Kiều Nữ Lắm Chuyện Chương 11

Chương 11
Blair mở hộp lấy thêm một điếu thuốc lá nữa và nhét điếu thuốc vào miệng.

Nó tìm que diêm và ngừng chút xíu trước khi bật que để chờ xem anh chàng phục vụ quầy bar có nhảy vội đến để châm thuốc cho nó với chiếc bật lửa không. Nhưng bóng dáng anh chàng vẫn biệt tăm hơi. Blair tự mình đốt thuốc và thả một vòng khói lớn vào thẳng mặt Serena.

Vậy là Serena đã biết về cái vụ tiệc tùng. Con nhỏ còn có cả thư mời. Được rồi, dù sao đi nữa thì con nhỏ cũng sẽ phát hiện ra được mà thôi.

“Con bé đó viết chữ rất đẹp” Blair nói và mỉm cười ngọt ngào “Nó là một đứa giỏi, phải không?”

“Ái chà, nó đã làm được những tấm thiệp mời rất tuyệt vời” Serena nói “và con bé cũng rất đáng yêu khi nhắc tớ là địa chỉ của tớ trong danh sách khách mời bị sai. Nó nói địa chỉ mà cậu cung cấp cho nó vẫn còn là phòng kí túc xá của tớ hồi ở trường Hanover.”

Blair vén tóc ra sau hai tai và nhún vai. “Tiếc quá vậy ta,” nó nói giọng giả tạo một cách không cần thiết “Xin lỗi nhé.”

“Vậy cậu nói thêm cho tớ về bữa tiệc đi” Serena nói tiếp “Tiệc tổ chức nhân dịp gì vậy?”

Mỗi lần phải nói về mục đích của bữa tiệc, Blair không thể nhịn được cười vì nghe nó có vẻ gì đó kỳ kỳ và không hấp dẫn. Đó là lý do vì sao nó phải đặt tên bữa tiệc là Hôn lên môi đi để khiến bữa tiệc quyến rũ và hấp dẫn hơn. “Tiệc tổ chức vì hai con chim ưng Peregine đang sống ở Công viên Trung tâm. Chúng là những giống chim dữ, có nguy cơ tuyệt chủng. Người ta lo ngại là chúng sẽ bị chết hoặc bị đói hoặc lũ sóc sẽ chiếm tổ của chúng hoặc những chuyện đại loại như thế. Vì vậy mà người ta muốn thành lập một quỹ để bảo vệ giống chim này.” Nó giải thích. “Đừng cười nhé, tớ biết nghe ra thì có vẻ rất ngớ ngẩn.”

Serena thổi ra một luồng khói thuốc lá và cười khúc khích “Chà chà, chứ tiệc không phải dành cho những người đang cần sự cứu giúp hay sao. Ý tớ là còn những người vô gia cư thì sao?”

“À, dành cho ai thì cũng đều là một nghĩa cử cao đẹp thôi. Bọn tớ không muốn làm gì quá sức mình để bắt đầu cho hoạt động ngoại khóa,” Blair nổi cáu, giọng khó chịu. mới có quyền được cười vào mục đích của công việc từ thiện mà nó chọn chứ còn Serena thì không có cái quyền đó.

Serena lái cuộc đối thoại sang hướng cô mong đợi “Vậy thì bữa tiệc này tổ chức dành riêng cho bọn mình hay nó cũng dành cho mấy bậc phụ huynh nữa” nó hỏi.

Blair lưỡng lự “Chỉ… bọn mình” cuối cùng nó đáp. Nó bỏ ly nước uống dở xuống và nhìn vào đồng hồ. “Ừm, mà tớ có việc phải đi rồi đây” nó nói. Nó đeo giỏ xách vào tay và nhặt hộp thuốc lá ở trên bàn lên.

