Nếu Jenny Humphrey mà nghe được các cô gái ở trường túm tụm lại để bàn tán về Serena van der Woodsen, thần tượng của nó, thì chắc nó sẽ thụi cho cả lũ một trận ra trò. Ngay khi buổi cầu kinh vừa kết thúc, Jenny đã vẹt đám bạn học qua một bên và lao vào hành lang để gọi điện thoại. Anh trai của nó là Daniel, sắp vãi đái đến nơi khi nghe cô em gái gọi điện.
“Việc gì?” Daniei Humphrey nghe máy sau khi chuông đổ dồn ba hồi. Khi đó cậu đang đứng ở góc đường ở phố 77 và Đại lộ West End, phía bên ngoài trường dự bị Riverside để đốt một điếu thuốc. Cậu nheo nheo đôi mắt màu nâu sẫm cố tránh cái nắng tháng 10 gay gắt. Dan vốn không quen với ánh nắng mặt trời. Cậu luôn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nằm trong phòng riêng, đọc những bài thơ bệnh hoạn theo thuyết hiện sinh có nội dung về số phận cay đắng của nhân loại. Cậu là một chàng xanh xao nhợt nhạt, với mái tóc rối nùi và một thân hình gầy nhom của ngôi sao nhạc rock.
Thuyết hiện sinh là một cách để tiêu diệt lòng ham muốn của bạn.
“Đoán thử xem ai vừa trở về nè?” Dan nghe tiếng em gái thét lên đầy phấn khích trong điện thoại.
Giống như Dan, Jenny là một đứa rất cô đơn, và khi nó có nhu cầu trò chuyện, nó luôn luôn điện thoại cho anh nó. Nó cũng là đứa đã bỏ tiền mua cho cả hai anh em hai cái điện thoại di động để giữ liên lạc với nhau.
“Jenny, mày không thể…” Dan bắt đầu nói với cái giọng bực bội mà chỉ có những đứa anh lớn mới dám nói thế.
“Serena van der Woodsen” Jenny cắt ngang “chị Serena đã quay trở lại trường Constance rồi. Em vừa thấy chị ấy tại buổi lễ cầu nguyện của trường. Anh có thể tin nổi không?”
Dan nhìn theo một cái nắp đậy của ly cà phê bằng nhựa vừa bay vèo xuống vỉa hè. Một chiếc xe Saad màu đỏ đang chạy vượt đèn vàng xuống Đại lộ West End. Trong đôi giày màu nâu hiệu Hush Puppies, đôi vớ của Dan trở nên ướt nhớp nháp.
Serena van der Woodsen. Cậu rít hơi dài điếu Camel của mình. Đôi tay của cậu run đến nỗi điếu thuốc lập bập trên môi cậu.
“Dan ơi?” em gái của cậu kêu lên the thé trong điện thoại “Anh có nghe em nói không vậy? Anh có nghe rõ em đã nói gì không? Serena đã trở về rồi. Serena van der Woodsen.”
Dan hít một hơi thật sâu. “Ồ vậy hả, tao đang nghe mày nè,” cậu nói, cố giả vờ như không quan tâm chút nào “Rồi sao hả?”
“Rồi sao hả?” Jenny hỏi lại với giọng ngờ vực “ừ đúng rồi, anh làm như anh không bị một cơn đau tim choáng váng vậy. Anh tự phụ quá, Dan à.”
“Không phải vậy, anh nói nghiêm túc đó” Dan trả lời vẻ như ngán ngẩm. “Mày gọi cho anh có việc gì không? Cái gì mà anh quan tâm.”
Jenny thở dài rõ to trong điện thoại. Dan có thể đang phát cáu lên. Tại sao anh ấy không thể một lần làm ra bộ vui vẻ được chứ? Nó đã quá chán nản vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi, khổ sở giống như một nhà thơ của anh mình rồi.
“Thôi được” nó nói “Bỏ qua đi. Em sẽ nói chuyện với anh sau.”
Đứa em gái tắt máy và Dan đẩy mạnh chiếc điện thoại di động vào trong túi quấn nhung kẻ màu đen đã bạc. Cậu lôi một bao thuốc lá ra khỏi túi quần sau và châm một điếu thuốc bằng phần đầu lọc đàn dang dở cháy sém nhưng cậu không hề cảm thấy bỏng chút nào.
Serena van der Woodsen.
Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tại một bữa tiệc. Nhưng nói đúng ra, chính xác không phải như thế. Chỉ có Dan lần đầu gặp cô tại một bữa tiệc, bữa tiệc do gia đình cậu tổ chức. Bữa tiệc duy nhất mà cậu từng được gia đình tổ chức tại căn hộ của bố mẹ trên đường số 99 và Đại lộ West End.
Đó là vào tháng 4 của năm học lớp 8. Tổ chức bữa tiệc là ý tưởng do nhỏ Jenny nêu ra, và bố của chúng là ông Rufus Humphrey, một biên tập về hưu, khét tiếng trong việc phê bình những nhà thơ thuộc thế hệ Beat mà ít ai biết đến. Ông còn là một người cực kỳ mê trò tiệc tùng và thích câu kéo mọi người vào việc này. Trước đây vài năm, mẹ của chúng đã chuyển đến sống ở Prague với lý do muốn “tập trung hoàn toàn cho cuộc đời hoạt động nghệ thuật.” Dan mời cả lớp đến dự và còn bảo bọn bạn muốn kêu thêm bao nhiêu đứa nữa đi cũng được. Hơn 100 đứa trẻ đã có mặt tại bữa tiệc và Rufus đã lấy bia trong két đổ tràn vào bồn tắm “giúp” nhiều đứa có cảm giác lần đầu tiên say xỉn là như thế nào.
Ngay cả khi cậu tự nhủ với bản thân mình, Dan cũng phải thừa nhận đó là bữa tiệc vui nhất trên đời của cậu. Lý do không phải vì chuyện rượu chè mà vì bữa tiệc đó có Serena van der Woodsen. Thậm chí cậu chẳng phiền gì đến việc cô bé chỉ lãng phí thời gian xoắn xuýt quanh đám bạn c hơi trò đố chữ uống rượu ngớ ngẩn và lại còn hôn vào bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ trên bụng của thằng con trai đó. Cậu không thể nào rời mắt khỏi cô bé.
Về sau, Jenny nói với anh trai rằng Serena học cùng trường Constance với nó, và kể từ đó Jenny trở thành “sứ thần” cho anh. Nó giữ nhiệm vụ đưa tất tần tật những thông tin mà nó biết khi thấy Serena như: cô mặc áo gì, làm gì, nói gì… Và thậm chí nó còn thông báo cho Dan về điểm tụ tập bạn bè mà Serena sẽ đến để Dan có thể tìm cách nhìn cô bé một cái. Những dịp như vậy khá hiếm hoi. Thật ra không phải là có ít dịp tụ tập để Dan gặp cô bé, có rất nhiều là khác, tuy vậy sự hiếm hoi này nghiêng về phía Dan là nhiều hơn. Dan không có cùng “tần số” với thế giới của Serena, của Blair, Nate và Chuck. Cậu không phải là bất cứ ai cả trong số đó cả. Đơn giản vì lúc ấy cậu là một cậu bé tốt.
Trong khoảng 2 năm, Dan ôm một khối tình âm thầm, mãnh liệt để theo đuổi Serena, nhưng chỉ “kính nhi viễn chi.” Cậu chưa từng nói chuyện với cô bé. Khi cô rời nhà đi học ở trường nội trú, cậu cầm chắc là mình không thể nào gặp lại cô một lần nữa trừ khi có một phép lạ xảy ra khiến cả hai có thể cùng học chung trường đại học. Cậu đã cố quên đi hình bóng của cô.
Vậy mà giờ đây cô đã trở về.
