Một lúc sau khi Serena thức dậy, thì Chuck đang chuyển ti-vi đến kênh MTV2 và đang hát to theo ca sĩ Jay-Z. Bộ áo dài hiệu Pucci của Serena bị tụt xuống đến eo và bộ đồ lót bằng ren màu xanh da trời của cô phơi ra hết.
Serena chống hai khuỷu tay gượng ngồi dậy, chùi vết son môi lấm lem ra khóe môi của cô. Cô kéo áo váy lên. “Mấy giờ rồi nhỉ?” cô hỏi.
Chuck liếc nhìn cô “Tới giờ cho hai đứa mình cởi hết quần áo rồi lên giường ngủ rồi” hắn nói một cách sốt ruột. Hắn đã phải chờ đợi quá lâu.
Đầu óc của Serena đặc cứng, cô thèm một ly nước lọc kinh khủng “Tớ thấy khó chịu quá đi” cô nói, ngồi dậy và xoa xoa hai thái dương. “Tớ muốn đi về nhà.”
“Thôi nào” Chuck tắt ti-vi “Trước tiên chúng ta có thể ngâm mình trong bồn nước nóng. Nó sẽ khiến cậu thấy khỏe hơn.”
“Không” Serena cương quyết.
“Được thôi” Chuck giận dữ đáp trả. Hắn đứng dậy “Có nước lọc đặt trên bàn đó. Mang giày vào đi, tớ kêu cho cậu một chiếc taxi.”
Serena mang đôi giày bốt của mình vào và nhìn chằm chằm vào màn mưa lạnh lẽo đang rơi bên ngoài cửa sổ của căn phòng khách sạn.
“Trời đang mưa” cô nói và nhấp một ngụm nước.
Chuck đưa cho cô chiếc khăn quàng, chiếc khăn bằng vải cashmere màu xanh có hai chữ C.B lồng vào nhau quen thuộc của hắn “Quấn nó quanh đầu cậu” hắn bảo “Rồi đi thôi.”
Serena quàng chiếc khăn và theo Chuck đi ra thang máy. Cả hai đi xuống mà không ai nói với ai một lời nào. Serena biết Chuck vô cùng thất vọng khi cô đòi đi về nhưng cô chẳng quan tâm gì đến điều đó. Cô thèm khát được hít thở bầu không khí trong lành và được ở trong chính phòng ngủ của mình.
Một chiếc taxi chờ tới, trên nóc xe là tấm áp phích bức ảnh nghệ thuật của anh em nhà Remi. Serena nghĩ nó trông giống một bức ảnh phóng to cận cảnh những chiếc môi đang chu ra để hôn.
“Đó là hình gì vậy? Sao Hỏa hả?” Chuck giễu cợt chỉ tay vào bức ảnh. Hắn liếc nhìn sang Serena với ánh mắt không có chút gì là hài hước “À mà không, đó là cái lỗ đít của cô em!”
Serena chớp mắt nhìn hắn. Cô không thể nói được là hắn đang cố ý pha trò hay là hắn thật lòng nghĩ bức ảnh là thứ đó.
Chuck giữ cửa xe taxi cho cô đến khi cô nhảy vào ngồi ở băng ghế trong.
“Cám ơn cậu, Chuck” cô nói ngọt ngào “Tớ sẽ gặp lại cậu sau, được không?”
“Sao cũng được” Chuck nói. Hắn dựa người vào chiếc taxi và ấn Serena vào chỗ ngồi. “Cô đã ngủ với thằng Nate Archibald từ năm lớp 10 và tôi tin chắc cô đã làm y chang như vậy với khối thằng ở trường nội trú, và cả ở Pháp nữa. Vậy sao cô không sẵn lòng chia cho tôi tí chút chứ?”
Serena nhìn thẳng vào mắt Chuck, nhìn hắn như thể đây là lần đầu tiên cô biết hắn. Hắn là một đứa thật sự rất khó ưa, nhưng trước đây, cô thật sự chưa bao giờ thấy ghét hắn.
“Thế thì được thôi, dù sao tôi chẳng muốn lang chạ với cô,” Chuck nhếch mép cười khinh bỉ “Tôi nghe nói cô bị bệnh mà.”
“Xéo ra khỏi mắt tôi ngay” Serena rít lên, đặt hai tay lên cổ hắn vào cố sức đẩy hắn ra. Cô giật cửa xe taxi đóng sầm vào mặt hắn và đưa cho tài xế địa chỉ của mình.
