“Xin chào, xin chào, xin chào!” bà mẹ của Blair reo mừng, hôn lên hai bờ má mịn màng đáng yêu của van der Woodsen.
Hôn, hôn, hôn, hôn, hôn, hôn.
“Tôi biết bồ không ngờ Serena tới” bà mẹ của van der Woodsen khẽ thì thầm bằng một giọng ra chiều bí mật với mẹ Blair. “Tôi hi vọng là không phiền gì chứ.”
“Dĩ nhiên rồi. Không phiền gì cả” bà Waldorf đáp “Cháu về nhà nghỉ dịp cuối tuần hả Serena?”
Serena van der Woodsen lắc đầu và trao chiếc áo khoác lỗi mốt may bằng loại vải Burberry (loại vải không thấm nước) cho cô hầu Esther. Rồi cô khẽ vén vài sợi tóc vàng lòa xòa ra sau tai và mỉm cười với bà chủ nhà.
Khi Serena mỉm cười, đôi mắt màu sẫm gần với màu xanh nước biển cũng như cười theo. Đó là nụ cười mà các cậu sẽ cố gắng bắt chước bằng cách thực tập trước tấm gương trong phòng tắm như một đứa ngốc nghếch. Nụ cười đầy mê hoặc, ngon ngọt kiểu “Bạn không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm tôi, phải không nào?” mà các cô siêu mẫu phải mất nhiều năm trời để khiến cho nó thật hoàn hảo. À, điều đáng nói là nụ cười của Serena chẳng có vẻ gì phải cố gắng cả.
“Không, cháu đến đây để…” Serena bắt đầu nói.
Ngay khi ấy, bà mẹ của Serena hấp tấp cắt ngang. “Serena quyết định rằng trường nội trú không phải là nơi dành cho nó,” bà nói, và làm như vô tình vỗ vỗ vào mái tóc của mình, như thể là chẳng có gì to chuyện ở đây cả. Bà ta là mẫu người đứng tuổi trầm tĩnh và dứt khoát.
Cả nhà van der Woodsen đều như vậy. Tất cả họ đều cao, tóc vàng hoe, gần như luôn giữ vẻ siêu điềm tĩnh. Họ không bao giờ làm bất cứ việc gì – chẳng hạn như chơi quần vợt, vẫy taxi, ăn spaghetti, đi vệ sinh – mà đánh mất vẻ điềm nhiên ấy. Đặc biệt là Serena. Cô được trời phú cho kiểu điềm nhiên không ai có thể mua chuộc được bằng việc mua cho cô cái túi xách tay hết sức ưng ý hoặc chiếc quần jeans mà cô cực thích. Cô là mẫu thiếu nữ mà thằng con trai nào cũng muốn làm quen và đứa con gái nào cũng mong được giống như thế.
“Serena sẽ quay lại học ở trường Constance vào ngày mai,” ông van der Woodsen nói, liếc nhìn đứa con gái với cặp mắt xanh nghiêm khắc mang vẻ cáu bẳn hòa trộn giữa niềm tự hào và chê trách. Điều này khiến ông trông dữ tợn hơn con người thật của ông.
“Cháu Serena này, cháu trông đáng yêu quá. Blair sẽ xúc động lắm khi gặp cháu đấy,” bà mẹ của Blair uốn giọng.
“Bác nói quá rồi,” Serena đáp, ôm chặt lấy bà. “Ôi bác sao gầy quá! Nhà mới đẹp quá. Chà chà, mấy bức tranh nghệ thuật của bác tuyệt làm sao!”
Bà Waldorf mỉm cười, hiển nhiên là rất hài lòng. Bà vòng tay quanh chiếc vòng eo mảnh dẻ, thon thả của Serena. “Cháu yêu, ta muốn cháu gặp người bạn đặc biệt của ta, Cyrus Rose,” bà nói. “Anh Cyrus, đây là Serena.”
“Thật lộng lẫy,” Cyrus Rose kêu to. Ông hôn lên cả hai má Serena, và ôm cô hơi chặt. “Cô bé cũng là người biết cách ôm đấy chứ,” Cyrus thêm vào, vỗ vỗ vào hông Serena.
Serena cười rúc rích, không chút lúng túng. Cách đây 2 năm, cô đã ở Châu Âu một thời gian dài và từng bị những người Châu Âu vô hại kích thích theo kiểu ấy, những người hoàn toàn không cưỡng lại được trước cô, và họ thích ôm chặt. Cô quả là một thỏi nam châm với họ.
