Kiều Thê Như Vân
Tác giả: Thượng Sơn Đả Lão Hổ
Chương 405: Các Hoàng Tử (1)
Nhóm dịch: hungvodich9490
Nguồn: metruyen
Thẩm Ngạo đương nhiên biết rõ, hình tượng rất trọng yếu, giáo úy, cái loại quái thai văn võ kết hợp này, nếu không chú trọng khâu đóng gói, sẽ ảnh hưởng lớn đối với việc học đường dạy võ chiêu sinh trong tương lai, chính là đối với đãi ngộ của đám giáo úy trong tương lai, cũng ảnh hưởng rất sâu xa, vấn đề náo loạn đến trình độ nhất định nào đó, chính là vấn đề chính trị, sĩ tử có thể tiếp nhận cái sự vật mới này hay không, mới là quan trọng nhất.
Vì vậy Thúy Nhã Tuần San liên tiếp phát vài kỳ văn vẻ, nghị luận về học đường dạy võ, phần lớn là một ít từ khen ngợi, nói là chỉ có người đọc sách vào quân đội, quốc gia mới có thể cường thịnh, loại đạo lý suy ra này, viết ra thật sự rất dễ dàng.
Đơn giản là nói có sách, mách có chứng, bên cạnh còn có bằng chứng thực tế, không phí bao nhiêu thời gian, nhưng ảnh hưởng lại cực lớn, sau khi hợp tác cùng đại lý xe Lục gia, lượng tiêu thụ của Thúy Nhã Nhã Xã San đã cao tới ngoài hai mươi vạn phần, lượng tiêu thụ lớn như thế, ảnh hưởng cũng là cực lớn, phản ánh tự nhiên bất đồng.
Đến ngày hôm sau, sau khi rèn luyện buổi sáng sớm xong, Tư Mã tư bên kia liền đưa Đô Ngu hầu Hoàng An đến, đang tại trước mặt mọi người, Chu Hằng tự mình cầm roi, hung hăng quất hắn hai mươi roi, Thẩm Ngạo mới chậm rãi mà đứng ra giáo huấn mấy câu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, để cho đám giáo úy dùng cơm.
Thẩm Ngạo là người ngồi không yên, học đường dạy võ đi vào quỹ đạo, tinh lực của hắn không phải phóng quá nhiều vào chỗ này rồi, ở nhà nghỉ ngơi lười biếng mấy ngày, vừa đúng lúc Lục Chi Chương bên kia chính thức kết hôn, Thẩm Ngạo đi chúc mừng một chút, hiện tại thiết lập Hàn Lâm sách báo viện, Lục Chi Chương được làm thị giảng sách báo viện, tốt xấu cũng có cái viên chức.
Đặng gia bên kia thì thoả mãn, vui vẻ rạo rực mà gả con gái ra ngoài, chỉ là lúc Thẩm Ngạo đón tiểu thư Đặng gia ra khỏi Đặng gia, hơi có chút xấu hổ, dù là hắn da mặt rất dày, nhưng chứng kiến hai gian phòng đang sửa chữa của Đặng phủ kia, có lẽ là vẫn không nhịn được, tặc tặc lưỡi.
Ngược lại, ba huynh đệ Đặng gia kia không có ý tứ trách tội, nói thật, nịnh nọt cũng đã không kịp rồi, nào dám trách tội, chỉ hận không thể dứt khoát đưa Đặng gia tiểu thư đến Thẩm gia, vậy thì càng thoả mãn hơn nữa.
Mắt thấy sắp đến cửa ải cuối năm, Thẩm Ngạo vào cung vấn an thái hậu, bị Triệu Cát kêu đi, Triệu Cát hỏi hắn, cuối năm có an bài gì, Thẩm Ngạo chỉ nói đi chào hỏi bằng hữu.
Triệu Cát lắc đầu, nói: “ Mỗi khi đến cửa ải cuối năm, Trẫm lại một chút cũng không cao hứng nổi, vừa đến lúc này, luôn luôn là vô số quy củ, ép Trẫm tới mức không thở nổi, ngươi lại tốt rồi, còn có bằng hữu để chào hỏi, Trẫm ngoại trừ đợi bách quan tiến đến vấn an, thì chỉ còn có việc bị cấm túc.”