Dan đi bộ xuống khoảng nửa dãy nhà, sau đó đi ngược trở lại. Đầu óc cậu bị kích động dữ dội. Lẽ ra cậu nên tổ chức một bữa tiệc nữa. Cậu nên phát thư mời và kêu con bé Jenny lấy một lá thư bỏ nhanh vào tủ đựng đồ của Serena tại trường. Khi Serena đến căn hộ của cậu dự tiệc, Dan sẽ đến ngay bên cô, đỡ áo khoác cho cô và nói lời chào mừng cô đã trở về với New York.
Mỗi ngày vắng em, mưa không ngừng rơi. Cậu lẩm nhẩm một ý thơ.
Rồi sau đó hai đứa có thể lẻn vào thư viện của bố cậu giúp nhau cởi bỏ quần áo và ôm hôn nhau trên chiếc ghế trường kỷ bọc da được đặt trước lò sưởi. Và khi tất cả mọi người tại buổi tiệc đã về hết, hai đứa sẽ ăn chung một tô cà phê kem Breyers, món ăn yêu thích của Dan. Kể từ khoảnh khắc đó, cả hai sẽ luôn có nhau trong từng phút giây của cuộc đời. Thậm chí trong khoảng thời gian còn lại của bậc phổ thông, cả hai sẽ chuyển đến học một trường dành cho cả nam lẫn nữ như trường Trinity chẳng hạn vì chẳng ai trong hai đứa chịu nổi cảm giác sẽ xa nhau. Rồi sau đó, cả hai sẽ đến Columbia và sống trong một căn hộ nhỏ, không cần có đồ đạc gì, chỉ cần có một cái giường thật to là được. Bạn bè của Serena có thể dụ dỗ cô quay trở về với cuộc sống cũ nhưng sẽ không còn những buổi dạ vũ từ thiện nữa, không còn những buổi tối, bữa tiệc sang trọng nào có thể cám dỗ cô được nữa. Serena cũng chẳng màng đến món tài sản cô sẽ được thừa kế, đến số kim cương của bà nội cô cho vì cô đã sẵn sàng được sống trong nghèo khó miễn là được sống chung với Dan.
“Mẹ kiếp, chỉ còn 5 phút nữa là chuông reo vào học rồi đó,” Dan nghe ai đó nói với giọng bực dọc.
Dan quay lại, và biết chắc rằng đó là Chuck Bass, hay “Cậu bé quàng khăn” theo cái cách mà Dan thích gọi hắn như thế vì Chuck luôn quàng chiếc khăn bằng len có in chữ cái hết sức lố bịch. Cách Dan chừng 6m, Chuck đang đứng cùng với hai thằng học cùng trường dự bị Riverside với hắn là Roger Paine và Jeffrey Prescott. Cả bọn chẳng thèm đoái hoài gì đến Dan hoặc là gật đầu một cái lấy lệ. Mà việc gì chúng phải thế cơ chứ? Bọn này chỉ đứng đó để đón chuyến xe buýt mỗi sáng, từ khu Upper East Side xa hoa ngang qua đường số 79 khu Công viên Trung tâm, để đến trường. Chúng chỉ tạt qua khu West End để đến lớp hoặc tham dự những bữa tiệc tùng lắm trò. Bọn này học cùng lớp với Dan ở trường dự bị Riverside, nhưng hiển nhiên là chúng không nằm cùng một “tầng lớp” với Dan. Cậu chẳng là cái đinh gì với chúng. Chúng chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của cậu.
“Mẹ nó” Chuck nói với bọn bạn. Nó đốt một điếu thuốc. Điếu này trông giống như điếu thuốc nó tự vấn lấy. Chuck cầm chúng giữa ngón trỏ và ngón cái rồi rít một hơi thật sâu, nuốt cả khói vào trong bụng.
Thật quá choáng để diễn tả bằng lời.
“Đoán xem tối qua tao thấy ai nè?” Chuck nói rồi thả ra vòng khói thuốc xám xịt.
“Liv Tyler?” Jeffrey đáp.