“Serena và Blair là hai đứa bạn tốt, tốt, tốt nhất của nhau, “Eleanor Waldorf giải thích cho lão Cyrus. “Nhưng Serena đã đến Học viện Hanover vào năm lớp 11 và cả mùa hè rồi cháu nó đi du lịch. Thật khó cho bé Blair tội nghiệp để đi cùng cháu chuyến ấy năm ngoái, Serena à,” Eleanor nói, nhướn đôi mắt sướt mướt lên, “Đặc biệt là với vụ ly dị. Nhưng cháu đã quay về, Blair sẽ rất vui đấy.”
“Nó đâu rồi bác?” Serena hỏi bằng giọng hăm hở, nước da tai tái tuyệt vời của cô ửng hồng lên với niềm vui sắp được gặp lại người bạn cũ.
Cô đứng khiển chân lên và nghển cổ tìm Blair, nhưng cô mau chóng nhận ra rằng quanh mình chỉ là các ông bố bà mẹ - nhà Archibald, nhà Coateses, nhà Bass, và ông Farkas – mọi người đến hôn và chào mừng cô trở về.
Serena ôm chầm họ đầy hạnh phúc. Những người này đã ở nhà đợi cô, và cô đã đi xa một thời gian dài. Cô khó có thể đợi lâu hơn nữa để quay về cuộc sống trước kia. Cô và Blair sẽ lại cùng nhau đến trường, chơi trò hình và bóng ở Sheep Meadow trong Công viên trung tâm, nằm ngả lưng trên cỏ, chụp hình lũ bồ câu và mây trời, hút thuốc và uống Coke, và cảm nhận cuộc đời như những nghệ sĩ thứ thiệt. Hai đứa sẽ cùng uống cocktail ở quầy bar Star trong khách sạn Tribeca Star lần nữa, và sau đó luôn luôn sẽ có những buổi tiệc tùng thâu đêm vì hai đứa uống nhiều đến độ không thể về nhà, vì vậy hai đứa sẽ nghỉ lại ở dãy phòng khách sạn mà gia đình Chuck Bass đã đặt sẵn ở đấy.
Hai đứa sẽ cùng ngồi trên cái giường bốn cọc của Blair và xem các bộ phim của Audrey Hepburn, mặc bộ đồ lót cầu kỳ và uống rượu gin cùng nước chanh. Hai đứa sẽ lại cùng quay bài trong các bài kiểm tra tiếng Latin như đã luôn luôn làm thế - những động từ amo, amas, amat bằng mực ghi vĩnh viễn vẫn còn là những dấu xăm ở mặt trong khuỷu tay của Serena (tạ ơn Thượng đế vì ống tay áo của cô dài ¾!). Hai đứa sẽ lái xe vòng quanh điền trang của bà mẹ Serena ở Ridgefield, Connecticut, trong chiếc Buick cũ kỹ của người quản gia, cùng những bài thánh ca ngớ ngẩn mà chúng phải hát trong trường và hành xử như những quý bà lớn tuổi điên rồ.
Hai đứa sẽ “tè” ở lối đi dẫn vào khu nhà sang trọng của đám bạn học, xong rồi bấm chuông và bỏ chạy. Hai đứa sẽ dụ Tyler, cậu em trai bé bỏng của Blair, đến khu Lower East Side và để mặc nó ở đấy để xem nó sẽ mất bao lâu mới tìm được đường về nhà. Mà đây cũng là một việc làm bác ái – thật sự đấy – vì kể từ đó, Tyler trở thành cậu chàng rành rẽ đường đi nước bước nhất ở trường St. George. Hai đứa sẽ đi nhảy với một lũ bạn và mất mười cân chỉ vì đổ mồ hôi trong những cái áo bằng da. Như thể là tụi nó cần thiết phải giảm cân vậy. Hai đứa sẽ lại là những đứa con gái ngoa ngoắt đến khó tin, y như chúng vẫn luôn luôn là thế.
Serena không thể chờ đợi thêm được nữa.
“Mang cho bồ một ly đây,” Chuck Bass nói, sau khi dùng khuỷu tay vẹt những phụ huynh đang túm tụm trên đường đi ra và đưa cho Serena một cốc whisky. “Chào mừng quay trở lại,” hắn thêm vào, cúi xuống để hôn lên má Serena và vờ trượt qua một cách đầy tính toán để đôi môi của hắn đáp lên miệng của cô.
“Bồ chẳng thay đổi chút nào,” Serena nhận xét khi đón lấy ly rượu. Cô hớp một ngụm dài. “Sao, có nhớ tớ không?”
