Kiều Thê Chương 9.2

Chương 9.2
Đã sắp tới hoàng hôn, ánh chiều tà tản ra xung quanh làm những đám mây như có viền vàng, nhìn đẹp không sao tả xiết

Tĩnh Vân cùng đi bộ với Giang Chấn, tới tận chỗ ồn ào náo nhiệt nhất của cái trấn nhỏ, còn cố ý vòng vo, đi quá đầu phố.

Hắn chưa từng dẫn nàng đi dạo phố mua sắm.

Nghe nói, đến tám phần đàn ông đối với việc đi dạo phố mua sắm, bị phải ôm nhiều đồ nên đều có thái độ e sợ tránh né. Nàng cố ý đi vào siêu thị, còn chậm rãi dùng dằng, vô ý cầm quả ớt ngọt để nhìn, hoặc là lấy, nghiên cứu hạn sử dụng trên đó, cố ý kéo dài thời gian, nghĩ chỉ một lát thôi, Giang Chấn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn được nữa mà dẹp đường hồi phủ.

Nàng bước chậm đi, đi vào mở cái tủ lạnh phía trước, cầm hộp sữa, đang chuẩn bị nhìn ngày sản xuất thì một cô gái đứng bên người nàng, lại hé miệng, hai mắt đăm đăm, đầu hơi ngả ra sau, rồi mới --

Hắt xì!

m thanh của tiếng hắt xì kinh thiên động địa vừa mới vang lên, Tĩnh Vân đã cảm thấy, bên hông có một bàn tay. Giang Chấn trong thời gian ngắn đã nhanh chóng vững vàng “đem” nàng lùi ra.

“Sao lại kéo tôi?” nàng nhẹ nhàng giãy dụa.

“ Em có thể bị cảm đấy.” hắn cúi mắt xuống, nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, nhìn thẳng hai mắt của nàng. “Anh không muốn em bị cảm mạo đâu.”

Lời nói của Giang Chấn, cùng với biểu hiện trên mặt hắn, làm cho Tĩnh Vân căng thẳng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98476-kieu-the-chuong-92.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận