Kim Điêu Thần ChưởngTác giả: Ảo Long
Hồi 23: Thương Thoả Đại Kế, Tiền Phong Đi Đầu
Nguồn:Việt Kiếm
Cái khách sạn nhỏ bé này bỗng trưa nay có mấy người kị sĩ áo đen đến mướn hết mọi phòng ốc, khiến cho trưởng quầy hoan hỉ khôn xiết.
Sau hơn năm ngày liên tục rong ruổi trên đường, đến nay họ đã bố trí sắp xếp ổn thỏa trong khách sạn Ngũ Phước ở trấn Đại Tân dự kiến lưu lại nghỉ ngơi đôi ba ngày.
Tw Tâm Điêu lúc ấy đang chỉ huy mấy đệ tử lo tăm rửa kì cọ cho mười máy tuấn mã ô truy, còn Sở Vân thì đang lững thững bước ra có hai hộ vệ đi kèm. Vừa nhìn thấy, Sở Vân bước về phía dãy chuồng ngựa thấy Tử Tâm Điêu Cừu Hạo vội bước tới đón thì nói:
- Phó Minh chủ, Lăng Tiêu đường chủ đang thay băng cho mấy người bị thương ở gian buồng nào vậy?
- Ở gian phòng thứ hai từ đây đến, đó là gian buồng lớn duy nhất để trống.
Sở Vân vui vê cười nói:
- Võ lão tiền hồi luôn ở bên chúng ta, y thuật của ông ta có thể nói đã mở ra những con đường độc đáo nhất, những phương pháp điều chế dược liệu không những đã cho ta những phương thuốc vô cùng hiệu lực mà lại rút ngắn thời gian điều tri vết thương, nên những thuộc hạ của bổn Minh bị thương đã chữa khỏi rất nhanh đến mức không ngờ nổi.
Cừu Hạo nói lớn :
- Đúng vậy, nhưng sau khi Minh chủ kế thừa kỹ thuật của lão Minh Chủ thì đã phát huy tác dụng rất rõ nét. Minh chủ thị uy ngày đó cũng không còn xa nữa, lão Minh chủ chắc đã ngậm cười nơi chín suối.
Sở Vân thấp giọng nói:
- Phó Minh chủ! Người đề cao tại hạ quá lắm, tài năng Võ lão tiền bối năm xưa, tại hạ đâu dám bì.
Bỗng Cừu Hạo nhìn thấy vị trưởng quầy to béo bước đến, từ xa miệng đã nở nụ cười, nói:
- Nhi vị đương gia, bữa trưa đã dọn xong rồi các vị ăn ngay hay còn đợi ?
Sở Vân cười nói:
- Ăn ngay bấy giờ, cảm ơn chưởng quầy nhé.
- Không dám, không dám, quí vị đương gia đã chăm lo tiểu điếm, tiểu nhân chỉ sợ hầu đãi không chu đáo, làm các vị không hài lòng, chớ đâu dám nói đến mệt nhọc nữa.
Thể rồi Sở Vân và những trợ thủ của mình bước theo chưởng quầy, nhưng mới được vài bước thì chàng ta đã hạ thấp giọng nói:
- Phó Minh chủ ! Những anh em khác đang ở những gian nào? Có vui vẻ không?
- Đã dặn chủ khách sạn căn cứ chức phận mà đưa đến các buồng vì chúng ta đông người khiến kẻ khác sinh nghi, bị giang hồ đồng đạo chú ý hoặc do thám kế hoạch hành động của bổn minh.
Mọi người theo chưởng quầy vào một gian phòng ăn khá tươm tất, sạch gẽ, Cừu phó minh chủ đi ra ngoài gọi hai vị Hoàn chủ, đường chủ đền cùng ngồi chung. Đợi cho hai hộ vệ rót rượu đầy các ly, Sở Vân nâng cốc cười nói:
- Chúng ta cùng nhau cạn ly này chúc cho Kim Điêu Minh thịnh vượng!
Mọi người cùng đồng thanh chúc mừng một tiếng rồi cạn ly, Sở Vân lại nói:
- Thịnh, Lý hai người hãy ra ngoài cảnh giới!