“Nhớ bồ à? Câu hỏi phải là, bồ có nhớ mình không kia?” Chuck lên giọng. “Xem nào, cưng, khai ra, cưng quay về đây để làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có bạn trai chưa?”
“Ôi, tiếp đi, Chuck,” Serena đáp, khẽ bóp chặt tay của hắn. “Anh biết em quay về là vì em muốn anh kinh khủng mà. Em luôn luôn muốn có anh mà.”
Chuck lùi một bước và hắng giọng, mặt đỏ lựng. Cô đã bắt thóp được hắn, quả là một kỳ công hiếm hoi.
“À, anh được “giữ chỗ” hết tháng này rồi em, nhưng anh có thể xếp em vào danh sách chờ,” Chuck nói bằng giọng hơi gắt, cố lấy lại sự bình tĩnh.
Nhưng Serena không còn nghe hắn nói nữa. Đôi mắt xanh sẫm của cô bắt đầu quét khắp căn phòng, tìm kiếm hai người mà cô muốn gặp nhất, Blair và Nate.
Sau cùng Serena đã tìm ra tụi nó. Nate đang đứng cạnh cửa vào sảnh, còn Blair thì đứng sau cậu ta, đầu hơi cúi xuống, nghịch ngợm mấy cái khuy trên chiếc áo len màu đen.
Nate nhìn thẳng vào Serena, và khi hai ánh mắt giao nhau, cậu cắn môi dưới như cách vẫn làm khi ngượng nghịu. Và rồi cậu mỉm cười.
Nụ cười ấy. Đôi mắt ấy. Khuôn mặt ấy.
“Đến đây nào,” Serena gọi to, vẫy vẫy tay.
Tim cô đập rộn lên khi Nate bắt đầu tiến về phía mình. Cậu trông khá hơn những gì cô đã nhớ, khá hơn nhiều.
Tim Nate đập thậm chí còn nhanh hơn cô.
“Chào cậu” Serena thở mạnh khi Nate ôm cô. Mùi hương của cậu vẫn như ngày nào. Như một cậu chàng sạch sẽ nhất, ngon lành nhất vẫn còn tồn tại. Còn cậu cảm thấy như đang nhấc bổng cô lên, xoay cô vòng quanh và trút trận mưa hôn lên má cô. “Anh yêu em!” cậu muốn hét to lên câu ấy, nhưng không thể. Cậu không thể.
Nate là con trai độc nhất của một đại úy hải quân với một phụ nữ thượng lưu người Pháp. Cha của cậu là một thủy thủ cừ khôi và hết sức điển trai, nhưng ông khá vụng về trong khoản ôm ấp con cái. Mẹ cậu, hoàn toàn ngược lại, luôn ấp iu Nate và bà thường có những lúc bộc phát tình cảm tùy hứng, những lúc như thế bà mẹ sẽ nhốt mình trong phòng ngủ với một chai sâm-banh và gọi điện cho người chị gái của bà khi bà này đang dong du thuyền ở tận Monaco. Nate tội nghiệp nhiều lần suýt thốt ra cảm nhận thật của cậu về bố mẹ, nhưng cậu không muốn làm điều gì hay nói điều gì mà có thể khiến mình phải ân hận về sau. Thay vào đó, cậu giữ im lặng và mặc người khác muốn ra sao thì ra, trong khi cậu thản nhiên hưởng thụ những lạc thú mà cậu đáng được hưởng.
Trông bề ngoài cậu là một đứa mạnh mẽ, nhưng thật ra cậu khá yếu đuối.
“Cậu đã làm gì từ khi ấy thế?” Nate hỏi Serena, cố gắng giữ cho hơi thở bình thường. “Tụi tớ nhớ cậu lắm.”
Có thể thấy là thậm chí cậu không đủ can đảm để nói, “Tớ nhớ cậu”?
“Tớ làm gì từ khi ấy à?” Serena hỏi lại. Cô cười khúc khích. “Giá mà cậu biết, Nate ạ. Tớ toàn gặp chuyện tồi tệ thôi!”
Nate siết chặt nắm tay lại một cách vô thức. Ôi, thấy gì không, cậu ta rất nhớ cô ấy đấy chứ!
Phớt lờ như không để ý, Chuck lẻn tách khỏi Serena và Nate, băng qua căn phòng để đến chỗ Blair, lúc này đang đứng với Kati và Isabel.
