nhưng tất cả những việc Blair làm chỉ là liếc qua Kati và Isabel để dò xem hai đứa này có để ý gì không. Cách ứng xử kỳ lạ của Blair khiến cho Serena cảm thấy nỗi sợ của cô ngày càng dâng cao. Có thể Nate đã không đoán trúng, có thể Blair đã biết và đang điên tiết với cô. Và Serena đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong một thời gian dài. Ví dụ như cái vụ li dị của ba mẹ Blair. Blair thật là tội nghiệp.
“Chắc cậu đau buồn lắm khi không có bố ở bên cạnh” Serena nói, “nhưng mẹ cậu trông thật tuyệt, còn bác Cyrus thì rất ngọt ngào. Rồi từ từ cậu sẽ quen với sự có mặt của bác ấy thôi.” Cô cười rúc rích.
Nhưng Blair không cười. “Có lẽ thế” nó nói, vừa nhìn ra cửa sổ nơi có xe bánh mì kẹp xúc xích đang đứng bán “Tớ nghĩ là tớ chưa quen với sự có mặt của ông ta.”
Tất cả sáu đứa đứng im lặng một lúc lâu. Khoảnh khắc căng thẳng.
Thứ mà cả bọn cần là một thứ tốt hơn n hiều. Rượu.
Nate lắc lắc cái ly chỉ còn lại những viên đá của mình. “Có ai muốn uống nữa không?” cậu đề nghị, “Tớ sẽ đi lấy thêm.”
Serena giơ ly của nó ra “Cám ơn, Nate” cô nói “Tớ khát muốn chết nè. Các cậu có tin là, ở nhà tớ tại Ridgefield, bố mẹ tớ khóa cả một tủ đựng rượu chết tiệt không?”
Blair lắc đầu “Thôi, tớ không uống, cám ơn,” nó đáp.
“Nếu tớ mà uống thêm ly nữa thì sáng mai đến trường tớ sẽ chẳng làm được trò trống gì,” Kati nói.
Isabel cười to “Cậu có lúc nào mà làm được trò trống gì tại trường” rồi đưa ly cho Nate “Nè, tớ chia của tớ với Kati.”
“Tớ cũng chia luôn” Chuck đề nghị. Nhưng trước khi hắn đi quá xa, bà vander Woodsen đã tiến đến chúng và chạm vào cánh tay con gái.
“Serena” mẹ cô kêu “Bác Eleanor muốn tất cả chúng ta cùng ngồi xuống với nhau. Bác ấy đã sắp xếp thêm một chỗ cho con ngồi cạnh bé Blair để hai đứa có thể ngồi gần nhau rồi đó.”
Serena liếc mắt hồi hộp nhìn Blair, nhưng Blair đã quay đi và tiến thẳng về phía chiếc bàn và ngồi kế cậu em trai 11 tuổi của mình là Tyler, thằng này đã ngồi lì ở chỗ của nó hơn 1 giờ rồi và đang đọc tờ tạp chí Rolling Stone. Thần tượng của Tyler là đạo diễn điện ảnh Cameron Crowe, người từng có chuyến đi lưu diễn vòng quanh thế giới cùng với tay rock Led Zeppelin khi mới 15 tuổi. Nó luôn từ chối nghe nhạc bằng đĩa CD và khăng khăng là nghe đĩa nhựa sẽ tuyệt hơn. Blair e là cậu em trai của mình lớn lên sẽ trở thành một kẻ thất bại.
Thu hết can đảm, Serena kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh Blair.
“Blair này, tớ xin lỗi vì tớ thật là đứa khốn nạn” cô nói, vừa tháo cái sợi dây quấn quanh chiếc khăn ăn bằng vải lanh và trải khăn vào lòng. “Vụ đồ vỡ của bố mẹ cậu chắc đã khiến cậu tởm phát ốm.”
Blair nhún vai và chộp lấy một cuốn bánh bột nhồi chua để trong cái rổ trên bàn. Nó bẻ cái bánh ra làm hai và nhét một chiếc vào mồm. Những vị khách khác đang dần tiến về bàn tiệc và tìm đúng chỗ ngồi của họ. Blair thừa biết là rất bất lịch sự đã ăn trước khi khách khứa ngồi xuống đủ cả, nhưng nếu miệng nó bận làm việc thì nó sẽ không thể nói, mà nó thật sự chẳng cảm thấy thích nói năng gì vào lúc này.