Hai đài hộ vệ dạ một tiếng rời vọi thi hành ngay. Sở Vân mời mọi người ăn uống, nhưng ai nấy đều hiểu, Sở Vân sẽ có nhũng ý kiến quan trọng sắp nói. Qua một lúc, Sở Vân uống cạn một ly rượu rồi nói:
- Bách Giác Bảo chỉ còn cách đây ngoài hai trăm dặm, ở dưới dãy Ngự Hà Sơn!
Giọng Sở Vân tuy vẫn ôn tồn, nhưng trong ánh mắt của chàng không giấu nổi sự căm phẫn đau khổ. Đối với Sở Vân Bách Giác Bão vẫn như là một cơn ác mộng, mỗi một nhân vật ở đó là một kẻ thù đã hủy diệt một phần đời chàng và mỗi một nhân vật của Kim Điêu Minh ở đây đều hiểu nơi đó đối với Sở Vân là một địa điểm mà chàng thù hận không sao có thể rửa sạch nổi. Họ nhìn Sở Vân với đôi mắt cảm thông, nồng nhiệt và ai nấy đều biểu hiện một quyết tâm vô hạn, một ý thức trách nhiệm lớn lao. Sở Vân cảm động thở dài một hơi nói:
- Trong các thế lực hắc đạo trong vùng lưỡng hà thì Khôi Kỳ Đội - Bôn Long Hội nay đổi lại là Mãng Long Hội cho đúng nghĩa với sự cuồng điên độc ác của chúng và Thạch Gia Bảo của Tiêu Lan là ba thế lực lớn mạnh và hung bạo nhất. Những nhân vật Bạch đạo, chính đạo tuy có rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nhưng những lực lượng Hắc Bạch đạo đó tuy hùng bá một nơi, mà đều khiếp sợ Bách Giác Bảo coi đó là nơi hang hùm ổ rắn. Nếu so với Thạch Gia Bảo thì Bách Giác Bảo càng có nhiều cao thủ, cơ sở mai phục hiểm nguy, mọi nơi đều cực kì ác hiểm, thuộc hạ lại càng nhiều. Còn Bảo chủ Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực võ công càng cao thâm vô lượng, thanh danh uy vũ người người khiếp sợ. Do đó nếu nói cả về thiên thời, đia lợi, nhân hoà thì bọn họ đều ở thế thượng phong...
Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Tị đứng lên giọng nói đấy khí thế:
- Bách Giác Bảo là một thế lực hắc đạo hùng bá giang hồ, tung hoành khắp chốn, hoành hành thiên hạ, riêng đối với minh chủ lại có mối thù khắc cốt ghi xương. Do đó theo ý bổn tòa, dù cho chúng ở trong hang ổ thành đồng vách sắt, ma cung địa phủ thì cũng quyết xông vào tiêu diệt hết không chừa một mống, rồi phóng hỏa đốt sạch cơ ngơi của chúng.
Lăng Tiêu đường chủ Cuồng Ưng Bành Mã đứng lên. đưa mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói:
- Danh tiếng của Bách Giác Bảo, bổn toà đã nghe từ lâu. lúc bấy giờ Bảo Chủ là cha của Hoàng Cực có tên là Nhất Kiếm Diệu Thiên Hoàng An. Minh chủ vừa nói rất là chí lý, ngay từ khi hoàng An còn sống danh tiếng của Bách Giác Bảo đã truyền vang thiên hạ, độc bá một phương, gầy dựng cơ ngơi từ thâm căn cố đế. Chúng ta từ xa đến tấn công, cần phải có một kế hoạch thật chu đáo mới được.
Thấy mọi người im lặng suy nghĩ, Thiên Long Lãnh Cương đứng lên nói:
- Ý kiến của Bành đường chủ tuy cũng đúng, nhưng bổn tòa lại cho rằng nếu toàn bộ lực lượng hùng mạnh của chúng ta cùng tấn công một lúc thì họ không kip đối phó, trở tay không kip đầu đuôi không thể tiếp ứng nhau.