“Thế à, và nàng quấn quýt bên mày không rời phải không?” Roger cười to.
“Không, không phải. Là Serena van der Woodsen.” Chuck nói.
Tai Dan lập tức vểnh lên nghe ngóng. Lẽ ra cậu sắp đi vào lớp rồi nhưng cậu vẫn đứng đó đốt thêm điếu thuốc khác để lắng nghe câu chuyện.
“Mẹ của con Blair Waldorf vừa tổ chức một bữa tiệc nhỏ và Serena đến dự cùng với bố mẹ nó” Chuck nói tiếp “Chính nó quấn quýt lấy tao đấy chứ. Nó dâm nhất trong đám con gái mà tao từng gặp” Chuck rít vào một hơi thuốc lá nữa.
“Thật không mày?” Jeffrey hỏi.
“Thật chứ. Trước tiên, tao phát hiện ra nó đã ngủ với thằng Nate Archibald từ năm lớp 10 rồi. Và nó dứt khoát là đã nhận được một nền giáo dục xứng đáng tại trường nội trú, nếu mày hiểu ý tao muốn nói là gì. Trường đó đã đuổi cổ nó vì cái tính dâm đãng của nó.”
“Không đời nào” Roger nói “thôi đi cha, không ai đuổi học mày chỉ vì cái tính dâm đãng.”
“Tất nhiên là trừ trường hợp mày đạt được kỷ lục ngủ với trai và khiến chúng vướng vào ma túy cũng như mày đang vướng. Rồi bố mẹ của nó đến đó và bắt nó về như thể là nó chuyển trường vậy,” bộ mặt của Chuck đầy phấn khích. Mặt hắn dần chuyển sang màu đỏ và hắn liên tục khạc nhổ khi nói.
“Tao còn nghe nói nó đang nhiễm bệnh nữa” hắn thêm vào “hình như là bệnh lây qua đường tình dục thì phải. Có vài người thấy nó ghé qua bệnh viện tư ở khu EastVillage. Nó ngụy trang bằng cách đội tóc giả.”
Mấy đứa bạn của Chuck thi nhau lắc đầu, mồm há chữ “A” miệng chữ “O” vì ngạc nhiên.
Dan chưa bao giờ ngh e một chuyện cực kỳ ba láp như thế. Serena không phải là một cô gái có tính dâm đãng, cô ấy hoàn hảo, có phải thế không, phải thế không/
Điều đó chưa được xác định ngay lúc này.
“Thế tụi mày có nghe nói về bữa tiệc chim cò gì đó không? Roger hỏi “Đi dự chứ?”
“Tiệc chim nào?” Jeffrey hỏi.
“Đó là tiệc gây quỹ ủng hộ cho lũ chim ưng Peregine ở Công viên Trung tâm” Chuck giải thích “À, con nhỏ Blair nó bảo cho tao biết thế. Tiệc tổ chức tại một cửa hàng Barneys cũ.” Hắn kéo thêm một hơi thuốc nữa “Vui lắm tụi bây, ai cũng đi tiệc đó hết.”
Ai ở đây dĩ nhiên là không bao gồm Dan trong đó và dứt khoát là có Serena van der Woodsen.
“Tuần này họ phát thư mời nè” Roger nói “Tiệc đó có cái tên buồn cười lắm, tao không nhớ là gì, nghe sặc mùi của lũ con gái.”
“Hôn lên môi đi” Chuck nói và lấy đôi giày hiệu Church’s of England của hắn di vào điếu thuốc đang hút. “Tên buổi tiệc là Hôn lên môi đi.”
“Ôi, thế à” Jefrey nói “Tao cá ở đó sẽ còn lắm chuyện hơn cả chuyện hôn hít” nó cười khẩy. “Nhất khi có con Serena ở đó.”
Cả lũ cười to, tự tán thưởng cho câu nói mà chúng cho là tếu quá tếu.
Bao nhiêu đó thông tin là đã quá đủ với Dan rồi. Cậu ném điếu thuốc của mình xuống vỉa hè sát chỗ giày của Chuck rồi bước thẳng vào lớp học. Khi đi ngang qua ba thằng con trai, cậu chúm môi lại, mút chuột kêu ba cái như thể cậu đang gửi đến cho mỗi thằng một cái hôn trời giáng vào môi. Sau đó cậu quay đầu và đi thẳng vào lớp, dập mạnh cánh cửa phía sau.
Đó, hôn đi lũ khốn khiếp.
Kẻ lãng mạn vô vọng
“Chủ đề tôi sắp trình bày khá căng,” Vanessa Abrams giải thích với các bạn đang ngồi trong lớp học môn Nghiên cứu phim ảnh nâng cao được tổ chức với quy mô nhỏ. Nó đang đứng trước cả lớp thuyết trình cho ý tưởng của bộ phim mà nó sắp thực hiện. “Tôi sẽ quay cảnh hai người đang ngồi nói chuyện trên ghế đá trong công viên vào một buổi tối. Chỉ có điều các bạn sẽ không thể nghe được cả hai đang nói điều gì”Vanessa đột ngột dừng lại, chờ xem có đứa bạn nào chất vấn nó không. Thầy Beckham, thầy giáo của bọn chúng, luôn luôn dạy các học trò quay cảnh phim phải đồng thời với đối thoại và hành động, còn Vanessa luôn cố tình làm ngược lại điều thầy dạy.
“Vậy là em không lồng đối thoại vào?” thầy Backham nói vọng lên từ chỗ đứng của ông phía cuối lớp học. Ông thầy buồn rầu nhận ra rằng không có một đứa nào trong lớp chú ý lắng nghe bất cứ một lời nào của Vanessa.
“Các bạn sẽ nghe được sự tĩnh lặng của những tòa nhà cao tầng xung quanh họ, của băng ghế đá, của vỉa hè. Các bạn sẽ thấy được những ánh đèn đường rọi chiếu lên thân thể họ. Sau đó, các bạn sẽ thấy bàn tay của họ chuyển động và ánh mắt của họ nói với nhau nhiều điều. Sau đó n a, các bạn sẽ nghe lời họ nói với nhau, nhưng chỉ chút ít thôi. Đó là một khoảnh khắc của tâm trạng.” Vanessa giải thích,
Nó cầm cái điều khiển từ xa để điều chỉnh màn hình máy chiếu và bắt đầu bấm lần lượt cho hiện ra những bức ảnh đen trắng mà nó chụp được để mọi người hình dung cảnh của bộ phim ngắn mà nó vừa trình bày. Một băng ghế gỗ nằm trong công viên. Một lát vỉa hè. Một cái nắp ống cống. Một con chim bồ câu đang mổ vào cái bao cao su đã sử dụng rồi. Một bãi kẹo cao su dính bết vào gờ một cái thúng rác.
“Há há…” từ cuối phòng vang lên tiếng la. Đó là tiếng bật cười của Blair Waldorf khi con nhỏ này đọc được mẩu giấy tin nhắn mà Rain Hoffstetter vừa chuyển qua.
“Muốn vui vẻ hãy gọi cho Serena v.d Woodsen. Hiểu ý gì hông – VD?”
Vanessa trừng mắt nhìn Blair. Tiết học về phim ảnh là tiết học mà Vanessa thích nhất, là lý do khiến nó muốn đi học. Nó học môn này rất nghiêm túc, trong khi phần lớn những đứa con gái khác, chẳng hạn như Blair, chỉ ghé qua lớp Phim ảnh như là một cách “tránh bạn” và được nghỉ ngơi sau những giờ vật lộn với chương trình Lịch học nâng cao Advanced Placement (AP) khó quỷ sứ, như: toán nâng cao, sinh nâng cao, sử nâng cao, văn học Anh nâng cao, tiếng Pháp nâng cao. Học như thế, bọn chúng sẽ thẳng tiến trên con đường chật hẹp dẫn vào các đại học Yale hoặc Harvard hoặc Brown nơi mà nhiều thành viên thuộc nhiều thế hệ trong gia đình chúng từng học. Vanessa không thấy hứng thú gì với những môn học này. Bố mẹ của nó cũng chưa từng bao giờ học lên đến đại học. Họ thật sự là những nghệ sĩ. Và Vanessa chỉ muốn một điều duy nhất trong đời: được học ở trường đại học New York, chuyên ngành điện ảnh.
