Trong nồi sôi ùng ục, một làn hơi nóng hổi cùng với mùi thơm của đồ ăn nhẹ nhàng tỏa ra.
Tĩnh Vân nhấc nồi lên, lấy thìa múc một chút canh nóng nếm thử. Nàng để sát miệng vào thìa, cẩn thận thổi mới thử một ngụm.
Ngon tuyệt!
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, nàng đặt lại cái nồi, vặn nhỏ lửa để canh nóng hầm thêm một chút nữa cho ngon miệng.
Sáng nay, A Chấn nói khoảng sáu giờ là tan tầm, còn đồng ý về nhà thưởng thức món ăn nàng nấu.
Biết lúc trước hắn toàn ăn cơm bụi, Tĩnh Vân quyết định thay đổi cái thói quen vừa tiêu tiền lại vừa hại sức khỏe này của hắn, chỉ cần hắn về đúng giờ, nàng sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon chờ hắn về thưởng thức.
Tuy hôm nay nàng đặc biệt khó chịu trong người nhưng nàng vẫn cố nén cơn nôn oẹ, vào bếp làm cho hắn món vịt hầm dưa chua, cá rán, chế biến thứ hắn thích ăn – rau cải thìa.
Làm ‘đầu bếp’ cho hắn mấy tháng, nàng phát hiện ra một điều không thể tưởng được, hắn rất thích ăn thạch hoa quả, caramen hay đồ mềm mềm,trơn trơn, nhất là điểm tâm ngọt. Bởi vì ‘chồng yêu’ thích ăn nên nàng mua vài ba quyển sách dạy nấu ăn mang về nhà vụng trộm nghiên cứu.
Tạch!