- Cũng có lý, nhưng Bành Mã thấy rằng:
Lần này tấn công Bách Giác Bảo mục đích của chúng ta là để báo thù, giải quyết oán hận, chứ không phải là đến để đánh một trận tập kích. Bách Giác Bảo thành danh đâu phải dễ dàng, cũng có những đạo lý cơ bản của họ chứ, Lãnh Hoàn chủ thấy thế nào?
Khổ Tị lại đứng lên khích động nói:
- Con người chỉ chết có một lần. Ta quyết đem cái thân xác này liều mình tiêu diệt hết bọn chúng, không tha một mống.
Lãnh Cương cũng lớn tiếng nói:
- Đúng! Bổn toà tán đồng ý kiến của Khổ Hoàn chủ. Sau khi vào Bảo cho phép chúng thuộc hạ được thỏa thích một bữa.
Khí thế của hai người cũng làm cho cả phòng sôi động theo, Trảo Hoàn chủ Kim Phát Khách Tất Lực cũng bừng bừng khí thế căm phẫn nói:
- Bổn tòa cũng đồng y, chỉ có lấy máu để trả nợ máu mà thôi, không những thế mà còn phải trả cả vốn lẫn lời.
Tử Tâm Điêu đưa mắt nhìn mọi người rồi hạ giọng nói:
- Xin các vị hãy bớt nóng nảy đã, hãy giữ bình tĩnh, tất cả hãy nghe chi thị của Minh chủ mà thi hành.
Sở Vân sau ruột lúc bình tĩnh suy nghĩ chậm rãi nói:
- Các vị đã cư xử với tại hạ như thế, tại hạ không biết lấy gì để nói lên sự cảm kích của bản thân mình. Nhưng sự việc này không chỉ trong phút chốc là xong, nên cứ thảo luận đã, cho đến lúc thật chín mùi đế tránh vội vàng lỗ mãng, sẽ gặp tổn thương đáng tiếc. Chúng ta từ xa đến đây, lại mang theo danh tiếng của Kim Điều Minh từ đời trước truyền lại, nhiệm vụ của chúng ta quả thật không dễ dàng đâu.
Sở Vân nới xong nhìn Lăng Tiêu đường chủ Bành Mã gật đầu khe khẽ. Chàng đã nghe Tử Tâm Điêu Cừu Hạo cho biết, ngay tử lúc còn trai trẻ ông ta đã được đích thân Vô Uý Kim Điêu Võ Huyết Nan tặng thưởng vì làm gì Bình Mã cũng chẳng những không sợ chết, dũng mãnh vô cùng mà còn thật sự chu đáo.
Ngày nay sau khi Vô úy Kim Điêu biệt tích, cộng với gánh nặng tuổi tác, ông ta trở nên trầm lặng, ít khi góp chuyện, nhưng trước yêu cầu của nhiệm vụ mà toàn Minh phải thực hiện ông ta đã tôn chỉ một mục đích:
phải có một sự phối hợp thật khéo léo thật hợp lý để tránh thương vong tối đa mà đạt được thắng lợi lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất.
Cái gặt đầu của Sở Vân biểu thị sự động viên, an ủi vị nguyên lão của bổn minh, đồng thời khuyến khích sự đóng góp quý báu của ông ta.
Thế rồi không khí từ từ lắng dịu lại, mọi ngườl bình tĩnh tham gia đóng góp những ý kiến tinh tế nhất, chu đáo nhất, tỉ mỉ nhất để xây dựng kế hoạch hành động, quyết định đột kích Bách Giác Bảo với từng bước, từng chi tiết.
Cuối cùng Sở Vân đưa mắt nhìn toàn thể những trợ thủ thân tín nói:
- Chúng ta làm theo những quyết định này. Hôm nay các vị hãy nghỉ ngơi thật thoải mát, sáng sớm mai bắt đầu hành động, tất cả cần phải phối hợp hết sức chặt chẽ, không được phép lăm sai kế hoạcb, bằng không chỉ vì một chi tiết không đồng bộ sẽ làm ảnh hưởng đến toàn thể chiến dịch, các vị còn có cao kiến gì khác nữa không?