Khi taxi chạy đi, Serena ôm co người lại và nhìn đăm đắm qua kính chắn gió ra ngoài cơn mưa ngoài kia. Khi xe dừng lại ở trụ đèn giao thông ở góc đường Broadway và Spring, cô mở bật cửa, nhoài người ra và nôn thốc nôn tháo.
Rõ là một bài học cho cô: không nên uống rượu với cái bụng rỗng không.
Chiếc khăn quàng của Chuck đong đưa nơi cổ của cô, dính cả vào đống ói mửa màu hồng cô vừa ọe ra trên vỉa hè. Serena tháo chiếc khăn lấy lau miệng rồi nhét nó vào túi.
“Tởm quá” cô nói lại một lần nữa đóng sập cửa xe.
“Cô dùng khăn giấy không?” người tài xế hỏi và chuyền ra sau cho cô một hộp khăn Kleenex.
Serena kéo một mảnh khăn ra khỏi chiếc hộp và lau miệng “Cám ơn ạ” cô nói.
Cô ngồi lại xuống ghế và nhắm nghiền mắt, luôn luôn trong những tình cảnh thế này, lòng cô tràn đầy biết ơn trước sự tử tế của những người lạ.
***
“Có dùng bao cao su hay thứ gì không?” Blair thì thầm, nhìn chằm chằm vào dương vật đang cương cứng của Nate. Trông nó như có thể thống trị cả thế giới này.
Nó đã phải cố gắng xoay sở cởi bỏ hết quần áo của cậu ra và giờ hai đứa đang nằm trên giườ ng của nó. Cả hai đứa đã vật lộn với nhau gần một giờ đồng hồ. Cái máy nghe nhạc đang phát ra một bài hát của ca sĩ Jennifer Lopez Love Don’t cost a thing và Blair đang càng ngày càng hưng phấn hơn. Nó cầm lấy tay Nate và mút từng ngón tay của cậu, nó mút chùn chụt một cách thèm khát vào đầu mỗi ngón tay. Nó thấy một cơn hứng tình còn ngon lành hơn là cả thức ăn.
Nate trở lưng lại khi Blair mút mát mấy ngón tay cậu. Cậu cảm thấy bực bội khi nhìn Blair làm thế vì cậu vẫn chưa ăn tối và giờ cậu thấy đói bụng kinh khủng. Có lẽ lúc về đến nhà cậu sẽ mua một chiếc bánh burrito ở tiệm Mê-hi-cô trên đường Lexington Avenue. Đó là món mà cậu đang thèm, một cái bánh burrito nhồi thịt gà và đậu đen có thêm rau củ trộn.
Blair cắn mạnh một cái vào ngón tay út của cậu.
“Ối, đau” Nate kêu lên, dương vật của cậu xẹp xuống như thể nó bị kim châm cho xì hơi. Cậu ngồi dậy và lấy tay chải mái tóc. “Mình không thể làm thế này” cậu lẩm bẩm nói nhỏ một mình.
“Sao vậy?” Blair nói cũng ngồi dậy theo. “Có chuyện gì hả?” tim nó giật thót. Chuyện này không nằm trong kịch bản. Nate đang phá hỏng một khoảnh khắc cực kỳ hoàn hảo của hai đứa.
Nate vụng về cầm lấy tay Blair và lần đầu tiên trong cả buổi tối bên nhau, cậu nhìn thẳng vào mắt nó. “Tớ phải nói với cậu một việc” cậu bảo “Tớ không thể làm chuyện này mà không nói cho cậu biết một chuyện. Tớ cảm thấy mình là đứa khốn nạn.”
Từ trong đôi mắt của Nate, Blair có thể nói rằng khoảnh khắc của hai đứa nó không hề bị phá hỏng mà đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong đêm nay. “Có chuyện gì vậy?” nó dịu dàng hỏi.
Nate với tay xuống và gom mềm gối thành một đống. Cậu lấy một cái chăn và quàng một góc qua vai Blair và quấn góc còn lại quanh eo mình. Có gì đó không phải phép để nói về chuyện này khi cả hai đứa đều trần truồng. Cậu lại nắm tay của Blair.
“Còn nhớ cái mùa hè năm trước nữa, khi cậu đang đi Scotland dự đám cưới của bà dì không?” Nate bắt đầu câu chuyện.
Blair gật đầu.
“Trời mùa hè lúc đó cực kỳ nóng nực. Tớ đang ở trong thành phố với ông bố và chỉ ra ngoài chơi khi ông ấy đi dự vài cuộc họp và mấy thứ gì đó. Tớ cảm thấy chán chán nên tớ gọi cho Serena, khi đó đang ở Ridgefield, và cô ấy đã đến với tớ,” Nate chú ý thấy lưng của Blair bất động khi cậu nhắc đến tên Serena. Nó rút tay mình khỏi tay cậu và khoanh tay trước ngực, ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức ngờ vực.