“Tớ ao ước là tớ đã có thể ở đây” Serena nói vừa nhìn Blair đang trét một thỏi bơ Pháp dày cộm lên phần bánh còn lại. “Nhưng tớ đã có một năm điên khùng rồi. Tớ có lắm thứ chuyện thần kinh để kể cho cậu nghe nè.”
Blair gật gật đầu và chậm rãi nhai cuốn bánh của mình chẳng khác nào con bò đang nhai rơm. Serena chờ Blair chẳng nói năng gì cả, nó cứ tiếp tục nhai. Blair chẳng muốn nghe bất cứ chuyện gù ngoa ngoắt của Serena hết. Trong khi nhỏ bạn được đi xa còn nó phải kẹt cứng ở xó nhà hàng ngày, chứng kiến cảnh bố mẹ cứ khẩu chiến với nhau về những chiếc ghế cổ lỗ sĩ, mà có ai ngồi đến chúng đâu cơ chứ, về những tách uống trà cũng chẳng ai dùng đến và về hằm bà lằng nhằng những thứ xuẩn ngốc và đắt tiền khác.
Còn Serena rất muốn kể cho Blair nghe về Charles, một anh chàng gốc Jamaica ở trường Hanover. Thằng này đã rủ cô trốn đến Jamaica để cưới nhau. Và về Nicholas, một cậu bạn người Pháp, đứa chẳng bao giờ mặc quần trong, đã lái chiếc Fiat bé tẹo đuổi theo chuyến tàu hỏa của cô từ Paris tới Milan. Về những trò hút hít loạn xị ở Amsterdam và một lần cô còn ngủ trong một công viên với đám gái điếm say xỉn vì cô quên mất là mình đang ở đâu. Cô muốn kể cho Blair biết bao nhiêu chuyện cô chán nản như thế nào khi phát hiện ra trường Hanover không cho cô lên trung học, đơn giản vì cô vắng mặt vài tuần lễ đầu tại trường này. Cô muốn nói với Blair cô sợ hãi như thế nào khi cô phải quay về trường Constance vào ngày mai, vì cô đã không thật sự học hành nghiêm túc trong suốt năm qua và cô cảm thấy hoàn toàn chán nản khi không còn giữ liên lạc với bạn bè.
Nhưng Blair chẳng quan tâm gì sất. Nó tiếp tục chộp thêm một cuốn bánh và cắn một miếng rõ to.
“Mời cô rượu vang Côte du Rhone đang chảy vào ly của mình và một lần nữa lại nghĩ đến Biển Đỏ. Có thể Blair đã thật sự biết tất cả, cô nghĩ. Có phải tất cả là do điều đó gây ra không? Có phải vì thế mà Blair hành xử kỳ cục không?
Serena liếc nhìn Nate lúc này đang ngồi phía phải cách có bốn chiếc ghế, nhưng Nate vẫn đang say sưa trò chuyện với bố cô. Chắc chắn là họ bàn tán chuyện thuyền bè gì đấy.
“Vậy là cậu và Nate vẫn yêu nhau say đắm phải không?” Serena mạo hiểm bắt chuyện “Tớ cá là hai đứa cậu thế nào cũng cưới nhau.”
Blair nuốt ực một ngụm rượu vang, chiếc nhẫn hồng ngọc nhỏ của nó va lanh canh vào thành ly. Nó lại vớ lấy miếng bơ và phết một miếng to lên bánh.
“Này, này Blair” Serena kêu lên, thúc mạnh vào khuỷu tay của cô bạn “Cậu có bị làm sao không vậy?”
“À à” Blair líu ríu. Câu trả lời mà nó dành cho câu hỏi của Serena chẳng gì hơn là một câu chung chung mơ hồ để lấp khoảng trống gượng gạo khi nó đang chăm chú vào chiếc bánh của mình, “Tớ khỏe!”