Sở Vân đưa mắt nhìn vào từng người và từ ánh mắt của họ, chàng biết mọi việc đã được quyết định. Sở Vân nâng ly uống cạn rồi cùng mọi người vui vẻ ăn uống, ai nấy đều tươi vui phấn khởi.
Ngày hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, màn đêm còn bao phủ, mấy mươi kị sĩ áo đen đã rời khỏi Ngũ Phước khách sạn, rời khỏi trấn Đại Tân một đoạn, mọi người thúc ngựa phi nhanh về phía trước, khí thế bừng bừng. Phó minh Chủ Cừu Hạo phóng ngựa tiến sát bên Sở Vân.
Cất tiếng cười lớn, nói:
- Minh chủ, dưới buổi mai tinh khiết và ấm áp này, tinh thần và ý chí cũng như sự chín chắn của Minh chủ đã được thể hiện rõ trong hành động của từng người.
Sở Vân cưởi vui vẻ:
- Không dám! Lần ra quân này của chúng ta nhất định phải lưỡng đáo công thành.
- Lần này ra quân chúng ta đã huy động nhất, toàn bộ lực lượng hùng mạnh nhất, chỉ có Cổ Viêm Tư Mã Vệ và năm đệ tử bị trọng thương ở lại thôi.
- Phó minh chủ, theo tại hạ nhận thấy:
Những cao thủ thuộc Tam Hoàn Nhất Đường của chúng ta. Kiếm Linh Tử Cung Ninh võ công cao cường nhất.
- Minh chủ quả thật tinh tướng, đúng thế, Kiếm Linh Tử Cung Ninh võ thuật vào loại nhân vật hàng đầu của bổn minh, ông ta và Khố hoàn chủ, hai người tính tình giống nhau, là cánh tay số một của Khổ Hoàn chủ, cho nên lần này vũ Hoàn chỉ có một mình ông ta nhưng về mặt tính cánh ông ta có thể xếp vào loại đắc lực nhất, hữu dụng nhất của bổn minh.
Đi chừng hơn ba giờ thời gian, đoàn kị sĩ đi theo một con đường đất nhỏ gồ ghề, mịt mù gió bụi, mỗi người đều kéo một tấm khăn đen lên che kín mũi miệng, thúc ngựa phi đi như gió. Sau bữa cơm trưa, họ lại lập tức lên đường, mặt trời hướng theo vó ngựa ngả dần về phía tây.
Mục tiêu của họ cũng dần dần đến sát và bản thân họ cũng càng đề cao cảnh giác. Cuối cùng, Sở Vân đưa cánh tay phải lên, ra lệnh dùng bước, gần như cùng lúc cả đoàn kị mã lập tức ghìm ngựa đứng sững lại, tiếng ngựa hí vang lừng.
Sở Vân đưa cặp mắt đăm đăm nhìn về rặng núi xa xa, ánh mắt lộ vẻ xúc động khẽ nói:
- Dãy núi phía xa kia chính là Nại Hà Sơn...
Cừu Hạo chậm rãi nghiêm trang nói:
- Minh chủ, giờ phút đòi nợ máu đã đến, chúng ta chuẩn bị tắm máu Bách Giác Bảo.
Sở Vân lạnh lùng gật đầu ra lệnh:
- Tất cả xuống ngựa, nghỉ ngơi một lúc.
Nói rồi chàng phi thân xuống ngựa, toàn thể mọi người cũng làm theo và rải ra ngồi xuống bên đường. Lăng Tiêu Đường Chủ Cuồng Ưng Bành Mã rảo bước tiến đến trước mặt Sở Vân, hạ giọng nói:
- Minh chủ , theo đúng kế hoạch đã định, sau một tuần trà, minh chủ xuất lĩnh hai đại hộ vệ, Khố Hoàn Chủ và Cung Ninh tiến vào Bách Giác Bảo trước.