Thẩm Ngạo cười ha ha, nói: “ Bệ hạ ngồi trên đỉnh ngàn dặm giang sơn, còn có cái gì chưa đủ, còn nữa, cái cửa ải cuối năm này, ta cũng sợ gặp phải, lễ tiết quá nhiều, người quen biết đều muốn chạy tới chúc mừng, vô cùng phiền phức.”
Nhưng nói đến đây, trong đầu lập tức nảy ra sáng kiến, nói: “ Bệ hạ, ta lại có chủ ý, không bằng thời điểm đêm giao thừa, bệ hạ dứt khoát ban ý chỉ đi ra, nói muốn cùng dân chúng hưởng thụ vui mừng, tại thành lâu Chính Đức môn, dự lễ mừng năm mới cùng dân chúng, như thế nào?”
“ Cùng dân chúng vui mừng?”Hai mắt Triệu Cát cũng lập tức tỏa sáng, nói: “ Ngươi nói tiếp đi.”
“ Có thể an bài chút ít tiết mục, thí dụ như bảo người thả hoa đăng, phóng pháo hoa, đúng rồi, học đường dạy võ bên kia cũng có thể xuất lực, không bằng bảo bọn hắn đi một vòng trên đường trước cửa Chính Đức, vừa có ý tứ khoe khoang võ công Đại Tống ta, một phương diện khác, cũng có thể để cho các dân chúng nhìn nghiệp võ Đại Tống chúng ta, còn nữa, bệ hạ đến đó xem cái náo nhiệt cũng rất tốt.
Nếu bệ hạ có thể gật đầu một cái, giáo úy học đường dạy võ nhất định sẽ tung tăng như chim sẻ, bọn họ là môn sinh của bệ hạ, ngày cửa ải cuối năm đó, lại để cho bệ hạ kiểm duyệt, tinh thần cũng sẽ rất hưng phấn.”
Triệu Cát vỗ vai hắn, nói: “ Chủ ý như vậy, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, Trẫm biết rõ, ngươi lại muốn mượn cơ hội, đi tuyên truyền học đường dạy võ của ngươi.”Tuy một câu nói toạc ra mục đích của Thẩm Ngạo, Triệu Cát vẫn chăm chú suy nghĩ một chút, rồi nói: “ Thái hậu bên kia, để cho Tấn vương đi nói, chỗ nàng gật đầu, Trẫm sẽ một lần nữa ban ý chỉ xuống.”
Thẩm Ngạo xuất cung, chuyện này cũng không lộ ra ngoài, đợi trong nội cung có tin chính xác, mới bằng lòng lộ ra.
Về đến nhà, giật mình nhớ tới, trước kia từng đồng ý cùng các phu nhân đi hội chùa vào hôm nay, trò chuyện trong cung một lúc, đúng là đã quên việc này, nhưng vẫn còn là buổi chiều, thời gian còn kịp, Thẩm Ngạo tiện thể mang gia quyến tiến đến miếu Phu tử bên kia.
Miếu Phu tử Biện Kinh cách Quốc Tử Giám không xa, lúc trước Thẩm Ngạo cũng là thường xuyên cùng bạn cùng trường đi chỗ đó vui đùa, rất quen thuộc đối với chỗ đó, thời điểm tới gần miếu Phu tử, đường phố đằng trước cũng đã bị ngăn lại, xe ngựa đầy rẫy, liền để cho Lưu Thắng ở chỗ này trông xe, mang theo ba phu nhân và hai người hầu xuống xe, cùng nhau đâm vào trong đám người.
Lúc này là cửa ải cuối năm buông xuống, cho nên tất cả gia đình đều ra ngoài chọn mua hàng tết, người bán hàng rong cũng gấp gáp bán hàng tồn ở trong tay đi, thừa dịp hội chùa hôm nay, mua hàng thì mua hàng, phá giá thì phá giá, cho nên, tuy là trời khá lạnh, dòng người lại nhiều hơn so với hội chùa bình thường rất nhiều.
Thẩm Ngạo sợ muộn quá, lại sợ có người chiếm đậu hũ của các phu nhân, lo trước nghĩ sau, rất là khó chịu, trong lòng liền oán thầm: “Thì ra, thời cổ đại, các nữ tử tận lực ít đi ra ngoài, cũng không phải là không có đạo lý, thảo nào, thói đời ngày sau, cầm thú nhiều gấp mấy trăm lần bây giờ.”