Serena cau mày. Cô đã bỏ thời gian để ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị tinh thần để có một đêm quậy tưng bừng với bạn bè. Cô đã mong chờ được nhìn thấy một đám bạn – Blair và những đứa con gái khác, Nate, Chuck và lũ con trai – tất cả những đứa mà bọn chúng từng chơi bời với nhau trước đây.

“Nhưng tớ nghĩ bọn mình có thể ngồi đây lâu hơn một chút để chờ mấy bạn khác đến nữa chứ” Serena nói “Mà cậu định đi đâu vậy?”

“Tớ có một buổi luyện thi SAT sáng ngày mai,” Blair nói và cảm thấy mình có vẻ cực kỳ trịch thượng, nhưng dù vậy, nó cũng đã nhất định sẽ nhổ neo “tớ phải chuẩn bị tốt cho buổi ôn thi và tớ phải đi ngủ sớm.”

“Ồ vậy sao” Serena nói. Cô vòng hai tay trước ngực và ngồi dựa vào chiếc ghế cao của mình. “Tớ lại cứ hi vọng cả lũ bọn mình có thể cùng quậy tưng tiệc tùng trong dãy phòng riêng của nhà Basse đặt ở trên lầu. Họ vẫn còn giữ dãy phòng đó chứ, phải không?”

Ngày ấy, vào năm lớp 10, Serena và Blair cùng bọn bạn đã trải qua nhiều đêm ròng trong dãy phòng của nhà Chuck Basse, cùng uống rượu, khiêu vũ, xem phim và hưởng thụ những dịch vụ khách sạn khác như tắm nước nóng. Rồi cả bọn cùng nhau say xỉn chẳng biết trời đất gì trên chiếc giường to và ngủ cho đến khi chúng giã hết rượu đủ để tìm đường về nhà.

Một lần vào cuối năm học lớp 10, trong một buổi tối say sưa bí tỉ, Serena và Blair đang cùng ngâm mình trong một bồn tắm nước nóng thì Blair hôn thật sâu lên môi của Serena. Sáng hôm sau, có vẻ như Serena không hề nhớ gì về vụ này nhưng Blair thì không thể nào quên được điều đó. Mặc dù đó chỉ là một hành động bộc phát chứ hoàn toàn không có ‎ý đồ gì cả nhưng khi nghĩ về nụ hôn đó nó luôn luôn cảm thấy nóng ran và ngột ngạt, bức bối cả người. Đó là một lí do nữa khiến cho Blair cảm thấy thoải mái hơn khi Serena đi xa.

“Gia đình nhà Basse vẫn còn giữ dãy phòng đó” Blair vừa n ói vừa đứng dậy. “Nhưng họ không còn sự chào đón người ta sử dụng nó nữa đâu. Bây giờ đâu còn là năm học lớp 10 nữa” nó nói thêm, giọng lạnh lùng.

“Được rồi” Serena đáp. Hình như cái gì cô nói ra cũng không đúng thì phải? Ít nhất, là chúng không đúng đối với Blair.

“Mà thôi, chúc cuối tuần vui vẻ nhé” Blair nói và mỉm cười gượng gạo như thể hai đứa chỉ mới vừa biết nhau. Như thể hai đứa chưa từng quen nhau trong suốt cuộc đời đã qua của chúng. Nó thảy 20 đô-la lên mặt bàn để trả tiền rượu. “Xin lỗi cho qua chút với” nó bảo với ba thằng con trai cao to đang đứng chắn trên lối đi.

Serena xoay xoay cái ống hút trong ly của mình và hút luôn chút rượu Cosmopolitan còn sót lại, nhìn theo bóng Blair đang bỏ đi. Vị rượu bây giờ trở nên mặn chát vì cô đang sắp sửa bật khóc.