Sở Vân ngửa mặt nhìn trời nói:
- Đúng vậy, các người cứ ở ngoài đợi tin tức của ta. Tín hiệu của bổn minh sẽ chỉ rõ phương hướng mà tại hạ đã đi đến.
Bành Mã trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Minh chủ, Bách Giác Bảo là nơi đã làm cho minh chủ đau lòng khôn xiết, nhưng xin minh chủ hãy cố kiềm chế, đừng quá bị thương, lão phu tuy sớm đã điềm tĩnh nhưng vì mối thù của minh chủ mà lão phu sẵn sàng hy sinh cái mạng già này để làm cho minh chủ sớm được thanh thản nỗi lòng.
Sở Vân xúc động nắm chặt đôi tay của vị lão đường chủ hối lâu chẳng nói lên lời. Sở Vân nhìn về phía Bách Giác Bảo, nơi đã giết cha chàng làm bị thương bản thân chàng, cướp vợ chàng, làm tan nát gia đình chàng. Việc vợ chàng thay lông đổi dạ là một vết nhơ, chàng phải lấy máu của mụ ta để rửa tội của mụ, thì cũng khôn rửa sạch nỗi đau trong lòng chàng.
Chỉ có những chiến hữu Kim Điên Minh mỗi người cùng chung một niềm kích động và cùng chung một ý nghĩ, vì giảm bớt nỗi đau trong lòng minh chủ mà họ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình, chỉ có điều đó mới làm Sở Vân nguôi ngoai nỗi đau. Lúc bấy giờ, Cáp Sát thân hình to lớn. bước những bước thật dài tiến về phía Sở Vân. những luồng ánh sáng lóe lên từ bộ giáp trên người Cáp Sát chiếu ngời ngời dưới ánh nắng chiều.
Cáp Sát cúi thấp người xuống nói:
- Chủ nhân, vì sao chủ nhân tiến vào phá bảo mà không đem thuộc hạ theo? Hôm nay thuộc hạ đã chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả thanh xà đao lần trước chủ nhân cho thuộc hạ, thuộc hạ cũng mang theo, chủ nhân biết đấy, trước nay tại hạ có dùng binh khí bao giờ đâu?
Sở Vân cười nói:
- Cáp Sát, ta vào trước mục đích là để làm nội ứng, khinh công của ngươi chưa đạt được làm sao ta gọi ngươi đi. Vì thế ta đã nói với ngươi tạm thời chờ lệnh của phó minh chủ, cuộc chiến thực sự còn nằm ở phía sau, ngươi rõ chưa?
Phó minh chủ Cừu Hạo cũng cất tiếng cười, nói:
- Đúng thế đấy. Cáp Sát, cuộc đại chiến phải chờ một lúc nữa kìa, chớ nóng vội, nhất định có khối trò chơi để ngươi vui đùa đấy.
Cuồng Ưng Bành Mã nhìn sắc trời rồi quay lại Sở Vân nói:
- Minh chủ, đã đến lúc rồi.
Sở Vân mặt bỗng đanh lại, đứng lên nghiêm trang nói:
- Tất cả chiến mã đều phải giấu kỹ nơi đây, chúng ta đang cách Bách Giác Bảo chừng mười lăm dặm, bấy giờ ngoài hai đệ tử lo bảo vệ chiến mã, tất cả những người còn lại đều thể hiện rõ biểu tượng Kim Điêu Minh Thái Dương.
Lập tức mấy mươi tấm lụa thêu hình mặt trời vàng rực đã hiện lên trên ngực áo của mỗi người.