“Bọn tớ uống rượu chút đỉnh và ngồi chơi ngoài vườn. Trời rất nóng nên Serena bắt đầu chơi té nước ở vòi nước và cô ấy té nước cả vào tớ. Và tớ nghĩ lúc đó tất cả mọi thứ đã cuốn tớ đi theo… ý tớ là…” Nate lắp bắp. Cậu nhớ đến lời lão Cyrus khi bảo cậu rằng lũ con gái thích những sự bất ngờ. Ái chà, Blair sắp sửa sẽ có một bất ngờ rất lớn đây và cậu không nghĩ là cô bạn của mình thích nghe một chút nào.
“Rồi sao nữa?” Blair hỏi dồn “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tụi tớ hôn nhau” Nate nói. Cậu hít một hơi thật sâu và ém hơi lại. Cậu không thể ngừng câu chuyện lại chỗ này. Cậu thở hắt ra. “Rồi sau đó bọn tớ làm tình với nhau.”
Blair vùng tấm chăn trên vai ra và đứng dậy. “Tôi biết rồi” nó hét lên “Thử hỏi còn ai mà chưa làm tình với Serena hả? Nó là một con khốn dâm đãng, bẩn thỉu.”
“Tớ xin lỗi cậu, Blair ạ. Nhưng chuyện đó xảy ra hoàn toàn không ai biết trước được, không lường được” Nate nói “Đó chỉ là một sự tình cờ. Và nó diễn ra có một lần à, tớ nói danh dự đó. Tớ chỉ không muốn cậu nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của tớ khi sự thật không phải như vậy. Tớ phải nói cho cậu biết thôi.”
Blair đi ầm ầm vào phòng tắm của nó và giật cái áo choàng tắm màu hồng bằng vải satin ra khỏi móc treo. Nó mặc áo vào và buộc dây thắt lưng thật chặt. “Xéo ngay ra khỏi đây đi, Nate” nó nói, những giọt nước mắt giận dữ chảy tràn trên hai má “Tôi không thể nhìn nổi cái mặt của cậu nữa. Cậu là đứa đáng khinh bỉ.”
“Blair à…” Nate van vỉ. Trong tích tắc cậu đang cố nghĩ ra điều gì đó quyến rũ để nói. Cậu luôn luôn nghĩ về điều gì đó nhưng lại không nghĩ ra được cái gì sất.
Blair đóng cửa phòng tắm đánh rầm vào mặt cậu.
Nate đứng dậy và mặc cái quần lót ống rộng của mình vào. Từ dưới gầm giường con mèo Minky ló đầu ra và nhìn chằm chằm vào cậu vẻ với ánh nhìn đầy cáo buộc, đôi mắt mèo vàng óng của nó sáng lấp lánh trong bóng tối. Nate chộp lấy chiếc quần jeans, giày và đâm đầu ra cửa chính. Cậu quá thèm một chiếc bánh burrito rồi.
Cửa trước đã đóng với một tiếng ầm vang khô khốc nhưng Blair vẫn khóa mình trong phòng tắm, đứng ngắm mình trước tấm gương và nhìn trừng trừng vào vết hoen nước mắt phản chiếu trong gương. Thỏi son môi bóng của Serena bỏ quên nằm chỏng chơ trên bồn rửa. Blair lấy mấy ngón tay run rẩy cầm tuýp son lên. Nó hiệu Gash. Một cái tên hết sức ngu ngốc. Dĩ nhiên là Serena có thể bôi son môi bóng mang cái tên xuẩn ngốc và mang tất liền quần thủng lỗ chỗ và mang giày cũ bẩn thỉu và không bao giờ cắt tóc mà vẫn quyến rũ được lũ con trai. Blair làu bàu về sự trớ trêu mỉa mai này. Nó mở cửa sổ phòng tắm, ném thỏi son bóng vào màn đêm tối, và đứng chờ nghe tiếng rơi của thỏi son trên vỉa hè. Nhưng nó không thể nghe thấy tiếng động gì.