“Blair ơi” cô gọi với theo sau người bạn gái. Nếu cô nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình, hỏi Blair tại sao cô bạn lại trở nên điên khùng như thế, thậm chí thú nhận cả việc cô từng một lần ngủ với Nate thì rồi biết đâu hai đứa có thể trở lại là bạn bè của nhau. Hai đứa có thể làm lại từ đầu. Serena thậm chí còn có thể bắt đầu đăng kí một lớp luyện thi SAT vì vậy hai đứa có thể luyện SAT cùng nhau hoặc cùng nhau làm bất cứ việc gì khác.

Nhưng Blair vẫn cứ tiếp tục dạt đám đông ra và thẳng tiến về phía cửa, đi ra đường.

***

Nó đi bộ trên Đại lộ Sáu để đón lấy một chiếc taxi quay về khu phố trên. Trời sắp mưa và tóc của nó bay tứ tung. Một chiếc xe buýt ầm ầm chạy qua với bức ảnh của Serena bên hông. Đó có phải là ảnh cái lỗ rốn của con nhỏ không? Nó giống như cái hõm nhỏ sẫm màu ở cuống giữa của một quả đào. Blair lờ chiếc xe buýt đi và giơ tay vẫy vẫy trên không để đón chiếc taxi tiếp theo. Nó không đủ nhanh để thoát khỏi đây. Nhưng chiếc xe taxi đầu tiên dừng lại đón nó cũng có một bức ảnh y hệt như vậy trong hộp đèn quảng cáo gắn trên nóc xe. Blair bước vào trong và giận dữ sập cửa lại. Hình như nó hoàn toàn không thể trốn đâu được cả - Serena hiện diện nhan nhản ở khắp mọi nơi.

B và N quấn quýt bên nhau

Serena lấy thêm một điếu thuốc lá nữa và mấy ngón tay run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng. Đột nhiên có một bàn tay với ngón út đeo nhẫn chìa một cái bật lửa Zippo và châm lửa đốt điếu thuốc lá cho cô. Chiếc bật lửa màu vàng, có khắc hai chữ C.B lồng vào nhau. Chiếc nhẫn cũng vậy.

“Chào Serena. Trông cậu cực kỳ gợi cảm nha,” Chuck Basse nói. “Làm gì mà cậu ngồi đây có một mình vậy?”

Serena hít vào một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười “Chào cậu, Chuck, gặp cậu ở đây tớ vui quá. Blair bỏ rơi tớ nên giờ tớ chỉ có một mình. Mấy bạn khác có đến không vậy?”

Chuck đậy nắp bật lửa và đút nó vào túi. Hắn quét mắt nhìn khắp căn phòng. “Ai biết chứ?” hắn nói bâng quơ. “Bọn nó có thể đến hoặc bọn nó cũng có thể không đến.” Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành mà lúc nãy Blair đã ngồi. “Phải nói là nhìn cậu quyến rũ quá đi” hắn lặp lại, nhìn chằm chằm vào đôi chân của Serena như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.

“Cám ơn!” Serena đáp và cười to. Thật khuây khỏa trong lòng khi nhìn thấy Chuck cũng y hệt như ngày xưa dù cho những đứa khác hành xử hết sức kỳ cục. Cô thấy yêu hắn vì điểm đó.

“Lấy thêm một phần nữa” Chuck gọi cho chị Missy “Ghi hết vào hóa đơn của tôi nhé.” Hắn đưa cho Serena 20 đô-la mà Blair bỏ lại trên bàn lúc nãy “cậu cứ giữ chỗ tiền này đi” hắn nói.

“Nhưng tiền này của Blair” Serena đáp, cầm lấy tờ hóa đơn và nhìn vào.

“Vậy đem trả lại cho nó đi” Chuck bảo.

Serena gật đầu và nhét tờ hóa đơn vào chiếc túi xách tay bằng nhung đỏ của cô.

“Của cậu nè” Chuck nói khi Missy đặt mấy ly rượu xuống bàn. “Cạn ly!” hắn chạm ly với Serena và nốc ly rượu scotch ừng ực.