Sở Vân nhìn thảy biếu tượng của bổn minh rực rỡ dưới ánh nắng chiều, thì vô cùng xúc động trầm giọng nói:
- Lên đường. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vừa dứt lời thì thân hình của Sở Vân như một cánh chim khổng lồ bay lên không, mấy mươi bóng người áo đen khác cũng lần lượt vọt theo. Dưới bóng nắng chiều, đoàn người như một sợi chỉ đen xuyên suốt về phía Nại Hà Sơn. Chừng hơn một khắc sau Nại Hà Sơn đã hiện rõ dưới mắt mọi người, vách núi hiểm trở trơn bóng, dưới vách núi là một dãy nhà đen đen phía ngoài có rào chắn kiên cố đủ khả năng phòng hỏa. Cánh cửa cao gần hai trượng của ngôi nhà lớn mở rộng, tám đại hán thân hình to lớn gân guốc chia ra đứng hai bên cửa đằng đằng sát khí. Dưới bóng râm của bức tường thấp thoáng những bóng người qua lại, lấp lánh ánh vũ khí, chứng tỏ đơn vị phòng vệ phía trong cũng đang hoạt động rất nghiêm túc.
Trên một dốc núi cao cao phía bên phải cửa chính của ngôi nhà, cách chừng năm mươi trượng, Sở Vân và mấy mươi người áo đen mài phục, mấy mươi cặp mắt không một phút ngơi nghỉ, lơi lỏng quan sát chung quanh.
Sở Vân cười khẩy nói:
- Đã đến lúc rồi, nhóm của ta bắt đầu hành động thôi. Mọi người hãy bảo trọng.
Nói rồi Sở Vân vẫy tay, lập tức Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ, Kiếm Linh Tử Cung Ninh, Sát Quân Tử Thịnh Dương, Khoái Đao Tam Lang Lý Khải lao vọt theo Sở Vân. Đợi cho năm bóng người ấy khuất hẳn sau dốc núi, Tử Tâm Điêu Cừu Hạo quay đầu lại nói:
- Bây giờ chúng ta tiến hành theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ trước. Cáp Sát, hãy thống lĩnh mười đệ tử theo lão phu sang phía bên trái bảo chờ lệnh.
Cáp Sát dạ một tiếng dẫn mười đệ tử Kim Điêu Minh lao theo Cừu Hạo sang chiếm lĩnh vị trí phía trái bảo, ai nấy đều linh hoạt, khéo léo vô cùng.
Đường chủ Lăng Tiêu đường Cuồng Ưng Bành Mã hai mắt rực sáng, khẽ gật đầu, lập tức Thiện Long Lãnh Cương dẫn hai thuộc hạ Song Đà Hắc Bạch lao sang phía phải Bách Giác Bảo.
Kim Phát Khách Tất Lực, hất mái tóc dài ra sau nói:
- Bành đường chủ, bổn tỏa thấy đêm nay bổn minh trên dưới đều ra tay, ai nấy đều đắc lực, chắc là sẽ gây nên nhiều cảnh vui lắm nhỉ?
- Đúng thế. Hơn hai mươi năm nay các vị đứng đầu bổn giáo chưa hề động thủ trong cuộc chiến đấu nào. Ngay cả Hoa? Long Đạn của bổn minh đặc chế cũng chưa bao giờ lộ diện. Đêm nay không chỉ các vị đầu lĩnh đều lâm trận mà mỗi vị còn được phát hơn bốn quả Hỏa Long nữa đấy.
- Cái Bách Giác Bảo này chắc sẽ thành Bách Giác Khúc thôi. Tuy to lớn kiên cố đấy, nhưng rồi có lẽ trở thành hỏa ngục khổ hải mà thôi.
Bành Mã không nói chuyện với Tất Lực nữa mà quay lại phía mây mươi con người còn đang đợi lệnh ở đó, vui vẻ nói:
- Muốn thắng được, trước hết phải biết kiên trì, nhẫn nại chịu đứng.
Điều này mỗi người ở trong Kim Điêu Minh chúng ta đều quá rõ, Tất Hoàn chủ, chúng ta cần đặc biệt lưu ý, theo lệnh của minh chủ, chịu trách nhiệm tấn công của thành là nhiệm vụ của hai chúng ta đó.
