Vậy mà nàng vẫn chưa vào, phòng khách im lìm không một tiếng động. Lo lắng trong lòng như một con sâu từ từ bò lên lưng của hắn.
Không ứng phó được với nước mắt của nàng, hắn buộc mình ăn một chén cơm, cố gắng không ra ngoài nhìn nàng, hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng khóc xong rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vào nhà. Nhưng cho tận đến khi hắn nuốt hết một chén cơm, thậm chí còn uống thêm một chén canh, mà thân hình nhỏ bé đó vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Giang Chấn ném bát vào bồn nước, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.
Nàng muốn hỏi, hắn hiểu được, nhưng hắn tuyệt không muốn trái lại với lương tâm. Hồi đó, bất quá hắn mới chỉ gặp qua nàng có vài lần, làm sao có thể muốn lấy nàng về nhà ngay được?
Không trả lời thế thì hắn nên trả lời như thế nào? Nói dối sao?
m thầm mắng một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt với cô vợ hay khóc, hay làm nũng kia. Nhưng ai biết được trong phòng khách lại trống rỗng, không có đến nửa nhân ảnh. Hắn nhíu mày, lên tầng vào phòng ngủ coi, phát hiện bên trong cũng không có nàng.
Hơn nữa, túi hành lý màu hồng lần trước nàng mang theo để trốn khỏi nhà cũng không thấy đâu nữa.
‘Shit!’
Hắn mắng ra tiếng, sắc mặt u ám cầm lấy điện thoại, gọi cho Lệ Đại Công.