Esther bưng ra một con vịt và trứng rán phồng với quả cây sồi, rau cải xào và nước xốt quả việt quất. Ngay lập tức, bàn tiệc rộn ràng tiếng lanh canh của chén đĩa bạc và những tiếng xuýt xoa nho nhỏ “Ngon quá!” Blair chất đống thức ăn vào đĩa và hì hục ăn như thể cả tuần liền nó bị bỏ đói. Nó chẳng màng đến chuyện nó bị bội thực hay không, chỉ cần không phải nói chuyện với Serena là được.
“Ối chào” Serena nhìn Blair đang vục mặt vào ăn “Cậu chắc là đói lắm hả.”
Blair gật đầu và xúc một nùi rau cải xào đưa vào miệng. Nó ực một ngụm rượu vang để nuốt trôi. “Đói chết đi được” nó đáp.
“Serena này,” Lão Cyrus gọi Serena từ chỗ ngồi phía đầu bàn “Kể cho bác nghe về nước Pháp đi. Mẹ con nói mùa hè này con đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp. Có thật là tụi co n gái Pháp không mặc áo tắm trên bãi biển?”
“Dạ, đúng ạ” Serena nhướn lông mày một cách hài hước. “Nhưng không chỉ con gái Pháp đâu bác. Con cũng có bao giờ mặc đồ tắm ở đó đâu. Vậy nên con mới có làn da rắm nắng như vậy nè.”
Blair đang cắn một miếng trứng phồng to và nó nôn miếng trứng vào ly rượu vang của mình. Miếng trứng nổi lềnh bềnh trong thứ chất lỏng màu đỏ của rượu và ngấm nước sũng ra như một cái bánh bao con cho đến khi chị Esther mau chóng đem cái ly đi và thay cho Blair ly rượu khác.
Không ai để ý thấy cảnh đó. Cả bàn tiệc đang chú mục vào Serena và cô tiếp tục thu hút các thính giả của mình vào những câu chuyện đi du lịch ở Châu Âu băng qua sa mạc. Khi Blair ăn xong đĩa thịt vịt thứ hai, nó ăn tiếp một bát bột sắn phủ sô-cô-la, nó đưa từng muỗng bột vào miệng nhịp nhàng với giọng của Serena đang kể chuyện. Cuối cùng, bụng nó đau dữ dội và muốn ói. Blair đẩy chiếc ghế ngồi ra phía sau và chạy vội xuống hành lang để về căn phòng ngủ của mình và lao thẳng vào phòng tắm.
“Blair,” Serena gọi với theo cô. Cô đứng dậy “Xin lỗi ạ” cô nói và chạy nhanh theo bạn để xem chuyện gì xảy ra. Cô chẳng cần chạy quá nhanh vì Blair chẳng đi đâu xa xôi cả.
Khi Chuck nhìn thấy Blair lao khỏi bàn, rồi sau đó là Serena thì hắn gục đầu vẻ biết chuyện và huých vào khuỷu tay của Isabel “Blair nó dính rồi!” hắn nghĩ thầm “Tuyệt cú mèo.”
Nate quan sát hai cô gái vừa chạy khỏi bàn với cảm giác bất an. Cậu dám chắc thứ mà mấy đứa con gái tám với nhau trong nhà tắm chẳng có gì ngoài tình ái.
Và hiển nhiên, cậu hoàn toàn đúng.
Blair quỳ gối và dùng ngón tay giữa móc xuống họng. Nước mắt nó tứa ra dàn dụa rồi bụng nó quặt lên dữ dội. Nó cũng từng làm như thế này, nhiều lần rồi. Cảm giác đó thật kinh tởm và khủng khiếp và nó biết lẽ ra không nên làm như vậy, nhưng đành thôi vì ít ra nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi cơn buồn nôn đi qua.
Cánh cửa phòng tắm của Blair chỉ khép hờ và Serena có thể nghe thấy tiếng của cô bạn mình đang nôn ọe ở bên trong.
“Blair ơi, tớ nè” Serena nhỏ nhẹ hỏi “Cậu khỏe chưa?”
“Chút xíu nữa tớ ra” Blair vừa lau miệng vừa độp lại. Nó đứng dậy và nhấn cần gạt xả bồn cầu.
Serena đẩy cửa bước vào và Blair quay lại, nhìn trừng trừng vào cô. “Tớ khỏe rồi,” Blair nói “Thật sự khỏe rồi.”