Tất Lực vỗ vỗ binh khí sau lưng cười nói:
- Đường chủ yên tâm, bốn toà hiểu rồi, kể cả hai vị trong Bát Đại Phủ cũng vậy, nhưng chỉ cần thanh Sư Đầu Đao này cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Trong lức Tử Tâm Điêu và Cuồng Ưng bố trí đội hình thì Sở Vân đã cùng mọi người áp sát phía phái mé sau bảo chừng mười trượng, trước mặt họ là một bức tường cao dày kiên cố, phía ngoài có hai đại hán to lớn cao khỏe đi đi lại lại không ngừng. Sở Vân đưa mắt nhìn ra xung quanh một lượt xác định ngoài hai người ấy không còn ai khác phòng vệ nơi đó, thì nhìn Khố Tỵ gật đầu.
Khố Tỵ liền nhỏm người lên, như một cánh chim bay tới, đúng vào lúc hai đại hán kia còn chưa kịp nhận ra thân hình của ông ta thì thiết chưởng đã vung ra, như hai gọng kìm thấp bóp chặt cổ họng hai người ấy.
Sở Vân và ba người kia lập tức bắn người tới, cũng là lúc Khố Tỵ buông tay ra, hai đại hán ấy đã chết tử bao giờ rồi.
Ngay lúc ấy, Thịnh Dương bỏ cái túi to đeo sau lưng xuống, cùng với Lý Khải lấy ra một bộ khoan sắt bắt đầu khoan vào bức tường cao dầy ấy. Đại Mạc Đỗ Thủ và Kiếm Linh tử chia nhau đứng cách xa nơi ấy mấy trượng để cảnh giới, còn Sở Vân thì ung dung dựa vào tường suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ trong thoáng chốc , với sự nỗ lực của hai chàng trai trẻ Thịnh Dương và Lý Khải, bức tường đã được khoan thủng một lỗ tròn chừng một thước vuông, gạch cát vỡ vụn rơi đầy mặt đất. Thấy thế Sở Vân bước tới, đưa hai tay luồn vào trong lỗ trống ấy rồi dung sức kéo mạnh trở ra. Lập tức gạch đá của bức tường vỡ bung ra một mãnh lớn nghe rắc một tiếng, Sở Vân vội vàng ôm rọn khối quanh đá vỡ ấy, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Lúc này bức tường đã bị phá ra một lỗ lớn... Lý Khải vui mừng quay lại đinh gọi Khố Tỵ và Cung Minh thì nhìn thấy từ xa có bốn bóng người lao vút tới binh khí ngời sáng trong tay từ hướng cảnh giới của Cung Minh. Một tên trong bọn mới đến trầm giọng quát lên mật khẩu:
- Lưỡng Hà xưng hùng!
Cung Minh làm sao biết ám hiệu, mật khẩu của kẻ địch để trả lời, nổi khùng lên quát hỏi thì đã nghe một giọng lạnh lùng cất lên:
- Xưng cái cục cứt con mẹ mày ấy !
Bồn người kia giật mình sững sờ vì câu trả lời mật khẩu kì lạ ấy...
thì hai bóng người đồng thời bay tới nhanh như chớp, bốn người nọ không kịp kêu lên một tiếng ngã ra chết liền, những tiếng binh khí rơi xuống đất lại vang lên những tiếng động leng keng...
Khố Tỵ và Cung Minh đưa mắt nhìn nhau định quay lại thì một bóng người đã bay tới, hỏi ngay:
- Triệu lão tam, đùa chơi cái gì mà ầm lên thế?
Khó Tỵ đưa mắt nhìn Sở Vân, thấy chàng đưa tay ra hiệu giết thì Khổ Tỵ hạ giọng nhẹ nhàng nói:
- Ngươi lại đây mà xem, ở đây có mấy người chết !
Người ấy bước tới hai bước, vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Triệu lão tam! Mẹ kiếp, ngươi muốn chết à? Nói bậy bạ cái gì đó ?
Sao không lo điểm danh đi, chừng nửa giờ nữa Tổng Du Kinh sẽ đến kiểm tra đấy !
Hắn ta chưa dứt lời thì một cơn gió ập tới, mồm hắn đã bị bịt chặt lại, đồng thời Sở Vân cất giọng đe đọa hỏi:
- Tiễn bối! Ta hỏi người vài câu, muốn sống thì nói thật hết ra.