“Cá 1.000 đô-la là nó bị sút cân,” Chuck nói với họ. “Và trông không phải nó đã làm chuyện ấy rồi sao? Tớ nghĩ nó đã quan hệ chán chê rồi nữa kia. Dám cô ả còn ở trong nhóm bán dâm nào đấy nữa. Học viện Quý bà vui vẻ Hanover,” hắn thêm vào và cười phá lên với câu đùa ngu xuẩn của mình.
“Mình nghĩ nó có vẻ như bị say thuốc nữa,” Kati nói. “Chắc có dùng he-rô-in.”
“Hoặc một vài loại thuốc có kê toa,” Isabel nói. “Các bồ biết mà, chẳng hạn như Valium hay Prozac ấy. Hẳn nó đã hóa điên hoàn toàn rồi.”
“Hổng chừng nó tự chế ra thuốc lắc E (Ecstasy) riêng cho nó nữa” Kati đồng tình. “Từ trước giờ nó vốn luôn giỏi ở môn khoa học mà.”
“Tớ nghe nói nó có gi a nhập một hội kín nào đấy,” Chuck châm thêm. “Như kiểu, nó đã được tẩy não và giờ thì tất cả những gì nó có thể nghĩ đến là tình dục và nó lúc nào cũng thích làm chuyện ấy.”
Khi nào thì được ăn tối đây? Blair tự hỏi, cố xua đuổi khỏi đầu những suy đoán nhố nhăng của bọn bạn.
Nó đã không còn nhớ mái tóc của Serena đẹp ra làm sao, làn da tuyệt vời làm sao, cặp chân dài và thon như thế nào. Cứ nhìn mắt Nate mà xem.
Khi Nate ngắm Serena, mắt cậu ta trông như không bao giờ muốn chớp. Cậu chưa bao giờ ngắm Blair theo cách ấy.
“Này Blair, chắc là Serena có nói nó sẽ quay về chứ?” Chuck hỏi. “Nào, kể cho bọn này nghe đi. Có chuyện gì hả?”
Blair nhìn lại Chuck với vẻ vô hồn, khuôn mặt thuôn, nhỏ của nó ửng đỏ. Sự thật là nó đã không nói chuyện với Serena trong hơn 1 năm rồi.
Đầu tiên, khi Serena đi học nội trú sau năm hai, Blair thật sự nhớ cô bạn. Nhưng chẳng bao lâu việc tỏa sáng khi không còn Serena ở quanh đó đã dường như trở nên dễ dàng hơn nhiều làm sao. Đột nhiên Blair trở thành cô gái xinh xắn nhất, thông minh nhất, sành điệu nhất, và hay chuyện nhất trong phòng. Nó trở thành đứa con gái mà mọi người đều nhìn ngắm. Vì vậy, nó thôi dần việc nhớ nhung Serena. Nó có cảm thấy một chút tội lỗi khi không giữ liên lạc, nhưng ngay cả điều đó cũng sớm tan tành khi cô nhận được những email đùa cợt bâng quơ của Serena về tất cả những thú vui mà cô bạn có ở trường nội trú.
“Đi quá giang xe lên Vermont để trượt tuyết và trải qua một đêm khiêu vũ với những anh chàng nóng bỏng nhất!”
“Đêm qua thật điên rồ. Chết tiệt thật, đầu tớ muốn nổ tung ra!”
Tin cuối cùng Blair nhận được là một tấm bưu thiếp hồi mùa hè vừa qua:
“Blair: Bước sang tuổi 17 vào ngày Bastille (án chỉ ngày phá nhà ngục Bastille (14/7) của cách mạng tư sản Pháp 1789) Những ngọn núi Pháp!! Nhớ bạn!!! Yêu, Serena,” là tất cả nội dung của tấm bưu thiếp.
Blair nhét tấm bưu thiếp vào hộp đựng giày Fendi cũ của mình cùng với tất cả những kỉ niệm về tình bạn của hai người. Tình bạn mà nó từng muốn ấp ủ mãi mãi, nhưng cho đến bây giờ lại là thứ nó nghĩ rằng cần chấm dứt.
Serena trở về. Mọi thứ lại bị lôi ra khỏi chiếc hộp đựng giày, và mọi thứ lại quay trở về theo cách chúng từng như thế trước khi cô ta ra đi. Như thường lệ, sẽ luôn luôn là Serena và Blair, Blair và Serena, với Blair trong vai người bạn tốt nhất, một cô gái nhỏ bé hơn, nặng nề hơn, lặng lẽ hơn, và kém thông minh hơn của cô gái tóc vàng luôn xuất sắc hơn, chính là Serena van der Woodsen.
Hoặc không phải như thế. Không phải như thế nếu Blair có thể tránh điều này.