Trong đầu nó đang đầy rẫy hình ảnh một bộ phim mới mà nó vừa dựng lên. Trong bộ phim này, con nhỏ Serena van der Woodsen ngoa ngoắt đang bị một chiếc xe buýt rượt đuổi, chiếc xe buýt có dán tấm ảnh ngớ ngẩn của con nhỏ bên hông xe và tấm ảnh bị xé rách tơi tả. Bạn gái cũ của Serena là nàng Blair, dù bận rộn với công việc hàng ngày cùng người chồng yêu quý là chàng Nate, nhưng cũng dành chút thời gian để cho Serena – Mụ béo bệu đáng ghét – ăn lê nghiền và kể với mụ về những bữa tiệc mà nàng và Nate tổ chức. Serena sẽ cau có và cáu bẳn để đáp lại điều này nhưng nàng Blair nhân từ sẽ không quan tâm đến điều đó. Mọi người sẽ gọi nàng là Thánh Blair và nàng sẽ đoạt được giải thưởng nhờ vào trái tim vàng của mình.
Liệu S và N có cặp bồ lại với nhau không?
Chỉ trước nửa đêm, chiếc taxi đã về đến số 994 Đại lộ Năm. Bên kia đường, những bậc thang của tòa nhà Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan trống trơn, sáng trắng lên một cách ma quái dưới ánh chiếu của ngọn đèn đường. Serena bước ra khỏi chiếc taxi và vẫy tay cho ông Roland, một ông già gác cổng trực ca đêm, ông này đang ngủ gà ngủ gật bên trong hàng lang. Cánh cổng lên tòa nhà còn mở nhưng không phải do Roland mở. Nate đã mở cửa.
“Nate!” Serena thét lên, ngạc nhiên một cách thật thà “Chào cậu, cho tớ mượn 5 đô-la đi! Tớ không đủ tiền mặt ở đây. Thường thường bác gác cửa giúp tớ nhưng tớ nghĩ bác ấy ngủ rồi.”
Nate kéo từ trong túi ra một nắm tiền và đưa một ít cho người tài xế. Cậu đặt ngón tay lên môi và đi rón rén vào cửa trước của tòa nhà. Đoạn cậu gõ cửa ầm ĩ trên kính cửa. “Có ai không?” cậu hét to.
“Ôi, Nate” Serena cười ngặt nghẽo “Cậu xấu xa quá đi!”
Bác Roland giật mình mở mắt và suýt ngã ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Rồi ông già mở cửa cho hai đứa. Serena cùng Nate chạy nhanh vào trong, lao ngay đến thang máy để lên căn hộ của Serena.
Serena đi thẳng vào phòng riêng của cô và nặng nhọc thả người ngồi xuống giường. “Cậu có nhận được tin nhắn của tớ không?” cô ngáp và hỏi Nate, vừa tháo đôi giày bốt của mình ra. “Tớ đã nghĩ tối nay cậu sẽ đến chứ!”
“Tớ không đến được,” Nate đáp. Cậu mân mê một bức tượng vũ công ba lê nhỏ xíu được đặt trên nắp chiếc hòm đựng trang sức màu nâu sẫm của Serena. Cái tượng có những ngón chân bé tí tẹo, giống như những chiếc đinh ghim. Cậu đã quên là nó có ở đây.
“À, mà cậu có đến cũng chẳng ích gì Serena thở dài. Cô nằm thả người trên giường. “Tớ mệt mỏi quá” cô nói. Cô vỗ nhẹ lên chỗ giường cạnh mình và dịch ra một chút chừa chỗ cho Nate. “Cậu nằm xuống và kể chuyện cho tớ nghe trước khi đi ngủ, được không?”
Nate đặt bức tượng xuống và nuốt nước bọt. Được cùng Serena hít thở cùng một mùi hương trong phòng của cô khiến tim cậu thổn thức. Cậu nằm xuống bên cạnh cô, cơ thể hai đứa chạm vào nhau. Nate choàng tay ôm quanh người Serena và cô hôn vào má cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng.
“Tớ vừa ở chỗ của Blair về đó,” Nate nói.
Nhưng Serena không đáp gì cả. Cô thở đều đều. Có lẽ cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi.
Nate cứ nằm như thế, mắt mở thao láo, đầu óc suy nghĩ dữ dội. Cậu tự hỏi, liệu bây giờ cậu và Blair có chính thức chia tay với nhau không. Cậu tự hỏi liệu lúc này cậu có nên hôn Serena không, hôn thật sâu vào môi và bảo với cô rằng cậu yêu cô và không biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào. Cậu tự hỏi liệu khi cậu cứ tiến tới và làm tình với Blair thì mọi việc liệu có được bình thường không.
Nate đảo mắt nhìn khắp căn phòng, tận hưởng lại cảm giác thân thương về những thứ đồ vật yêu quý mà cậu đã từng thấy ngày bé và theo thời gian cũng đã quên chúng đi. Chú gấu Teddy mặc váy theo kiểu người Scotland đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn trang điểm nhỏ của Serena. Tủ đựng quần áo màu nâu sẫm rất lớn với những cái ngăn kéo nửa đóng, nửa mở và những bộ quần áo của cô bên trong thò cả ra ngoài. Năm lớp 9, cậu đã lỡ tay làm một vết cháy xém trên chiếc mùng ren trắng treo phía trên giường của cô.