Cũng may hắn mang theo mấy đầy tớ biết võ hữu lực đi cùng, những đầy tớ này, khi được lệnh bảo vệ các chủ mẫu, lại rất ra sức, có người tới gần, lập tức không chút khách khí mà đẩy người ra, rất có vài phần ương ngạnh cao ngạo.
Những thứ này, căn bản cũng không cần Thẩm Ngạo đi dạy, những đầy tớ nhà quan này, tự nhiên mà sinh ra tâm ngang ngược kiêu ngạo, một con chó của Tể tướng, cũng có địa vị vượt qua quan thất phẩm cơ mà.
Thẩm Ngạo không phải Tể tướng, nhưng thanh thế làm cho người ta sợ hãi, người nịnh bợ không phải số ít, coi như là không nịnh bợ, cũng tuyệt đối không dám đắc tội, bình thường có chút quan viên đến tìm hiểu, chính là đi đến chỗ phòng người gác cổng, cũng đều là thái độ cực kỳ khiêm tốn, chậm rãi, những người này ở trong phủ, tuy không dám hiện ra cái gì cao ngạo, nhưng ra đến bên ngoài, thực sự vẫn có vài phần uy phong.
Đổi lại là lúc trước, Thẩm Ngạo khó tránh khỏi quát lớn bọn hắn vài câu, nhưng tình huống hôm nay, Thẩm Ngạo đành phải thôi, thật vất vả mới đến miếu Phu tử bên này, người ở cửa ra vào rốt cục cũng bớt đi rồi, tiểu thương và dân chúng không thích đến nơi này, ngoại trừ một ít người đọc sách tiến đến dạo chơi, thì cánh cửa đại khái có thể giăng lưới bắt chim.
Thẩm Ngạo thở dài một hơi, muốn bước vào trong miếu Phu tử, thắp nén hương cho Khổng lão gia, tuy nói Thẩm Ngạo không tin thánh nhân có thật, cho dù có thánh nhân, học thuyết thánh nhân của người ta, cũng sớm đã bị đám đại nho đời sau sửa lại, hoàn toàn thay đổi, nhưng Thẩm đại tài tử tốt xấu gì cũng mượn danh nghĩa người ta, giả danh lừa bịp nhiều năm, hết lòng vì việc chung như vậy, cũng có chút ngượng ngùng.
Chỉ là trước cái cửa miếu này, đã có bảy tám người ôm tay trông coi, chứng kiến bọn người Thẩm Ngạo muốn vào đi, lập tức cảnh giác lên, cũng không biết là nhìn về phía trên, Thẩm Ngạo giống như Thư sinh, hoặc là bởi vì nguyên nhân dẫn theo gia quyến, lại có vài người hai bên, ánh mắt rất sắc, lại không làm khó bọn hắn, tránh sang một bên, để bọn hắn đi vào.
Thẩm Ngạo vịn Vân Vân bước vào, trong đầu âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ là Khổng lão thánh nhân gần đây cũng mở cửa làm ăn rồi? Rõ ràng còn có người giữ cửa hay sao?
Vào trong miếu, Thẩm Ngạo trước hết bảo đầy tớ mang theo các phu nhân đến quán vỉa hè phía trong hậu đường, nghỉ ngơi một chút, chính mình nắm một nén nhang, cúng bái chư vị tiên hiền, sau đó mới giơ bước lên, đi về hướng quán vỉa hè bên kia.
Cái gọi là quán vỉa hè, kỳ thật cũng không phục vụ nước trà, chỉ cung cấp để người nghỉ chân mà thôi, nhưng đã là Khổng miếu, đương nhiên không thể rơi vào khuôn sáo cũ, trên vách tường rực rỡ muôn màu, đều treo bài từ, bài thơ, do học sinh vãng lai sáng tác, Thẩm Ngạo vốn mới đi đến vòng ngoài, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, hắn có chút quen thuộc đối với nơi này, biết rõ bên trong quán vỉa hè lại càng lịch sự tao nhã hơn, chỉ là, đến cửa ra vào, lại bị hai tráng hán khôi ngô ngăn cản, một người trong đó âm trầm nói: “ Bên trong đã có người rồi, mời huynh đài ra ngoài thưởng thức.”