Thật ra, nó còn mong chờ một điều khác. Hoặc chính xác là một ai đó khác nhưng chúng ta sẽ phải chờ trong ít phút nữa mới biết đó là ai.
Ở trường Constance, Vanessa là một đứa khác thường, đứa con gái duy nhất trong trường có cái đầu gần như là cạo trọc, ngày nào nó cũng mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, đọc đến mòn bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy như thể đó là bộ thánh kinh, nghe nhạc của Belle và Sebastian, và chỉ uống trà đậm đặc. Nó chẳng có đứa bạn nào ở trường Constance cả và nó đang sống ở Williamsburg, Brooklyn với người chị gái 22 tuổi tên là Ruby. Vậy thì nó đang làm gì tại ngôi trường tư thục nữ bé tẹo, nằm ở khu Upper East Side chứa đầy những tiểu thư công chúa đỏng đảnh kiểu như Blair Waldorf? Đó là một câu chuyện mà Vanessa tự vấn mình mỗi ngày.
Bố mẹ của Vanessa đều đã già. Họ là những nghệ sĩ có tư tưởng cách mạng, sống trong một ngôi nhà được chế tạo từ những vỏ bánh xe cũ tại Vermont. Khi nó bước vào tuổi 15, họ cho phép con bé Vanessa mặt mày lúc nào cũng càu cạu, buồn bã, chuyển đến sống với chị gái nó, vốn là một tay đàn guitar bass, ở Brooklyn. Nhưng họ cũng muốn chắc chắn rằng đứa con gái trở nên tốt hơn, an toàn và được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng cao, thế là họ buộc nó vào học ở trường Constance.
Vanessa căm ghét ngôi trường này, nhưng nó chưa bao giờ thổ lộ với bố mẹ điều đó. Vả lại, chỉ còn 8 tháng nữa là nó tốt nghiệp rồi. Chỉ còn 8 tháng nữa thôi và cuối cùng nó sẽ được thẳng tiến vào đại học New York.
Nó chỉ còn 8 tháng nữa thôi để chịu đựng những đứa như con Blair Waldorf tinh ác, hoặc tệ hơn là con Serena van der Woodsen, đứa vừa quay lại trường mang theo ánh hào quang chói lọi của nó. Blair Waldorf trông có vẻ quá ư là phấn khích khi bạn thân của nó đã trở về. Thực tế là, nguyên một dãy ghế cuối trong lớp Phim ảnh hiện giờ đang nháo nhác cả lên, các mẩu tin nhắn được cuộn tròn vào ống những chiếc áo len khó chịu của chúng và được bọn chúng chuyền khắp lớp cho nhau.
Cái lũ khốn khiếp. Vanessa hất cằm lên và tiếp tục bài giới thiệu của mình. Nó phải đứng trên cái lũ vớ vẩn, tào lao đó mới được. Cố lên, chỉ còn 8 tháng nữa thôi.
Nếu mà Vanessa được xem qua mẩu tin nhắn Kati Farkas vừa liệng qua Blair, có lẽ nó sẽ có một chút cảm thông dành cho Serena.
Blair thân mến
Mình mượn cậu 50 ngàn đô la có được không? Tờ thèm hít quá trời quá đất rồi. Nếu tớ không trả tiền nợ cho thằng bán thuốc thì tớ sẽ nguy to.
Mẹ nó, đáy quần tớ ngứa ran rồi nè.
Chừng nào có tiền báo cho tớ biết nhá.
Thương cậu.
Serena van der Woodsen
Blair, Rain, và Kati thi nhau cười rúc rích.