“Bồ phải rất phấn khởi khi Serena về đây phải không!” Isabel thỏ thẻ. Nhưng khi thấy nét mặt của Blair, nó đổi giọng liền.
“Dĩ nhiên là trường Constance phải nhận nó quay về thôi. Nó quá điển h ình mà. Cái trường này liều lĩnh đến nỗi nó không muốn để hụt đi bất kỳ đứa nào trong tụi mình đâu” Isabel hạ giọng. “Mình nghe được mùa xuân vừa rồi Serena đã lừa gạt vài gã trai mới lớn ở khu New Hampshire. Con nhỏ đã phá thai rồi đó,” nó thêm vào.
“Tớ cá rằng đấy cũng không phải là lần đầu tiên,” Chuck nói. “Nhìn nó mà xem!”
Và quả nhiên cả bọn đều làm thế. Cả 4 đứa đều nhìn Serena – lúc này vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Nate. Chuck nhìn đứa con gái mà hắn muốn ngủ chung từ khi hắn có thể nhớ về việc mình bắt đầu muốn ngủ với gái vào hồi lớp nhất (có lẽ vậy?). Kati nhìn đứa con gái mà nó đã lấy làm hình mẫu từ khi bắt đầu biết mua sắm sửa quần áo cho chính nó (hình như là lớp ba?). Isabel nhìn đứa con gái từng được chọn làm thiên thần với đôi cánh làm bằng lông thật trong buổi lễ rước Thánh thể vào mùa Giáng sinh, trong khi Isabel chỉ là kẻ chăn cừu thấp kém và phải mặc tấm áo thụng bằng vải bao bì (cũng năm lớp 3). Cả Kati và Isabel cùng nhìn đứa con gái chắc chắn sẽ cuỗm Blair khỏi chúng và bỏ mặc hai đứa chơi với nhau. Viễn cảnh này, thậm chí nghĩ đến thôi cũng quá ảm đạm. Và Blair nhìn Serena, người bạn thân nhất của nó, người mà nó sẽ luôn luôn vừa yêu và vừa ghét. Người mà nó có thể không bao giờ có thể sánh bằng được và nó phải cố gắng một cách khó khăn để tìm cách thế chỗ của cô ta. Đứa con gái mà nó muốn tất cả mọi người phải quên đi.
Blair suy nghĩ mất 10 giây về việc sẽ nói thật với bọn bạn rằng nó đã không biết gì về vụ Serena quay về. Nhưng nói thế thì còn gì là thể diện nữa? Blair giả định về điều mắc mứu, sẽ ra sao nếu nó thừa nhận nó chẳng biết gì về vụ Serena sẽ trở về, trong khi các bạn của nó dường như biết rất nhiều về điều này? Blair không thể cứ đứng đây bình thản mà không có gì để kể. Điều này quá rõ ràng. Nó phải luôn có điều gì đó để kể. Hơn nữa, ai muốn nghe sự thật khi sự thật lại chán đến độ không thể tin được? Blair sống nhờ vào kịch tính. Đây là cơ may của nó.
Blair hắng giọng. “Tất cả chuyện này xảy ra rất… bất ngờ,” nó nói một cách bí ẩn.
Nó nhìn xuống và nghịch nghịch chiếc nhẫn đính hồng ngọc nhỏ đeo ở ngón giữa của bàn tay mặt. Phim bắt đầu chạy, và Blair dần khởi động.
“Tớ nghĩ Serena khá cẩu thả trong chuyện này. Nhưng tớ hứa với nó là sẽ không nói gì cả,” Blair thêm thắt.
Bọn bạn nó gật đầu như thể chúng đã hiểu rõ mọi chuyện. và chuyện này nghe chừng có vẻ nghiêm trọng và nhiều tình tiết lý thú. Và trên hết, xem ra Serena đã thổ lộ mọi chuyện cho Blair. Giá mà Blair được viết tiếp kịch bản cho phần còn lại của bộ phim, nó sẽ thêm vào đó một chàng trai cho chắc ăn. Và Serena sẽ đóng vai cô gái bị rơi xuống vách núi và vỡ toác đầu trên một tảng đá, bị ăn sống bởi lũ kền kền đói khát, không bao giờ còn ai có thể gặp lại nữa.
“Cẩn thận nhé Blair,” Chuck cảnh báo, hất đầu về phía Serena và Nate khi hai đứa này vẫn đang trò chuyện bằng giọng khẽ khàng và không hề rời mắt khỏi mặt nhau. “Trông như Serena đã sẵn sàng tìm được cho nó nạn nhân tiếp theo rồi đó.”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!