“Oái” Serena kêu lên khi rượu Cosmo đổ vấy ra chiếc váy của cô “chết tiệc thật.”

Chuck chộp lấy cái khăn ăn và chùi lên vết bẩn trên váy Serena, chỗ phần hông của cô. “Xong rồi đó, cậu không còn nhìn thấy vết đó đâu” hắn bảo và cứ để tay lần khần ở bên hông cô.

Serena túm lấy tay Chuck và đặt ngược trở lại vào lòng hắn. “Cám ơn cậu, Chuck” cô nói “Tớ nghĩ tớ ổn rồi.”

Chuck không một chút mảy may cảm thấy ngượng ngùng. Hắn là đứa không bao giờ biết ngượng ngùng là gì.

“Này, hai đứa mình uống thêm một ly nữa rồi lên dãy phòng của tớ chơi đi, được không?” hắn đề nghị. “Tớ sẽ bảo nhân viên của quầy bar nói lại cho bất kỳ đứa nào đến đây thì lên đó gặp tụi mình luôn. Nhân viên ở đây biết ai là bạn của tớ mà”

Serena hơi lưỡng lự khi nghĩ lúc nãy Blair có nói là nhà Basse không còn thích người khác lên chơi ở dãy phòng riêng của họ nữa. “Cậu có chắc là lên chơi được không?” cô hỏi.

Chuck cười to và đứng dậy, chìa tay ra cho cô bạn. “Tất nhiên là được mà, thôi đi nào.”

***

Mặc dù bên ngoài trời đang mưa và Nate đang rét cóng nhưng cậu vẫn không vội vàng đến nhà Blair. Thật là mỉa mai làm sao. Cậu, một chàng trai 17 tuổi, sắp sửa được làm tình với bạn gái của cậu lần đầu tiên (dĩ nhiên là lần đầu của cô ấy). Lẽ ra trong tình huống này cậu phải chạy thật nhanh mới phải.

Cô ấy phải biết mọi chuyện ngay bây giờ, cậu cứ nói đi nói lại với bản thân mình như thế. Làm sao mà cô ấy không biết gì cơ chứ? Trong khi bây giờ cả thành phố đều biết là cậu đã từng ngủ với Serena rồi. Nhưng nếu Blair biết chuyện này thì tại sao cô ấy không có phản ứng gì hết?

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi đã khiến Nate cảm thấy muốn điên cái đầu.

Cậu tạt nhanh vào một cửa hàng rượu nằm trên Đại lộ Madison và mua nửa lít rư u hiệu Jack Daniels. Lúc nãy ở nhà, cậu đã hút một ít cần sa nhưng cậu cần có thêm dũng khí trước khi cậu nhìn thấy Blair. Cậu không có chút ý tưởng nào trước khi bước vào nhà cô bạn.

Càng sắp đến nơi Nate càng đi chậm hết mức có thể, len lén tu ít rượu trong chai. Chỉ đến khi sắp quẹo qua đường số 72 để đến căn hộ của cô bạn, cậu mới mua cho cô một bông hồng.

***

Chuck đặt thêm một suất rượu nữa tại quầy bar và Serena đi theo hắn vào thang máy, lên thẳng dãy phòng của nhà Basse ở tầng 9. Dãy phòng trông vẫn giống y hệt như ngày xưa : một phòng khách với dàn máy nghe nhạc nhìn sành điệu và một quầy bar ; một phòng ngủ cực lớn có vài chiếc giường ngủ cỡ đại và có thêm một dàn máy nghe nhìn khác trong này ; như thể là phải có hai cái như thế thì mới đủ dùng vậy ; một phòng tắm lát cẩm thạch cực lớn có bồn tắm nước nóng và hai chiếc áo choàng tắm màu trắng, nhẹ và mịn như tơ. Những chiếc áo choàng tắm – thứ mà Serena cực yêu thích khi đến ở trong khách sạn.