Trên sàn nhà, cạnh cửa ra vào là chiếc túi xách tay bằng nhung đỏ của Serena. Vài thứ bên trong vương vãi ra. Hộp thuốc lá màu xanh da trời hiệu Gauloise. Một tờ 20 đô-la. Một thẻ tín dụng Amex. Một chiếc khăn choàng màu xanh nước biển có thêu hai chữ C.B màu vàng.
Tại sao cô ấy cần mượn tiền cậu khi trong túi cô ấy có những 20 đô-la? Nate tự hỏi. Và cô ta làm cái quái gì với chiếc khăn choàng của thằng Chuck Bass vậy chứ hả?
Nate trở mình lại và Serena rên khe khẽ khi đầu cô lăn tròn xuống gối. Cậu nhìn cô một cách dò xét. Cô ấy quá đẹp, quá gợi cảm, đáng tin cậy, và đầy ắp những điều bất ngờ. Thật khó lòng có thể tin rằng cô ấy thật sự hiện hữu trên cuộc đời này.
Serena lăn xích lại và choàng hai tay quanh cổ Nate, kéo ghì cậu vào cô.
“Thôi nào” cô thì thầm, hai mắt vẫn nhắm nghiền “ngủ với tớ đi mà.”
Toàn thân Nate căng cứng. Cậu không hiểu rõ lời Serena nói có nghĩa là cậu cứ nằm đó ngủ với cô hay là cậu sẽ làm chuyện ấy với cô đi, nhưng rõ ràng cậu đã thức tỉnh. Bất cứ thằng con trai nào có đầu óc tỉnh táo cũng sẽ phải suy nghĩ như thế, đó chính xác là thứ khiến Nate hoàn toàn mất hứng thú.
Có điều gì đó rất dễ dãi trong cách Serena thốt ra những lời này. Đột nhiên, Nate cảm thấy không khó gì để hình dung cô ấy đã làm những việc mà cậu nghe đồn về cô ấy. Với Serena thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Mắt cậu chạm vào một màu bạc sáng lấp lánh. Đó là cái hộp màu bạc nhỏ xíu mà Serena đặt trên cái bàn cạnh giường, chiếc hộp chứa đầy những chiếc răng hồi còn nhỏ của cô. Mỗi lần đến chơi, Nate thường hay mở chiếc hộp viền nhung đó ra để xem liệu mấy chiếc răng vẫn còn nằm đầy đủ ở đó hay không. Lần này cậu không làm thế. Xét ở nhiều góc độ, Serena không còn là cô bé ngày nào, cô bé đã rụng tất cả răng sữa đó.
Nate đẩy cô ra và đứng dậy. Cậu chộp lấy chiếc khăn choàng của Chuck và ném lên giường, không để ý thấy chiếc khăn vằn vện những thứ ói mửa. Và rồi, không thèm nhìn Serena lấy một cái, cậu bỏ đi, đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng.
Đồ con gà.
Tiếng đóng cửa khiến Serena mở choàng mắt và cô ngửi thấy mùi ói mửa của mình phảng phất. Cảm thấy quá ngột ngạt, cô tung chăn mền ra và chạy ngay vào phòng tắm.
Vịn chặt vào vành của chi c bồn rửa mặt bằng sứ, cô chúi vào bồn, một phần thân đau nhức vì cố oằn người. Nhưng cô chẳng ói thêm được gì. Serena vặn vòi hoa sen, chỉnh độ nóng và kéo bộ áo dài Pucci qua khỏi đầu, vứt xuống sàn nhà. Thứ mà cô cần nhất lúc này là được tắm nước ấm dưới vòi hoa sen và một chút kem dưỡng, tẩy da.
Ngày mai, cô sẽ là một người mới, mọi việc sẽ khá hơn.
Gossipgirl.net
Khuyến cáo: tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để đảm bảo khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Về cái vụ trinh tiết
Các cậu có thể tin N được không? B đã tạo cơ hội cho N chẳng khác nào “mỡ nhử miệng mèo”, nếu các cậu hiểu ý tớ là gì, nhưng tớ đoán chắc chúng ta ai cũng khâm phục khả năng kiềm chế bản thân của cậu ấy, khâm phục cái cách mà cậu ấy “giữ thằng nhỏ nóng tính” ở yên một chỗ. Nhưng tớ cược với các cậu thật sự là B sẽ chẳng phiền gì nếu như N cứ ngậm miệng lại và cho qua cái vụ với S thay vì cứ lên mặt cao thượng và kể tất tần tật mọi chuyện của cậu ấy với S. ý tớ là, bây giờ xem B sẽ bỏ ai đây?