“Suỵt…” thầy Beckham nhắc khẽ vừa liếc nhìn Vanessa với ánh mắt thông cảm.
Blair lật mặt sau của mẩu tin nhắn và nguyệch ngoạc viết thư trả lời:
Được rồi Serena, cậu muốn cái gì tớ cũng chiều. Vào nhà đá rồi gọi lại cho tớ nhé. Tớ nghe nói trong đó có đồ ăn ngon lém đó. Nate và tớ sẽ đến thăm cậu chừng nào bọn tớ rảnh rỗi, mà có lẽ… tớ cũng không biết nữa… KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU?
Tớ hy vọng là VD sẽ sớm khỏe lại nhé.
Yêu cậu.
Blair
Blair đưa mẩu giấy cho Kati và chỉ cảm thấy hối hận một chút tẹo về cú chơi hèn hạ của mình. Có đủ hằm bà lằng những điều được thêu dệt xung quanh Serena. Thật lòng nó cũng không biết nên tin vào điều nào. Vả lại, thật ra Serena cũng chưa thổ lộ với ai lý do vì sao cô ấy trở về đây thì tại sao Blair lại có thể nói bất cứ điều gì độc địa về cô ấy chứ? Có thể chỉ có một vài điều trong số những điều đơm đặt là đúng sự thật. Có thể một vài trong số đó thật sự đã xảy ra.
Ngoài ra, trò chuyện tin nhắn thì vui hơn nhiều so với việc nhận những tin nhắn.
“Chính vì vậy tôi sẽ viết, đạo diễn và quay cảnh phim này. Và tôi cũng đã tuyển cậu bạn của tôi là Daniel Humphrey, đang học ở trường dự bị Riverside vào vai công tước Andrei.” Vanessa giải thích. Hai má c ủa nó nóng ran khi nó thốt ra tên của Dan. “Nhưng tôi đang cần chọn người đóng vai Natáha. Chiều ngày mai, sau giờ học, tôi sẽ tổ chức buổi tuyển diễn viên tại công viên Madíon Square. Có ai quan tâm không?” nó hỏi.
Vanessa cảm thấy câu hỏi của nó cũng như một cách tự chọc quê mình. Nó biết không ai trong phòng học đang nghe xem nó nói cái gì, bọn chúng đang bận chuyển tin nhắn cho nhau.
Cánh tay Blair vụt giơ lên. “Tôi sẽ là đạo diễn,” nó nói to. Rõ ràng Blair chẳng nghe câu hỏi là gì nhưng vốn nó luôn giữ tham vọng gây ấn tượng với ban giám hiệu trường đại học Yale và nó luôn luôn là người dẫn đầu tiên phong làm tất cả mọi thứ.
Vanessa há hốc mồm, suýt thốt lên: Đạo diễn cái con…! Và dứ ngón tay chỉ thẳng về phía Blair.
“Để tay xuống đi, Blair,” thầy Beckham thở dài vẻ mệt mỏi “Vanessa chỉ đang diễn giải với cả lớp là bạn ấy sắp làm đạo diễn, viết kịch bản và quay một bộ phim. Thầy nghĩ em nên tập trung vào dự án của chính em hơn, trừ khi em muốn thử sức trong vai Natasha.”
Blair trừng mắt nhìn thầy một cách đanh đá. Nó ghét những ông thầy kiểu như thầy Beckham.Thầy lúc nào cũng có vẻ nổi nóng và sẵn sàng muốn gây chuyện, bởi vì quê thầy ở Nebraska và thầy đạt được giấc mơ buồn bã của đời mình là sống ở thành phố New York để nhận ra bản thân thầy chỉ dạy cho một lớp học toàn những đứa vô dụng, thay vì được làm công việc chuyên nghiệp là đạo diễn cho những bộ phim độc đáo, xuất sắc và trở nên nổi tiếng.
“Dù làm gì thì” Blair nói, vén mái tóc sẫm màu của nó ra sau tai “em nghĩ là em cũng không có thời gian đâu.”