Serena kéo nắp bồn cầu lại và ngồi lên đó “Ồ đừng có như một con khốn thế, Blair” cô nói giọng bực tức “Tụi mình thỏa thuận thế nào, nhớ không? Tụi mình chia sẻ với nhau tất cả mọi việc mà.”
Blair với lấy bàn chải đánh răng và ống kem “Chúng ta đã từng như thế” nó nói và bắt đầu đánh răng một cách giận dữ. Nó nặn ra một đống kem màu xanh. “Mà thử hỏi lần cuối cùng chúng ta trò chuyện với nhau là khi nào? Hình như là từ cái hè đời nảo đời nào rồi.”
Serena nhìn xuống đôi bốt da màu nâu đã nhiều chỗ tơ tướp của mình. “Tớ biết, tớ xin lỗi, tớ là đứa tệ hại” cô nói.
Blair dứ dứ cái bàn chải đánh răng và đặt lại vào kệ. Nó nhìn chằm chằm vào bóng mình trong chiếc gương đặt ở phòng tắm. “À, cậu bỏ lỡ nhiều thứ” nó nói, lấy đầu ngón út chùi lớp mascara lem nhem dưới mắt, “Ý tớ là năm qua mọi chuyện thật sự rất khác,” nó sắp sửa buột miệng nói là “khó khăn” nhưng “khó khăn” thì nghe có vẻ như nó giống một nạn nhân quá. Giống như thể nó chỉ có thể sống thoi thóp khi không có Serena ở bên cạnh. Nói “rất khác” nghe ổn hơn.
À, vậy là đúng rồi.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai cô gái chạm nhau đầy cảnh giác. Sau cùng, Serena nhún vai, “À, mà cậu đừng lo ngại gì chuyện giữa tớ và Nate,” cô nói “cậu biết đấy, bọn tớ chỉ là bạn bè. Và ngoài ra, tớ ngán ngẩm lũ con trai lắm rồi.”
Môi của Blair cong lên. Hiển nhiên là Serena muốn nó hỏi lại cô cái câu “Tại sao, vì sao mà cậu lại chán bọn con trai?”Nhưng Blair không có ý định để Serena cảm thấy thỏa mãn. Nó chỉnh cái áo len của mình cho thẳng thớm rồi lại liếc nhìn mình trong gương một lần nữa. “Tớ sẽ gặp cậu ngoài bàn tiệc,” nó nói và đột ngột bước ra khỏi phòng tắm.
Khốn kiếp, Serena rủa nhưng cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Chẳng có ích gì khi lẽo đẽo theo sau Blair lúc này trong khi nó hiển nhiên là đang trong tâm trạng khùng điên dở hơi. Ngày mai đến trường mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tụi nó sẽ lại là một trong những đôi bạn nổi tiếng trong phòng ăn trưa của trường, cùng nhau ăn yogurt chanh và rau diếp xanh. Như thế thì chẳng giống chút nào với việc hai đứa sẽ cắt đứt tình bạn bè cả.
Serena đứng dậy và kiểm tra lại lông mày của mình trong gương rồi dùng cây nhíp của Blair nhổ vài sợi mất trật tự. Cô lấy từ trong túi ra một thỏi son bóng hiệu Urban Decay Gash và quẹt một lớp lên môi. Sau đó cô nhặt cái bàn chải tóc của Blair lên và bắt đầu chỉnh sửa lại mái tóc. Sau cùng cô đi tiểu và quay trở lại bữa tiệc tối, bỏ quên thỏi son bóng cạnh chiếc chậu rửa mặt trong phòng tắm của Blair.
Khi Serena ngồi xuống ghế, Blair đang ăn phần bánh pudding thứ hai của nó còn Nate đang vẽ lên mặt sau của cái hộp diêm cho lão Cyrus hình dung ra chiếc thuyền buồm tuyệt vời của cậu. Ngồi phía trên kia bàn, Chuck giơ cao ly rượu vang như muốn nâng ly với Serena. Cô nâng ly hưởng ứng dù hoàn toàn không có ý tưởng hay ho gì để chúc mừng cả, cô luôn uống cạn vì bất cứ điều gì.
Gossipgirl.net
Khuyến cáo: Tẩt cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để đảm bảo khách quan. Cụ thể là tên tôi.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!