Tới đã đánh giá sai về tụi con trai. Tớ cứ luôn nghĩ là tụi nó sẽ làm bất cứ thứ gì để chiếm đoạt được một cô gái còn trinh. Ý tớ là, tớ cứ nghĩ N sẽ rất khoái khi chú ý đến cái ý tưởng rằng B chưa từng bao giờ biết và làm chuyện đó. Nhưng cậu ấy dường như không quan tâm chi cả về điều này. Tất cả những thứ mà cậu quan tâm là cậu khó mà trải qua được cái vụ làm tình với cô bạn mà không “xử” một điếu cần sa thật to và hạ được nửa chai rượu hiệu JD. Thật là quá thất vọng.
Và cậu ấy cũng không quá vội vàng để nhảy xổ vào “làm thịt” S vì tất cả chúng ta đều biết rằng cô ấy không còn trinh nữ.
Có lẽ N chỉ là dạng người có tiêu chuẩn đạo đức cao.
Ôi chao, điều đó càng khiến tớ thích cậu ấy hơn đấy.
Email của bạn:
H: Chào GNC,
Tớ nhìn thấy S đi lên cầu thang với một gã nào đó tại quầy rượu Tribeca Star. Nó đang nghiện thuốc. Tớ cứ bị thôi thúc là muốn gõ cửa xem ở phòng bên trong tụi nó có đang bày tiệc tùng hay là tụi nó đang làm vài thứ gì đó, nhưng tớ lại sợ không dám gõ. Tớ muốn xin lời khuyên của cậu, cậu có nghĩ là con nhỏ sẽ ngủ với tớ không? Ý tớ là, nhìn nó cũng khá dễ dãi.
-traidatinh
Đ: traidatinh thân mến,
Nếu cậu là loại con trai cần phải tư vấn thêm này nọ thì có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận cậu đâu. S có thể là một con điếm, nhưng cô ấy có “khẩu vị” rất cao cấp.
-GNC
Những cảnh trông thấy
Chỉ một cảnh: N đang ở trên đường Lexington chỗ bán bánh burrito, cậu đang tán gẫu với một em cực xinh phía sau quầy thu ngân. Em ấy đã tặng thêm cho cậu một suất rau củ trộn ăn kèm miễn phí. Ái chà, tớ chắc chắn là cô ta đã làm như thế.
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
gnc
Kẻ si tình rối trí vì vụ mua sắm
“Anh Dan nè,” Jenny thì thầm, thò đầu lên ngực anh trai nó “thức dậy đi.”
Dan quơ tay che mắt lại và đụng đống chăn mền làm rớt lung tung. “Xéo đi, hôm nay thứ bảy mà,” cậu làu bàu.
“Làm ơn thức dậy đi anh” Jenny van vỉ. Nó ngồi xuống giường và lại thò đầu lên cổ anh trai lải nhải cho đến khi cậu bỏ hai tay ra và trừng mắt nhìn nó.
“Mày có chuyện gì thế?” Dan nói “để tao yên đi.”
“Không được” Jenny cương quyết “Hai anh em mình phải đi mua sắm.”
“Ừ đúng,” Dan đáp. Cậu quay lưng lại, xoay đầu về phía vách tường.
“Làm ơn đi mà, Dan. Em phải diện váy dạ hội cho buổi tiệc vào ngày thứ sáu và anh phải giúp em đi lựa áo. Bố có đưa cho em thẻ tín dụng của bố rồi nè. Bố cũng nó anh có thể mua một bộ vét ra trò đó.” Jenny rúc rích. “Vì hóa ra bọn mình là lũ suy đồi, hư hỏng nên cần phải diện áo váy xông xênh và tất cả những thứ khỉ gió đó.”
Dan lăn người. “Tao sẽ không đi dự bữa tiệc đó,” cậu nói.
“Im mồm đi. Anh phải dự. Anh sẽ đến dự và anh sẽ gặp chị Serena, rồi anh sẽ khiêu vũ cùng chị ấy. Em sẽ giới thiệu anh với chị ấy. Chị ấy cực kỳ dễ thương.”
“Không” Dan cứng đầu nói.
“Được rồi, nhưng ít ra anh có thể giúp em chọn một bộ áo dài chứ,” Jenny bĩu môi giận dỗi “Vì em sẽ đi dự tiệc mà. Và em muốn mình trông thật xinh đẹp.”