Người nọ bị Đại Mạc Đồ Thủ khống chế toát mồ hôi, mắt trắng ra, hai chân hai tay quơ qua quơ lại bất lực.
Sở Vân hồi ngay:
- Hiện nay trong Bảo có những ai? Tam Vũ công tử có mặt không?
Ở đâu? Người ấy nghe rõ mà không trả lời, cứ cố sức thở. Sở Vân thấy thế thì dẫm chân nói lớn:
- Xử đi !
Lập tức Khố Tỵ vận công vào mầy ngón tay, thân hình người ấy lập tức mềm nhũn ra, đổ gục xuống đất chết ngay.
Sở Vân vẫy tay nói khẽ:
- Đi !
Rồi lập tức bay người qua cái lỗ hổng trên tường ấy, cả bốn người kia lập tức lao theo.
Lọt vào trong Bảo, vật đầu tiên đập vào mắt họ là một hòn non bộ và bên cạnh đó là một hồ sen, hai bên hồ là một vài cây cao.
Sở Vân nhảy lên đỉnh hòn non bộ nhìn quanh một lúc rồi nhảy xuồng, lẩm bẩm:
- Quái lạ ba năm trước làm gì có cảnh này, bố trí thế này?
Sở Vân lại đưa mắt quan sát so sánh tỉ lệ các vị trí và phát hiện ra nếu như có ai lọt vào trong Bảo, ẩn mình trong hòn giả sơn non bộ này thì có thể nhìn thấy hết cả. Như vậy...Sở Vân vội bay vọt ra, đi quanh hòn non bộ quan sát tìm tòi và nhìn thấy một người thò đầu từ trong một cửa động của hòn non bộ ra thì lập tức tóm gáy. Người ấy lập tức bị Sở Vân lôi ra và điểm ngay “Nhuyễn Ma Huyệt” rồi hỏi gấp:
- Ông bạn, bố trí thế này đã quá cũ rồi, ba năm trở lại đây có tiến bộ nào lớn không?
Thấy người ấy tỏ ra kiên cường, Sở Vân nói:
- Ông bạn, nên tỏ ra biết điều đi, ta có mấy câu muốn hỏi thôi !
Người kia liền “ứ” một tiếng, há mồm định kêu to lên, thi Khố Tỵ đã ra tay rồi, hai ngón tay một xỉa một móc vút tới, móc ngay con mắt trái của kẻ ấy ra, còn ngón tay kia xỉa tới điểm lên huyệt chặn đứng lời kêu cứu của hắn ta. Hán tử cao to nọ mặt đầy máu trào ra từ hố mắt sâu hoắm, toàn thân run lẩy bẩy, rên ư ử.
Sở Vân lạnh lùng hỏi:
- Đây chỉ là thử thách thôi, ông bạn, thử lại lần nữa nhé !
Hán tử nọ chịu không nổi đau đớn kinh khủng nữa,vội kêu lên:
- Ôi, ối để tại hạ nói!
Sở Vân hót ngay:
- Hoàng Cực lão quỷ có mặt trong Bảo không?
Thấy tên nọ gật đầu Sở Vân hỏi tiếp:
- Thế còn Tam Vũ công tử có mặt ở trong Bảo không?
Hán tử nọ lại gật gật đầu, Sở Vân lại hỏi:
- Bọn họ Ở những nơi nào trong bảo? Ngoài ra còn có những nhân vật võ lâm nào nữa không?
Hán tử nọ lắc đầu không nói thì lập tức Khố Tỵ đã vung tay, vành tai phải cua hắn rơi xuống mặt đất nghe “bộp” một tiếng nho nhỏ, Sở Vân đưa mắt ngăn Khố Tỵ ra tay tiếp, hỏi:
- Ông bạn, đừng nên tìm cái khổ nữa, ngươi có nói không nào ?
Người nọ lắp bắp nói mà mặt mày tái không còn giọt máu:
- Bảo chủ và...ba vị thiếu gia đều trú ở “Tiểu A Phòng” ở phía sau Bảo ! Ngoài ra...Ngoài ra...