Các phu nhân mang theo đầy tớ đi tới, Thẩm Ngạo đang định mở miệng, đầy tớ phía sau không nhịn được, quát lớn: “ Chỗ này cũng không phải nhà của ngươi, cho dù bên trong có người, sao thiếu gia nhà ta không thể đi vào?”
Tráng hán ôm tay, liếc liếc đầy tớ áo xanh mũ quả dưa, nói: “ Mời về!”
Thẩm Ngạo cười cười, thấy mấy cái tráng hán này không giống như là hạ nhân tầm thường, cũng không thích sinh sự, khoát khoát tay, ngăn đầy tớ còn muốn dây dưa lại, nói: “ Chúng ta ra gian ngoài ngồi đi.”
Nhưng lúc này, đoán chừng là người bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài, xốc lên mảnh vải đến, người này không nhịn được, kêu một câu: “ Thẩm Tự khanh.”
Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại, người vén rèm ngọc thụ lâm phong, dáng người thon dài, mang trên mặt dáng tươi cười, Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, lập tức đi qua hành lễ với hắn, nói: “ Thì ra là Tam hoàng tử điện hạ, hạ quan hữu lễ.”
Người này là Tam hoàng tử Triệu Giai, xem như người Thẩm Ngạo sợ gặp nhất, tuy hắn hồ đồ, cũng ưa thích gây sự tình náo loạn, duy chỉ có một dạng sự tình không dám đi đụng, đó chính là đụng phải hoàng tử, hoàng tử, thứ hại người hại mình này, là dễ dàng gặp chuyện không may nhất, cho nên bình thường gặp gỡ cùng Triệu Giai, tuy sẽ nói vài lời, phần lớn lại đều là khách khí, rất là xa lạ.
Triệu Giai cười ha ha, nói: “ Không thể tưởng được, hôm nay, ở chỗ này lại gặp được ngươi, à, thì ra chư vị phu nhân cũng tới.”Dứt lời, liền quát đám tráng hán đứng ở cửa ra vào, nói: “ Thẩm đại nhân dẫn gia quyến đến, tự nhiên nên mời các nàng vào trong phòng, chúng ta ra gian ngoài thì tốt hơn.”
Nói xong liền dạo bước đi ra, mời mấy người Vân Vân đi vào, nhiệt tình mà nói với Thẩm Ngạo: “ Còn tưởng rằng Thẩm đại nhân, tay nắm học đường dạy võ và Hồng Lư Tự, nhất định rất loay hoay bận rộn, không thể tưởng được, ngươi cũng có nhã hứng như vậy.”
Hai người cùng đi ra gian bên ngoài, tại chỗ gần cửa sổ, tìm được vị trí ngồi, đẩy cửa sổ ra, dễ dàng chứng kiến vài đóa hoa mai bên trong tường vây, Thẩm Ngạo cười ha hả, nói: “ Ta cũng là cố ý lười một hôm, lại để điện hạ nhìn thấy, thật sự là rất hổ thẹn.”
Triệu Giai cười nhạt một tiếng, tay hắn đong đưa một cây quạt ngà voi, tại tiết trời lạnh lẽo, hắn quạt cây quạt, nghĩ thì có vẻ rất ngu, nhưng không có một tia cố tình chế tạo nào, phảng phất cây quạt này và hắn, trời sinh đã là làm nổi bật lẫn nhau, hắn liếc nhìn Thẩm Ngạo, dường như đang nghĩ đến cách nói chuyện, Thẩm Ngạo lại hỏi trước: “ Không biết điện hạ đến nơi này làm cái gì? Hẳn là cũng đi dạo hội chùa sao?”
Triệu Giai nói: “ Cũng không phải, hôm nay hẹn mấy vị hoàng huynh, hoàng đệ tới nơi này ngồi một chút, chúng ta làm hoàng tử, cũng không tự tại như Thẩm huynh, mặc dù ở tại Biện Kinh, nhưng ở phía trong thành Biện Kinh, đa số địa phương lại đều chưa từng đi, thật vất vả mới có một cơ hội ra ngoài, lại vô cùng quen thuộc cái miếu Phu tử này, liền tuyển địa điểm tụ hội tại đây.”