“Bố không đi với mày được sao?” Dan hỏi.
“Ái chà, phải rồi. Khi em nói là em muốn mình trông thật xinh đẹp” Jenny nói giọng nhạo báng “Anh có biết bố nói sao với em không? Bố nói “Con đi đến cửa hàng Sears đi. Đó là cửa hàng chân chính dành cho những người vô sản.” Mà dù câu bố nói có ngụ ý gì đi nữa, em thậm chí còn không biết cửa hàng Sears nằm ở đâu, mà không biết là nó có tồn tại không nữa kìa. Dù gì thì em muốn được đến cửa hiệu Barneys. Em không thể tin rằng em chưa từng được đặt chân đến đó. Em cá với anh là những người như chị Serena van der Woodsen hay chị Blair Waldorf đều đến đó mua sắm cả, thậm chí là mỗi ngày cơ.”
Dan ngồi dậy và ngáp thật to. Jenny đã đóng bộ nai nịt gọn gàng và sẵn sàng để đi, tóc nó chải hết về phía sau và buộc cao kiểu đuôi ngựa. Nó cũng đã mang giày và khoác áo khoác. Trông nó rất xinh và nhìn mặt thì háo hức ra phết, thật khó mà nói không với nó lúc này.
“Mày làm phiền tao qu á sức tưởng tượng” Dan nói, đứng dậy và lao vô phòng tắm.
“Anh biết là anh thương em lắm lắm mà” Jenny reo lên sau lưng anh nó.
***
Theo tất cả những gì Dan quan tâm, cửa hàng Barneys đầy ắp lũ khốn kiếp, kể cả cái gã mở cửa cho cậu và mỉm một nụ cười hết sức giả tạo. Nhưng Jenny lại thích cửa hàng này, và dù nó chưa từng đến đây mua sắm, nó có vẻ biết rõ mọi ngóc ngách ở đây. Nó biết rõ không cần phải đến các tầng ở dưới thấp vì những tầng này chỉ toàn đồ hàng hiệu đắt tiền mà nó không thể nào mua nổi, và nó đi thẳng một mạch lên tầng trên cùng, chỗ cửa hàng Co-op. Khi thang máy đến nơi, cửa mở ra, nó có cảm giác như nó đang chết lịm đi vì ngây ngất và sung sướng. Cơ man nào là những bộ váy đẹp tuyệt trần đang được treo khắp trên các mắc áo, khiến nó thèm thuồng đến rỏ dãi khi nhìn ngắm. Dù biết là không thể, nhưng nó ao ước giá mà được thử hết tất cả các bộ váy áo đó.
Nhưng khi các cậu có cỡ ngực 34D, các cậu sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Và dứt khoát các cậu cần phải có sự trợ giúp.
“Anh Dan à, anh chạy lại kêu cái bà đó giúp em tìm cái áo dài giống như vầy mà vừa cỡ em đi” Jenny thì thào, chỉ ngón tay về phía bộ áo dài nhung màu tía có dây thắt lưng đính hạt quấn quanh eo. Nó kéo cái miếng bảng giá ra xem. 600 đô-la.
“Chúa ơi” Dan kêu lên, nhìn bảng giá qua vai của nhỏ em “không đời nào nha mày.”
“Em chỉ thử nó chơi thôi mà” Jenny kiên quyết “Em không mua cái này đâu” nó giơ cái áo ướm vào người. Phần thân trên của bộ váy không đủ che hết cái núm vú của nó, Jenny thở dài và đặt chiếc áo trở lại giá “Anh hỏi thử xem cái bà đó có giúp em chọn áo được không?” nó nhắc lại.
“Sao mày không kêu đi?” Dan nói. Cậu đút hai tay vào túi chiếc quần nhung kẻ đang mặc và dựa người vào cái giá gỗ để treo mũ.
“Làm ơn đi mà, Dan” Jenny này nỉ.
“Thôi được.”
Dan bước nhanh lại chỗ một người phụ nữ trông có vẻ phờ phạc với mái tóc màu muối tiêu. Bà này nhìn như đã phải làm việc cật lực ở cái cửa hàng này suốt cuộc đời và chỉ được đi nghỉ lễ hàng năm ở Atlantic, New Jersey. Dan hình dung cái cảnh bà ta liên tục đốt thuốc Virginia Slims trên lối đi dọc bãi biển và lo lắng làm thế nào lũ con gái đang ở cửa hàng có thể xoay sở với việc mua bán khi không có mặt bà ta.
“Tôi giúp gì được cậu hả cậu trai?” người đàn bà hỏi cậu. Thẻ nhân viên của bà ta đề tên “Maureen”.