Mà mọi người khác không thích thế sao ?

Trên chiếc bàn uống cà phê trong phòng khách có đặt một chồng ảnh. Serena nhận ra khuôn mặt của Nate trong bức ảnh nằm trên cùng. Serena nhặt chúng lên và sắp xếp lại.

Chuck liếc nhìn mấy bức ảnh qua bờ vai của cô “Ảnh chụp năm rồi đó” hắn nói và lắc đầu “Bọn tớ trông cứ điên điên hết.”

Blair, Nate, Chuck, Isabel, Kati, mọi người đều có mặt trong các bức ảnh, đứa thì trần truồng trong bồn tắm nước nóng, đứa thì đang mặc đồ lót khiêu vũ, đứa thì đang nằm trên giường nốc rượu sâm-banh. Đây là những bức ảnh chụp bữa tiệc tùng của cả bọn trong năm rồi. Ngày của bữa tiệc được ghi ở góc mỗi bức ảnh – và bức nào cũng chụp ở trong dãy phòng này.

Vậy là Blair đã nói dối. Bọn bạn vẫn tiếp tục được bù khú trong dãy phòng của nhà Basse, y hệt như ngày xưa. Và Blair không hề có một chút điệu bộ hợm hĩnh nào như là vờ phải đi học lớp luyện thi SAT hay ra vẻ ăn mặc đứng đắn trong cái áo len màu đen. Trong một bức ảnh Blair chỉ mặc độc đồ lót, đang nhảy tưng tưng trên giường, tay cầm một chai rượu sâm-banh to tổ chảng.

Serena nốc một ngụm rượu và ngồi xuống góc cuối của chiếc ghế trường kỷ. Chuck cũng đang ngồi ở đầu ghế còn lại và kéo chân cô đặt lên lòng hắn.

“Thôi, Chuck” cô cảnh cáo.

“Sao nào? Tớ chỉ muốn giúp cậu tháo đôi giày bốt ra” Chuck nói vẻ vô tư “Cậu không muốn cởi giày ra hả?”

Serena thở dài. Đột nhiên cô cảm thấy quá mệt mỏi, mệt mỏi rã rời. “Ừ, cởi đi” cô đáp. Cô tìm cái remote và bật ti-vi trong khi Chuck cởi đôi bốt cho cô. Cô rà trúng ngay chương trình Dirty Dacing trên kênh TBS. Thật hợp tình hợp cảnh.

Chuck bắt đầu mát xa bàn chân cô. Cảm giác thật là dễ chịu. Hắn cắn nhẹ vào ngón chân cái của cô và hôn lên mắt cá chân.

“Nhột Chuck” Serena cười khúc khích và ngả ngườ i ra chiếc trường kỷ, hai mắt nhắm nghiền. Căn phòng chao đảo một chút. Cô là người uống rượu rất kém.

Tay Chuck tiến lên từng chút một trên đôi chân của Serena. Trong một lúc, những ngón tay của hắn mải miết vuốt ve bắp vế của cô.

“Thôi, Chuck” Serena nói, mở mắt ra và ngồi dậy “Cậu không muốn bọn mình cứ ngồi ở đây thôi sao? Bọn mình không phải làm bất cứ cái gì hết, được không? Bọn mình cứ ngồi chơi trên chiếc trường kỷ này và xem chương trình Dirty Dacing giống như là hai đứa bạn gái với nhau đi.”

Chuck từ từ bò về phía Serena bằng hai tay và đầu gối cho đến khi cô nằm lọt thỏm dưới cả thân hình to lù lù của hắn. “Nhưng tớ không phải là con gái” hắn đáp lời. Hắn cúi sát mặt mình vào cô và bắt đầu hôn cô. Miệng hắn có vị như mùi đậu phộng.