Mà nó không có thời gian thật.
Blair hiện là chủ tịch của Ban dịch vụ xã hội (Social Services Board) và đang điều hành một câu lạc bộ Tiếng Pháp. Nó cũng làm gia sư cho một đám học sinh lớp 3. Mỗi tuần, nó dành một tối làm việc tại cô nhi viện. Những ngày thứ ba trong tuần thì dành cho lớp luyện chuẩn bị cho kỳ thi SATs. Vào những ngày thứ năm hàng tuần, nó tham gia khóa học về thiết kế thời trang với nhà thiết kế Oscar de la Renta. Vào các kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nó chơi tennis để duy trì bảng xếp hạng quốc gia. Và trên tất cả, nó nằm trong ủy ban đề ra các kế hoạch sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào mà nó có thể khiến người khác chán tham dự. Cả lịch dành cho mùa thu/đông của nó cũng đã kín mít, luôn bận rộn và kín mít. Bộ nhớ chiếc máy tính di động PalmPilot của nó luôn luôn trong tình trạng quá tải.
Vanessa tắt đèn máy chiếu và đi về chỗ ngồi của mình ở phía trước lớp hợc.
“Cũng được thôi, Blair. Dù sao đi nữa tôi muốn một cô gái tóc vàng đóng vai Natasha hơn.” Vanessa vuốt bộ đồng phục đang mặc cho thẳng thớm quanh đùi mình và ngồi xuống với vẻ duyên dáng, bắt chước một cách hoàn hảo điệu bộ của Blair.
Blair ném cái cười ngớ ngẩn vào chiếc đầu cạo lởm chởm của Vanessa rồi liếc thầy Beckham, lúc này vừa hứng giọng và đứng dậy. Ông đang đói và còn 5 phút nữa chuông mới reo tan lớp.
“Vậy thôi các cô gái. Hôm nay các em có thể nghỉ sớm một chút. Vanessa này, tại sao em không đặt một tờ thông báo cho vụ tuyển diễn viên vào ngày mai tại hội trường.”
Mấy đứa con gái trong lớp lục tục xếp cặp xách và đi ra khỏi phòng học. Vanessa xé một tờ giấy từ cuốn vở của mình và viết những thông tin chi tiết, cần thiết lên đầu trang giấy. Chiến tranh và hòa bình. Phim ngắn. Đang tìm người đóng vai Natasha. Chiều thứ 4. Địa điểm: công viên Madison Square. Băng ghế trong công viên, góc Đông Bắc. Nó kìm mình không ghi ra chi tiết về cô gái mà nó đang cần tìm cho vai Natasha vì không muốn làm kinh sợ những đứa có ý đi dự tuyển. Nhưng nó có hẳn một bức tranh rõ ràng trong đầu chắc chắn sẽ không dễ dàng gì tìm được một cô gái đúng như nó mong muốn.
Nàng Natasha hoản hảo của nó phải có mái tóc vàng óng mượt mà, một màu vàng sẫm thật tự nhiên, và có khuôn mặt phải xanh xao, nhợt nhạt. Hiển nhiên, nàng không đến nỗi là trang tuyệt thế giai nhân, nhưng nàng có một khuôn mặt mà ai ai cũng phải ngoái nhìn chiêm ngưỡng. Nàng phải là cô gái làm cho Dan nóng bừng lên cùng sự cuồng nhiệt và phấn khích – một bản năng thật sự đối lập với bản chất khép kín của Dan. Nàng sẽ đốt cháy tận cùng sâu thẳm bên trong Dan và khiến cho tay anh phải bật lên run rẩy.
Vanessa cảm thấy vô cùng thích thú với ý nghĩ của nó. Chỉ cần nghĩ đến Dan thôi cũng đủ khiến cho nó cảm thấy bụng dưới râm ran. Bên dưới cái đầu cạo trọc và bên trong cái áo len cổ quá đáng kia nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.
Đối mặt với điều đó đi: tất cả chúng ta đều giống nhau cả.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!