Dan mỉm cười. “Dạ, chào cô. Cảm phiền cô giúp em gái cháu chọn một bộ váy thích hợp với nó. Nó đang đứng ở đằng kia ạ” cậu chỉ về phía Jenny, lúc này con bé đang đứng săm soi cái bảng giá của một cái váy lụa đỏ có viền đăng ten trên ống tay áo. Jenny đã cởi bỏ áo khoác và nó đang mặc chiếc áo thun màu trắng. Dan không thể phủ nhận bộ ngực của em cậu quá đồ sộ.
“Vâng, tất nhiên rồi” bà Maureen đáp, nhi t tình đi lại chỗ Jenny.
Dan đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn khắp gian phòng và cảm thấy cực kỳ lạc lõng. Chợt từ phía sau, cậu nghe có một giọng nói rất quen.
“Nhìn con cứ như bà xơ vậy, mẹ ơi là mẹ. Bộ này không hợp với con một chút nào hết.”
“Ồ, Serena” một giọng khác đáp lại “Mẹ nghĩ thế này. Sao con không thử cởi bỏ vài cái nút ở cổ áo như vầy. Thấy chưa. Trông rất giống phong cách của phu nhân Jackie O.”
Dan quay phắt lại. Một người phụ nữ trung niên đang đứng nửa trong nửa ngoài chỗ tấm màn kéo ở phòng thay đồ, nơi phát ra giọng nói của Serena. Tấm màn có chỗ hơi he hé ra và Dan có thể nhìn thấy dáng tóc của Serena, thấp thoáng phần xương cổ của cô và đôi chân trần, các ngón chân được sơn màu đỏ đậm. Hai má cậu nóng bừng, cậu lao đến chỗ thang máy.
“Này, anh Dan, anh đi đâu vậy chứ?” Jenny gọi với theo anh trai. Hai tay của nó chất đầy một đống váy áo và bà Maureen luôn tay chọn lựa áo trên các giá đỡ trong khi đưa ra nhiều lời khuyên cho nó về sự phụ trợ đắc lực của áo ngực, về các loại áo lót có tác dụng nâng dáng nhất. Jenny chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.
“Đi kiếm vài bộ áo dành cho nam” Dan làu bàu, liếc nhìn đầy căng thẳng về phía phòng nơi Serena đang thử đồ.
“Được rồi” Jenny hí hửng nói. 45 phút nữa em gặp anh ở dưới lầu ha. Nếu mà em có cần anh giúp, em sẽ gọi di động cho anh.”
Dan gật đầu và phóng nhanh vào thang máy ngay khi cửa vừa mở. Xuống đến gian hàng bán đồ nam, cậu thong thả đi đến một quầy hàng và lấy một chai nước hoa hiệu Gucci xịt vào tay, nhăn mũi vì cái mùi hương đậm đặc của Ý dành cho nam. Cậu nhìn quanh tìm gian phòng gỗ dành làm phòng tắm nơi cậu có thể rửa sạch cái mùi này đi. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy một hình ma-nơ-canh được mặc đầy đủ bộ lễ phục dành cho nam giới và cạnh nó là một giá treo đầy áo xi-môc-kinh. Dan sờ vào đống quần áo vét và liếc xem các nhãn hiệu. Hugo Boss, Calvin Klein, DKNY, Armani…
Cậu tưởng tượng ra cảnh mình đang bước ra khỏi một chiếc xe limo, mình vận bộ vét hiệu Armani và dìu Serena trong tay. Cả hai rảo bước trên thảm đỏ dẫn vào bữa tiệc, tiếng nhạc rộn rã xung quanh hai đứa và mọi người sẽ quay lại và nói “Ồ” trong tiếng xuýt xoa. Serena sẽ ghé miệng cô vào tai của Dan và thì thầm “Em yêu anh.” Rồi Dan sẽ ngừng lại và hôn cô, nhấc bổng cô lên và mang cô trở lại chiếc limo. Mặc kệ tiệc tùng. Hai đứa còn việc hay hơn để làm.
“Tôi có thể giúp gì không ạ?” người nhân viên bán hàng hỏi.
Dan giật mình quay lại. “Không, tôi chỉ…” cậu nói ngập ngừng và nhìn vào đồng hồ. Jenny có vẻ như cứ ở vĩnh viễn trên lầu và tại sao cậu lại không thử chứ? Miễn là cậu còn ở đây. Cậu lấy bộ áo vét hiệu Armani và đưa nó cho anh bán hàng “Tôi thử bộ này, lấy bộ cỡ của tôi giùm!”
Cậu chàng dính bả sang trọng mà quên mất mình là ai rồi.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!