Thẩm Ngạo nghe xong, nhân tiện nói: “ Nếu như thế, vậy thì Thẩm mỗ nên tránh đi, không nên làm lỡ các ngươi tụ họp với nhau.”Nói xong liền muốn đứng lên, định tiến vào trong phòng, gọi các phu nhân đi ra ngoài dạo chơi.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Triệu Giai vội vàng nói: “ Thẩm huynh cần gì phải đi vội vã, ngồi một chút rồi hãy đi, Đại hoàng tử là người ngươi nhận thức, lão Bát và Kỳ vương cũng đều đã gặp mặt, không phải đường đột, có cái gì cần lảng tránh hay sao? Kỳ vương còn thường xuyên đề cập đến ngươi, nói là ngươi vẽ rất tốt, vẫn muốn hướng ngươi lãnh giáo.”
Thẩm Ngạo không đi nổi, đành cười khan một tiếng, nói: “ Bị chê cười, bị chê cười.”
Các hoàng tử trốn ở chỗ này tụ hội, đối với Thẩm Ngạo mà nói, thật đúng là rất hiếm có, nhưng tưởng tượng một chút, liền bình thường trở lại, những người này, bình thường có ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm vào, đám thuộc quan lại trông giữ bọn họ rất nghiêm, hôm nay vừa mới tới ngày Tuần hưu, đám thuộc quan nghỉ, chẳng khác gì là thả rông hoàng tử, trong vương phủ, tai mắt quá nhiều, làm cái gì sự tình, đều cần Sự tình phủ và hàng loạt Chính viện trông coi, ngày trôi qua rất buồn chán, hẹn nhau ra ngoài hít thở không khí cũng không coi là việc gì.
Vương gia ở phía trong thành Biện Kinh, chia làm hai chủng loại, một loại là bối phận cao, như Tấn vương, Tề vương, cùng những người đồng bối với đương kim thiên tử, thậm chí còn là hoàng thúc, phần lớn những người này là lão già, thích chơi như thế nào thì chơi, chỉ cần không liên quan đến mưu phản, đám thuộc quan cũng không dám trông coi.
Chỉ là, có một loại khác, thảm nhất, đúng là những hoàng tử này, bệ hạ khoẻ mạnh, thường xuyên hỏi bài học, thuộc quan kia không dám chậm trễ, sợ người trong nội cung tới hỏi, cho nên trông chừng rất nghiêm, đừng nhìn những thuộc quan này, nguyên một đám ăn nói khép nép tại trước mặt hoàng tử.
Nhưng đảo mắt một cái, bọn hắn sẽ đem hết công việc, báo lên Chính viện đi, Chính viện đều là người quản lý, cũng sẽ không phái người đến răn dạy, đều là trực tiếp đưa lên triều, dù sao người khác không quản được ngươi, để cho cha ngươi tự mình đến quản đi!
Hôm nay chưa lập thái tử, khắp nơi đều đang trong trạng thái đấu võ, tuy Thẩm Ngạo không liên lụy vào, lại biết trong triều đầu đã có không ít hoàng tử kết đảng rồi, cho nên tất cả mọi người đang nhìn ngó đối phương, sẽ chờ người khác lộ ra sơ hở, đến lúc đó, lại kéo mấy Ngôn quan đi buộc tội, hậu quả phía sau là có thể nghĩ.
Chỉ là, những hoàng tử này tránh thoát được thuộc quan, rõ ràng trong tâm có quỷ, đến lúc đó gặp nhau, chỉ sợ lại là hục hặc với nhau một phen.
Thẩm Ngạo không muốn lẫn vào vào, đang chuẩn bị nói vài lời cáo từ, bên ngoài đã truyền đến động tĩnh, bảy tám người ngạo mạn mà giẫm chân tiến đến, dẫn đầu đi vào là Đại hoàng tử Triệu Hằng, Triệu Hằng mặc một bộ quần áo tầm thường, tận lực khiêm tốn, rất không tương xứng với Triệu Giai, có vẻ ảm đạm mất sắc đi rất nhiều.
Chỉ là, khí độ của hắn so với Triệu Giai, chỉ có hơn chứ không kém, sau đôi mắt thâm thúy, có một loại lạnh lùng, một loại cao ngạo lạnh lùng, làm cho người ta không kịp tránh né.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)