***

“Khốn thật” Blair hét lên khi nghe tiếng chuông điện thoại báo có khách do người gác cổng từ tầng dưới điện lên. Nó vẫn còn đang mặc nguyên quần áo trên người, và nó còn vừa trót làm nhễu sáp của cây nến đỏ lên khắp tấm chăn của nó.

Blair tắt đèn phòng ngủ và chạy vội vào nhà bếp để trả lời chuông điện thoại.

“Dạ, cứ cho cậu ấy lên đây ạ,” nó nói với người gác cổng dưới nhà. Nó cởi nút chiếc quần jeans và chạy như bay vào phòng của mình, vặn vẹo người cởi cả chiếc quần ra. Sau đó nó cởi phăng chiếc áo và những thứ đồ lót đang mặc, ném tất cả vào phòng chứa quần áo. Nó xịt lên cơ thể trần truồng của mình mùi nước hoa yêu thích, thậm chí xịt luôn cả vào giữa hai chân.

Ôi thật là cô gái hư hỏng!

Blair xem xét cơ thể trần truồng của mình trong gương. Hai chân của nó quá ngắn so với phần còn lại của cơ thể, còn bộ ngực thì nhỏ xíu và không có vẻ gì có thể mời gọi hãy đến với em như cái cách mà nó muốn thế. Chiếc quần jeans in hằn một dấu đỏ hoét trên cái eo của nó, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến vết hằn cũng không đáng chú ý lắm. Từ mùa hè đến giờ, da dẻ của nó vẫn khỏe khoắn và rám nắng, nhưng khuôn mặt của nó trông quá trẻ và có vẻ sợ hãi, không được một chút gợi tình như lẽ ra nó phải thế. Tóc tai của con nhỏ dính thành từng bệt lại với nhau vì nó vừa đi mưa về. Blair phóng nhanh vào nhà tắm quẹt vội một lớp son môi bóng mà Serena bỏ quên trên bồn lavabo và chộp lấy cái bàn chải tóc cào vội cho đến khi mái tóc dài màu nâu của mình xõa xuống hai bờ vai một cách quyến rũ nhất mà nó muốn. Ngay lập tức nó mang vẻ hấp dẫn khó mà cưỡng lại được.

Chuông cửa nhà reo. Blair đánh rớt cái bàn chải tóc và chiếc lược rơi lóc cóc xuống bồn rửa mặt.

“Chờ chút” nó hét to. Nó hít một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt lẩm nhẩm cầu nguyện, mặc dù nó vốn không phải là đứa thích khấn hứa.

Con cầu cho mọi việc suôn sẻ. Đó là điều tốt nhất mà nó có thể làm lúc này.

***

Serena để mặc Chuck hôn hít cô một lúc vì hắn quá nặng nên cô không thể đẩy nổi hắn ra khỏi thân người mình. Khi hắn lừa cái lưỡi vào sâu trong miệng cô, cô nhìn thấy trên ti-vi, Jennifer Grey bắn nước trong một cái hồ tung tóe lên người Patrick Swayze. Cuối cùng, Serena quay đầu đi và nhắm tịt mắt lại.

“Chuck. Tớ thật sự thấy không khỏe lắm” cô nói, giả vờ như sắp sửa phát ốm đến nơi. “Tớ muốn nằm nghỉ một chút cậu ạ.”

Chuck ngồi dậy và lấy mu bàn tay quệt qua miệng và đáp “Được thôi, cũng tốt.” Hắn đứng dậy “Tớ sẽ đi lấy chút nước cho cậu uống.”

Chuck đi lại phía quầy bar và để đầy đá vào một cái ly, rồi đổ nước trong chai nước suối hiệu Poland Spring vào đấy.

Khi hắn mang nước lại cho Serena, cô đã ngủ thiếp đi. Đầu cô ngã ra trên đệm ghế còn đôi chân dài thì co ro lại. Chuck thả người trên chiếc trường kỷ cạnh cô, chộp lấy cái remote và bấm chuyển kênh ti-vi.

***

“Chào cậu,” Blair nói khi mở cửa và thò đầu qua cánh cửa.

“Chào cậu” Nate nói, giơ bông hồng ra. Tóc của cậu ướt sũng và hai má ửng hồng.

“Tớ đang không mặc quần áo” Blair bảo.

“Thật hả?” Nate nói, có vẻ chỉ chú ý tí chút vào thông tin này. “Tớ vào nhà được chứ?”

“Chắc chắn rồi” Blair mở cánh cửa rộng ra.

Nate đứng như trời trồng tại ngưỡng cửa, mắt nhìn chằm chằm vào cô bạn.

Blair đỏ mặt, lấy tay ôm vòng qua người “Tớ đã bảo cậu là tớ khỏa thân mà.” Nó giơ tay ra đón lấy bông hoa.

Nate ấn bông hồng vào tay cô bạn gái. “Tớ mua cho cậu,” cậu nói cộc lốc. Đoạn cậu hắng giọng và nhìn xuống sàn nhà. “Tớ cởi giày ra được chứ?”

Blair cười và mở cửa ra rộng hơn. Nate nhìn có vẻ rất căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn nó nữa. Cậu thật là ngọt ngào, đáng yêu làm sao.

“Nhanh nào và cởi hết quần áo của cậu ra đi” nó bảo. Nó cầm lấy tay cậu “Được rồi. Theo tớ.

Nate theo cô bạn đi vào phòng ngủ mà không làm tí gì giống như những cậu trai khác sẽ làm trong tình huống này. Như là sờ soạng cái mông trần của Blair hoặc lo lắng về cách sử dụng bao cao su hay là sợ bị hôi miệng hoặc cố gắng nói điều gì đó hay ho. Cậu chẳng thèm suy nghĩ về cái chi cả.

Căn phòng của Blair rực rỡ ánh nến. Một chai vang đỏ được mở sẵn đặt trên sàn nhà và hai chiếc ly đặt bên cạnh. Blair quỳ gối xuống và đổ rượu vào đầy mỗi ly như một nàng geisha bé nhỏ. Trong bóng tối của gian phòng, nó cảm thấy dễ chịu hơn khi khỏa thân.

“Cậu muốn nghe nhạc gì nào?” nó hỏi Nate và đưa cho cậu một ly vang.

Nate hớp một ngụm rượu vang, nuốt nghe kêu ừng ực “Nhạc hả? Nhạc gì cậu muốn ấy. Thứ gì cũng được” cậu đáp.

Dĩ nhiên, Blair đã chuẩn bị sẵn một đĩa CD chọn lọc. Bài hát đầu t iên là của nhóm Coldplay vì nó biết Nate thích nhóm nhạc này.

Chậm rãi và gợi tình, một chàng trai đậm chất rock.

Blair đã dựng sẵn và chiếu đi chiếu lại bộ phim của khoảnh khắc này trong đầu nó rất nhiều lần, nó cảm thấy mình như một nữ diễn viên, người cuối cùng đã nhận được một vai diễn lớn, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp.

Nó tiến tới và đặt hai tay lên hai vai của Nate. Cậu cố gắng không nhìn vào cô bạn nhưng cậu không thể cưỡng lại được. Người bạn gái đang khỏa thân trước mặt cậu và cô vô cùng xinh đẹp. Cô là con gái còn cậu là một thằng con trai.

Đã có rất nhiều bài hát viết về tình huống này.

“Cởi quần áo của cậu ra đi Nate” Blair thì thầm.

Có lẽ sau khi xong việc, mình sẽ kể với cô ấy, Nate nghĩ.

Điều này nghe hoàn toàn không công bằng một chút nào, nhưng dù vậy, cậu vẫn hôn cô. Và thêm một lần nữa khi bộ máy của cậu đã khởi động cậu không thể nào dừng lại được nữa.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t58956-kieu-nu-lam-chuyen-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận